CHAP 10: Lộ diện - tiểu lão tổ tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc tấm ảnh của Hạ Châu trong hình dạng một thằng nam nhân tướng người thanh mảnh, lại thêm cái gương mặt điển trai ngang ngửa... à không, còn hơn so với Hạ Vũ lúc trẻ được lan truyền trong khắp lãnh địa Dracula không ai là không biết vị tiểu lão tổ tông đó, làm xào xáo không có một giây im lặng đủ biết sức ảnh hưởng của ai đó lớn thế nào.

Anh em trong bang không ngừng truyền miệng nhau bằng những lời lẽ có chút 'xem nhẹ' bởi vì 'kẻ này' dựa hơi lão đại mà tiến lên nhận vị trí chứ chẳng bỏ ra một chút công sức nào, đúng là làm người khác 'đố kị'.

Mặc cho bọn họ có 'nhiều chuyện' nói gì tới mình nó cũng không mấy bận tâm mà đang ngồi trước bàn gương trong phòng mình, mắt nhắm mắt mở làm cái gì đó, người trong nhà đứng ngoài lo lắng mà không ai hiểu được.

Duệ Kỳ nhận trách nhiệm đưa đón bang chủ nhiệm kì II và đang đợi nó trước cửa phòng, cùng với đó, bên cạnh là Hạ Vy và Thùy Dương, cùng với hai thằng em họ sớm tối không có gì làm ngoài chơi game.

Đã qua cái giờ 'thiêng liêng' chúc mừng cái ghế lão đại Dracula đổi chủ từ lâu rồi vẫn không nghe thấy người bên trong căn phòng kia có động tĩnh gì.

Duệ Kỳ khó chịu định xông đến phá cửa thì nó từ trong mở ra, hai bên đều ngạc nhiên nhìn nhau...

Nó đưa đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn mọi người:-Ủa, tất cả đều ở đây sao? Rảnh quá hả? Không có gì làm đúng hăm??

Duệ Kỳ không thèm bận tâm tới lời của nó, chấm dứt nhanh bằng một câu hỏi:-Sao 'mày' lại xuất hiện trong bộ dạng này hả? Nam nhân, nam nhân, mau biến đổi đi!!!

-Bộ 'chú' tưởng tui là siêu nhân hay sao mà muốn biến hình thì biến, chú đừng có tào lao dùm cái!_nó liền xỉa xói lại.

-Mày xưng hô cái kiểu gì đấy? Và còn không nhớ hôm nay là ngày gì à?_Duệ Kỳ đẩy nó vào trong phòng, ý bảo thay y phục.

Nhưng nó lại rất kiên quyết bước ra lại:-Tui biết hôm nay là ngày 'nhận chức' của mình mà, tui biết tui đang làm gì, mà cách xưng hô này là để mọi người không hiểu lầm thôi!

-Hiểu lầm?

-Hiểu lầm chú với tui là bạn, tui là nữ nhân mà, so sánh già như vậy tất nhiên là không thích rồi!_nó trả lời tỉnh bơ rồi đưa tay lên chào mẫu thân cùng bà cô cô thân yêu rồi rời đi.

Duệ Kỳ vẫn đứng trân một chỗ quay sang nhìn Hạ Vy:-Muội nói một câu công bằng cho ta đi... ta đã già rồi sao?

-Không sai!_Hạ Vy lão công chúa trả lời rất không kiêng nể rồi vui vẻ đi về phòng mình.

Duệ Kỳ len lỏi một chút hi vọng nhìn sang vợ lão đại cũng đang chuẩn bị bước đi, nói như cầu xin:-Tẩu à, đệ thật sự còn là một đứa trẻ, tẩu tin đệ đi!

-Tẩu tẩu cũng mong điều đó là sự thật!_vừa nói Thùy Dương vừa bước đi xuống phía dưới cầu thang, trên khuôn môi là một nụ cười hiền.

Niềm hi vọng chút đỉnh còn xót lại đặt hết vào hai đứa cháu trai, Duệ Kỳ không nói gì chỉ đưa đôi mắt cún con nhìn họ. Hai thằng bé nhìn thấy, thấy hết, nhưng giả vờ không nghe không thấy, đi qua mặt vị thúc thúc đó không nói lấy một câu.

Cả bầu trời nhỏ bé trong lòng ông chú già đáng thương bỗng chốc sụp đổ, chỉ với một câu nói của Hạ Châu và mấy câu đệm của hai vị nương nương kia mà tính sát thương đã 'giết chết' tâm hồn của một Duệ Kỳ luôn vui vẻ thường ngày.

Đùa đấy! Tin đi!...

-BANG DRACULA-

Chiếc Mercedes bóng loáng dừng trước cổng một tòa biệt thự mang phong cách hiện đại và khuất sau một quán bar hoành tráng dùng để che mắt thiên hạ. 

Từ trong chiếc xe ấy bước ra một nữ nhân nhìn thoáng qua thì khuôn mặt sắc sảo lại thanh tú, nhưng càng nhìn kĩ thì càng cảm thấy dễ thương và đáng yêu.

Mái tóc dài xõa ngang lưng cùng với bộ y phục nửa điệp viên nửa bụi bặm, dân chơi, một cách phối đồ khá bá đạo chỉ có thể là Hạ Châu.

Nó thở hắc một cái ngước lên nhìn đỉnh cao nhất của căn biệt thự 12 tầng trước mặt, khóe môi nó khẽ kéo lên cao một cách khó hiểu "Chào mừng 'nơi làm việc' mới của tôi, không ngờ lại đến đây nhanh đến thế!".

Đúng, nó đã đoán mình trước sau gì cũng sẽ tiếp quản vị trí của ba mình nhưng chỉ không ngờ rằng lại sớm như vậy, cũng giống như Hạ Vũ từng nói... làm người có vị trí càng cao thì trách nhiệm phải gánh vác càng lớn, nó không thích như vậy.

Camera an ninh của biệt thự phát hiện thấy kẻ lạ mặt và không được mời, ngày trọng đại như hôm nay không thể để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất.

Đối phó với một nữ nhân Dracula cũng không hề chủ quan, hơn 30 anh em mặc vest đen cầm vũ khí hiện đại đi ra bao vây lấy nó khi nó chỉ vừa bước qua cánh cổng hợp kim titan.

Trên gương mặt thanh tú vạn phần thu hút người nhìn của nó chẳng hề xuất hiện lấy một chút sợ sệt, đôi chân nó cứng tiêu sái bước đi mặc cho những lời đe dọa của 'anh em' nhà mình.

-Này!!! Cô là ai? Ai cho phép cô được vào đây hả? Mau dừng chân lại!!!! DỪNG CHÂN LẠI NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH GIANG HỒ HIỂM ÁC!!!

-Cô có dừng lại hay không hả?

-Chết tiệt!!!! Là cô ép chúng tôi!

-ĐỘNG THỦ!!!_lệnh vừa phát ra từ anh nhóm trưởng, hơn 30 người nam nhân cao lớn thân hình thì vạm vỡ cùng với vũ khí nắm chắc trong tay lao đến tấn công nó.

Hạ Châu rất bình thản lách người, xem như đây là một bài tập huấn cấp cao, dù gì sau này cũng cùng nhau tác chiến, đây chỉ là một phần trong cái 'âm mưu' đen tối của nó mà thôi.

Nó đánh trả lại họ cũng không hề nương tay, nhưng chỉ đánh bị thương chứ không giết chết, kiểu như chỉ nằm viện vài tháng là khỏi.

Hơn 30 người đó chỉ có thể khiến nó lùi được một bước duy nhất, và nó không có ý định dừng lại. Chưa đến một phút sau lại thêm một đoàn người chắn ngang, tiếng đánh nhau cứ vang lên không ngừng nhưng cái thân hình bé nhỏ đó... thật khiến người ta bội phục.

....Ở bên trong phòng họp chính của bang, nó không có mặt mặc dù ở nhà đã được dặn đi dặn lại nhiều lần, Hạ Vũ bất quá cũng chỉ có thể nói miệng để trấn an mọi người:-Hạ Châu không kịp đến ra mắt, mong mọi người có thể bỏ qua cho. Tôi sẽ rút lui khỏi bang chính thức từ ngày hôm nay và giao lại mọi quyền quyết định cho Hạ Châu, có ai không phục xin hãy nói!!!

Dứt lời Hạ Vũ, tuy những người đó không đứng dậy phát biểu ý kiến riêng nhưng họ lại xì xầm với nhau và truyền miệng rằng:-Hạ Châu đó đúng là chỉ biết dựa hơi vào lão đại chẳng làm nên trò trống gì, đã vậy hôm nay lại còn không xuất hiện, có phải là xem thường anh em trong bang hay không?

-Đúng vậy, tất nhiên là chúng ta không phục, nhưng đường đường là Hạ lão đại lên tiếng chúng ta có thể đáp trả sao chứ?

-Để cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó lãnh đạo chúng ta? Không đùa chứ!!!!???

Bọn họ cứ thay nhau nói cái này nói cái kia, người đau đầu nhất chỉ có Hạ Vũ, ông không thể đáp lại điều gì, đúng là ông đang thiên vị cho con mình, nhưng ông chỉ có một 'cục' bảo bối đó, không cưng nó thì cưng ai bây giờ...

Trong khi mọi người đang 'phần mình mình bức xúc' thì cánh cửa lớn phòng họp khẽ mở nhẹ, một thân ảnh mảnh mai nhẹ nhàng bước vào dưới ánh mắt 'muôn vàn cảm xúc' của mọi người, duy chỉ có Hạ Vũ chết đứng.

Hạ Châu cười tươi bước đến đứng cạnh ba mình nhìn xung quanh rồi mới từ từ chào hỏi:-Chào mọi người, tất nhiên một thằng nhóc có vẻ yếu ớt, lại còn không có gì nổi bật, sẽ không thể nào để mọi người tâm phục khẩu phục được, nhưng có gì thì hãy nói với tôi, đừng ở trước mặt bố tôi mà làm càng!

-Bố? cô gái này là ai? gọi Hạ lão đại là bố? Không lẽ... là con rơi???

-Nghe nói Hạ Châu đó là con ruột của lão đại... nhưng lão đại chỉ có một đứa con trai thôi mà??

-Cái gì thế này?

-CẠCH- một anh trong đội bảo vệ quần áo sộc sệch, hấp tấp chạy vào:-Nguy rồi, có kẻ lạ mặt đột nhập, là một thiếu nữ, cô ta đã làm bị thương hơn 500 anh em của bang, mọi người....

Đang nói ngon lành anh ta ngước lên nhìn thấy nó đang đứng đó thì ngã ngửa luôn ra sau, thật là đáng thương a~ "Xin lỗi nha, ta đâu có đáng sợ như vậy đâu?".

Dứt lời người thông báo, toàn bộ mọi người vừa khinh thường cũng như thắc mắc về nó đã hoàn toàn im bặt, thay vào đó là một sự dè chừng xen chút không hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Hạ Vũ nhếch môi cười lạnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khoanh tay trước mặt nhìn thẳng vào mắt con gái mình "Thì ra còn đều đã có chủ ý hết rồi, con biết chắc mọi người sẽ không hoàn toàn chấp nhận làm đàn em của mình nên mới vắng mặt, thay vào đó là làm một chuyện trước giờ chưa ai làm được để mọi người phải tự động mà chấp nhận, con đúng là đồ cáo già!".

"Con học từ ba đấy!" nó nở một cụ cười ranh ma như hiểu được lời nói ẩn sâu trong mắt ba mình.

Hạ Châu tằng hắng giọng quay lại đưa ánh mắt 'giả vờ nghiêm túc' quét qua căn phòng:-Xin tự giới thiệu, tôi là Hạ Châu, là con gái duy nhất của Hạ Vũ - Hạ Gia!

Hạ Vũ biết mọi người không hiểu gì mới phải cặn kẽ giải thích:-Đúng vậy, trước kia mọi người biết đến Hạ Châu là con trai bởi vì con bé luôn giấu mình dưới bộ dạng tomboy đến cả bây giờ, và sự thật này chỉ có người trong bang của chúng ta biết, lần này mọi người có lẽ chẳng còn ý kiến gì nữa rồi đúng không?

-CHÚNG TÔI NGUYỆN MỘT LÒNG GIÚP ĐỠ HẠ CHÂU - TIỂU LÃO TỔ TÔNG!_tất cả anh em có trong phòng đồng thanh nghiêm người trước mặt nó.

Âm mưu mà nó dành cả một đêm để sắp xếp đúng là đã đạt được mục đích thành công, Hạ Vũ cũng đã tin tưởng nó hơn, mặc dù bình thường có ham chơi, hay nghịch ngợm, nhưng sâu bên trong nó là một con người chu đáo và biết suy nghĩ.

-Sau này tôi vẫn sẽ là nam nhân, tôi xuất hiện với hình dáng như bây giờ chính là không muốn có bất cứ một bí mật nào giữa anh em trong bang. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã dành thời gian cho tôi!_Hạ Châu nói thêm vài lời rồi chào hỏi mọi người và rời đi.

...................

Chiếc Mercedes và người cầm lái với tính tình dị nhất thế gian kia nhất thời không muốn trở về nhà sớm, mà lại không biết đi đâu, Hạ Châu đột nhiên nghĩ đến việc làm cái gì đó để đỡ buồn chán...

Đến ngã tư lớn trong thành phố, là điện thoại của Thùy Dương, nó vừa nghe vừa lái xe, đèn đỏ bật lên, nó từ từ dậm thắng chân, không biết có phải do buồn ngủ hoa mắt hay không mà một ông chú độ chừng 40 tuổi ngã trước đầu xe nó và ngồi đó la hét ỏm tỏi gây sự chú ý của xung quanh.

-Ôi làng nước ơi ra đây mà xem, người ta tông tôi này, huhuhuhu!!!

Người đi đường cũng đã tụ tập lại khá đông, hầu như bọn họ đều không rõ mọi chuyện, cũng không tận mắt chứng kiến mà lại đứng đó nói này nói nọ chĩa nòng súng dư luận về phía nó.

Hạ Châu giả vờ nói vài câu gì đó rồi tắt máy của mẹ, không bước xuống xe chính là sự tự vệ duy nhất vào lúc này, nó ngồi đó tự mình bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ thử xem có phải chính mình gây ra lỗi hay không.

Và câu trả lời chính là... KHÔNG! Hạ Châu tin tưởng mình không vì lơ là mà để xảy ra chuyện như thế, với lại hiện giờ nó không muốn có mặt trên báo chí, với bộ dạng một nữ nhân.

Nó hít một hơi thật sâu mặc kệ mọi người đang chửi bới, nó nhìn xung quanh từ phía trên cao đến dưới thấp một lượt rồi mở cửa bước xuống xe dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người... bởi vì trước mặt họ là một thiếu nữ với khuôn mặt đẹp tựa Tây Thi, cả đàn ông lẫn đàn bà đều phải say đắm.

Vừa chớp mắt một cái nó đã đi đến đứng trước mặt ông chú kia, giọng nói giả vờ như lo lắng lắm:-Chú, chú có sao không? Con xin lỗi chú!

Ông chú 'Achusi' (từ chú được gọi trong tiếng Hàn Quốc đấy ạ) ôm chân đau đớn ngã lăn quay dưới đất, khóc lóc thảm thương:-Cô tông phải người rồi nói xin lỗi là xong hả?? Cô không có giáo dục hay sao?

Hạ Châu nhướng mày một cái, bị mắng là 'vô giáo dục' cũng đúng, bởi vì giáo dục của nó quá cao siêu do chính người cô cô kia truyền lại, và môn học chính lại là học về 'lưu manh'. Nó lại được cấp bằng chứng chỉ đã đậu một cách xuất sắc.

Thấy nó cứ mãi im lặng nhìn mình, achusi kia khó chịu bắt đầu dùng dư luận để tấn công nó:-Mọi người nhìn xem, cô ta đụng tôi gãy chân đây này, mà cứ trơ trơ ra đó, mọi người thay tôi lấy lại công đạo đi....

-Đúng đó, nhìn cũng đẹp, cũng sang, có vẻ là người có tiền nhưng không ngờ lại là người như vậy, ít nhất cũng hỏi thăm người ta chứ.

"Mình có hỏi thăm rồi, mà tại người ta không thèm đếm xỉa tới chứ bộ" Hạ Châu cứ im lặng và đáp lại bằng suy nghĩ của chính mình.

-Người giàu thường hay ta đây và chảnh vậy đó, đúng là thấy ghét mà!

"Đừng có quơ đũa cả nắm như vậy chứ, đâu phải ai có tiền cũng khinh người đâu!"

-Nãy giờ nói vậy mà cô ta vẫn không chịu nói gì, gọi cảnh sát đi, gọi cảnh sát đến bắt cô ta vào tù đi, bốc lịch vài năm cho biết!

"Public?? Công cộng? What??" nó là người nước ngoài nên tất nhiên sẽ có nhiều từ không quen, không hiểu được, nó cứ đứng đó mà không nói gì.

Từ phía xa xa, Phạm Phổ Thần vô tình lái xe ngang qua nhìn thấy nơi đó tụi tập đông đông, lại nghe nói sắp đó đánh nhau (đồn thôi), mà người thích động chạm như hắn thì lại hay tò mò muốn đến xem thử.

Chỉ có điều, gương mặt nổi tiếng là Phạm thiếu gia như hắn thì không thể xuất hiện ở những nơi thị phi mà 'paparazzi' có thể bắt tận mặt được, nên hắn chỉ có thể ngồi từ trong xe mà nhìn ra...

Vốn dĩ chỉ thêm một khoảnh khắc nữa là hắn có thể nhìn rõ mặt người đang bị đám đông làm khó, nhưng Duy Thiên ở đâu xuất hiện, bóng lưng của cậu chắn lấy thân hình thiếu nữ 'quen thuộc' đó, khiến hắn có chút bực bội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy yêu quái đợi lâu rồi phải hem, ta đột nhiên dừng ở đây là vì có vấn đề :D đợi ta viết tiếp nha!!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro