CHAP 9: Không đánh nữa được không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi bị mẹ và bà cô cho ăn đòn một trận 'nhừ tử' vì dám trốn viện đi chơi thì nó được ba đưa đến trường, cùng với hai thằng em họ trời đánh.

Nhìn sắc mặt nó có chút khó coi, Hạ Vũ lắc đầu cười nhẹ dừng xe đưa nó một hộp quà nhỏ, Hạ Châu nhảy lên vì vui mừng, hớn hở nhận lấy:-Trong đó có gì vậy ba? Nhưng mà tặng con ạ?

Hạ Vũ ngại ngùng quay mặt đi không nói, chỉ gật đầu và tập trung lái xe tuy bề ngoài lạnh thì có lạnh thật nhưng bên trong là một người ấm áp sưởi ấm 'triệu' trái tim, hai anh em nhà kia thì lạnh lùng từ trong trứng nên đã không thèm quan tâm từ lâu.

Nó giả vờ thần bí giấu hộp quà đi và lén mở thật nhỏ chỉ để mình nhìn thấy, ban đầu nó còn ngơ ngác lắm, vì vẫn không hiểu cái mô tê gì, con bé quay sang nhìn ba mình:-Thế này????? Là sao ạ????

-Anh em trong bang đang muốn hoạt động trở lại, vì lo cho an nguy của người thừa kế đời thứ hai!_ông nói một cách trống không, nhưng có vẻ những người trên xe đều hiểu rõ.

Món quà mà nó nhận được, bên trong là ảnh của nó trong bộ dạng một thằng nhóc ngổ ngáo, nhìn mặt đã muốn ăn đòn - chính xác là nó tự nhận xét mình như vậy.

Hạ Châu im lặng một đỗi rồi cầm điện thoại lên lướt nhẹ tìm kiếm cái gì đó, có vẻ thì chăm chú lắm, nhưng thật ra là tâm trí đang rối một nùi không biết làm sao để gỡ.

Chuyện thật ra rất đơn giản, không hoàn toàn phức tạp như nó nghĩ. Lần trước tại nhà hoang Hạ Châu bị đánh 'tơi bời hoa lá' và người giải cứu là Hạ Vũ cùng với một vài thành viên Dracula, sau đó người trong bang mới được biết người bị bắt nạt đó là tiểu lão tổ tông của nhà họ Hạ, và cũng chính là người sẽ thừa kế Hạ Vũ tiếp quản bang phái đứng đầu thế giới ngầm này.

Hạ Vũ cho mọi người trong bang âm thầm rời khỏi và giả vờ sống như người bình thường để chờ thời cơ chín mùi đưa Hạ Châu lên lãnh đạo, nhưng mọi người trong bang rất lo lắng cho sự an nguy của tiểu lão tổ tông, vậy nên họ đã xin lệnh từ Hạ Vũ để hoạt động trở lại, người tiếp quản không ai khác...

Hạ Châu xoa xoa thái dương nhỏ bé của mình rồi tự rủa bản thân:-Mày thấy không, đã bảo đừng đánh nhau nữa rồi mà mày không nghe, để giờ đây bao nhiêu mạng người nằm trong tay mày, sống cũng cảm thấy không thể yên ổn mà!!!!

Duy Thiên vừa chơi game vừa cười thích thú:-Cho 'ông' biết gánh nặng 'gia tộc' là như thế nào để bớt chơi bời lại đó, đáng lắm!

Nó quay xuống liếc thằng em họ, tay giơ nắm đấm lên, còn bị Thiên lè lưỡi trêu, tức ơi là tức...

"Mà chuyện này đối với mình cũng không hẳn là chuyện xấu, nếu thế lực chống lưng mình 'vĩ đại' đến vậy không phải sau này mình có thể muốn làm gì làm hay sao? Nói không chừng mình còn có thể thâu tóm cả thế giới ngầm xuyên lục địa!!!!" nó vừa nghĩ vừa tự hài lòng, chẳng kì kèo thêm câu nào.

-START HIGHSCHOOL-

-Class A5-

Hạ Châu cùng hai thằng em họ tâm tình rất tốt đi vào trước sự kinh ngạc của thằng 'đánh mình', Phạm Phổ Thần dường như có chút gì đó còn bực mình đứng dậy đi ra ngoài và đi lướt qua mặt nó có nói một câu thật nhỏ, dường như chỉ đủ hai người nghe.

-Bí mật bại lộ!

Đồng tử của nó cứng đờ ra, mặc cho người kia đã rời đi từ lúc nào, toàn thân nó dường như không thể dịch chuyển, Thiên thấy vậy mới đá nhẹ chân nó một cái:-Nè, ông bị sao vậy?

Con bé hung hăng rùng mình một cái rồi bừng tỉnh "Who I am? Where do you come from? Why am i here?" trong suy nghĩ của nó bắn ra một mớ tiếng Anh rồi lại tiếp tục trở về trạng thái đơ.

"Hắn ta nói bí mật bại lộ... không lẽ đã biết thân phận của mình?"

"Không lẽ hắn ta đã nhìn thấy mặt mình sao?"

"NÔ!! Điều đó rất phi lý, não hắn ta không bị liệt chứ? Logic ở đâu mà có thể khẳng định một thằng con trai vừa đánh nhau với mình xong chính là một đứa con gái, nếu là mình chắc chắn mình sẽ không tin!!!"

"Nếu suy luận của mình chính xác thì hắn ta là đang lừa mình và muốn mình lòi đuôi?"

"Vậy mình phải tự đi xác nhận mới được!"

Nghĩ là làm, đang trong giờ học của bà chủ nhiệm, nó rất vui vẻ chạy đi dưới sự chiêm ngưỡng của bao nhiêu con mắt, nhưng mà hình như cũng chả ai dám nói điều gì.

Hắn ngồi lơ lửng trên thanh chắn ngang của sân thượng, nhìn có vẻ khá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một phát rồi, hắn ta sẽ phải xuống dưới chầu anh diêm bà vương.

Hắn có vẻ thích thú quăng điếu thuốc cho mấy thằng đàn em đứng bên cạnh, Hạ Châu khẽ nuốt nước bọt tiến gần đến trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt cả hai rất nguy hiểm như muốn cắn xé nhau.

Đột nhiên nó móc từ trong túi ra một viên kẹo dẻo, nhìn qua biết là ngon rồi đưa trước mặt hắn:-Cho cậu!

-Mày đang muốn mua chuộc tao?_hắn thích thú nhìn qua viên kẹo đó, cười nửa miệng.

Hạ Châu tiểu lão tổ tông nhà chúng ta chính là ghét cái thái độ 'ếch ngồi đáy giếng' của hắn, thật chỉ muốn đấm cho một đấm để hả dạ, nhưng không, mục đích nó đến gặp mặt không phải là để đánh nhau.

-Không phải mua chuộc, mà là mua cái bí mật đó!_nó trả lời khá thờ ơ.

Muốn bắt cọp... 'phải dụ cọp ra khỏi hang' (người xưa có câu muốn bắt cọp phải vào hang cọp).

Phạm Phổ Thần nhếch môi thêm cái nữa, tay thì 'nhẹ nhàng' đón lấy viên kẹo kia:-Với giá như thế này?

-Đúng vậy a~ bộ cậu tưởng có thể moi được bao nhiêu từ tôi? Nè, mà chắc cậu cũng chả ham muốn gì đống tiền giấy đó, hay là tôi đổi thành tiền âm phủ cho cậu nhá? Thế nào?_nó vừa nói vừa thách thức bằng cái giọng nai tơ, làm hắn vạn phần bị xúc phạm.

Hắn đúng là rất dễ chọc giận, liền nhào đến túm lấy cổ áo đồng phục của nó. Môi nó khẽ kéo lên một cái nhẹ, trong lòng có chút nhẹ nhõm, vì đã chắc chắn hắn không thể nào biết được cái bí mật mà nó muốn che giấu nhất.

Hắn thì hầm hầm chỉ muốn đấm vào khuôn mặt điển trai ngời ngợi của nó, nhưng nó rất nhanh dập lửa:-Tôi thật sự không muốn đánh nhau với cậu, tôi không biết vì lý do gì mà thâm thù giữa chúng ta sâu đậm đến vậy nhưng mà... có thể không đánh nữa được không?

-Mày sợ rồi?_hắn đột nhiên có chút không vui, hơi nhíu mày.

-Phải phải, cứ cho là tôi sợ rồi đi, được không?

-Không đúng, chả lẽ người của Dracula lại mềm yếu đến vậy sao?_Phổ Thần thốt ra vài lời ngạc nhiên, đang nói với chính mình, nhưng vô tình 'lọt thẳng' vào tai nó.

-Sao cậu biết tôi là người của Dracula? Chính cậu là người đã thuê những kẻ đó hại tôi sao?_trước đó nó đã đoán ra được rồi, chỉ là đang diễn một vở kịch trước mặt hắn, dù gì tâm tư nó rất khó đoán, hệt như vị sư phụ nào đó.

Phạm Phổ Thần đâu hay biết kẻ trước mặt mình đang đội một cái lốt cừu non ngây thơ:-Đúng vậy đấy!

-Tại sao chứ? Không phải chuyện đó... chúng ta đánh qua đánh lại nhau đã huề rồi sao?

-HUỀ??_hắn ngạc nhiên theo kiểu chọc ghẹo.

Hai cái người này giống như nói ra câu nào là muốn 'uýnh nhau' câu đó vậy, Phạm thiếu gia lườm nó bằng nửa con mắt, rồi quăng nó một cái ạch xuống đất:-Vì tao rất ghét đứa nào dám làm lung lay địa vị trùm trường của tao, mà đó lại là một đứa ẻo lả như mày!

"WHATTTT????? ẺO LẢ???? E-O-EO-HỎI-ẺO, LỜ-A-LA-HỎI-LẢ????"Hạ Châu điếng người đánh vần từng chữ như 'unbelievable', nó hít thở từng đợt như cố trấn an mình bình tĩnh:-Ai đồn mà ác mồm ác miệng vậy, đúng là khẩu nghiệp mà... tôi mà có thể làm lung lay vị trí của cậu chứ? 'tôi thèm vào'_ba từ cuối nó chỉ nói trong miệng, không muốn lại tiếp tục gây chuyện.

Phạm Phổ Thần nghe thế thì cũng tin tưởng một chút, thì đúng là trước giờ hắn chỉ nghe người khác đồn đến tai mình chứ cũng chẳng nghe chính miệng Hạ Châu kia xác nhận hay nói điều gì.

Đám đàn em xung quanh của hắn nhìn nhau rồi ai nấy cũng im lặng mà lắc đầu "Đại ca nhà mình cái gì cũng không được, chỉ được cái là quá dễ tin người rồi!"

Thấy hắn cũng có chút ưu tư rồi nó mới từ từ đứng dậy, tay phủi quần mình:-Haizzz, thật là, nếu cậu muốn chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ làm cánh tay đắc lực cho cậu, dù là lên biển đao xuống núi lửa tôi cũng không từ!!!!_nó khẳng định một cách chắc nịch.

Hắn liếc nó một cái rồi đính chính lại câu thành ngữ của người ta:-Là lên núi đao xuống biển lửa! Nhưng tao không cần!

-Vậy cậu cần tôi làm gì mới chịu buông tha đây, tôi thật sự không muốn đánh nhau với cậu nữa!_nó thật sự chán nản, quần vừa phủi sạch sẽ xong liền 'ăn vạ' ngồi xuống đá đá cái chân như một đứa con nít đang hờn dỗi đòi đồ chơi.

Phạm Phổ Thần không biết đang nghĩ gì mà lại vì cái hành động đáng yêu của nó mà bật cười, một nụ cười thật tỏa nắng, có lẽ sẽ ít ai chiêm ngưỡng được, bởi vì nụ cười đó khác với những nụ cười nửa miệng mang khí chất khinh người.

-Không đánh nữa thì không đánh nữa!

Hắn không thèm chấp, dù gì theo định nghĩa trong đầu hắn thì nó chỉ là một thằng nam nhân ẻo lả mà bây giờ còn học đòi ăn vạ, nhìn thật 'ghét'.

Phạm Phổ Thần tằng hắng giọng rồi quay người bỏ đi, đám đàn em ngớ người không hiểu gì rồi đi theo đại ca nhà mình:-Đại ca???? sao lại tha cho thằng đó vậy?

-Là đàn ông, ai lại chấp.... một thằng bê đê???_hắn tỉnh rụi phán, nó mà nghe được chắc tổn thương phải biết..

Hạ Châu khẽ nuốt nước bọt, thở dài "cũng may phán đoán của mình luôn chính xác, cái tên chó đó không ngờ lại đánh hơi được cả bang phái của baba mình, nhưng không phải cái bọn giang hồ mà hắn ta sai tới đều bị anh em trong bang xử lý sạch rồi sao????"

Nó cứ mang một đống câu hỏi trên trời dưới đất rồi rời đi, đột nhiên điện thoại nó đổ chuông, hiện trên màn hình là một dãy số lạ, nó không lưu tên, nhưng nó rất nhanh bắt máy:-Alo?

-Hạ Châu đúng không?_giọng một nữ nhân ma mãnh vang lên ở đầu dây bên kia.

Nó không thèm quan tâm, nghe thì đã biết đối phương là ai, liền giở giọng lưu manh:-Không, tắt máy đây!!!_vừa nói nó vừa giả vờ đưa tai ra xa.

Thiếu nữ ở đầu dây bên kia chưa kịp giở trò đã bị nó chọc cho tức xì khói vội phải khai thật ngay:-Tao đây, Phượng Nghi đây, huhu con chó ác độc!!!!

-À, mày đó hả? Tao còn tưởng là mấy dịch vụ lừa tiền, mày gọi tao có gì không? nói lẹ đi, anh đây còn bận công việc!!_ta đây rất rảnh nhưng lại thích nói như vậy đấy, chết ai không.

-Bận cái đầu heo mày, thật ra tao gọi chỉ để báo là tao sắp trùng phùng với mày rồi đây!!! Nói yêu tao đi, tao mang quà về cho!!_Phương Nghi cười khục khục theo kiểu điên điên nhưng đáng yêu.

Hạ Châu nhà ta rất chảnh, chả cần quà để cho bên ấy quê một trận chơi:-À, tao không cần quà, cũng không muốn nhìn thấy mặt chó của mày, đừng về nhé!! bye!!

-Đỉ chó, phũ gì mà tàn nhẫn vậy, mày bỏ bê tao gần 7 năm nay giờ lại đuổi tao... huhu, cuộc đời tui sao nó khổ gì nè trời, thôi chết quách cho rồi!_con bé khóc lóc có vẻ thảm thương lắm, nhưng cả hai đứa nó đều hiểu rõ đối phương chỉ là đang làm vờ làm vịt thôi.

Hạ Châu và Phương Nghi trước kia là bạn thân học cùng mẫu giáo và vài năm cấp tiểu học nên tất nhiên cô bạn đó cũng biết rõ thân phận của nó. Sau khi nó biến thành nam nhi và du học Anh Quốc thì Phương Nghi cũng xách mặt đi theo, chỉ có điều nơi Phương Nghi theo học khá xa chỗ nó, nhưng cùng một quốc gia.

-Mà mày về làm gì thế? Bữa tao rủ về chung không về hửm?_nó bắt đầu nghiêm túc trở lại, không thèm chọc nhỏ bạn nữa.

Phương Nghi cũng thành thật khai báo:-Tao sắp kết thúc khóa học rồi, và rất nhớ mày nên mới trở về, huhu!

-Đừng có giả vờ nữa, mày mê trai mới về thì có!_nó một phát nắm thóp nhỏ bạn.

Cô cười cười giả lả, giờ nó cái gì cũng biết rồi, sao trách được, chuyện là khi còn nhỏ Phương Nghi có trúng tiếng sét ái tình với Duy Đại.

Chỉ có điều cô không biết Đại còn có anh em song sinh là Thiên nên hiện tại Hạ Châu đại nhân cũng không biết cô bạn của mình nhất kiến chung tình với ai nữa, nhưng trước hay sau gì cũng là em dâu của mình.

Phương Nghi bị nó nói trúng tim đen chẳng biết thế nào đành thở dài thườn thượt, cứng không được thì mình mềm:-Haizzz, thì bao lâu nay tao chỉ mong được gặp lại mối tình đầu đơn phương năm ấy thôi, không lẽ mày không định giúp tao hay sao?

-Giúp? Nhưng phải trả một cái giá xứng đáng chứ? Nhể tiểu thư Phương Gia tiêu tiền như nước?_nó vừa nói vừa có ý trêu chọc cô, thật sự cái tài nói móc này của nó còn ghê gớm hơn cái bà sư phụ kia.

-Thôi mà, được rồi, đến khi về tao sẽ chuẩn bị thật thật nhiều quà cho mày, cho cả đám hamters của mày!!! Ô CƠ DÙM TAO ĐI!!!!_cô hét vào điện thoại làm nó không kịp trở tay mém chút quăng luôn con 'dế' rồi.

-Rồi rồi, 'ô cơ' nhưng mà khi nào mày về?

-Khoảng chừng một tháng nữa!

-Một tháng nữa mà báo sớm vậy còn chó??????

-Sớm gì nữa, giờ mày chuẩn bị đi là vừa!_Phương Nghi cười một cách ngốc ngốc, không hiểu sao hai đứa này lại chơi chung được hay vậy chứ.

Hạ Châu không hiểu cho lắm, 'ráng' nghiêm 'cmn' túc hỏi lại:-Chuẩn bị 'cái quần' gì?

-Chuẩn bị kế hoạch tác chiến cho tao cua trai!!

Nghe câu trả lời của con nhỏ kia nó chỉ muốn bất chấp tất cả mà chạy đi mua cái vé máy bay sang đó đấm cho con bạn vài đấm, nhưng chị nhà đây sau khi gặp hắn, trong lòng đã biết kiềm chế rồi.

-Hồi giờ anh đây không cua trai làm sao mà chuẩn bị kế hoạch cho mày chứ?

-Không phải bình thường mày rất giỏi cua gái hay sao?

-Đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau!!!! Mày điên à, đợi về đi rồi tính, giờ thì biến khỏi suy nghĩ cũng như cuộc sống của tao đi! VĨNH BIỆT!!_nó nhanh tay bấm off call, ngu gì nghe tiếp để bị chửi chứ.. haha.

Nó thở dài ngước đôi mắt đượm màu buồn nhìn lên bầu trời xanh biếc không có một gợn mây "Hôm nay... sao nhìn trời gốm thế nhỉ? Cái bà dự báo thời tiết nói sai bét hết rồi, nào là thời tiết rất tốt để đi du lịch hay tổ chức tiệc ngoài trời cùng gia đình, đúng là xàm...".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta đây không ngờ các yêu quái nhà mình lại rảnh rỗi như vậy, tết mà ở nhà cày truyện, buồn không hửm? Kể cho ta nghe tết của các vị đi!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro