CHAP 5: Sống không được chết cũng không xong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó bắt một chiếc taxi đi thẳng về biệt thự nhà mình, ngực đập liên hồi không thể thở được "chết chắc rồi, tên lưu manh đó có nhận ra mình không vậy? Trời ơi là trời, còn đang trong bộ dạng này nữa chứ... nếu tên đó dùng cái này uy hiếp mình thì sao đây???"

"Không, Hạ Châu mày phải bình tĩnh lại, hắn vẫn chưa nhận ra mày.."

"Đúng vậy, hắn chắc chắn là chưa nhận ra mày!" 

Nó tự trấn an tâm hồn bé nhỏ của mình lại, nhưng không thể nào quên được cái tình huống chạm mặt lúc đó, càng nghĩ lại càng muốn độn thổ.

Nó vừa nghĩ vừa bước chân vào nhà, Hạ Vũ, Duy Thiên, Duy Đại và ông quản gia cùng ngồi ở phòng khách xem đá banh thì bốn con người đó mắt đơ cứng ngắt dừng trên người nó, một nữ nhân xinh đẹp.

Hạ Châu hắng giọng làm mấy người kia bừng tỉnh:-E hèm! Con về rồi ạ!

Hạ Vũ nhíu mày, ẩn chứa những điều khó hiểu:-Sao con lại xuất hiện trong bộ dạng này? Là Tiểu Vy đã ép con?

-Cô nói con đã đến tuổi ra mắt ạ!_nó hồn nhiên trả lời như không có gì.

Đôi mày nghiêm nghị của Hạ Vũ vẫn chưa về lại chỗ cũ:-Tiểu Vy bảo thế sao? Sau này những điều con không thích có thể không làm!

-Con biết rồi ạ!_nó cười tươi bước đến ôm cánh tay ba mình mà nhõng nhẽo.

Đại và Thiên vẫn không rời mắt khỏi từng hành động của nó, cả hai bây giờ cứ như hồn đã lìa khỏi xác rồi.

Hạ Châu nhận ra thái độ của hai người em họ có chút khác thường chớp chớp đôi mắt cún nhỏ cố tình làm họ khó xử:-Tỉ tỉ của hai đứa đẹp đến vậy sao? Lần đầu thấy thiếu nữ xinh đẹp à?

Cả Đại và Thiên đều hành động y hệt nhau không sai một li nào, vừa dứt lời nó, cả hai đều quay lại hướng mắt thẳng vào cái màn hình tivi to như rạp phim ở đằng kia, không đáp lấy nửa lời.

Nếu có thể quan sát kĩ hơn, tinh tế hơn một chút nữa có lẽ nó đã nhận ra gương mặt trong vài giây thoáng đỏ mặt của Duy Thiên... nhưng Thiên lại che đậy rất nhanh bằng vẻ lạnh lùng vốn có.

..................

-START HIGHSCHOOL-  

Nó trở về với cái dáng vẻ đào hoa phong lưu của mình, một nam nhân câu dẫn tất cả mọi ánh nhìn yêu mến. Đại và Thiên lúc nào cũng đi sau thằng 'anh họ' mình, dần dần đã được đồn là bộ ba 'trùm trường' rồi.

Nghe đến đó thì mặt của Phạm Phổ Thần đại nhân đã đen lại một cách khó chịu, giọng nói khàn khàn bởi thuốc lá:-Xử đi!

-Cả ba luôn sao đại ca?_một thằng loi choi mặc cùng đồng phục thích thú hỏi lại.

Hắn thả điếu thuốc rơi tự do xuống chân mình rồi nhếch môi, đưa đầu mũi chân chà nát điếu thuốc như tưởng tượng đó chính là kẻ kia:-Không, thằng đầu đàn! Xử đứa nào, đáng một đứa.

-Đại ca muốn xử thế nào? Kiểu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu hay là... sống không được chết cũng không xong??

-Cái thứ hai, càng khiến nó nhớ cả đời càng tốt!_hắn cười lạnh một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Ở một nơi khác, Hạ Châu cứ hắt xì liên tục, Thiên vừa bấm điện thoại lắm lúc lại quay sang nhìn nó:-'Ông' bệnh rồi à? Mà sao đi học sớm thế, mới bị đánh xong mà?

-Bệnh cái đầu heo ấy, chú mày đừng có lo chuyện bao đồng!_nó nói chuyện không khác gì một thằng đàn ông thực thụ.

Một cô gái xinh đẹp duyên dáng trong bộ đồng phục bước đến ngồi nhẹ trên chân nó dưới con mắt ngỡ ngàng của hai thằng em. Cô gái đó là Triệu Tử Yên - hotgirl của trường, là con cưng của thầy hiệu trưởng và cũng là người yêu cũ của Phạm Phổ Thần, mà 'người yêu cũ' cũng chỉ là một danh phận cho có thôi.

Hạ Châu cười tươi vuốt tóc Tử Yên:-Em không phải đang trong giờ học sao?

-Anh cũng vậy đấy thôi, sao anh lại trốn ra đây ngồi vậy hả?_Tử Yên chu môi nhõng nhẽo với nó, Đại và Thiên bất ngờ không chớp mắt lấy một cái, từ tối hôm qua tới giờ hai người này bị nó đưa từ bất ngờ đến bất ngờ khác liên hồi thật mệt tim.

-Anh không trốn, chỉ là những cái kiến thức đó chẳng thể chui nổi vào đầu anh!

-Mà Quân này, em nghe đám bạn nói.. anh có nhiều bạn gái lắm sao?_Tử Yên hỏi bằng khuôn mặt 'ngây thơ' hết sức.

Nó cười đưa tay lên búng trán yêu 'cô bạn gái mới' của mình:-Không hề, hiện tại chỉ có em!

Tử Yên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô đâu biết ý nghĩa thật sự của câu nói đó, hiện tại không có nghĩa là trước kia và sau này không vậy. 

Hạ Châu khuấy nhẹ tách ca cao nóng trên bàn, bên tai nó vang lên một giọng nói đầy châm chọc:-Có vẻ như mày thích sử dụng đồ đã qua tay người khác rồi nhỉ?

Nó nhíu mày đưa mắt nhìn về phía người vừa nói, vài thanh niên cao lớn, mặt bậm trợn như kiểu giang hồ "chắc là mấy thánh ở lại lớp mới già đến cỡ này" nó nghĩ vậy.

Triệu Tử Yên tức đỏ mặt:-Mày nói ai đã qua tay hả?_cô tự nhận ra họ là đang đía tới mình nên mới lên tiếng chối bỏ.

Hạ Châu galang kéo tay Tử Yên kéo về phía sau lưng mình như kiểu bảo vệ người yêu, thằng dẫn đầu nhếch môi cười gợi đòn:-Tao nói mày đó con điếm, đại ca tao chơi mày đã rồi mới vứt đấy, không ngờ lại có đứa nhặt... nhìn thật ghê tởm! Nhỉ, Triệu tiểu thư?

Tử Yên đỏ mặt một phần vì giận điên người, một phần vì đúng nên không thể lấp liếm được.

Nó cười nửa miệng một giây sau liền đi đến một tay nắm cổ họng tên vừa nói xách lên nhẹ như giấy, giọng nó gằng xuống thật nhỏ:-Mày... mới là đứa tao thấy ghê tởm!_dứt lời nó quăng một cái tên đó đã nằm bẹp dưới đất, có vẻ đau.

Tử Yên chạy đến cạnh nó, cảm động rưng rưng:-Anh... anh không để bụng sao ạ?

-Không để bụng, nhưng nó cũng đang xem cô như đồ chơi thôi!_Duy Đại khó chịu lên tiếng, thật sự anh không thể cứ im lặng mà nhìn được, mặc dù không làm được gì.

Hạ Châu bị lật tẩy, nhưng không vì thế mà ngại ngùng đối diện, ngược lại đôi mắt nó lại càng thêm gian manh:-Anh, không làm tổn thương em!_nó đã biết trước cô gái này là bạn gái cũ của hắn rồi nên mới cố tình tìm cách tiếp cận.

-Anh..._Tử Yên dường như bỏ ngoài tai lời của Đại, và cũng ngó lơ luôn sự hiện diện của anh.

Nhưng những kẻ đến gây chuyện với nó nhất định không để yên, họ nhìn nhau bàn bạc gì đó rồi mím chặt môi lao vào nó bằng những cú đấm, Hạ Châu từ nhỏ được dạy võ không phải là để đứng im chịu đòn...

Chưa đến 5 phút, cả đám 4 tên to tướng không thể đụng vào nó dù là một giây, cả 4 người bị nó đánh đến tơi bời hoa lá, không ngước mặt lên nổi, đúng là thật đáng thương như không đang yên đang lành lại muốn động chạm đến nó.

Hạ Châu kéo vai Đại với Thiên đi, đôi mắt to tròn khẽ nháy ra hiệu một cái với Tử Yên như cách chào tạm biệt, khóe môi nó khẽ kéo cao lên, trong lòng đã yên tâm được rồi "Hắn cho người đánh mình tức là... không biết mình là con gái, mình lo hảo rồi".

Phạm Phổ Thần tức giận đập gãy chiếc bàn gỗ mình đang ngồi, hai con mắt xồng xộc muốn té lửa:-Khốn khiếp, cái thằng đó..._có thể nghe được cả tiếng nghiến răng ken két của hắn.

Chợt hắn im lặng một lúc lâu rồi mới ồn ồn lên tiếng:-Chơi trò thô bỉ cũng được, miễn là trị được nó, không cần sợ gì cả!

-Vâng, đại ca!

..................

Đại tuy là người sống ở thời công nghệ tiên tiến phát triển vượt bật, nhưng sở thích thì đi ngược lại, thích mấy kiểu cổ xưa, anh dẫn hai người kia vào một tiệm băng đĩa đã rất cũ kĩ, rất giống mấy ông già ở thập niên 90.

Duy Thiên và nó chẳng mấy quan tâm, cả hai đứa tựa lưng vào tường vừa đợi Đại vừa tranh thủ nói chuyện phím, cả hai khá hợp nhau về mấy cái game điện tử.

Đại ở trong quầy thanh toán kêu vọng ra ngoài:-Thiên, vào này chút coi!

-Ờ!_Thiên chán nản quay người đi vào trong.

Một bàn tay bí ẩn từ đâu xuất hiện trùm lấy mũi nó, làm nó không thể cựa quậy, chiếc bao tay đó có tẩm thuốc mê, hai mắt nó từ từ sụp xuống, toàn thân rã rời. Nó bị bọn đó kéo lên xe đi mất...

Hạ Châu bị bắt cóc ở một nơi ít người qua lại trong thành phố, đúng là không thể tin được, thời đại nào rồi mà còn có những chuyện như vậy xảy ra được chứ.

Thiên và Đại thanh toán xong, vừa trở ra đã không thấy thằng 'anh họ' ở đó, Thiên khó chịu cầm điện thoại bấm gọi cho nó, nhưng chỉ là vài hồi chuông thật dài không có ai nhấc máy.

Đại sốt ruột đi ra xe nhìn xem thử, nhưng nó không có ở bên trong, Thiên đập vai Đại lạnh lùng:-'Ông' đó giỏi võ mà, dù có chuyện gì cũng không ai làm gì được ổng, chắc là ổng về nhà trước rồi, không sao đâu, anh hai yên tâm đi!

-Ừm, về nhà xem thử sao!

-BIỆT THỰ HẠ GIA-

Tất cả mọi người trong nhà đều đã tập trung về phòng ăn, chỉ đợi ba đứa nhỏ đi học về là nhập bữa ngay.

Đại và Thiên nhìn mọi người rồi nhìn nhau, Đại lên tiếng đầu tiên phá tan cái không gian khó hiểu này:-Châu đã về chưa ạ?

-Không phải con bé đi cùng với hai đứa sao? Có khi nào con bé về trước đâu?_Hạ Vy nhíu mày hỏi lại hai đứa con mình.

Thiên mím môi suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại ra gọi liên tục, còn Đại thì từ từ giải thích sự việc cho cả nhà.

Trên gương mặt Thùy Dương mười phần đã hết chín phần lo lắng, phần còn lại là sợ hãi, bà níu tay chồng mình:-Anh ơi... con mình...

Hạ Vy trấn an chị dâu cũng chính là đang trấn an mình:-Không sao đâu, Tiểu Châu chắc là đi làm gì đó chưa kịp thông báo với cả nhà thôi, chị đừng lo lắng, hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi!

Đại và Thiên nghe lời mẹ ngoan ngoãn rồi xuống, cả hai đều đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của nó rồi nên nghe mẹ mình nói vậy cũng yên tâm đôi chút.

Hạ Vũ là người bình tĩnh nhất, đôi mắt đượm màu buồn của ông chẳng hề lay động dù gì một ít, nhìn từ động tác đến khí khái của ông có thể nói ông rất điềm đạm và biết điều khiển tâm lý mình nhưng thật ra bên trong của ông đang rất hoảng loạn.

Từ nhỏ Hạ Châu là gần ba hơn gần mẹ nên dù ông đi làm nhiều, ít thời gian ở bên con gái, nhưng tính tình con thế nào ông hiểu rất rõ, Hạ Châu dù có chuyện gấp đến đâu cũng sẽ thông báo để mọi người khỏi lo chứ không phải im lặng như thế này.

Dù là từ nhỏ Hạ Châu được thầy và ba dạy võ nhưng dù gì con bé cũng là nữ nhân, nếu đối đầu với vài chục người đàn ông cao to làm sao nó có thể địch lại được cơ chứ.

Hạ Vũ rất lo...

.................

Ở một nơi khác, hai mắt nó vẫn nhắm chặt, tên đứng đầu chỉ đạo đàn em của mình, một xô nước lạnh đổ ập xuống cả người nó, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nó ho lên vài tiếng khô khan.

-Tỉnh dậy đi, tụi tao có chuyện cần giải quyết với mày!_tên đứng đầu khó chịu đạp mạnh vào bụng nó một phát...

Hạ Châu dần cảm nhận được cơn đau, vết thương cũ chưa lành nay lại thêm nữa, là người chứ phải trâu bò gì đâu mà không biết đau chứ:-Các... người là ai?_giọng nó khản đặc.

-Mày không cần biết, nhưng thật không ngờ một đứa có vẻ yếu đuối thanh mảnh giống con gái như mày lại có thể gây thù chuốc oán với người có thân phận như vậy đó!

"Người có thân phận? Phạm Phổ Thần?" rất nhanh nó đã tự mình tìm ra được người đứng sau, dù cho toàn thân đau đớn hay là bản thân đang gặp nguy hiểm đi nữa thì trí thông minh của nó chỉ tăng lên mà không thể giảm đi.

Đôi mắt nó nhắm lại, hơi thở từ từ nhẹ đi:-Phạm thiếu gia đó mượn tay mấy người xử lý tôi sao? Không thể để tôi sống sao?

Tên đứng đầu có chút ngạc nhiên vì sự nhạy bén của nó, cũng khá thích cái tính thẳng thắn này, tuy có chút tiếc nuối muốn giữ lại nhưng đã nhận tiền của người ta rồi:-Không hẳn vậy! Là sống không bằng chết mới đúng!

-Vậy... sao?_đôi mắt nâu kết hợp mở ra, hơi thở cũng không khá hơn mấy, môi nó đột nhiên kéo lên, tạo thành một hình bán nguyệt hoàn mỹ:-Các người chết chắc rồi!

-RẦM- cánh cửa của căn nhà gỗ đó bật mở thật mạnh tưởng chừng như muốn bay ra, một đoàn người tiến vào bên trong với những vũ khí hiện đại trên tay, nếu nhìn kĩ thì trên đó đều có một dòng chữ nhỏ 'Dracula' - một cái tên huyền thoại...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro