CHAP 14: GAY???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-HẠ GIA-

Nó đóng nhẹ cánh cửa phòng mình lại, chọn cuốn sách luật dày nhất đặt trên giường và nằm đọc chăm chú không biết mệt. Những lúc đầu óc rối bời nó thường làm như vậy, vì chỉ có thế nó mới thôi bận tâm đến mấy thứ nhức đầu đó nữa.

Duy Đại gõ laptop liên tục vì đang bận giải quyết công việc ở công ty giúp Rin, dáng người Duy Thiên lạnh lùng đứng giữa phòng nhìn ra phía ban công, một màu đen khó mà chạm đến, chả ai hiểu được suy nghĩ 'chết người' của cậu ngay lúc này.

Đại dừng tay lại hít một hơi thật sâu nhìn cậu:-Em có chuyện gì không muốn nói anh nghe sao?

-Chuyện gì?_Thiên vẫn lạnh lùng đứng như thế.

-Tại sao em lại muốn tham gia vào bang Dracula của cậu? Trước giờ em là một đứa luôn tôn trọng ý kiến của bố kia mà?

-Không có gì đâu!_cậu giả vờ cười lảng tránh rồi nằm ịch xuống giường.

Đại nhíu mày im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục 'công kích':-Em hãy xem xét lại thái độ của mình trước những lời nói và hành động vừa qua, có những thứ... không thể chạm đến, nó trái với quy luật xã hội, anh chỉ khuyên em vậy thôi.

"Điều đó trái với quy luật xã hội sao?" cậu tự nhốt mình vài phút trong im lặng rồi giả vờ cười lạnh:-Em chỉ là không nỡ đứng nhìn 'ông anh họ' kia phải chiến đấu một mình thôi, không có ý gì đâu, anh hai đừng lo!

-Nếu vậy thì tốt!_Đại cũng thôi suy nghĩ gì nữa, anh luôn tin vào em trai mình.

Thiên cũng không hiểu bản thân mình đang làm hay suy nghĩ điều gì nữa, cậu là giả ngốc, giả khờ không nhận ra chính mình đang vì 'ai đó' mà bức phá bản thân thay đổi, đó là thứ tình cảm gia đình... hay là còn hơn thế nữa?

-START SCHOOL-

Nói thì nói cho mạnh miệng vậy chơi thôi chứ nó cũng không biết chứng minh lời nói của mình thế nào cho đúng nữa.

Hạ Châu vừa đi vừa suy nghĩ, hai mắt thì cứ nhắm, chân thì cứ đi theo cảm tính, may mắn làm sao mà nó đi vấp trúng cái thành cao 50 centimet của hòn non bộ to chà bá trong khuôn viên sân sau trường.

Đến lúc nó mở mắt ra thì nhận ra mình hoàn toàn bình an vô sự, chỉ có hắn là đang đứng phía sau nắm cổ áo nó kéo lại, cái kiểu chẳng 'ngôn tình' chút nào cả,

Khuôn mặt hắn có vẻ đã tối đen lại, hơi đáng sợ:-Cậu đi đứng kiểu chó gì vậy hả? Đi mà mắt để trên đầu à?

-Chứ hồi giờ mắt để dưới chân hả?_nó không để ý người ta đang bực nên trả lời theo kiểu bựa lầy, một khi chị đã lên cơn thì không có ai vượt qua được chị.

Phạm Phổ Thần chính là thấy ghét cái thái độ này của nó, không những thả tay ra mà còn hất mạnh một phát làm nó lao về phía trước, cố ý đẩy nó xuống hồ nước cạn trước mặt.

Hạ Châu nhanh như tia chớp vun người nhảy một cái đã đứng trên thành hòn non bộ, miệng cười toe toét:-Nè nè, cậu là đang muốn gây chuyện với tôi trước đấy!

-Ừ, thì sao?

-Sao? Cậu lại muốn đánh nhau à? Chơi không? Tôi chấp cậu một ngón tay đó!_chả hiểu anh nhà ta sáng nay ăn trúng gì mà hăng hái 'đào hố' như thế nữa.

Hắn quay mặt 90 độ sang bên trái, không thèm nhìn hay có chút ngó ngàng gì đến mọi hành động và thái độ của nó kèm theo một dòng suy nghĩ hết sức tâm trạng  "Đúng là một thằng ẻo lả, nhìn là không ưa nổi rồi!".

Ngay đúng cái lúc mà hắn mới vừa chiêm nghiệm ra câu đó xong, trời bỗng nổi một cơn gió nhẹ thế nào mà nó lại bị 'hạt cát' bé bé xinh xinh bay thẳng vào trong mắt, theo phản xạ tự nhiên con người ta liền nhắm nghiền hai mắt lại, đưa tay lên dụi.

Trong cái lúc hữu ý.... hắn lại quay mặt qua, nó nghiêng người ngã về trước vì đứng không vững, mọi tình huống trớ trêu đến cùng một lúc chỉ để mang đến cho hai người một NỤ HÔN ĐỊNH MỆNH.

Môi nó mạnh mẽ đặt lên môi hắn một cách chắc nịch, hay nói cách khác là không thể 'perfect' hơn được nữa.

Hạ Châu bị hạt bụi làm nước mắt chảy ra, tròng mắt thì đỏ lừ khó chịu. Hai mắt hắn thì mở to đau đáu vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ, vừa nổi điên tưởng chừng như cả thế giới đang dừng lại để chờ hai con người này.

Nhưng cả hai không hay biết ở một nơi sân sau trường, chiếc iphone 8+ của ai đó rất đúng lúc chớp được một khoảnh khắc thật đẹp, chắc chắn sẽ không thể bắt được lần hai. Người đó cũng hoảng hồn không kém gì hai nhân vật chính trong tấm hình.

Nó điếng người nhìn hắn, khuôn mặt hắn áp sát thật gần, gần đến nỗi... không thể gần hơn được nữa, lúc này nó mới có thể kĩ càng mà quan sát đôi mắt phượng buồn đen không long lanh nhưng hút hồn người nhìn đang mở to hàng mi dài và dày khiến bao nữ nhân phải ganh tị.

Chiếc mũi cao dọc dừa chắc chắn là tâm điểm, cao đến nỗi người nhìn vào sẽ tưởng là mũi giả, nhưng một kẻ trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới bạo lực, đánh nhau, lại chơi mũi giả à?

Nhưng chuyện đáng nói bây giờ đâu phải là cái nhan sắc tỉ lệ vàng của hắn đâu chứ, vừa nghĩ đến đó nó liền liều mạng đẩy mạnh hắn ra khiến bản thân mình ngã ra sau, tiếng nước văng lên phát ra không nhỏ, ùm một cái nó đã ướt nhèm nhẹp trong hồ nước.

Khuôn mặt Phạm Phổ Thần vẫn chưa thể trở lại như ban đầu, hắn cứ ngơ ngác nhìn ngu ngu thấy mà tội, mặc kệ cái 'thằng' đang ngồi trong hồ nước luôn.

-Ách~xì!!!_nó bị nhiễm nước, đồng thời âm thanh hắt xì phá tan không khí im lặng muốn giết người lúc này.

Hắn nắm chặt bàn tay thành hai nắm đấm lớn hùng hục tiến về phía nó, không nói không rằng mạnh mẽ xách cổ áo nó lên như giúp nó ra khỏi hồ nước rồi quăng mạnh nó về phía vách tường, làm đôi mày của nó khẽ nhíu lại, va chạm khá đau.

Hạ Châu lấy lại bình tĩnh đầu tiên, lên tiếng trước để minh oan cho bản thân:-Tôi không có cố ý, chỉ là tai nạn thôi mà, cậu có cần ác độc như thế không, tôi cũng biết đau đó!

-Tai nạn?_giọng hắn không những khàn mà còn lạnh đi vài trăm lần.

-Đúng, chứ không cậu nghĩ tôi cố tình sao? Tôi có khùng không mà đi hôn cậu? Hai thằng con trai hôn nhau??_nó thở hắt tiếp tục phân trần.

Nhưng hắn thì là một kẻ độc quyền lại bá đạo tuân theo suy nghĩ của mình mà không ai có thể thay thế được:-Là cậu cố tình trả thù tôi, bởi vì tôi nói cậu kém cỏi, đúng chứ?

-Tôi không có lý do gì mà làm những chuyện ngu ngốc như thế này cả, bộ cậu nghĩ tôi muốn hôn cậu lắm à?

-Làm sao tôi biết được, có khi cậu là kẻ cuồng nam thì sao?

-Vậy cậu cứ giữ cái suy nghĩ đó đi, nếu cậu đã cho là tôi cố tình thì tôi thông báo cho cậu biết, từ ngày hôm nay tôi sẽ cố tình biến cậu thành GAY!_Hạ Châu bực mình hét vào mặt hắn tuyên bố thẳng thừng rồi đứng dậy bước đi.

Toàn thân hắn đùng đùng tỏa ra một thứ sát khí màu đen lạnh người, mặt hắn tối sầm lại, hắn cô độc bước đi trên hành lang khiến ai nhìn cũng khiếp sợ tránh xa ra.

Đại và Thiên nhận được cuộc gọi khẩn cấp của nó liền bỏ tiết ôm đồng phục thể dục chạy ra phía sân sau, nó vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế đá màu trắng dưới gốc cây anh đào già thân to vài chục tuổi, người thì ướt, dáng vẻ không hiểu sao lại có cảm giác buồn.

Thiên giả vờ lạnh lùng nhưng lại là người lên tiếng hỏi han trước:-Ông sao vậy? Lại đánh nhau với thằng kia à? Bị nó đánh tơi tả luôn à?

-Khùng à!?_mái tóc giả bị ướt che đi khuôn mặt của nó, làm cho cậu và Đại cũng không thể nhìn rõ được những cảm xúc mà nó đang cố che giấu đi.

-Bị đánh đau lắm à? Hay là ông đang khóc?_Thiên vẫn tiếp tục trêu chọc.

Đại thở dài đặt đồng phục trên ghế đá, bên cạnh chỗ nó đang ngồi:-Cẩn thận kẻo cảm lạnh!

Rồi anh quay về phía em trai mình 'dạy dỗ':-Nếu 'anh họ' đã không muốn nói thì em đừng làm khó nữa, có lẽ anh họ cần một chút yên tĩnh.

Anh nói rồi đi về lớp trước, Thiên thì không, cậu không bỏ đi mà ngồi xuống cạnh nó, cầm chiếc khăn lông phủ lên đầu nó:-Nè!_giọng cậu đột nhiên nghe thật ấm áp.

Hạ Châu im lặng không đáp, có chút ngạc nhiên vì cách quan tâm của cậu.

Thiên thở dài đặt tay lên đầu nó qua lớp khăn, đôi mắt cậu thì buồn nhìn về một hướng nào đó, những lời cậu nói lúc này có lẽ là ngay chính bản thân cũng không thể kiểm soát được nữa rồi:-Không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với chị, nhưng tôi sẽ không để chị phải khóc đâu!

Nó giật mình, vẫn im lặng như vậy cho đến khi cái não nó hoạt động trở lại "Đừng nói rằng... cậu thích tôi, điều đó là không được phép":-Ngốc, tôi không có khóc, chú mày hoang tưởng à?

Nó ngước mặt lên, nở nụ cười lém lỉnh trấn an người đối diện cũng như lãng sang một chuyện khác:-Tôi không rơi nước mắt đâu, nhất định là không!_nó lại cười.

Thiên thoáng đỏ mặt, cậu liền quay mặt đi, trong mắt cậu nó như một thiên thần, trong sáng và hồn nhiên, đôi lúc lại nghịch ngợm, nhưng đó là màu sắc đặc trưng của nó. Lúc nó nở nụ cười, cậu dường như nhìn thấy xung quanh mình tràn ngập màu hồng, màu của những cánh hoa anh đào rực rỡ.

Hạ Châu đứng dậy, cầm theo bộ đồng phục:-Cái này cảm ơn hai thằng em nha!_nó đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh nam bên cạnh.

Để lại đó một thân hình nam nhân ảm đạm mà lạnh lùng, chợt cậu cười nhẹ thở dài "Đúng là khác người mà, mình cứ tưởng là chị ấy không, thì ra không phải...".

Sau một bức tường gần đó, Duy Đại nhíu mày hít thở thật nhẹ nhàng "Dường như suy nghĩ của anh đã đúng, anh tin tưởng em, nhưng em lại... em thật sự đã sai rồi, Thiên à!".

Đúng vậy, cả 3 người quen biết nhau từ nhỏ, tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng hình như đều để lại những ấn tượng sâu sắc cho đối phương, đặc biệt là nó, lúc ấy nó còn là một cô bé, nụ cười ranh ma tinh quái nhưng tính tình thật thà và rất biết quan tâm người khác. 

Với Đại đó là một người chị họ đúng nghĩa, nhưng Thiên thì không, Đại đã đoán được điều này từ rất lâu rồi, và anh luôn lo lắng chuyện này sẽ trở thành sự thật... và điều đó đã diễn ra rồi.

Loạn luân - xã hội này không cho phép điều đó được xuất hiện.

Hạ Châu thay đồng phục xong, nó đứng trước gương chải lại tóc cho gọn gàng, lúc này nó không thể tránh né đâu được đôi mắt buồn khó hiểu của mình "Rốt cuộc là sao chứ? Mình đã từng hôn rất nhiều người mà... nhưng đây lại là người nam nhân đầu tiên, cũng không phải là nụ hôn chủ động nữa... nhưng sao cảm giác lại lạ đến thế này?"

"Cậu ta sẽ xem thường mình ư? Nếu biết mình là con gái.. cậu ta có chịu nhìn mình không?"

"Hạ Châu ơi Hạ Châu à, mày đang suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy, hắn ta là thứ máu lạnh, mày đừng bận tâm nữa!!!!!". Nó thở dài một cái rồi đi lên thư viện ngồi cho yên tĩnh

.............................Vài giờ sau đó

Với sự nổi tiếng của gia tộc họ Phạm, cùng với con trai quý tử của họ, bức ảnh hai nam sinh mặc đồng phục trường Start School hôn nhau 'thân mật' đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Và cái thằng nam sinh đẹp trai không tên tuổi kia chính là người được phái nữ săn tìm nhất, từ 'trạch' cho tới 'hủ' đều gào thét thỏa mãn. Còn mấy cô nữ sinh theo đuổi hai nam sinh này hoàn toàn rơi vào tình trạng 'suy sụp' vì 'cắm sừng'.

Trong giờ nghỉ trưa, Đại nhìn vào màn hình laptop trợn đôi mắt tưởng chừng chỉ còn tròng trắng, nó ngồi đối diện hoảng hồn tránh xa ra:-WHAT HAPPENED????

Thiên ngồi ăn bên cạnh Đại cũng khó hiểu chồm qua chỗ anh hai mình, xung quanh cậu bỗng tối đen lại kiểu 'sắp giết người'.

Hạ Châu tò mò không hỏi nhiều, tự quay laptop lại xem, đập vào mắt nó đầu tiên là bức hình bắt trọn khoảnh khắc hai người chạm môi nhau, cơ mà còn nhìn thấy nước mắt nó đang lăn trên gò má... bởi vì lúc đó bụi bay vào mắt mà.

Không chỉ có ảnh mà còn những lời bình luận không mấy lành mạnh của các vị đại ca, anh hùng bàn phím chính hiệu.

-Cái 'anh người yêu' của Phạm Phổ Thần đại nhân cũng đẹp trai phết nhỉ?

-Nhìn cả hai men thế mà lại là GAY à? Sao lại bất công thế này???? Soái ca đã hiếm rồi mà chúng còn yêu nhau nữa...

-Phổ Thần đại ca chắc là công rồi, cái thằng kia chắc là thụ, nhưng mà sao giống bị ép hôn thế nhỉ? thằng đó đang khóc đúng không mọi người?????

-Không lẽ là Phạm đại nhân ép người sao? Không thể nào?????

-Chuyện gì thế này?? Trước giờ Phạm đại nhân nổi tiếng là sát gái, không lẽ bây giờ lại muốn đổi khẩu vị hay sao?

-À, cái cậu đẹp trai vai 'thụ' đó tớ biết nè, nổi tiếng trong trường Start lắm nha, tên là Hạ Quân, thật sự rất đẹp trai, hoàn toàn không có khuyết điểm luôn, không thể ngờ cậu ta lại là 'G'.

-Cái tụi làm ô uế xã hội, đúng là lũ óc chó!_một nam sinh lên tiếng.

Và luôn luôn được bọn còn lại hùa theo rất nhiệt tình.

Nó chỉ đọc sơ qua thôi rồi dừng lại, toàn thân như bốc hỏa "OMG?????":-Đại!

-Sao vậy?_anh giật mình đem hồn nhét lại vào xác trả lời nó.

Hạ Châu nói nghiêm túc:-Xóa mấy bài viết này đi, tốt nhất là ngăn chặn luôn cánh nhà báo ảnh hưởng đến Hạ Gia và Phạm Gia!

-Ông vẫn lo cho hắn ta? Cái thằng đã 'cưỡng hôn' ông?_Thiên bực bội lớn tiếng làm cả căn tin đều ngước nhìn.

Nó khó chịu nhíu mày:-Nè, nói nhỏ thôi!

-Nói nhỏ làm gì chứ? Ông sợ mọi người nghe thấy sao? Trước giờ ông có phải sợ những thứ phi lý thế này không? Chính hắn ta đã khiến ông phải chịu cảnh như vầy nè, sao ông còn muốn giúp hắn ta?

-Duy Thiên! Em không được lớn tiếng với anh họ!_Đại quay mặt về phía em trai mình ra hiệu im lặng.

Nó bực mình xách ba lô rời đi, chưa bao giờ nó phải khó xử như thế này, vốn dĩ chuyện này không đến mức phải cãi nhau với Thiên, không ngờ lại rắc rối thế này, nó không biết làm sao nữa, vừa đi khỏi cổng trường một đoạn đã ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú của mình, người đi đường không ai là không nhìn qua.

Một thân ảnh luôn thích giấu mình trong bóng tối lại xuất hiện gần đó, ánh mắt người đó luôn dõi theo nó từ phía xa, trong lòng có chút nhức nhối, muốn chạy đến ôm chầm cơ thể bé nhỏ mà mình luôn mong nhớ vào lòng.

Đôi chân của ai đó mang Vans đen dừng ngay trước mặt nó, giọng nói của ai đó nghe thì giống như đang khinh bạc, chế giễu nhưng thật ra tận sân bên trong là lời quan tâm:-Cậu ngồi khóc ở đây sao? Cậu là con nít lên ba à? Kém cỏi! Cậu nói chứng minh cho tôi thấy đâu?

Hạ Châu từ từ ngước mặt lên, đôi mắt buồn của nó đối diện và xoáy sâu vào mắt hắn:-Tôi không khóc, không hề kém cỏi!

-Vậy thì sao? Làm sao mà tôi biết được chứ?

-TÔI KHÔNG KÉM CỎI!_dứt lời, nó đi thẳng ra ngoài lề đường, đón đầu những chiếc xe tải lớn, hắn ngạc nhiên không biết nó đang muốn làm gì nhưng hiện tại thì đang rất nguy hiểm.

Tiếng kèn xe cùng với tiếng thắng xe vang lên rân trời, thân ảnh có thể gọi là bé nhỏ kia không hề chùn bước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi anh em yêu quái nhà tớ, dạo này tâm trạng tớ không được tốt lắm, xin lỗi vì đã để các cậu chờ... nếu có những lời văn quá dài dòng hoặc khó hiểu thì các cậu cứ nói, tớ sẽ lắng nghe và sửa đổi!

Thank you~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro