CHAP 8: (NGOẠI TRUYỆN 2) Cớ sao lại rời xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô khó khăn với sắc mặt tái nhợt bước lên thư viện, sinh viên năm cuối như cô không đến lớp thật sự có chút rắc rối. Tuy vậy nhưng hiện tại cô thật sự không thể tập trung mà học được.

30 phút chiến đấu với anh thật sự cô đau đớn đến tận cùng nhưng không thể nói, không thể nói rằng bản thân vẫn còn trong trắng, cô không biết, không biết đang sợ một thứ gì đó vô hình.

Anh vứt bỏ mọi thứ chạy vào trường, chạy tìm cô khắp nơi, nhưng trường đại học lớn như vậy, sao anh có thể tìm cô trong khi cô muốn trốn anh kia chứ.

Hai người mang một suy nghĩ riêng, nhưng có vẻ đều đang hướng về đối phương.

.............

Hạ Vy khoái chí mang mấy món mình nấu tất niên đặt trên bàn tròn trong phòng họp chính của lão đại Hạ Vũ để đóng cửa bang Dracula hẹn năm sau gặp lại, họ cũng như làm việc vậy, đều có ngày nghỉ, tết cũng không ngoại lệ.

Nhưng ăn ở thế nào mà vợ yêu lão đại lại bệnh đúng ngày này, anh Vũ vì quá thương vợ nên không thể để vợ xuống bếp thế là trao lại cái quyền điều hành bếp núc cho cái con em gái lưu manh ăn không ngồi rồi đằng kia.

Rin phụ vợ mang đồ ăn đến, miệng thì luôn khen ngon nhưng thật ra cậu bị vợ ở nhà đem ra làm con chuột bạch hoài nên cũng quen rồi.

Các anh em có chức quyền trong bang trên dưới đều lo sợ cái 'đống' được gọi là thức ăn tất niên trên bàn rồi nhìn lão đại nói chuyện bằng mắt "Lão đại nhớ thông báo cho vợ con của tụi em nha, hương quả phải đầy đủ nha lão đại!"

Hạ Vũ xoa xoa tâm trán gật gật đầu "Tao cũng đang lo cho vợ yêu thành quả phụ đây...".

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, Duệ Kỳ đầu óc để trên mây không còn hay biết chuyện gì, tay cầm đũa cứ liên tục gắp đồ ăn, tay còn lại thì bưng ly rượu, anh đang là tâm điểm chú ý của mọi người.

Ngay cả Hạ Vy cũng phải ngạc nhiên trố mắt nhìn:-Duệ Kỳ??? Ngon không?

Anh ngước mặt lên nhìn người đang hỏi rồi gượng cười gật đầu:-Ngon lắm!

Cả đám người kia như chết trân không ai nói câu nào, Hạ Vũ là người lấy lại trạng thái trầm tĩnh nhanh nhất, Vũ khẽ nhắm hờ mắt rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trước giờ Duệ Kỳ trong mắt mọi người chính là một người luôn vui vẻ, lúc nào cũng gây cười, lại rất giỏi trong việc an ủi người khác, nhiều lúc thấy Duệ Kỳ như một người mẹ hiền, luôn quan tâm đến đàn con của mình.

Kỳ khác với Rin, Rin mồ côi từ nhỏ, nhưng Kỳ thì luôn có ba mẹ bên cạnh, quan tâm và bảo vệ đến từng li từng tí, Kỳ ngược lại rất ghét điều đó nên mới học võ và theo Hạ Vũ hành tẩu giang hồ, con người anh hoàn toàn thay đổi từ đó.

Cớ sao bây giờ lại xuất hiện thêm một Duệ Kỳ ánh mắt ưu buồn, tâm tư đặt vào vô định, thần thái thì lơ mơ, lúc nào cũng ngơ ngác không nói gì, Hạ Vũ biết... có ai đó đang làm Duệ Kỳ thay đổi.

Với phạm vi tìm kiếm không xa Hạ Vũ đã nhanh chóng nắm bắt được thông tin về người con gái mang tên Đài Uyển đó.

Hạ Vũ đến trước cổng trường đợi cô và chuyện này là bí mật với thằng bạn chí cốt của mình. Đài Uyển không mấy lạ lẫm với cảnh đại gia đến tìm, nhìn thoáng qua xe của Vũ vui vẻ bước vào.

Hạ Vũ lạnh lùng dừng xe trước một vùng ngoại ô nhỏ, có khá ít xe qua lại, cô cười khó hiểu rồi lao đến vòng tay qua cổ anh, ánh mắt anh chỉ một màu chán ghét, lạnh lùng lên tiếng:-Tôi đã có vợ, và không hề có ý định ngoại tình.

Cô giật mình, gượng cười một cái rồi ngồi về vị trí cũ, ánh mắt cô chuyển ra phía bên ngoài:-Vậy anh đến gặp tôi là vì chuyện gì chứ?

-Bạn tôi, Duệ Kỳ!

Đài Uyển giật giật mi mắt, khóe miệng cơ cứng, và chắc chắn Hạ Vũ quan sát rất rõ mọi chi tiết trên gương mặt cô:-Anh ta bảo anh đến gặp tôi? Là có ý gì?

-Tôi mới là người nên hỏi cô có ý gì đó? Không phải hai người đang quen nhau sao? trên danh nghĩa, sao cô lại còn lên xe của nam nhân khác - là tôi?

-Có phải Duệ Kỳ không hề biết anh đến gặp tôi đúng không?

-Cô cũng thông minh đấy, à không, là cô hiểu bạn tôi đấy!

Đài Uyển hết kiên nhẫn, đã có chút khó chịu:-Rốt cuộc là có chuyện gì, anh đừng vòng vo nữa!

-Tôi đã điều tra tất cả về cô rồi, chắc hẳn Duệ Kỳ cũng biết tất cả, nhưng thằng ngu đó vẫn chấp nhận làm 'chỗ dựa' cho cô, tôi không nói cô đã mê hoặc nó thế nào, tôi không đến để khiến cô rời xa nó, cũng không mong điều gì quá lớn, tôi đến là để khuyên cô... hãy thật lòng với Duệ Kỳ.

Cô im lặng, Hạ Vũ đưa cô đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, ban đầu cô cứ nghĩ Hạ Vũ cũng như những người đàn ông khác, muốn cưa cẩm cô, nhưng lại là bạn của 'Bạn trai' cô và giờ lại nói muốn cô thật lòng với người 'bạn trai' đó.

Thấy Đài Uyển không trả lời, anh cũng biết mình đã đưa cô vào một mớ hỗn độn mới từ từ giải thích:-Tôi chưa từng thấy một Duệ Kỳ lúc nào cũng thẫn thờ suy nghĩ gì đó, rồi lại giả vờ như rất vui, rồi lại có những lúc ngay cả bản thân cũng không biết mình đang làm gì.

-Anh là muốn tôi thật lòng với anh ấy? Nhưng thật lòng thì thế nào đây? Tôi được lợi gì?_khuôn mặt cô ngay cả anh cũng không thể nhìn ra được ẩn ý.

Anh cứng họng, ngoài Hạ Vy, nữ nhân của Duệ Kỳ thật biết làm khó lão đại, anh im lặng một lúc lâu mới lại mở lời:-Cô muốn gì?

-Tiền!

........................

Đài Uyển trở về phòng trọ bằng xe bus, nhìn thấy một kẻ đang đứng dưới mưa đợi mình, trong lòng cô không hiểu sao lại rạo rực một cách lạ kì, người nam nhân này thật khác so với những kẻ kia, mặc dù trời tối, mặc dù mưa, gương mặt buồn của anh vẫn khắc rõ sâu vào tim cô.

Dù là vì tiền, hay là người cướp đi lần đầu tiên của mình, cô cũng không rõ, cô chỉ biết là, hình như mình đang rung động vì anh...

Cô đưa cây dù trên tay che ngang qua đầu anh, vì anh khá cao nên cô phải nhón người lên mới che được và hai người đang đứng rất gần nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, hệt như một lời mời gọi.

Giọng anh khản đặc như người bệnh:-Em đang chủ động quan tâm tôi ư?

Cô giấu cảm xúc vào trong, bên ngoài chỉ là thờ ơ:-Không phải anh bảo chúng ta là người yêu hay sao? Quan tâm anh cũng đúng thôi!

-Vậy tại sao hôm đó em còn tránh mặt tôi? Em có biết... tôi muốn được giải đáp những khuất mắc như thế nào không?

-Thì bây giờ... không phải anh hỏi là được sao?_cô đánh mặt sang nơi khác, cô biết, có lẽ cô biết anh muốn hỏi gì.

Nhưng anh không hỏi nữa, anh im lặng, đôi bàn tay vừa ướt vừa lạnh vì mưa đưa lên đặt trên cổ cô, cảm nhận hơi nóng từ người cô, anh mạnh mẽ xoay người cô lại, là bá đạo... là nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn không dứt.

Tay cô run run, cô bất giác hòa vào cùng anh, nụ hôn đó.. không phải vì tiền, mà là vì 'em yêu anh'.

Một tuần, hai tuần, một tháng, rồi hai tháng, đối với cả anh và cô có lẽ đây là lần đầu tiên hai người 'yêu'một người trong thời gian lâu như thế, anh và cô chưa từng có ý định sẽ rời xa nhau.

Hạ Vũ ngồi trong căn phòng tối đen, hai mắt khẽ khép hờ lại, Duệ Kỳ đứng ở cửa thấy thằng bạn mình mệt mỏi vì công việc ở tập đoàn lại bận rộn ở bang như vậy trong người cũng rất không đành lòng mà muốn chia sẻ cùng.

Anh toan đi vào mang ly nước chanh cho bạn mình thì chuông điện thoại Hạ Vũ vang lên, anh khựng người lại và đứng bên ngoài đợi theo phép lịch sự.

Hạ Vũ nhíu mày nhìn dòng chữ 'thư kí' chạy ngang qua, đưa lên áp vào tai:-Có chuyện gì?

-Tiểu Thư Đài Uyển nói không liên lạc được với anh, cô ấy muốn anh chuyển cho cổ một số tiền lớn, bảo là cần rất gấp!_vì điện thoại Vũ có âm lượng loa khá to nên người ngoài cũng có thể nghe thấy, điển hình là ai kia.

-Bao nhiêu?

-100 triệu USD, cần trong 2 ngày ạ!

-Chuyển cho cô ấy đi, nhưng là vì chuyện gì?

-CẠCH- anh chàng thư kí chưa trả lời thì Duệ Kỳ đẩy cửa bước vào, Hạ Vũ lúc nào cũng bình tĩnh như thế, Vũ đặt điện thoại xuống bàn.

Không khí im lặng bao trùm lấy hai người, Duệ Kỳ là người lên tiếng trước:-Tại sao Đài Uyển lại đòi tiền mày?

Hạ Vũ im lặng, hình như là đang cố tìm một lý do nào đó, nhưng không thể, Duệ Kỳ hiểu rõ bạn thân của mình là người thế nào:-Có chuyện gì mày nói rõ cho tao biết đi, đừng giấu nữa được không? Rốt cuộc quan hệ của mày và Uyển là thế nào?

-Tao.. nhờ cô ta 'thật lòng' với mày!

-Và tiền.. là thứ cô ấy muốn mày trả?

Hạ Vũ im lặng, Duệ Kỳ đặt ly nước xuống quay mặt bỏ đi, trái tim anh lúc này cứ tựa như đang bị ai đó bóp nghẹt, như bị ai đó lấy dao cào xé, anh đau lắm, người mình yêu ở bên mình vì tiền, người bạn thân vì không muốn thấy mình đau khổ mà lừa dối mình.

Rốt cuộc thì... anh đã gây ra lỗi lầm gì mà phải chịu đựng những điều như thế chứ?

Duệ Kỳ đến thẳng nhà cô, ngôi nhà mà anh đã mua cho cô bởi vì nhìn thấy cô sống ở một nơi vừa không sạch sẽ vừa thiếu thốn như thế.

Cô nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của anh, trong lòng dấy lên một nỗi nợ, cô níu tay anh:-Anh, có chuyện gì vậy? Anh sao vậy? Vừa đánh nhau với ai sao?

Anh hất tay cô ra, quăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ:-Cô đừng đóng kịch nữa, thì ra bao lâu nay đối với cô tôi chỉ là một thứ công cụ để cô kiếm tiền thôi ư? Cô có từng yêu tôi chưa hả? Hay là đồng tiền đã làm mờ mắt cô rồi?

-Anh đang nói gì vậy?_Đài Uyển là không hiểu thật, chứ cô không hề giả vờ.

Nhưng với một người đang phẫn nộ vì chịu tổn thương như anh thì thật sự mọi thứ trước mắt anh đều muốn đập phá đi, anh quơ tay làm nát chiếc bàn gương trước mặt, bàn tay anh bị thủy tinh đâm vào làm máu chảy ra không ngừng.

Cô lo lắng vội lấy khăn cầm máu cho anh, nhưng anh lại hung hăng hất cô ra xa, cô dường như đã phần nào hiểu ra thái độ đó của anh, nỗi sợ mà cô luôn sợ nó xảy ra cuối cùng cũng đã đến.

Cô sợ phải xa anh...

Cô lại níu tay anh thêm một lần nữa:-Anh hãy nghe em giải thích, hiện tại chuyện này không như anh nghĩ đâu mà...

-Tôi không muốn nghe, cô làm ơn, biến ngay ra khỏi cuộc sống của tôi đi! Trước kia tôi cứ nghĩ, với tấm chân tình của mình có thể khiến cô thay đổi, nhưng có lẽ tôi đã sai khi quá chủ quan, vì con người cô, trước nay chỉ có tiền mà không hề... có tôi!_giọng anh nhỏ dần nhỏ dần nhưng từng lời từng chữ đều găm chặt vào trái tim cô.

Anh đứng dậy, bỏ đi, bóng dáng anh thật đau thương, thật buồn làm người khác phải xót xa.

Cô cũng đứng dậy, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã làm nhòa khóe mắt cô, đôi vai cô run run, thân hình nhỏ bé ấy cũng đau, đau như anh vậy.

Cô thầm lặng xếp đồ đạc vào vali, cô gọi điện thoại đến cho Hạ Vũ và bảo rằng không cần số tiền ấy nữa, cô đặt hai vé máy bay, mà điểm đến... có lẽ sẽ không ai tìm ra.

Cô đặt trên giường một lá thư mà mình vừa viết, nơi góc thư hơi ướt vì trong khi viết nước mắt cứ tràn ra giàn giụa cô không thể ngưng lại được.

Cô ngắm nhìn ngôi nhà mà cô từng rất vui mừng khi nhận được, căn nhà chứa đầy những kỉ niệm đẹp của cô và anh, cô bật cười rồi lại chợt khóc khi những hình ảnh của hai người hiện ra trong kí ức của mình... cô đặt chìa khóa trên bàn rồi rời đi.

Duệ Kỳ say mèm trong bar đến không còn biết gì nữa, Hạ Vũ bình thường bao nhiêu thì lúc này lại ấm áp bấy nhiêu, Vũ đỡ anh đến chỗ thoáng hơn:-Mày tỉnh táo lại dùm tao đi, tao có chuyện muốn nói với mày!

-Tao với mày còn gì để nói hả? Mày chỉ lừa dối tao thôi, còn bảo là lo cho tao!!!!_Duệ Kỳ hất Vũ ra.

-Thằng khỉ này, mày đã bình tĩnh chưa?_Hạ Vũ khó chịu quát lên một tiếng, bọn đàn em thấy vậy liền đuổi hết khách ra ngoài vì sợ sẽ có cuộc ẩu đả lớn, bây giờ nơi to lớn này chỉ còn lại hai người.

Hạ Vũ nắm cổ áo thằng bạn xách lên:-Mày nghe cho rõ đây, đúng là Đài Uyển và tao có giao hẹn với tao là thật lòng với mày tao sẽ trả tiền cho cổ, nhưng thời gian qua cổ chưa từng lấy tiền của tao, lần này cô ấy hỏi tiền là vì mẹ cô ấy bị ung thư máu, cần phải phẫu thuật gấp, mày hiểu lầm cổ rồi!

Duệ Kỳ đơ người ra, làm rơi mất ly rượu đang cầm trên tay, Hạ Vũ im lặng quay lưng lại, giọng nói thật nhỏ:-Xin lỗi cổ đi!

Dứt lời Vũ, anh bỏ hết tất cả mà chạy đi, anh phóng con Lamborghini đến nhà cô, ngồi trong xe anh luôn có một dự cảm không lành, giống như đang lo sợ một điều gì đó, là điều mà cô sợ...

Anh xông vào nhà, không quan tâm tới mọi thứ, anh chạy lên tìm thân ảnh mà trong lòng đang mong nhớ và muốn ôm chặt, anh chạy lên phòng cô... nhưng mọi thứ trống trơn, không có cô ở đó.

Anh mở tủ quần áo ra, không còn gì cả... anh ngồi thụp xuống sàn, lúc này anh biết, cô đã đi, cô đã rời xa mình mất rồi.

Ánh mắt tìm kiếm hi vọng cuối cùng của anh dừng lại trên giường, nơi mà lá thư tay cô đặt ở đó, anh chồm người với tay cầm lấy, từ từ mở ra đọc.

"Anh à, dù có giận em, có muốn đuổi em đi ra xa anh thì anh cũng nên đọc qua những lời này một lần, vì có thể đây là những lời cuối cùng mà em nói với anh...

Chính bản thân em cũng không hề hay biết mình đã yêu anh và thương anh nhiều đến vậy từ lúc nào nữa, em chỉ biết là những lúc ở cạnh anh thật yên bình, em không cần phải suy nghĩ hay bận tâm điều gì cả.

Có phải em đã rất vô tâm không?

Em đã nói dối anh, trong khoảng thời gian chăm sóc anh khi anh bị tai nạn vì em thật sự em đã phải lòng anh, một người nam nhân mà em không thể nào hiểu được suy nghĩ của anh.

Em đã nói dối rằng em không yêu anh và đến với anh nếu anh trả tiền cho em.

Em cũng đã nói dối... rằng em có rất nhiều nam nhân, thật ra bọn họ chỉ là tán tỉnh em, lần đó để anh nhìn thấy em hôn người khác chỉ là vì em muốn anh từ bỏ một cô gái nghèo không có gì như em.

Trinh tiết của em... là anh đã giành lấy, anh bước vào cuộc sống của em thật ngẫu nhiên. Anh còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em là đang muốn tự tử, nhưng tại vì anh mà em không thể thực hiện ý muốn của mình được, buộc phải sống tiếp để chăm sóc anh.

Vậy mà đến lúc anh khỏe lại, em muốn rời xa anh rồi anh lại tìm cách kéo em lại gần, một lần nữa lại khiến em không thể thực hiện ý muốn của mình.

Anh có biết không, khoảng thời gian này em đã rất vui, vui vì cảm nhận được tình yêu của anh, vui vì lúc nào cũng có anh bên cạnh, quan tâm đến từng hành động hay là suy nghĩ của em.

Em cảm ơn anh, vì anh đã đến trong cuộc đời em, mang đến cho em thật nhiều cảm xúc khác nhau, giờ đây em không thể ở bên cạnh anh được nữa, có lẽ em đã sai... sai vì lừa dối anh quá nhiều và ông trời đang trừng phạt em.

Cuối cùng thì điều em lo sợ nhất cũng xảy ra rồi, anh đừng giận, cũng đừng buồn em nữa có được không... em chỉ muốn nói... EM YÊU ANH DUỆ KỲ!

Đài Uyển."

Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má anh, lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người con gái, những lời nói cuối cùng của cô cứ mãi vang lên trong tâm trí anh, sắc bén như những con dao đang ngày đêm làm tim anh rỉ máu...

Anh tìm cô, tìm những nơi cô hay đến, những nơi cô từng qua, những nơi cô nói với anh sẽ đi trong tương lai... nhưng dù anh có tìm đến nơi nào thì cũng không xuất hiện hình bóng cô thêm một lần nào nữa.

Là hối hận, là vết thương, là vô vọng, là kí ức, cũng chính là tất cả của anh, cô đã đi xa anh mất rồi...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro