CHAP 7: (NGOẠI TRUYỆN 1) Mối tình nghiệt ngã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duệ Kỳ lão nhị Dracula nổi tiếng đào hoa người người mến mộ như vậy lại vứt hết tất cả thân phận để đi 'crush' hay còn gọi là đơn phương một cô nàng sinh viên gia thế tầm thường. Năm đó.. Hạ Châu còn chưa ra đời.

Hai người gặp nhau vào một ngày 'không tốt', nhà cô nghèo phải đi làm thêm để kiếm thêm chút đỉnh thu nhập cho việc học, anh thì là kẻ ăn chơi trác táng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ 'Vũ ca'.

Chuyện ngày hôm đó kể ra cũng khá dài dòng...

Duệ Kỳ đi con xe mô tô kawazaki phân khối lớn đèo theo một nhỏ chân dài ngồi sau bon bon trên con người trãi nhựa, đột nhiên từ đâu bang ra giữa đường một người con gái, giang tay đứng đó, hai mắt còn nhắm nghiền lại, chắc chắn là tự tử luôn.

Nhờ tay lái chuyên nghiệp như anh nên rất may mắn đã tránh được người con gái đó, chỉ có điều bánh xe không níu giữ được khiến anh nằm dài xuống đường, tất nhiên cả cô bạn gái ngồi phía sau.

Vụ tai nạn đó là một vụ tai nạn 'thảm khốc' nhất trong cuộc đời anh, ai đời đi né một người tự tử mà làm bản thân bị thương.

Cô mang một ít cháo và trái cây bước vào phòng bệnh bên ngoài có ghi hai chữ 'Duệ Kỳ'. Nhìn thấy cô, anh cắn hai hàm răng vào nhau một cái nhẹ:-Này, cô định đến đưa dám tôi à?

-Đó đâu phải lỗi tại tôi chứ?_cô cứng đầu cãi lại, mặc dù nét mặt cô rất đôn hậu.

-Còn nói không phải? Nếu không phải tôi tránh cô thì giờ cô đã chết rồi đó!

-Tôi đâu có bảo anh tránh tôi đâu! Tôi không cảm ơn!

-Nè nè, con người cô...

-Tôi? Tôi sao?_cô khó chịu đáp lại anh, hai người giống như chó với mèo.

Anh thôi không cãi nữa, chỉ làm tâm trạng thêm bực bội thôi. Cô cúi gầm mặt đặt mạnh lên bàn hộp cháo còn nóng hổi, miệng lẩm bẩm:-Người ta không phải cũng đến thăm hỏi đàng hoàng rồi sao...

Duệ Kỳ nghe thấy cả, khóe miệng còn phá lên cười, một nụ cười tỏa nắng, nhưng tiếc rằng cô không nhìn thấy.

Lần đó anh nằm viện cả tháng trời, chân còn bó bột rất khó để đi lại, cô thì ngày ngày đến bưng cơm rót nước cho anh, giống như người nuôi bệnh thật sự, anh cũng không đuổi, cô cũng không rời đi. Không hiểu sao hai người lại có thể chấp nhận đối phương ở bên cạnh lâu như thế mặc dù là ngày nào cũng mắc nhiếc nhau.

Hôm nay cũng vậy, cô lại đến, trên tay không quên mang theo hộp đồ ăn do mình tự nấu, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng - nơi anh đang nằm.

Khuôn mặt Duệ Kỳ đã hồng hào hơn, chân cũng đã được tháo bột, giờ chỉ băng gạt chờ ngày tháo băng nữa là xong. Anh đang ngồi trên giường chơi game rất giải trí.

Cô khó chịu quăng lên giường thứ đang cầm trên tay làm anh giật mình quăng luôn cái điện thoại, mặt anh đơ ra:-Ôi, giật cả mình, có chuyện gì vậy? Ai chọc giận cô mà cô lại đổ lên đầu tôi?

-Anh định nằm đây ăn vạ đến chừng nào nữa hả?_tự nhiên cô lại trút giận lên người anh.

Duệ Kỳ đáng thương đành ôm hận chịu trận:-Ăn vạ đâu chứ, bộ cô nghĩ nằm đây vui sướng lắm hả?

-Vậy sao anh không về nhà đi! Đỡ mắc công tôi!

-Bởi vì tôi muốn được cô chăm sóc, như thế này, ngày nào tôi cũng được nhìn thấy cô, mặc dù cô có giận, có lớn tiếng, có cãi nhau với tôi, nhưng tôi thích được nhìn thấy cô.._Duệ Kỳ nói nhưng lại quay mặt đi nơi khác.

Cô đâu có biết để nói ra được những lời thật lòng thế này anh đã phải tập đi tập lại nhiều lần mới có thể thốt ra được. Nhưng đối với cô, cô lại xem đó như một trò đùa của anh mà thôi.

Sau ngày hôm đó, cô không còn đến thăm anh nữa, Duệ Kỳ lâm vào tình trạng 'một mất một còn' với chiếc điện thoại, cả anh và cô đều vô tư quên mất... cả hai đều chưa biết tên của nhau.

Hai anh em nhà họ Hạ mang theo một đống rượu đắt tiền vừa săn được mang vào phòng bệnh cho anh, Hạ Vy lanh chanh khui ra một chai rồi giả vờ làm cô nhân viên rót rượu cho hai người anh của mình:-Ngày mai là Duệ Kỳ đại công tử được xuất viện rồi! Chúc mừng!!!

Hạ Vũ vừa nhìn sắc mặt cái thằng bạn chí cốt là biết ngay nó đang vướng tâm tư chưa giải quyết được, Vũ nhỏ nhẹ hỏi một câu đánh đòn tâm lý:-Đang nghĩ về em nào à?

Duệ Kỳ ngơ ngác ngước lên nhìn thằng bạn, ngây thơ lắc đầu:-Làm gì có, bộ trên mặt tao viết như vậy à?

-A, không viết!_Hạ Vy chen vào nói chuyện rất bí ẩn.

Hạ Vũ cười nhếch môi cầm ly rượu lên lắc nhẹ:-Nghe nói... có một người luôn đến thăm mày?

-Ờ, tất nhiên rồi! Tao có nhiều người lắm! Tính luôn hai đứa là cả trăm người rồi!_anh nhanh chóng lấp liếm, sợ cái cặp thám tử này lại điều tra ra mất.

Hạ Vy níu kéo anh hai mình lại, dù gì cũng là chuyện riêng của người ta, với lại tính tình Duệ Kỳ trước nay hai anh em nhà này rất hiểu, nếu đã không muốn nói thì đừng có ai mong chạm vào được bí mật đó.

Hôm sau Duệ Kỳ xuất viện với sự giúp đỡ của Rin và Hạ Vũ, anh cứ chờ mãi chưa chịu rời đi, vì anh đang mong ngóng một người... một người bạn xuất hiện chúc mừng anh. Nhưng không, người đó không đến.

Để hồi phục hẳn, anh bỏ ra hơn 2 tuần nằm ở nhà mới có thể lại chạy nhảy như trước đây, nhưng trong khoảng thời gian chán đến mức rảnh tay rảnh chân đó anh đã cho người điều tra về cô, lúc đó mới biết...

Cô tên họ đầy đủ là Đài Uyển, một cái tên thật kiêu sa và lộng lẫy, không hiểu sao chỉ cần nghe đến cái tên này anh lại cảm thấy xao xuyến, là vì tên đẹp hay người đẹp?

Hiện tại, cô đang là sinh viên của một ngôi trường kinh tế, gia đình cô nghèo, ba mẹ cô mang nợ chồng chất, bố cô là một kẻ nghiện rượu, lúc nào cũng đánh đập hành hạ mẹ con cô, vì vậy gia đình cô chính là một bi kịch, cô sinh ra trong gia đình này chính là bi kịch của bi kịch.

Sau khi đọc lướt qua tiểu sử của cô, anh đã có chút thương xót dành cho số phận của cô, nhưng chỉ khi anh tìm hiểu về lịch sử tình trường của cô mới giật ngửa bất ngờ...

Trong một tháng cô có thể làm bạn gái của 4 người nam nhân, họ đều là các công tử có tiền có quyền, cô thay người yêu còn hơn thay áo, khó nói chính là.. những nam nhân đó đều vì cô mà điên dại, điển hình là Duệ Kỳ công tử nhà ta đây.

Anh không thích điều này chút nào, cô đúng là rất đẹp, sánh ngang Tây Thi, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để anh phải thật lòng vì cô, mà là vì cái tính cách đó, vừa kiên cường, vừa dịu dàng, đặc biệt là luôn khiến anh phải mở lời trước.

...........

Anh lái chiếc mô tô màu xanh chuối nổi bật phóng đến kí túc xá - nơi cô đang sống, nhìn sơ qua thì có vẻ tồi tàn, nhưng bên trong thì đầy đủ tiện nghi. Anh không quan tâm ai dòm ngó hay nói gì, anh chỉ đứng một 'đống' ở đó và đợi cô, một cách chân thành.

Vô tình... chỉ là vô tình trong lúc chán nản anh nhìn ra con đường lớn, nơi có chiếc xe Mercedes đời mới còn bóng loáng đang đỗ ở đó, ngay trước mặt anh, mà trong xe, qua lớp kính trong suốt, anh có thể nhìn thấy rõ cô cùng với người nam nhân khác ôm ấp trao nhau nụ hôn nồng nàn.

Hai tay anh siết chặt thành quả đấm, anh bất động đứng ở đó, hai con ngươi đã xám xịt đi, không cần nói nhiều cũng biết anh đang tức giận đến nhường nào, trong đầu anh khi đó chỉ nghĩ đến một chuyện...

"Cô ấy không đến thăm mình là vì có hẹn hay đang bận ở bên cạnh người nam nhân khác sao? Sao cô ấy lại thế này chứ? Tại sao vậy? Tại sao tim mình lại nhức nhói đến vậy? Mình yêu cô ấy thật sao?" Duệ Kỳ vừa nghĩ vừa nghiến chặt hàm răng.

Đài Uyển cười tươi rạng rỡ vẫy tay chào tình nhân rồi xách ba lô đi vào con đường nơi có anh ở phía cuối con đường đó..

Cô im lặng, chân khựng lại một lúc khi nhìn thấy anh, đột nhiên cô cười khẩy một cái rồi lách người đi qua mặt anh, anh hậm hực nắm mạnh khuỷu tay cô kéo lại:-Hãy nói với tôi, cô không phải người như những gì tôi vừa nhìn thấy đi! 

Cô không thèm nhìn vào mắt anh lấy một cái, buông lơi trả lời:-Tôi chính là người như thế?

-Vì điều gì chứ? Tại sao cô lại là người như thế? Tôi không tin!

-Tại sao đàn ông mấy người thì có thể như thế mà nữ nhân chúng tôi lại không thể? Xã hội bây giờ chính là bình đẳng, anh hỏi vì điều gì? Tất nhiên là vì tiền!

Anh buông lỏng khuỷu tay cô ra, đôi mắt anh khẽ nhắm hờ lại rồi lại mở ra, hít một hơi nhẹ:-Vậy làm người yêu tôi đi, tôi sẽ cả cô gấp ba lần những người đó!

-Được thôi!_cô rất dễ dàng chấp thuận, cho dù ban đầu cô có ngạc nhiên nhưng không để anh nhìn thấy.

Đêm đó anh đợi cô lên phòng, bật đèn ngủ mới chịu yên tâm mà rời đi, anh chưa bao giờ ân cần như thế với một người phụ nữ nào cả, dù phụ nữ đó đã từng lên giường với anh.

Đêm đó, có hai người không thể ngủ được, một người mãi suy nghĩ về người kia, một người thì chiến đấu với đống sách vở, tuy nói cô là loại gái có nhiều nam nhân nhưng mỗi khóa cô luôn nhận được một suất học bổng toàn phần.

..............

Hôm nay anh dậy từ rất sớm, tắm rửa chải chuốt xong, anh quăng con xe mô tô trẻ trâu vào một xó rồi mang hẳn con siêu xe Lamborghini màu xanh biển cánh én ra chơi với hàng khủng của những đại gia khác.

Anh đến kí túc xá đón cô, trông cô hôm nay cũng rất xinh đẹp, tôn vóc dáng chuẩn 3 vòng với chiếc váy hồng ôm nhẹ bằng vải voan mịn. Anh còn rất ga lăng mở cửa xe cho cô, điều này cô không lạ gì.

Chỉ có điều những gã nam nhân khác đều hôn cô sau khi lên xe, nhưng anh thì không, anh rất 'kỉ luật':-Cô đã ăn sáng chưa?

-Tôi chưa!_cô rất bình thản trả lời.

Đài Uyển trong mắt anh là một nữ nhân thiên biến vạn hóa anh không thể lường trước được điều gì, nếu là người khác thì chỉ qua một cái nhìn anh đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi.

-Vậy cô muốn ăn gì? Há cảo?

-Ừm, tôi cũng muốn ăn canh rong biển!

-Buổi sáng, ăn canh rong biển không tốt lắm, cô có muốn thịt nướng không?

-Không, tôi muốn ăn canh rong biển!

-Được!_anh chỉ là muốn chọc cô thôi, ai ngờ cô lại dễ thương đến vậy.

Sau một hồi im lặng trên xe cô mới lên tiếng hỏi trước:-Tôi là bạn gái anh, nhưng đến giờ vẫn chưa biết tên anh?

-Duệ Kỳ!

-À!_cô à lên một tiếng, hình như là ngạc nhiên gì đó.

Anh vừa lái xe vừa nhìn sang phía cô đang ngồi:-Sao? Cô biết tôi à?

-Kỳ thiếu gia nổi tiếng đào hoa, không nữ nhân nào có thể chối từ, là anh đúng không?_Đài Uyển nói ra một lèo tiểu sử của anh.

Anh ngạc nhiên cho xe chậm lại đôi chút:-Sao cô biết?

-Anh nổi tiếng như vậy mà.. tôi có nghe bạn tôi nói qua!

Anh không nói gì nữa, tiếp tục lái xe, đột nhiên cô lại hỏi tiếp:-Anh đã lên giường với bao nhiêu người rồi?

Anh nhếch môi cười:-Cô đang quan tâm tôi?

-Không có, đây là câu hỏi của một người với thân phận là bạn gái thôi!_cô quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt dò xét từ anh.

Trông cô lúc này thật rụt rè, khác hẳn với khi nãy còn rất ranh ma, anh nói gì thì cãi nấy. Khuôn mặt cô lúc này thật buồn, thật hiền, giống như lúc cô còn ở bệnh viện chăm sóc cho anh vậy, khiến anh không thể kiềm được mà muốn ôm cô.

Chiếc Lamborghini tấp vào lề đường, anh tháo dây an toàn ra chồm người về phía cô, không nói câu nào, anh chụp lấy đôi môi cô mà hôn ngấu nghiến mặc dù biết đôi môi ấy đã dành cho rất nhiều người.

Cô bị anh 'cưỡng hôn' bất ngờ không biết làm gì, chỉ đơ ra ngồi một cục như vậy, nếu là người đàn ông khác có lẽ cô và họ đang sờ mó lẫn nhau rồi...

Đôi bàn tay anh không yên phận mặc dù không nhìn nhưng rất thành thục điều chỉnh ghế ngã ra sau, cô bất ngờ chống tay trước ngực anh, hơi thở cả hai càng gấp gáp hơn.

-Anh muốn làm gì?_cô hỏi mà khuôn mặt đã ửng đỏ.

-Cô nghĩ tôi muốn làm gì khi đã chiếm được tiện nghi của cô?_câu hỏi kèm theo ánh mắt ma mị giết chết đối phương.

Cô chưa từng làm thế này trên xe, cô có chút sợ sệt, nhưng anh lại dẫn dắt rất tốt, động tác lại rất chuyên nghiệp, hơi thở cả hai như ngắt quãng đi từng đoạn, sắc mặt cô tái nhợt, trán anh thì lấm tấm mồ hôi... cho đến khi khuôn mặt cô đơ cứng lại.

Anh và cô chỉnh chu lại quần áo, lại ngồi như lúc nãy, giọng anh có chút khản đặc đi:-Cô còn muốn ăn gì không?

-Không, tôi muốn đến trường!_cô cầm khăn giấy lau mồ hôi cho mình, không thèm nhìn anh.

Cô không đợi anh mở cửa xe mà tự giác rời đi, anh vẫn dừng xe ở đó, ngớ người một lúc lâu khi nhìn thấy vệt máu màu đỏ dính trên gra ghế.

"Cô ấy khi nãy không hề la đau lấy một tiếng mà?"

"Là lần đầu của cô ấy sao?"

"Có khi nào cô ấy đang gạt mình không?"

Duệ Kỳ hoang mang trong một đống câu hỏi và quyết tìm cô để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Anh đâu biết, tuy trước kia cô có rất nhiều nam nhân, nhưng việc đó chỉ dừng lại ở môi mà không hề xâm phạm được vào người cô, chỉ có anh, chỉ có anh, cô tình nguyện cho đi, cho anh lấy đi sự trong trắng của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hại não quá cơ, các bạn đừng nghĩ gì cả nha, ngủ ngoan, sayonara!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro