CHAP 6: Quen mà lạ, lạ mà quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 200 anh em thân cận nhất của bang Dracula - một bang phái chỉ còn trong lời đồn truyền miệng của thế giới ngầm, vì hiện tại không ai còn thấy tung tích hay hoạt động của họ nữa.

Nhưng giờ đây họ đang sờ sờ đó và còn là đang bao vây lấy căn nhà gỗ này, cho dù là một con kiến học cũng không để lọt ra ngoài. Mà người mặc vest dẫn đầu ấy, không ai xa lạ chính là vị thủ lĩnh cũ của bang - Hạ Vũ.

Lần thứ hai nhìn con gái bị người ta đánh không thương tiếc như thế trong lòng ông như dậy cả một cơn sóng lớn, vừa dữ dội vừa muốn càn quét tất cả, một người điềm tĩnh như ông cũng không thể im lặng được nữa.

-Đưa 'thiếu gia' về đây!_lệnh của Hạ Vũ như lệnh vua, hai người áo đen đem súng cất vào trong bước đến nhẹ nhàng đỡ nó lùi về nơi an toàn.

Ông ngoài mặt đáng sợ như thế nhưng sâu trong đáy mắt chính là sự lo lắng và yêu con "Ba xin lỗi, đã đến muộn rồi!"

Hạ Châu trước khi ngất lịm đi đã đưa mắt nhìn về phía ba mình "Ba.. không muộn!"

Hạ Vũ nghiến răng nhìn về phía bọn đáng chết đằng kia:-Ai đứng sau?

Tên đứng đầu vừa rồi miệng lưỡi còn ta đây không sợ trời không sợ đất bây giờ phải chịu chèn ép trước khí thế hừng hực của ông, tên đó không biết đã run rẩy từ bao giờ:-Mày.. mày là thằng nào? Mày là ai? sao vào được chỗ này???

-Ai đứng sau?_Hạ Vũ kiên nhẫn hỏi lại thêm một câu cũng tức là đang chừa cho hắn ta một con đường sống.

Nhưng thiên đường có lối không đi, đường xuống địa ngục không ngõ lại muốn vào, tên đó cứ cứng đầu không muốn khai, xem ra bản lĩnh hắn ta cũng không vừa:-Muốn đánh nhau thì cứ xông vào!

Hạ Vũ nhếch môi không cần ra lệnh, vừa quay lưng một cái, bọn bắt cóc đó đều bị thủ tiêu một cách sạch sẽ và nhanh gọn, tên đứng đầu nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt nhận ra:-Hạ... Vũ..?

Hạ Vũ lạnh lùng bước đi, ông phải nhanh chóng đưa con gái đến bệnh viện sớm, nếu không sợ con bé sẽ không chịu đựng được, răng ông khẽ nghiến chặt "Chết tiệc! Rồi cũng sẽ tìm ra sớm thôi!" Hạ Vũ khẳng định chắc chắn trong lòng.

..........................

-BỆNH VIỆN TÂM CÁC-

Nó nằm một chỗ trên giường với bộ y phục quen thuộc của bệnh nhân tay thì cầm điện thoại lướt lên lướt xuống liên tục, miệng nhai nhóp nhép thấy mà ghét, có điều nó đang xuất hiện trong bộ dạng 'tóc dài'.

Bên cạnh là bộ bàn ghế sofa sang chảnh của phòng VIP, với sự hiện diện của hai gương mặt giống nhau y đúc, sự khác biệt duy nhất chính là một đứa lạnh lùng, đứa còn lại thì lạnh lùng gấp đôi.

Hạ Vũ đến công ty, không thể lơ là ngày nào được, Hạ Vy và Thùy Dương thì luôn ở bên cạnh túc trực hàng giờ, cứ lo sợ sẽ có người lại cướp mất tiểu bảo bối của mình đi mất.

Nó nằm ở đây cũng gần một tuần rồi, thật sự là rất chán ghét, chỉ muốn ra ngoài tung tăng bay nhảy như 'chúng bạn' đồng trang lứa thôi.

Giọng nói của nó vẫn còn khản đặc, điệu bộ cứ như ông già:-Mẹ, cô út, con muốn ra ngoài chơi...

-KHÔNG ĐƯỢC!_Cả hai người phụ nữ quyền lực đó không hẹn mà cùng đồng thanh làm ba đứa nhóc giật cả mình.

Đại thấy chị họ mình cũng tội nghiệp quá, đâu thể cứ nhìn không được, đành ra oai giúp đỡ:-Mẹ à, chị cũng đã cảm thấy ngột ngạt lắm rồi, có thể cho chị ấy đi dạo quanh bệnh viện một chút cũng được ạ!

-KHÔNG THỂ ĐƯỢC!_cứ liều mạng nhất quyết cự tuyệt như vậy ai mà dám lên tiếng nữa chứ.

Hạ Châu ỉu xìu quăng điện thoại qua một bên giả vờ giận dỗi nằm cuộn tròn vào chăn, Thiên vô tình trong lúc nghỉ giữa game nhìn lên, cái hành động đáng yêu đó vô tình lọt vào mắt cậu, đôi gò má cậu ửng đỏ lên trông thật khác thường, nhưng may mắn là chẳng ai nhìn thấy.

Có cô y tá vào gọi 'người nhà bệnh nhân' ra ngoài nên Thùy Dương và Hạ Vy đều đi cả, căn phòng to lớn lúc này chỉ còn lại 3 con người, một người thì mãi chơi game, một người thì ngồi điềm đạm đọc sách, chỉ có một kẻ vẫn đang nghĩ kế thoát thân.

Duy Đại dán mắt vào sách nhưng vẫn biết được hành động của kẻ kia, rất thật lòng khuyên nhủ:-Nếu muốn trốn thoát thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, nhưng ra khỏi đây rồi xin đừng làm vạ lây đến hai tiểu đệ!

Nghe xong câu đó nó lấy làm hạnh phúc mừng rỡ nhảy cẩng lên như một chú cún con, rất nhanh chóng nhập vai:-Ta tạ ơn tiểu đệ đã cứu giúp trong hoạn nạn, sau này có cơ hội tại hạ sẽ báo đáp!

Diễn vừa dứt câu thoại, nó mang bộ tóc giả đội lên chỉnh tề rồi xách cái áo khoác lẻn ra ngoài dưới con mắt của mấy chiếc camera an ninh, chỉ nhìn thôi chứ muốn bắt được nó cũng là cả một quá trình.

Hạ Châu trốn từ vách tường cao chỗ nhà đỗ xe đi ra ngoài, nó vừa đáp đất đã nhận được sự 'quan tâm' của tất cả ánh mắt ngỡ ngàng. Nó cười cười giơ tay lên chào kiểu người nổi tiếng:-Haha, mọi người cứ đi tiếp đi, đừng dừng lại, haha, đi vui vẻ!

Vừa nói xong nó đã vắt chân lên cổ mà chạy như ma rượt, có ngu mới ở lại cho người ta gọi nhân viên an ninh tóm họng nhốt vào viện tiếp à, ở bệnh viện trị thương mà cứ như trốn trại tâm thần vậy á.

...... Nó đi vòng vòng, vừa nhìn đã biết tinh thần rất thoải mái, không những vừa đi vừa hát mà còn nhảy chân sáo rất nhí nhảnh.

Từ đâu có một ông chú để râu dài, đầu tóc như cái tổ quạ, trời thì lạnh mà chỉ khoác hờ chiếc áo khoác dài tới đầu gối được làm bằng vải nỉ, nhìn cũng đã cũ kĩ, ông chú đó xông ra chặn ngang đường đi của nó.

Nó chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi tò mò chăm chú nhìn thử...

-TADA!! HAHHAHAHAHA_ông chú cười rất hả hê bởi vì vừa làm một màn trình diễn, phô bày 'thứ gì đó' oạch tẹt ra trước mặt nó.

-Ôi trời ơi, giật cả mình!_nó rất bình thản cảm thán một câu.

Theo lẽ thông thường thì người ta sẽ giả vờ yếu đuối mà la hét lên, nhưng nó thì hoàn toàn ngược lại, đã bất chấp thân phận của mình để giả trai thì những chuyện từng nhắc đến 'cái đó', hay đã nhìn qua đều là chuyện rất tầm thường.

Đáp lại sự hào hứng của mình bằng vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc của nó, ông chú đó thẹn quá hóa giận nhảy lên như con bệnh, còn la hét ỏm tỏi.

Nhân viên an ninh gần đó nghe thấy liền chạy đến tóm lấy ông chú biến thái kia rồi nhìn nó bằng vẻ mặt dò xét:-Này cậu thanh niên, cậu ra cùng một chỗ với ông này sao?

Anh nhân viên 'đẹp lạ' đó chính là đang dòm ngó bộ đồ bệnh nhân trên người nó, Hạ Châu hít một hơi thật sâu, từ từ lùi lại vài bước, vừa cười giả lả vừa nói:-Đâu, tôi là nạn nhân của việc này đấy, anh hỏi kì vậy?

Anh nhân viên vẫn không rời mắt khỏi nó, tiếng gió nhẹ vừa thổi ngang qua, không ai nói ai câu nào, nó thì quay lưng chạy hết tốc lực, anh nhân viên thì đuổi theo ráo riết không để mất mục tiêu...

Một thân ảnh hết sức quen thuộc đang dạo phố cùng vài người bạn vô tình nhìn thấy 'hoạn nạn', nhìn sơ qua cũng có chút lòng tốt muốn cứu giúp, nhưng lúc này không rảnh cho lắm, mặc kệ luôn, giả vờ như không thấy.

Hạ Châu vừa chạy vừa vịn tóc giả vì sợ với một 'tác động' nào đó lại để lộ thân phận thì chỉ có là đập đầu xuống đất cho rồi thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, định mệnh làm sao trong lúc còn 5 giây đèn đỏ cuối cùng, nó dùng hết sức bình sinh băng qua đường cố ý cắt đuôi 'cớm' nhưng hạnh phúc thay, lúc nó đào tẩu thành công cũng là lúc tự nhận ra... mình đã trở về làm 'tóc dài'.

Nó ụp mặt vào gốc cây khóc không ra nước mắt mà, đúng là vận xui luôn đến cùng một lúc, Hạ Châu dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm, từ từ kéo mũ áo khoác lên đội lên đầu, che đi nửa khuôn mặt.

Chơi đuổi bắt cả buổi cũng mệt rồi, nó cảm thấy khô rát cổ họng, muốn uống chút gì đó, vừa thấy khát là nó liền nghĩ ngay đến soda việt quất - món yêu thích của tiểu lão nương nhà Hạ Gia.

Nó nhận được thức uống từ tay chị nhân viên bán hàng vui không tả siết, vừa toan quay người đi thì giọng nói ngọt ngào của chỉ giữ chân nó lại:-Này bạn ơi, chưa trả tiền ạ!

'Ô MAI GÓT???' đến giờ khắc này nó mới nhận ra là quên mang con mẹ nó ví tiền. Hạ Châu hoang mang không biết làm thế nào, trong lúc đang định trả lại cho chị bán hàng thì lại thêm một giọng nói nữa bon chen vào.

-Tôi trả cốc nước đó, cứ tính đi!_còn ai nữa là cái tên trời đánh 'tránh bữa ăn' Phạm Phổ Thần.

Nó vội kéo thấp mũ áo xuống hơn nữa, quay mặt vào vách tường lòng gào thét lên từng cơn "Qủy tha ma bắt, ôi thiên địa ơi, sao tui lúc nào cũng gặp phải cái loại người này vậy nè, ai chọc mù mắt tui đi, chọc điếc tai tui đi, còn gì là thế giới tươi đẹp của 'đội quả tiễn' chứ?"...

Phổ Thần trông dáng nữ nhân này khá quen thuộc, nhưng lại không chắc chắn là ai được, ban đầu chỉ muốn ra oai anh hùng 'cứu' mỹ nhân thôi. 

Hắn ta tiến đến đứng sau lưng nó, hai người dường như chỉ cách nhau vài chục cen ti mét, giọng hắn xen lẫn một chút tò mò:-Này, không định cảm ơn tôi sao? Định cứ đứng thế này mãi à?

"Chó chết!" nó chửi bậy một tiếng trong lòng rồi lách người sang một bên cố tình né đi, chuyển giọng sang kiểu khác nói vội vàng:-Cảm ơn!_nói rồi nó toan bỏ đi luôn..

-Này, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?_khuỷu tay nó bị hắn kéo giật ngược trở lại, mém chút ngã người về sau theo mấy kiểu ngôn tình thường có, nhưng may mắn thay, thân thủ nó cao.

Hạ Châu nghiến răng, hận không thể tát cho hắn một bạt tai để mà tỉnh:-Không quen!_nghĩ thì nghĩ vậy nhưng miệng lại trả lời kiểu khác.

Phạm Phổ Thần đưa tay lên mũ áo của nó, chầm chậm kéo xuống:-Tôi lại trông quen lắm... khuôn mặt cô cố giấu đi... là gì vậy?

Chỉ còn một chút nữa thôi, vài giây nữa thôi, là hắn có thể được chiêm ngưỡng khuôn mặt 'không mấy xa lạ' của nó, nó thật sự rất muốn phản kháng, nhưng càng phản kháng sợ hắn sẽ lại càng nghi ngờ...

-Thần! Mình tính tiền rồi về thôi!_một người bạn đi cùng hắn ở phía đối diện lên tiếng.

Hắn buông tay ra, quay lại nhìn họ gật đầu một cái, trong lúc đó nó đã nhanh chóng chớp ấy thời cơ mà chạy đi. Ngày hôm nay nó toàn phải đối diện với 'chó săn' thôi.

Phạm Phổ Thần quay lại để nhìn người con gái được mình giúp đỡ nhưng hắn đành ngậm ngùi chờ lần sau vậy "Đúng là rất quen thuộc mà? sao mình lại không nghĩ ra được người đó là ai ta???".

Một dấu chấm hỏi lớn được đặt trong đầu hắn, cái bí mật này hắn có lẽ là người không nên biết nhất, vì nếu phát hiện Hạ Châu là con gái thì không phải trước giờ hắn toàn bức hiếp phái yếu à??

Nó sau khi thoát khỏi đó thì lòng như phơi phới, đột nhiên ở đâu xuất hiện một toán người mặc đồ đen, vest đen chỉnh tề, nó giật mình theo phản xạ lùi về sau "Ối? bắt cóc à? Bắt cóc mà chơi sang dữ??"

-THIẾU GIA!_hai hàng người mặc vest đen khom người trước nó hành lễ một cách nghiêm túc.

Hạ Châu thở phào nhẹ nhõm thong thả bước lên xe, cứ nghĩ mình lại sắp 'được' bắt cóc, ai ngờ toàn là người nhà.

Người nam nhân khí chất tiêu sái kết hợp với điềm đạm lại pha loãng nhờ một chút hài hước, khuôn mặt rạng ngời vẫn một đời 'ép ay' không ai khác chính là Duệ Kỳ đại nhân.

Nó vừa nhìn thấy 'thúc bá' rất vui vẻ hành lễ:-Tiểu Châu nhi xin ra mắt thúc bá bá!

Duệ Kỳ cũng rất biết kết hợp, cũng không thua gì nó:-Các hạ khách khí rồi, mời ngồi mời ngồi!

Hạ Châu bật cười, trong xe tiếng cười cứ rôm rả vui như Tết. Duệ Kỳ nhìn sắc mặt còn nhợt nhạt của con cháu mà thở dài:-Cũng may trong quẹt lửa 'tao' có gắn chip định vị, nếu không thì giờ này 'mày' đi chầu diêm vương rồi nhá!

Khi nãy còn văn chương lắm, bây giờ thì chuyển hẳn sang mày tao để xưng hô rồi, bởi vì từ nhỏ nó cũng được Duệ Kỳ dạy võ, thành ra hai người chơi rất thân, cứ như bạn bè không bằng, tuổi tác thì có chênh lệch nhưng vẫn xem như là 'đồng trang lứa'.

Hạ Châu xoa xoa cái bụng đói meo đói móc của mình:-Tao đói rồi, mày có tiền đó không, cho tao mượn chút đỉnh đi, hôm nào trả lại, dù gì cũng là vừa qua ải sinh tử mà!

-Đụng mặt là mày mượn tiền tao hà... mày quỵt luôn cái card bạch kim chưa đủ hả?_Duệ Kỳ ấm ức nhắc lại 'kí ức' cho nó nhớ.

Nó cười ranh ma:-Kaka, mấy đồng bạc lẻ mà mày cũng tính toán nữa, có tàn nhẫn quá không đây?

-Không, tao còn phải để dành tiền cưới vợ!

-Vậy thì tao yên tâm rồi! Tao không cần trả đâu!

-Quát đờ suy nghĩ của you?

Hạ Châu giả vờ suy nghĩ vài giây nhưng thực ra là đã chuẩn bị sẵn vài câu để phán rồi:-Thì... cả đời này mày làm gì có vợ, để dành đó rồi cũng sung vào công quỹ thôi, thôi thì giờ để tao sài giúp cho!

-Mày đang trù tao không lấy được vợ à?

-Mà nghĩ cũng ngộ ha, tại sao một người vừa có tiền, vừa có địa vị, lại còn có vẻ ngoài sáng sủa như mày lại không có bạn gái nhể?

Duệ Kỳ im lặng vài giây rồi bật cười không đáp. Nó cũng lấy làm lạ lắm, nhưng thôi không hỏi, tính Duệ Kỳ là vậy, bình thường nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều, còn biết chọc cười người khác, nhưng một khi đã im lặng thì thôi rồi...

Nó hỏi thì hỏi vậy thôi, nhưng cái tiểu sử đen đen ấy của Duệ Kỳ thì nó đã được ba kể lại rồi. Tự nhiên đang yên đang lành nó lại phán thêm một câu..

-Ai bảo mày ăn ở không tốt!

Chính xác là sau câu nói đó, Duệ Kỳ đã ghim, hiện tại thì chưa thấy xảy ra điều gì nhưng ai biết được sau này người ta moi lại để 'hành xử' thì sao..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ra chap trễ quá phải không nè, hihihi, các vị đọc rồi ngủ sớm đi, khuya rồi <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro