CHAP 13: Kết quả không ngờ tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-HẠ GIA-

Thời gian thi đấu diễn ra sau 3 ngày nữa, nhưng đến bây giờ nó mới nhận thức được bản thân vẫn chưa chuẩn bị cho chiến thắng, nó gập laptop lại chạy ngay xuống bếp:-MẸ ƠI MẸ!!!!

Hai cô hầu gái hấp tấp chạy vào phía sau nó:-Tiểu thư, có chuyện gì sao ạ?

-Mẹ tôi đâu?

-Dạ phu nhân đã về nhà ngoại rồi ạ, hình như chuyện này đã được thông báo với tiểu thư rồi ạ?

Nó đập tay vào trán thở dài chán nản:-A, quên mất!

Hạ Châu đứng đó một lúc rồi gãi đầu gãi tai, đi qua đi lại không yên, ông quản gia lo lắng cứ đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của nó:-Tiểu thư, có chuyện gì sao ạ? Tiểu thư có thể sai bảo chúng tôi!

-Tôi muốn học nấu ăn từ mẹ, nhưng giờ không biết phải làm sao!_lần đầu tiên ông quản gia cùng người làm trong nhà thấy nó vừa bất ổn lại vừa lo lắng như thế, trước giờ mọi người chỉ biết nó là một đứa vô ưu vô lo, cười cười nói nói mà thôi.

Ông quản gia cười nhẹ "tiểu thư nhà chúng ta vẫn chưa trưởng thành chút nào cả, vẫn là cô bé nghịch ngợm của trước đây, phải không!":-Tiểu thư, nhà chúng ta có đầu bếp riêng, biết đâu chúng ta sẽ học được gì đó...

-Ờ ha! Tôi lại quên mất, hihi, cảm ơn bác ạ!!!_nó vui vẻ chạy đến ôm cổ ông như một lời cảm ơn cho vị cứu tinh của mình.

Chưa đến 10 phút sau, nữ đầu bếp chính có mặt trình diện trước nó. Nữ đầu bếp này thường ít khi xuất hiện ở nhà là vì Thùy Dương rất thích nấu ăn nên không cần người khác làm giúp, chỉ khi nào nhà tổ chức tiệc lớn, hay bận gì đó mới cần đến cô.

Cô ấy tên Mia, là một cô gái người Pháp định cư ở nơi này gần 7 năm, Hạ Châu lại đang trong bộ dạng một thằng con trai thì tất nhiên sẽ làm mê mẩn Mia rồi, khổ thân quá mà.

Mia nhẹ nhàng chào hỏi:-Xin chào thiếu gia, tôi là Mia, đầu bếp chính của Hạ Gia, không biết có thể giúp gì cho ngài?

Mấy cô hầu gái đứng gần đó cứ tủm tỉm che miệng cười, vì cô đầu bếp khiếm nhã này vừa gọi tiểu thư đại bảo bối nhà Hạ Gia đây là thiếu gia.

Hạ Châu nở một nụ cười tỏa nắng vỗ tay một cái, thể hiện sự nghiêm túc của bản thân mình:-Được rồi! Phiền chị dạy cho tôi nấu vài món ngon phương Tây được không?

-Thiếu gia muốn học nấu ăn sao?_Mia chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên rồi phán tiếp một câu:-Thiếu gia nấu cho bạn gái sao?

Nó không buồn trả lời, cứ gật đầu đại một cái, Mia cũng thôi mơ tưởng nữa bắt đầu dạy nó những cách cơ bản nhất, như cầm dao thái rau củ, cách sử dụng những công cụ làm bếp.

Hạ Châu oán hận bản thân mình ngu ngốc bởi vì đã chọn một thách thức cực hạn của bản thân, đến giây phút này nó mới nhận ra cầm dao đánh người dễ hơn là cầm dao giết cá, thật sự đã muộn màng rồi.

Nó có thể làm tốt mọi việc dù là lần đầu tiên nhưng với chuyện này thì nó hoàn toàn rơi vào bế tắc rồi, tự nhiên nó lại nghĩ đến việc chạy trốn.. "giờ mình cuốn gói đồ đạc về lại Anh Quốc có còn kịp không ta?".

Mia đẩy về phía nó một mớ gia vị dùng để nêm nếm ở phương Tây, nhưng đặc biệt nhất chính là phô mai thối, một loại phô mai gây nghiện đối với người ăn, nó được dùng một cách rộng rãi trên khắp nước Ý.

Hạ Châu nhăn mặt quay đi chỗ khác, không phải vì cái đó thối như tên gọi của nó mà là vì... Hạ Châu rất ghét những thứ có lượng chất béo cao như thứ này đây.

Mia thái độ nghiêm túc tận tình chỉ bảo:-Thiếu gia phải nếm qua hết từng loại để có thể trải nghiệm những hương vị đặc biệt này, điều đó giúp ích rất nhiều trong việc hoàn thiện món ăn để chúng làm món ăn trở nên ngon miệng hơn.

-NẾM? NẾM HẾT Á???_nó quát lên thật to, nhìn khuôn mặt thảm thương của nó lúc này rất tội nghiệp.

-Đúng vậy!

-Tôi không nếm thứ béo ngấy như thế này đâu, vứt đi!_nó đẩy đĩa phô mai thối ra phía khác.

Cô đầu bếp rất không hiểu chuyện, lại tiếp tục đẩy thứ đó về phía nó, đôi mắt long lanh giải thích từng từ từng chữ:-Thiếu gia có biết tại sao thứ này được dùng một cách phổ biến ở phương Tây không? Vì nó vừa là thứ khia vị vừa là thứ hương vị chính và cả tráng miệng nữa, từ mùi vị đến bề ngoài nó đều tạo nên một sự kích thích khác lạ mà không ai có thể từ chối được!

-Được rồi, được rồi, tôi sẽ thử!_nó không muốn thua nên mới cố gắng như vậy.

Hạ Châu gượng ép tay mình đưa miếng phô mai được cắt nhỏ từ từ đưa lên miệng, hai mắt nó nhắm chặt "Huhu, mày hãy nghĩ như mày đang ăn một thứ gì đó rất ngon đi, làm ơn, quên hiện tại đi!!!!!".

Dứt dòng suy nghĩ cũng là lúc miếng phô mai ấy từ từ tan chảy trong miệng nó, hai mắt nó mở to sáng rực một cách lạ thường:-Thứ này... cũng không tệ!

Đúng như Mia nói, nó đã bắt đầu thích cái thứ béo phát ngấy này rồi, mặc kệ liều lượng dinh dưỡng hằng ngày nữa:-Được! Tôi quyết định rồi, món chính sẽ là soup măng tây kết hợp với hạt ké, thêm một ít phô mai nữa!

-Kiến thức về nấu nướng thiếu gia cũng không ít đâu... nhưng sao có thể không biết nấu ăn được chứ???_Mia ngạc nhiên hỏi, còn nó chỉ ngây thơ cười trừ.

....Cuộc chiến với các vật dụng trong bếp cuối cùng cũng đã kết thúc một cách thành công mỹ mãn, các món ăn nghi ngút khói được bày biện theo kiểu phương Tây một cách sang trọng trên bếp.

Hạ Châu lấy làm hãnh diện lắm, nó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, từ ông quản gia cho đến mấy chị hầu gái, kể cả Mia cũng phải bỏ chạy, vì bọn họ biết chắc chắn bước cuối cùng là gì.

Đại và Thiên đi tập gym về đúng lúc đang đói bụng liền chạy xuống bếp.

-A! Có đồ ăn hả?_Thiên hào hứng nhìn trên bàn sau đó khuôn mặt tái nhợt lùi lại vài bước nhỏ khi thấy đống 'hổ đốn' đó.

Một nửa sống, một nửa chín, lại còn cái kiểu hoa hoa lá lá tùm lum nhìn hết mún, Đại vui vẻ như một cơn gió chóng bay đi mất, Thiên tuy là chân nhanh thật, nhưng không nhanh bằng nó.

Duy Đại nhỏ nước mắt lắc đầu một cách lạnh lùng nói nhỏ:-Anh hai xin lỗi!!!.

Nó nắm vai Thiên kéo lại đè nhẹ xuống chiếc ghế chính diện mà ba mình hay ngồi:-Chú mày cứ ngồi đây, hôm nay anh sẽ thiết đãi chu đáo, thế nào?

Nhìn cái khuôn mặt bốc lửa hừng hực của nó ai mà dám từ chối chứ, cậu cười lắc đầu nhưng lời nói thì...:-Được mà, sao cũng được hết á!

Thế là toàn bộ thành quả ưu tú nhất của nó sau bài học đầu tiên được trình diện trước mặt cậu, hai con ngươi trong mắt Thiên như muốn rơi ra ngoài "Đây là thức ăn cho người hay sao? 'Tài nghệ cao siêu' thế này mà cũng muốn thách đấu ẩm thực sao????".

Hạ Châu cười tươi cầm dao cắt một miếng sườn bò còn sống đặt vào đĩa của cậu, đôi mắt nhìn cậu chờ mong:-Ăn thử đi, đây là bò Cube áp chảo!

Thiên không cảm xúc (Hồ Quang Hiếu) bỏ ngay vào mồm nhai lấy nhai để, cậu sặc tiêu ho khan, nó đập đập vai cậu:-Sao? Ngon không?

-Ngon!!!_thật sự là mùi vị khó tả lắm, cậu khóc chả ra nước mắt nữa rồi, chỉ biết chiều theo số phận mà thôi.

Tiếp theo sau đó là những món chứa đầy hương vị 'địa ngục nữa' Thiên thầm trách ông bố nhà mình "Cuộc đời của bố sao lại chuyển toàn bộ sang con thế này???? Con không muốn đâu, huhuhuhu!!!".

...............................

-3 ngày sau-CLB ẨM THỰC START SCHOOL- 

Bọn nó mượn nhà bếp của CLB ẩm thực của trường để tổ chức cuộc thi này, Hạ Châu hăng hái trong bộ đồng phục nam sinh có kèm thêm chiếc tạp dề màu trắng tinh khôi làm nổi bật gấp hàng vạn lần khuôn mặt điển trai của nó khiến bao cô nữ sinh phải thi nhau hò hét gọi tên.

Còn Phạm Phổ Thần lại chuyên nghiệp mang luôn cả bộ đồng phục đầu bếp, với cả chiếc mũ đầu bếp vector nhìn rất ra dáng người lành nghề, đến nó cũng phải ngước nhìn vài giây.

Ban giám khảo lần này là Hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm và cố vấn CLB ẩm thực, có lẽ não nó bị hư rồi nên lần này mới không có mánh khóe nào như vậy, nó để những người đó chấm điểm một cách thật nhất, giống như nó đang chấp nhận thua vậy.

Tiếng chuông vừa vang lên, cả hai người đã cắm cúi vào món ăn của mình, nhìn họ đều thực sự rất nghiêm túc, mà nam nhân lúc nghiêm túc lại vô cùng đẹp trai, đẹp đến từng centimet, sức quyến rũ không thể chối từ.

Hạ Châu vẫn giữ ý định muốn làm món Tây, vì những món Tây thường có hương vị gần như nhau dễ làm, dễ trình bày, còn những món Á, thường đa dạng và phong phú cũng như phức tạp hơn rất nhiều.

Ngược lại, Phạm Phổ Thần nấu món Châu Á, có lẽ đã quen với bếp núc nên nhìn hắn rất thành thạo, không có bất kì một động tác dư thừa nào, đôi lúc hắn lại đưa mắt sang nhìn nó, hắn chỉ là muốn biết nó đang dở trò gì.

Vậy mà mục đích của hắn hoàn toàn thất bại, nó không hề có ý định dở trò gì mà ngược lại còn vô cùng nghiêm túc với trò chơi này, ánh mắt của nó lúc này trong sạch đến nỗi không có lấy một tạp chất nào.

Đang nấu ăn nửa chừng nó quên mất lời dặn của Mia, chính là lúc cho rượu vào thịt bò, phải cho thật nhanh, tránh lửa bắt vào, nó lại hậu đậu cho vào từ từ làm lửa phựt lên đốt cả da thịt nó.

Hạ Châu giật người làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay, đôi bàn tay từ màu trắng hồng đã chuyển sang ửng đỏ "Đau quá!".

Thiên ở phía dưới nhìn, đôi mày lạnh lùng nhíu lại toan bước lên chỗ nó đang đứng thì Phạm Phổ Thần - hắn đã nhanh hơn, hắn nắm lấy tay nó cho vào tô nước đá vừa mới lấy ra từ tủ lạnh gần đó.

Hạ Châu đưa mắt nhìn hắn khó hiểu "Ủa?? Cậu ta đang làm gì vậy? Không phải cậu ta luôn muốn thắng mình sao? Đây là cơ hội tốt như vậy....????"

Hắn dường như hiểu được suy nghĩ của nó mà đáp lại, giọng hắn thật nhỏ nhưng nó lại nghe thật rõ:-Tôi không muốn thắng một cách 'hèn' như vậy, tuy 'tôi' rất ghét 'cậu' nhưng cũng không đến nỗi nào!

Hắn đổi luôn cả cách xưng hô làm nó nhất thời không bình tĩnh được, chẳng phải cái kiểu rung động nam nữ gì cả, Hạ Châu gượng người đứng dậy cười một cái lấy lại tinh thần:-Dù gì cũng cảm ơn!

-Dừng lại đi, tay cậu bị bỏng rồi, không nên tiếp xúc với lửa nữa đâu, sẽ chỉ nặng thêm thôi!_hắn nhíu mày khó chịu đưa ra một lời khuyên.

Nhưng nó là đứa cứng đầu như vậy, lúc nào cũng khiến người khác khó chịu, nó cầm đũa lên tiếp tục nấu món trên chảo, mặc kệ luôn thái độ của hắn kiên quyết trả lời:-Lần này tôi không muốn thua!

Phạm Phổ Thần đứng đó im lặng vài giây rồi thở dài:-Tôi chịu thua, lần này tôi chịu thua đấy, được chưa?

Hạ Châu ngạc nhiên, hai tay khựng lại, cả ban giám khảo với những người đang xem họ đều trố mắt không hiểu cái gì cả.

Nó hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe lầm:-Cậu chấp nhận thua?

-Đúng vậy!

-Tại sao?

-Chỉ đơn giản vậy thôi!_hắn nói rồi quay người bỏ đi.

Đại và Thiên nhìn nhau nhún vai, cũng chẳng hiểu gì, nó là đang chứng minh cho câu nói trong cái rủi có cái may, dù sao thì lần này xem như nó toại nguyện mà cũng 'cứu' được 'ban giám khảo' đằng kia nữa.

-CAFFE MOCHI-

Nó và hắn ngồi đối diện nhau, nó chọn thức uống quen thuộc là Soda chanh, còn hắn lại là Latte vị đắng không đường, không biết hai người có nhận ra không... mọi người đang nhìn họ bằng con mắt tò mò.

Thì bởi hai thằng đàn ông đẹp trai ngời ngợi lại ngồi cùng nhau trong một quán caffe sang trọng chỉ dành cho những đôi yêu nhau, thử hỏi có lạ không chứ.

Nhưng quan niệm đó đã hoàn toàn được 'bình thường hóa' ở các nước phương Tây, pháp luật còn cho phép đồng tính cưới nhau trên danh nghĩa, được phép nuôi con như các gia đình bình thường khác.

Còn ở Châu Á thì không, đôi khi cũng có nhưng vẫn chưa được pháp luật thừa nhận.

À mà người ta chỉ nghĩ vậy thôi chứ nó và hắn thì 'chưa hẳn' là vậy. Hạ Châu sắn miếng bánh ngọt kiểu Pháp cho vào miệng, từ tốn nhai.

Phạm Phổ Thần nóng tính mất kiên nhẫn giờ mới bắt đầu lên tiếng:-Sao? Yêu cầu của cậu là gì, nói nhanh dùm cái đi, người ta không có rảnh đâu!

Nó cười như không cười hỏi lại một câu trớt quớt thấy sợ:-Sao lúc nãy cậu lại chấp nhận thua ngang như vậy? Có chuyện gì sao?

Chính hắn cũng không biết, hắn cũng không biết tại sao vào cái lúc mà hắn giúp nó chữa vết thương đó lại có một cảm giác khó hiểu như vậy, trước giờ hắn chả quan tâm ai như vậy, mà lần này lại là đối thủ của mình.

Lần đầu gặp nhau cũng giống như mấy cặp trong ngôn tình vậy, là trong lớp học, là bạn cùng bàn... chỉ khác một chỗ.. nó lại là thằng con trai thích kêu ngươi hắn, rồi cả hai đấm nhau không thương tiếc.

Sau đó hắn còn cho người 'thủ tiêu' nó, thử hỏi có chút gì gọi là tình thương ở đây không?. Mọi thứ chỉ thật sự thay đổi khi nó đột nhiên nói mấy câu khó hiểu trên sân thượng và còn làm hắn cười.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy ở nó có một chút gì đó thú vị, muốn tìm hiểu, muốn làm đồng bạn... hay là giống trong truyện đam mỹ nữa. Hắn cũng không xác định được.

Nghĩ tới đó hắn hung hăng rùng mình một cái xua tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình "Chắc là mình chửi cái thằng này bê đê hoài nên suy nghĩ bậy bạ, mình là trai thẳng, là trai thẳng, đã lên giường cùng rất nhiều cô gái, mình là trai thẳng!".

Hắn đang tự thôi miên mình thì nó lại nói tiếp:-Cậu không trả lời cũng được, nhưng nếu đã thua rồi thì đây chính là điều kiện của tôi, dù không muốn cậu cũng không thể từ chối được! LÀM NGƯỜI CỦA TÔI ĐI!

Lại một lần nữa tiếng vỡ vụn từ trong thâm tâm của ai đó vang lên, Phổ Thần trơ mắt ra không cảm xúc, hồn như đã được siêu thoát từ lúc nào rồi:-Người của cậu... người của cậu!!!!

-Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Chỉ là tôi hâm mộ mấy chiêu thức đấm đá của cậu nên muốn mời cậu tham gia vào bang của tôi thôi!_nó xua tay tận tình giải đáp, nó cũng đâu có khùng mà cho cái thằng nam nhân nóng tính này.... à thôi không nói nữa.

Hắn bình thường trở lại, nhấp một ngụm Latte đắng rồi hỏi lại:-Bang? Là Dracula?

-Phải!

-Tại sao lại là tôi?

-Vì tôi tin cậu có thể giúp tôi!

-Giúp gì chứ? Tôi chả rảnh rỗi gì đâu mà làm mấy chuyện dở hơi đó!

-Vậy thì một lần thôi, chỉ cần cùng tôi vượt qua thách đấu của bang EVIL! Chắc cậu đã nghe nói chứ nhỉ?

-Thì đúng là có nghe nói, nhưng tôi chẳng hứng thú!_Hắn nhếch môi cười nhạt rồi đứng dậy bước đi.

Ngang qua mặt nó và bỏ lại một câu:-Không ngờ cậu lại kém cõi như thế!

Hạ Châu nghiến răng nắm chặt tay thành hai nắm đấm, nó sống 16 năm trời chưa từng bị gọi là kém cõi hay bị xem thường, vì nó là con của ba Vũ, cháu của cô Vy, bản thân nó là đại tiểu thư Hạ Gia - tiểu lão tổ tông Dracula, không ngờ lại có ngày hôm nay.

Chắc hắn cũng đã đi được một khoảng xa rồi, nó vẫn ngồi đó mà ấm ức, chịu không được nữa nó đứng bật dậy trả tiền rồi đuổi theo hắn.

Thân ảnh Phổ Thần ở phía trước, ở phía đối diện bên kia đường, cả hai cách nhau một làn đường, nó tức giận quát lớn:-TÔI KHÔNG HỀ KÉM CÕI, TÔI SẼ CHỨNG MINH CHO CẬU THẤY, ĐẾN LÚC ĐÓ CẬU KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA TÔI!!!

Hắn giật mình khựng chân lại nhưng không quay lại, khóe môi hắn bất giác kéo lên "Y hệt một đứa con gái! Tôi sẽ nhầm lẫn mất!".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta hoàn thành chap này sớm quá nên đăng liền luôn đây, mấy yêu quái thấy thích thì cho ta vài lời khích lệ đi nha~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro