CHAP 3: Vô tình trên đường đời nghiệt ngã... ta đã ĐẤM phải nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời... à cũng không gọi là đẹp lắm, bởi vì tối qua có một trận mưa lớn nên đường còn vương vấn một vài vũng nước chưa chịu rời đi, chỉ là hơi nước rất mát làm cho con người ta cảm thấy rất 'giải trí' rất dễ chịu.

Hạ Châu nhà ta cũng không ngoại lệ, rất vui vẻ trên tay cầm một ít pháo nổ cùng với chiếc bật lửa hiện đại có một không hai trên đời này, do bác Duệ Kỳ - bạn thân của bố chế tạo riêng cho nó. (Ai đọc phần 1 rồi chắc vẫn còn nhớ anh chàng Kỳ Kỳ trợ thủ đắc lực khi cua gái của Rin chứ?)

Vẻ mặt nó hớn hở thấy rõ, đằng sau nó là hai thằng em họ rất không bằng lòng với chuyện nó sắp làm, nhưng không đủ khả năng để ngăn cản.

Chuyện là... khi sáng nó dậy sớm chạy bộ cũng có đi ngang qua đoạn đường này, vô tình nhìn thấy một ông chú già bán trái cây đang bắt nạt một chú chó con vô cùng đáng thương, thử hỏi nó có chịu đứng im mà nhìn không...?

Mà thật ra là nó đứng nhìn thật, chỉ là trong đầu đang sắp xếp hàng tá kế hoạch để chọc ông già đáng ghét ấy thôi, thế là tiểu thư đáng kính nhà ta chơi sang đặt luôn một hộp pháo hoa cỡ nhỏ của Mỹ, trình độ chịu chơi của vị ấy thì khỏi chê rồi.

Cả ba đứng bên hông tiệm trái cây của người ta đang chuẩn bị một số việc 'nho nhỏ' cho kế hoạch lớn thì vị khách đầu tiên đến, Hạ Châu hớn hở chạm nhẹ cái bật lửa, nhận được dấu vân tay của chủ nhân, nó mở ra và phát 'nén laze' cần đủ để đốt cháy ngòi châm pháo.

Duy Đại và Duy Thiên đứng tựa lưng vào tường lắc đầu, Hạ Châu thì chơi rất vui, vang lên sau đó là những tiếng nổ lách tách rất vui tai, chỉ là cái mùi cũng như những đường bắn lửa của pháo thì thật là kinh khủng ... khiếp.

Cái vị khách mở hàng đó thì giật nảy mình nhảy qua nhảy lại vì bị pháo dọa, ông chủ quán thì xanh mặt vì dân buôn bán thường rất kị mấy cái 'mở hàng'.

Khi ông chủ quán vừa liếc mắt qua nhìn thử ai bày trò này thì Duy Thiên rất nhanh kéo vai nó xoay vào trong người mình, khuất đi góc nhìn của ông ta...

Có lẽ là vì đứng quá gần chăng? Nó tự hỏi mình, bởi vì ngay lúc này nó có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát và rất lôi cuốn của thằng em họ hơn tuổi.

Suy nghĩ ư? Nó không có cái niệm nghĩ về bất kì một người nam nhân nào quá 5 giây, ngoại trừ lão gia nhà mình.

Duy Đại đưa mắt nhìn về phía ông chủ quán, thấy ông ta đang lom khom nhặt mấy mảnh vụn của pháo rồi cầm giấy ra đốt phong lông xả xui nhìn thấy mà tội nhưng mà ai bảo gây 'hấn' với Hạ Châu làm gì không biết.

Hơn 1 tiếng trôi qua rồi mà chẳng có ai tới mua hàng nhà ông ta, mặc dù xung quanh người qua lại rất đông, phải nói là xui như chưa từng được (bị) xui vậy đó.

Mặt ông ta bí xị thật sự rất muốn truy lùng ra cái đứa phá mình nhưng định mệnh nào đẹp như mơ, ba đứa tụi nó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, có muốn gặp một chút thôi cũng là điều.. không thể.

Hạ Châu mới trở về nước chưa tới một tuần nên đường phố tấp nập thế này thật sự không quen, và cũng rất khó chịu bởi những âm thanh chói tai.

Duy Đại và Duy Thiên cũng không khác gì nó, tuy có điều Đại nghĩ.. "thà là nghe tiếng còi xe còn đỡ hơn phải ngồi ở nhà nghe mẹ mình hát karaoke" chỉ với một suy nghĩ bé cỏn con thôi đã làm cho cả thế giới của Đại trở nên tươi đẹp ngay.

Thiên đổ mồ hôi khá nhiều, khó chịu nắm cổ áo phẩy phẩy cho mát hơn một chút, cậu dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, có một quán cafe mang phong cách cổ điển lọt vào mắt xanh của cậu, Thiên đập vai Đại chỉ về hướng bên kia đường:-Vào đó nghỉ mệt đi!

Đại nhìn theo tay em trai mình, hai anh em này cùng sở thích nên cũng rất ưng ý, cả hai quay lại nhìn nó thì mới phát hiện... con bé chị họ kia đang lon ton nghịch pháo ở phía xa, cười rất tươi..

"Ôi định mệnh, thật là muốn đập cho một phát, đàn ông không ra đàn ông, trẻ con không ra trẻ con, haizzz không tin đây là con của cậu ruột mình luôn á" Thiên tặc lưỡi vừa nghĩ vừa bực.

Nghĩ lại mà thấy bực, trên bản dự báo thời tiết đã thông báo nhiệt độ trung bình hôm nay lên tới 31 độ, nhưng nó lại chẳng muốn ngồi xe để đi chơi, cứ nằng nặc đòi đi bộ còn phán thêm một câu 'ai ngồi xe thì không phải nam nhân'. Thế là Đại và Thiên lại tiếp tục bị chặn đường lui, đành phải theo nó.

Cả ba nam thần vừa bước vào, nhiệt độ trong quán như càng tăng thêm, các cô gái đi ngang qua đó vô tình nhìn thấy dàn trai đẹp liền nườm nượp kéo vào, phải nói là rất náo nhiệt.

Bọn họ đều cố gắng bắt chuyện với cả ba rồi xin số điện thoại này nọ, Hạ Châu rất vui vẻ ngồi tám chuyện như là bọn họ đã quen từ trước đó.

Duy Thiên không chịu nổi cái cảnh này nữa bực mình đập bàn đứng dậy lườm thẳng vào mặt nó:-Có muốn cho người ta nghỉ mệt một xíu không hả?

-Làm gì mà lớn tiếng thế? Đau bụng à? Có gấp lắm không?_Hạ Châu vô tư hỏi thân thiện.

Mặt Thiên đã đỏ lên vì khó chịu, Đại đành kéo thằng em mình ngồi xuống nhỏ nhẹ nhìn thằng 'anh họ':-Tán gái thì để hôm khác đi!

Tuy là lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng trọng lượng thì rất lớn, nó lựa lời nhẹ nhàng từ chối những cô gái kia để họ đi hết mới thở dài ngồi xuống hưởng máy điều hòa:-Sao trời nóng thế không biết...

Thiên nhấp nháp chút soda lạnh rồi nhìn nó, tiếp đến là chuyển mắt hướng xuống một chút mới lên tiếng tâm sự mỏng giữa những thằng đàn ông với nhau:-Mà ngực của 'ông' đâu mất rồi? Nghe lão nương nhà tôi nói 'ông' đâu có sang Thái phẫu thuật?

-Mày rững mỡ à? Tao kẹp lại rồi, chứ phổng phổng ra đấy cho tụi kia biết tao giả trai à?_nó bĩu môi trả lời.

-Sao 'ông' lại muốn thành con trai thế?

-Đơn giản là tao thích, làm con gái khổ thấy mồ!

-Chả thấy khổ, bọn nó là sướng nhất rồi còn gì... đi ăn có người trả tiền, tới ngày lễ lại được mua quà dù chả phải lễ lộc liên quan gì đến nó, đã vậy lúc lên giường toàn được nằm dưới..._Nghe Thiên kể lể thì có lẽ thằng bé này đang muốn trở thành con gái đây.

-Sao mày biết lên giường toàn nằm dưới? Mày đã thử qua rồi à?_cánh đàn ông tâm sự mỏng là thành ra thế này hả bây?

Nói Thiên và Đại lạnh lùng là vậy nhưng cũng là những tay chơi khét tiếng nổi danh cả một vùng, nếu trong tầm mắt theo dõi của mẹ mình thì cả hai là những đứa học trò ngoan, nhưng nếu Hạ Vy đi vắng.. ban ngày Thiên kéo băng đảng đi đánh nhau, Đại thì chơi những trò cảm giác mạnh.

Đêm xuống thì Thiên ăn chơi trong các quán bar, cùng Đại quậy banh các vũ trường, đua xe, tới giữa khuya thì lên giường với vài ba cô chân dài nóng bỏng, có cái gì mà họ chưa từng thử qua đâu chứ.

Thiên chuẩn bị nói thêm mấy cái đen đen nữa thì bị Đại quăng cho một cái ánh nhìn đe dọa 'chưa định dẹp đi hả?'.

Thiên im lặng ngậm ngùi không nói nữa, vừa đúng lúc tiếng chuông gió khẽ vang lên, một âm thanh trong trẻo làm tâm hồn người ta như được cô động lại...

Hạ Châu cũng vậy, nó đưa mắt nhìn về phía chiếc chuông gió theo một kiểu hiếu kì, nhưng trùng hợp là âm thanh đó còn mang theo hình bóng của một người nữa, một người được tóm gọn trong hai chữ 'oan gia'.

Phạm Phổ Thần trở thành dân đàn anh trong một cây đen ra dáng kẻ biết quậy phá, bên cạnh là cô gái nước ngoài da trắng như tuyết, khuôn mặt lại rất xinh đẹp, còn phía sau là một dàn 'harem' chuyên đi dọn đường.

Bốn cặp mắt nhìn nhau, Hạ Châu lấy lại phong độ đầu tiên, rất thích thú nở nụ cười tỏa nắng. Duy Đại dường như không quan tâm lắm, mặc dù kẻ đối diện kia có nợ mình một cú đấm không nhẹ.

Duy Thiên thì có lẽ cay cú cái người bạn mới này lắm rồi, hận là chưa thể banh da xẻ thịt của hắn thôi. 

Riêng Phổ Thần thì một cái nhìn ngạc nhiên dành cho ba người kia cũng không có, ánh mắt của hắn chỉ dành riêng cho nó, nhưng trong đó bao gồm những lời nguyền rủa đáng sợ.

Tưởng chừng sẽ xảy ra một trận chiếc ác liệt lắm nhưng không, bọn họ mặc kệ đối phương mà lướt qua nhau như chả có gì trước đó.

-Qúy khách dùng gì ạ?_chị chủ quán thân thiện đặt menu trước mặt hắn và cô bạn gái của hắn.

Cô bạn gái đó có vẻ như rất ỷ lại vào khí thế của hắn mà vênh váo lạ thường:-Anh ơi... em không thích những cái quán tồi tàn thế này... mình đi chỗ khác đi anh, vừa chật vừa nhỏ mà vừa hôi nữa!!!_cô ta nhõng nhẽo níu cánh tay hắn.

Phạm Phổ Thần một câu cũng không nói, đột nhiên cô bạn gái vô lý của hắn vô tình bắt gặp ánh mắt mê mẩn của chị chủ quán dành cho người yêu mình liền tức giận, một tính cách đặc trưng của phụ nữ nước ngoài, tính sở hữu cực kì cao, cô ta chụp lấy tay chị chủ quán đẩy lùi về sau làm chị bật ngã...

Nhưng Hạ Châu đã nhanh như gió đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của chị chủ quán, trên môi vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ hút hồn mọi giới tính.

Nó đưa mắt nhìn cô bạn gái của hắn, nơi đáy mắt có lớp tro phủ nhìn không rõ ý muốn, nhưng nghe giọng thì có chút không bằng lòng:-Phụ nữ... là thứ cần phải trân quý, không được làm tổn thương họ dù chỉ bằng một cành hoa hồng, kể cả có là cùng giới đi nữa.

Dứt lời nó, cô gái ngoại quốc kia chột dạ vừa ngại ngùng trước khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc kia, Phạm Phổ Thần thật sự rất ngứa mắt với cái hành động ngụy quân tử của nó, khó chịu nhếch môi thách thức:-Bạn gái tôi.. cô ấy làm gì đều được cả!

-Anh... hihi!_cô ta nghe vậy thì có vẻ vui lắm.

Nhưng hai người họ cứ diễn trò gì diễn, nó đã giả lơ rồi, Hạ Châu buông nhẹ chị chủ quán, dịu dàng quan tâm thật sự:-Chị không sao chứ? không bị thương chỗ nào chứ?

-Tôi... tôi không sao_chị ấy có chút đỏ mặt, thẹn thùng như một thiếu nữ đang yêu.

-Lần sau nếu có bị người khác vô cớ bắt nạt như thế này thì chị cứ gọi ngay đội bảo vệ công dân đến, họ sẽ không dám làm càng đâu, vì pháp luật có mắt!_nó dõng dạc dặn dò người ta, mặc dù bản thân trước giờ làm rất nhiều chuyện không sợ trời không sợ đất nói chi mấy lý thuyết trên giấy tờ đằng đó.

-Tôi... biết rồi, cảm ơn... anh!_chị chủ quán vẫn giữ thái độ e thẹn.

Duy Thiên nghe câu chị ấy vừa nói mà ngụm nước trong miệng mém chút đã phụt ra hết, không phải đang bất ngờ gì cái từ 'anh' đó mà chỉ là thấy rất mắc cười.

Phạm Phổ Thần đại thiếu gia trước giờ chưa từng bị người ta cho ăn bơ nay đã bị ăn no rồi, không nhịn nổi cơn tức, kể ra hắn đúng là một kẻ rất nóng tính.

Hắn bật đứng dậy đẩy cô bạn gái ra khỏi người mình liền bước đến nắm lấy cổ áo nó xốc lên theo kiểu muốn ăn tươi nuốt sống:-Mày còn muốn đánh nhau với tao không?

-Nếu tôi nói muốn!_nó nhếch môi vô tư trả lời.

Hắn giơ nắm đấm lên, toan đập thẳng vào mặt nó thì một bàn tay khác rất nhanh giữ chặt cổ tay hắn lại, nó cười nhẹ lách qua rồi gạt chân hắn:-Chưa có dấu hiệu bắt đầu mà cậu đã muốn ăn may sao? Động vào tôi... không dễ đâu!_dứt lời nó bẻ cánh tay hắn ra sau.

Nhưng không may hắn biết được chủ ý liền dùng một lực thật mạnh đập cả người nó dật thẳng xuống đất, có thể nói nếu với người thường thì cả bộ xương người đều bị vỡ vụn hết rồi.

Đôi mày nó khẽ nhíu lại một cách khó chịu, hắn thừa thế xốc cổ nó ngồi dậy, từ phía đầu sau của nó đã loang ra một màu đỏ thẫm, nhưng cả hai vẫn không dừng lại, họ xâu xé nhau như hai con mãnh thú, nó dường như đã bị kích thích rồi.

Duy Đại và Duy Thiên đơ mắt đứng nhìn, à không chỉ hai người đó mà tất cả những người có mặt ở đây đều chỉ biết đứng nhìn mà không dám xông vào... vì sợ chết.

Đại không biết sao nữa, đành cầm điện thoại lên bấm một hàng số ngắn rồi ấn nhẹ nút call... chưa đến 10 phút sau, hai chiếc xe police đã đứng chờ sẵn trước quán caffe..

-POLICE STATION-

Hai con người đầu tóc bù xù, khuôn mặt trầy sướt và máu chảy không ít, quần áo thì không ra cái thể thống gì nữa, hai người đó đang nhìn nhau, nhưng hận là không chạm được vào nhau bởi vì cả hai đang bị còng tay.

-Hai cái đứa này, có định giải hòa không hả? Cả đám người phải ngồi đây nhìn tụi mày sao hả?_ông chú cảnh sát mập mập với chiếc bụng bự, đầu thì hói đập bàn quát thẳng vào mặt hai đứa nó.

Một thanh niên nhìn qua khá trẻ khoác trên người là bộ vest Ý sang trọng hấp tấp chạy đến quan sát hắn một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm:-Thiếu gia, không sao chứ? Xin lỗi vì tôi đã đến muộn!

Phạm Phổ Thần hất mặt về phía ông chú cảnh sát kia rồi nói như ra lệnh:-Người nhà đến bảo lãnh! Không định thả sao?_giọng điệu bất cần của hắn lúc này thật sự rất dễ ăn đòn.

Thanh niên nhận lệnh đến bảo lãnh hắn đưa một phong thư nhỏ rồi rất vui vẻ nói nhỏ:-Phạm Gia rất mong viên cảnh sát đây có thể nhẹ nhàng bỏ qua, thiếu gia còn đang đi học nên không muốn xảy ra bất kì lời phê bình nào..

-A, vâng! Thì ra đây là đại thiếu gia của Phạm Gia, thất lễ, thật thất lễ rồi!_ông chú cảnh sát còn khom người bắt tay chào hỏi nữa chứ, rồi còn rất vui vẻ mở còng tay cho hắn.

Mặt hắn vênh váo như cố ý thách thức nó, đôi mắt hắn xoáy sâu vào mắt nó một lần như cảnh cáo rồi Phổ Thần cùng người kia rời đi.

Một lâu sau thì một dàn xe VIP đến trước cổng đồn, người bước xuống đầu tiên là một người phụ nữ dù đã sang tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ rất xinh đẹp, khí chất thật sự là cao hơn người.

Đằng sau là cặp vợ chồng cũng sang trọng không kém, trên khuôn mặt người phụ nữ dịu dàng ấy là một nét mặt lo lắng như sắp khóc.

Còn người đàn ông trung niên dù nghiêm khắc nhưng không thể che giấu được sự an nguy của bảo bối nhà mình, trước giờ không hề dao động trước điều gì nay đã phải đổ những giọt mồ hôi.

Họ cùng nhau tiến vào bên trong bỏ qua sự hiện diện của hai anh em sinh đôi đang đứng bên ngoài...

~~~~~~~~~~~~

Hahaha, chờ lâu không ạ? Hi, tớ vừa viết xong luôn, vẫn chưa xem lại và chỉnh sửa gì hết ạ, nhưng đăng luôn sợ các đồng học hóng lâu sẽ mệt. hihi tớ xin phép ngủ trưa đây :D <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro