CHAP 11: Làm bạn đi, không được cũng phải được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy Thiên được lệnh Duệ Kỳ phải theo sát nó, bởi vì từ nhỏ trong căn nhà này ai cũng đã được Hạ Vũ tẩy não "Phải luôn luôn bảo vệ sự an toàn cho 'Bảo bối' dù có phải hi sinh cả mạng sống của mình!"

Cậu theo Hạ Châu đến tận căn cứ của bang nhưng chỉ ngồi ngoài xe mà không đi cùng vào, ba của Đại và Thiên là Rin, không muốn cả hai dính tới con đường này, cả hai cũng rất nghe lời ba mình vậy nên để nó xông pha một mình vậy...

Tuy nhiên cho tới khi ở phía xa nhìn thấy nó đang trong tình trạng khó xử thì cậu cũng cảm thấy ĐÁNG ĐỜI lắm, vì bình thường toàn trêu chọc người ta không à, chứ có bị ai xử phạt đâu. Cậu bình thản ngồi gác chân này lên chân nọ theo kiểu 'quý sờ tộc' chơi game.

Nhưng cho tới khi cậu nhìn thấy bóng dáng chiếc xe của Phạm Phổ Thần cùng với hắn đang tiến đến gần 'ông anh họ' của mình thì trong lòng cậu lấy làm không vui, buộc phải xuống xe giải nguy cho người kia.

Duy Thiên bước đến đứng sau lưng nó, thầm nói nhỏ vào tai:-Ông cẩn thận chút đi, Phạm tử chết tiệt kia cũng đang ở gần đây!

Hạ Châu vừa nghe thế thì không những mượn thân hình của Thiên che chắn mà còn rất nhanh nghĩ cách để rời khỏi đây, chứ cũng không thể đứng đó 'khảo sát dân chúng' được nữa.

Nhưng nó cũng không dám chắc chắn là mình có đụng người ta hay không nữa, thôi thì đánh cược một phen vậy, lần này chính là 'ăn cả ngã về không'.

Nó tằng hắng giọng đứng một cách nghiêm túc bắt đầu đưa ra những lý lẽ đầu tiên:-Tôi dám khẳng định chắc chắn rằng đầu xe của mình chưa chạm đến người của nguyên cáo, vậy nên việc này tôi hoàn toàn vô tội, và việc bị thương ở chân của nguyên cáo cũng là giả hoặc là đã xảy ra trước đó rồi.

Mọi người im lặng lắng nghe, nó không cho người đó có cơ hội kịp phản bác điều gì và nói tiếp:-Theo điều 122 bộ luật hình sự năm 1999 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2009 quy định về tội vu khống  như sau: "1. Người nào , loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm hoặc gây thiệt hại đến quyền, hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác và họ trước , thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với nhiều người; d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đ) Đối với người thi hành công vụ; e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu NDT đến mười triệu NDT, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm". Có lẽ việc này là điều e luật 2 'Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng'.

Sau khi đọc một lèo như đã thuộc nằm lòng về cơ sở pháp lý chuẩn xác mà không ai có thể chối cãi được, nhìn sắc mặt của ông chú đó bắt đầu tái nhạt, trán còn đổ mồ hôi hột, Hạ Châu mới thở phào nhẹ nhõm:-Bằng chứng chính xác nhất không hẳn là nhân chứng, mà chính là những hình ảnh thu được từ camera an ninh, xung quanh ngã tư này được lắp tối đa là 6 chiếc camera nên sự việc này xảy ra thế nào thì cứ để quan tòa quyết định vậy!

-Tôi... Tôi cần tiền nên mới làm vậy, xin hãy bỏ qua cho tôi, đừng kiện tôi ra tòa, làm ơn..._ông chú ấy nhìn lại cũng có chút đáng thương, khóc lóc quỳ dưới chân nó.

Hạ Châu lại là đứa vẻ ngoài giả vờ cứng cáp nhưng thực chất bên trong là một người mềm yếu dễ mũi lòng, thấy ông chú tội nghiệp như vậy nó không những bỏ qua mà còn cho tiền ổng:-Tôi không biết chú cần tiền để làm gì, nhưng liều mạng thế này thì mong là lần sau chú đừng làm như vậy nữa, nếu là người khác thì người ta có thể đem chú nhốt vào tù đó!

Ông ta nhận lấy tiền từ tay nó vui mừng khôn siết:-Đội ơn cô gái trẻ, cảm ơn, tôi cảm ơn!

Mọi người xung quanh vỗ tay hoan hô tinh thần trượng nghĩa của nó, trước đó họ còn chửi nó khá thậm tệ mà, đúng là miệng đời, chuyện gì cũng có thể thay đổi được.

Nghĩ rồi nó nhanh chóng lách người vào lại trong xe, Duy Thiên vẫn không thôi trầm trồ, không biết nói gì cũng vào xe cùng nó, còn xe mình thì kệ xó đó cho rồi, dù gì cũng là xe gia đình, lấy đi đại thôi, vài bữa mua lại mấy hồi.

Nó lườm Thiên một cái nhẹ rồi mới lên tiếng hỏi:-Sao chú mày lại có mặt chỗ này thế? Và đừng nói là ngẫu nhiên hay trùng hợp!

-À, tiện đường đi ngang thôi!_không cho nói thế thì người ta có cách nói khác, bà cô nhỏ chưa thể chặn họng được cái thằng này đâu.

-Thế thì mày đi chỗ khác cho khuất mắt tao, nhìn bản mặt mày thiệt sự tối nay chắc tao ngủ không được mất!_nó vừa nói khuôn mặt vừa minh họa y đúc vậy.

Duy Thiên lạnh lùng nhưng bản chất bên trong lại khá nóng tính:-Ông phũ với người vừa cứu ông vậy đó hả? Biết vậy tui để cho cái thằng Phạm tử kia thấy mặt bà cho rồi, lúc đó mà đối diện với người ta đường đường chính chính ha!

Nói dứt câu cậu bỏ đi xuống xe quay trở về xe mình rồi phóng một cái biến mất hút trong làn khói buổi đêm, nó vẫn còn ngồi đó ứ ớ chưa nói được lời nào, lần đầu tiên nó bị bức xúc đến vậy.

Duy Thiên nhíu mày trong lòng có chút bực bội "Còn không nói cảm ơn được một tiếng nữa, nhưng mà sao ổng lại giỏi về pháp luật vậy?? Mình quên hỏi mất tiêu...".

Mặc dù chiếc xe của Hạ Châu đã lăn bánh nhưng chiếc xe kia cứ mãi dõi theo không rời, Phạm Phổ Thần nhíu tâm mi nhìn theo "Cô gái đó có phải là người mình gặp nhiều lần trước kia rồi không ta? Sao cảm giác lại quen đến thế?"

Đột nhiên hắn giật mình dừng mọi hoạt động của bản thân lại "Cơ mà sao mình lại nghĩ về cái con nhỏ mất lịch sự đó? Nè????? Tiếng sét ái tình chăng??"

"Oh no!!! Không, chắc chắn không phải đâu, đừng có tự tẩy não mình nữa, đến đây thôi rồi chấm dứt nha!" Hắn tự nhủ với bản thân rồi phóng xe đi mất, không hiểu sao cái suy nghĩ đó cứ mãi đeo bám lấy hắn thôi.

-BAR CLUB BULL-

Không biết có phải là 'ông tơ bà nguyệt' đã se duyên gắn kết hai người lại với nhau hay không mà ngay cả địa điểm dừng chân của họ lại giống nhau mặc dù đến từ hai con đường đối nhau.

Hạ Châu ở trong xe đã nhanh chóng 'chuyển hóa' biến thành nam nhân, đầu tóc ngắn gọn gàng kiểu Hàn phong lưu, thân hình mảnh khảnh nhưng không yếu đuối cuốn hút, gương mặt điển trai ở mọi góc cạnh càng khiến các cô gái xem nó như 'chồng'.

Triệu Tử Yên nổi bật trong chiếc váy ôm sát người màu đỏ để lộ hết tất cả đường cong gợi cảm của một người con gái 16, nó vừa nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, cô vẫy tay với nó thân mật:-Quân, em ở đây!

Hạ Châu trong lòng lại thầm xin lỗi ông nội đang đi chơi xa, nó đi đến ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô nói nhỏ vào tai:-Em đợi anh có lâu không?

-Không đâu ạ, mà anh đã đi đâu vậy?_giọng Tử Yên hết mười phần là nhõng nhẽo như kiểu đang giận dỗi.

Nó không trách, con gái mà, dù gì nhõng nhẽo với người yêu cũng là chuyện bình thường, có điều câu hỏi này nó chỉ lắc đầu chứ không trả lời. Tử Yên cũng rất biết điều, chỉ im lặng mà không dám hỏi thêm.

Thật ra vì muốn chọc tức hắn nên nó mới cố tình quen với Tử Yên, nhưng hắn không những không tức giận mà còn chả thèm quan tâm. Còn hiện tại nó lại không muốn chọc đến hắn, có lẽ sẽ lập tức bỏ Tử Yên nhưng nó không làm vậy, không phải vì đồng cảm với số phận là con gái hay là thương hại đâu, nó đều có mục đích cả.

Gọi một ly soda chanh có pha loại rượu Sherry mà mình thích, nó vui vẻ nhấp chút rượu rồi quay sang hỏi cô bạn gái đang nằm trong vòng tay của mình:-Trước kia em với Phạm Phổ Thần quen nhau thế nào?

-Sao anh lại hỏi vậy ạ? Anh ghen sao?_cô đưa đôi mắt to tròn chớp chớp hỏi nó.

Hạ Châu cố nén cơn buồn nôn lại, thật sự không phải là vì ghen đâu nha, cũng chả phải vì quan tâm đến hắn hay là có tình cảm khác giới nào đối với hắn mà hỏi như vậy cả.

Mà chỉ là vì đánh nhau với hắn vài lần nó nhận ra mình cần một cánh tay đắc lực như hắn ở bên cạnh, thế giới ngầm không hề dễ dàng bình định được, vậy nên trước kia Hạ Vũ mới cần đến hai cánh tay là Rin và Duệ Kỳ, hiện tại nó cần Phạm Phổ Thần nên muốn tìm cách chiêu dụ hắn thông qua Tử Yên.

Nó thở dài chán nản lắm, nhưng vẻ ngoài lại cố tỏ ra là mình ổn nhẹ đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô:-Em đừng nghĩ bậy, anh không ghen với người cũ đâu, anh hỏi chơi thôi mà, nếu em không muốn trả lời thì....

-Không, em trả lời mà, anh đừng giận!_Tử Yên thật nhanh nhảy vào miệng nó ngồi, nhưng mà nó đâu có giận đâu, Hạ Châu đường đường là tiểu công chúa của Hạ Gia đâu phải cứ hở ra là giận dỗi như một đứa con nít được.

-Là em theo đuổi anh ấy, chắc anh từng nghe nói em là người anh ấy quen lâu nhất trong tất cả các cô gái của anh ấy đúng không? Thật ra lúc đầu là anh ấy theo đuổi em...

-À, anh không muốn biết, chỉ cần nói anh nghe quá trình hai người quen nhau, tính cách của Phổ Thần hay là sở thích, sở trường là gì đó,...

Tử Yên vừa nghe xong ban đầu có chút hoang mang nhẹ nhưng tạm gác thắc mắc lại mà trả lời nó:-Phổ Thần rất giỏi đánh nhau, một mình anh ấy có thể hạ cả 100 người trong vài phút, nhà còn rất giàu và có quyền thế, anh ấy nấu ăn cũng rất giỏi, tuy học có thể không giỏi lắm nhưng về thể thao thì anh ấy mà đứng hai thì không ai đứng nhất.

-Còn gì nữa?

-Anh ấy không muốn ai nhắc đến gia đình trước mặt mình, và cũng rất ít khi ở nhà, thường thì anh ấy ở nhà riêng, à có một lần anh ấy bị mắc mưa, hình như anh ấy đã khóc... ngoài ra em không biết được gì nữa cả, em chỉ ở bên cạnh anh ấy có hai tháng thôi mà.

-Như vậy cũng tạm tạm rồi, cảm ơn em!_nói rồi nó đứng dậy gỡ tay Tử Yên ra khỏi người mình.

Cô không hiểu gì giương mắt nhìn theo:-Anh? Thế này là sao ạ?

-Mình chia tay đi!

Hạ Châu lạnh lùng như thế nhưng lần này cô lại không thấy sợ, cô không muốn bị bỏ rơi, tự nhiên bạn trai mình hỏi về người nam nhân khác, sau khi hỏi được rồi thì lại bỏ mình đi, giống như mình bị 'một thằng đàn ông khác' cướp mất bạn trai vậy, tình hình này là sốc lắm ấy.

Tử Yên một mực giữ tay nó không chịu buông, khuôn mặt nó đã bắt đầu có dấu hiệu khó chịu thấy rõ, trùng hợp thay, người vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của Hạ Châu và cô đã xuất hiện.

Hắn đứng trước mặt hai người, cười khinh cái nhẹ:-Kiểu gì thế này? Triệu tiểu thư lại bị đá sao?

-Không hề, chúng tôi chỉ là đang cãi nhau chút thôi, không có chia tay đâu!_Tử Yên bất chấp đanh đá ôm lấy cánh tay nó không buông.

Hạ Châu ban đầu còn định đẩy cô bạn gái hờ này rồi bỏ đi cho rồi, nhưng hắn lại xuất hiện đúng lúc như vậy thật sự nó phải kiếm cớ để thân hơn:-Đồng bạn, giúp tôi chút đi!_nó che tay nói nhỏ.

Phạm Phổ Thần nhíu mày ngoảnh mặt chỗ khác:-Làm như thân lắm vậy!

-Thân mà, không thân thì giờ thân! Làm bạn đi, không được cũng phải được đó!!?_nó lanh chanh cướp lời.

Tử Yên đứng như trời trồng, lúc này cảm giác của cô giống như hoàn toàn sụp đổ "Ông trời ơi, hãy nói với con đây là giả dối đi... sao con có thể chịu được cái cảnh bị người yêu cũ cướp đi người yêu mới đây hả...".

Mặc cho Tử Yên đứng gào thét trong thâm tâm, nó vẫn rất hồn nhiên bắt chuyện làm thân:-Này, giúp đi, tôi sẽ đáp ứng điều kiện của cậu mà!

Hắn đưa tay lên ra dấu hiệu OK, thực tế là vậy mà, ai lại không không giúp người được.

Phạm Phổ Thần lạnh lùng bước đến chỗ Tử Yên, ghé vào tai cô nói thật nhỏ như để hai người nghe:-Để nó đi đi, nó là bê đê mà, đừng quan tâm nữa mà tìm người tốt hơn đi!

-RẮC-RẦM- đó là tiếng lòng trong tim Tử Yên, dường như đã vỡ vụn ra từng mảnh, giờ thì chính tai nghe thấy người trong cuộc nói vậy, khẳng định những gì cô đang nghĩ là đúng.

Hắn nhếch môi cái nhẹ, cánh tay Tử Yên buông lỏng rơi xuống trong không gian, nó ngạc nhiên trố mắt nhìn không biết hắn đã nói cái gì mà lại khiến 'con đĩa' này dễ dàng buông tha cho mình đến vậy.

Hạ Châu và hắn rời đi, nó đi phía sau hắn, giả vờ 'men' đập vai hắn theo kiểu hai thằng con trai:-Nãy cậu nói cái gì vậy? Cô ấy nghe lời cậu lắm à?

-Không! Cô ta chẳng có lý do gì mà níu kéo mày nữa đâu!_hắn khẳng định chắc nịch.

-Hửm???

-Một điều kiện!

-Nhưng tôi muốn biết rốt cuộc cậu đã nói gì! Tôi cũng muốn học hỏi nữa!

-Thêm một điều kiện nữa!

-Không!_nó quả quyết không thèm đi theo hắn nữa mà bỏ đi tới chỗ xe mình đang đỗ.

Tuy hắn không biết cái cảm giác lạ lùng mà mắc cười này là gì, nhưng trong lòng dường như có chút cảm giác mới lạ lắm, vừa muốn nói chuyện với nhau, vừa muốn đùa giỡn hay là đánh nhau như lúc trước.

-Tao nói mày bị 'bóng'!_hắn cười nửa miệng rồi thắt dây an toàn và phóng đi mất.

Còn lại đó một kẻ đứng chôn chân bất động "Trời má, đã không muốn đánh nhau rồi mà sao ông trời lại gửi hắn đến cuộc đời con chứ... huhu sao tui khổ vậy nè trời!!!! Hạ Châu này ghét nhất là bị người ta nói là bê đê đó!!!!!".

Trong cuộc sống hiện nay, tình yêu là một thứ rất dư thừa, dường như người ta không cần thiết phải có nó nữa, đó là một quan niệm, một cách sống sai lầm...

Bởi vì họ không tìm được một nửa phù hợp với mình nên mới bác bỏ điều đó, và người ta có câu 'con gái sẽ không hôn người mà họ không yêu, còn con trai thì có thể lên giường với bất kì người nữ nhân nào họ muốn'.

Đối với Hạ Châu và Phạm Phổ Thần, điều này chỉ đúng một nửa, chỉ đúng với hắn.

Còn đối với nó, nó đã hôn rất nhiều nữ nhân, với nó tình cảm chỉ là một thứ không thể nhận được, và càng không thể cho đi, nếu thật lòng ban bố cho ai đó đến cuối cùng nhận lại cũng chỉ là những nỗi đau, những tổn thương.

(Với tôi, tình yêu không hẳn là cho đi và nhận lại... mà chỉ cần cho đi cũng đủ rồi).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho ta cái ý kiến về CHAP này đi mấy vị ơi~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro