CHAP 16: Cảm xúc đó... là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-START SCHOOL-

Tâm trạng nó hôm nay rất tốt, mặc dù là tâm điểm của dư luận và đi tới đâu cũng bị chỉ trỏ trở thành tiêu đề cho người khác bàn tán. Nhưng nó nhớ lời ba đã dặn, chỉ mặc kệ và đi qua như không liên quan đến mình thôi.

Đại và Thiên đi phía sau, nhìn xung quanh bất ổn càng quan tâm tới nó nhiều hơn, nhưng nó dường như chả ảnh hưởng gì. Thiên nhíu mày dùng đôi mắt lạnh lùng muốn bóp chết người quét một lượt làm bọn họ phải rùng mình nín bặt.

Đại lạnh lùng đi ngang qua cậu rồi nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe:-Không sao đâu, đừng bận tâm đến bọn họ, thật phí tâm tư!

Thiên cũng thôi nổi điên nữa, móc trong túi áo khoác đồng phục ra chiếc iphone X vừa đi vừa chơi game một cách chuyên nghiệp, nhìn cậu rất chăm chú vào màn hình điện thoại nhưng đi chưa bao giờ vấp hay đụng chạm thứ gì.

-À, Đại, Thiên, sắp tới sinh nhật hai đứa rồi đúng không?_đang đi đột nhiên nó quay người lại nhìn hai thằng em họ hỏi.

Đại gật đầu thay cho câu trả lời, Thiên thì chỉ chơi game không buồn nhìn lên. Hạ Châu chắp tay ra phía sau, nghiêng người cười tươi:-Thật là đúng lúc!

Đại nghệch mặt ra vài giây không hiểu nó đang nói gì, mà thôi, dù gì suy nghĩ của 'người ngoài hành tinh' người bình thường không thể hiểu được.

Vừa đặt một chân vào lớp, trùng hợp đó cũng là lúc mà hắn đi ra, ánh mắt hắn dồn toàn bộ vào người nó, Hạ Châu gượng gạo cười trừ:-Cậu định đi đâu à?

-Căn tin!_hắn đút hai tay vào túi quần, vẫn là cái phong cách ấy mà đáp lại.

Duy Đại không hiểu cái không khí 'ám mụi' này thế nào nhưng mà có chút gì đó không đúng, anh nghĩ "Bình thường những lời mà chị họ hỏi hắn ta có thèm đá động gì tới đâu? Sao hôm nay lại đặc biệt trả lời thế nhỉ???? Mặt trời mọc hướng Tây à?"

-Chuyện hôm qua nói, vẫn tính đúng không?_nó đột ngột nhắc tới, Thiên lơ đễnh ngước lên nhìn thái độ của nó.

Hắn chỉ gật đầu chứ không đáp, Hạ Châu quăng ba lô cho Đại rồi lôi kéo Phổ Thần rời đi, đối với con dân nơi đây mà nói... đây chính là một hành động nhầm 'THỪA NHẬN' tin đồn kia là thật làm đám 'hủ' vừa nghĩ đến đã mất máu.

Thiên khó chịu thở hắc đi thẳng vào lớp, anh nhìn theo dáng đi của thằng em trai nhà mình vài giây rồi lắc đầu thở dài "Những chuyện mệt tim thế này không biết khi nào mới chấm dứt nữa...?".

.........Theo trình độ sành ăn trước giờ của mình, nó chọn một vài món ăn phù hợp với sức khỏe cũng như sinh lý hiện tại, không biết nó tìm hiểu từ ai nhưng đều gọi trúng những món mà bình thường hắn thích ăn.

Phổ Thần khoanh tay trước ngực, hai mắt đanh lại:-Có chuyện gì sao? Nói luôn đi, cậu đang làm mọi người hiểu lầm kìa!

Hạ Châu nhìn những vết thương đang được băng bó trên hắn, có chút buồn cười, nhưng mà cười lộ liễu quá thì mấy cái thứ vừa chuẩn bị đây sẽ bể hết.

Nó đẩy ly nước ép dưa hấu về phía hắn, vẻ mặt ranh ma không biết diễn tả sao cho đúng:-Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi!

-Vấn đề gì?

-Thì là chuyện tôi muốn cậu giúp đó!

-Rồi, nói đi!

-Cậu biết tôi là người của Dracula mà đúng không?

-Đúng vậy!

-Cậu cũng biết Dracula sắp phải đối mặt với EVIL đúng không?

-Đúng vậy!

-Chúng tôi cần cậu!_từ giọng nói cho đến ánh mắt kiên quyết của nó đều khác hẳn.

Hắn đơ người vài giây rồi im lặng chìm vào suy nghĩ riêng "Bình thường mình chỉ thấy cậu ta quậy phá, nghịch ngợm, lúc nào cũng cười giọng cười muốn ăn đập... nhưng sao bây giờ lại khác quá vậy? Mình bị sao thế này???".

Hạ Châu đưa tay vẫy vẫy trước mắt hắn:-Nè, sao vậy? Hồn cậu lìa khỏi xác rồi à? Hay là cậu đang sợ hửm? Nếu cậu sợ như vậy thì thôi cũng được!_khuôn mặt nó hiện rõ sự tiếc nuối.

Khuôn mặt thanh tú không khuyết điểm của nó áp sát vào hắn... thật sự rất gần, hắn đỏ mặt quay sang chỗ khác một cách phóng túng.

Hắn đập bàn đứng dậy lấp bấp:-Tôi mà sợ sao? Cậu điên à? Được, tôi sẽ giúp cậu!_phán xong một tràng ngắn cụt ngủn rồi hắn đi mất, vẻ mặt lại lạnh lùng như trước nhưng không hiểu sao nó lại thấy mắc cười.

Nó đợi đến lúc hắn biến mất khỏi tầm mắt của mình mới ngồi thụp xuống ôm bụng cười khùng khục, ai cũng nhìn, ai cũng nghĩ nó đang có vấn đề thần kinh.

"Cái vẻ mặt của cậu ta thay đổi cứ sao sao ấy, làm mình mắc cười chết được!!!".

.......TỐI.......

-BANG DRACULA-

Hạ Châu trong trang phục bụi bặm nhưng nam tính ngời ngợi ngồi gác chân cao ngạo trên chiếc ghế đặt chính diện tại phòng họp của bang, ánh mắt những người ngồi phía dưới đều chứa đựng đầy sự khâm phục và ngưỡng mộ.

Một thằng nhóc khoảng 14 tuổi, tóc vàng da trắng mắt xanh, y phục lại vô cùng đơn giản, là quần tây kết hợp với áo sơ mi đen, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Cậu ta đứng trước mặt nó, hai người nhìn nhau không chớp mắt, nó nghĩ đi nghĩ lại một hồi mới lên tiếng quá tan cái không khí 'WTF' này:-Cậu là ai thế?

-Tôi tên Seleven, là người mới gia nhập bang, xin lão đại chiếu cố!!!_cậu ta chính thức giới thiệu mình trước nó rồi khom người chào một góc 90 độ.

Nó ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt vài câu rồi quay sang một anh làm đội trưởng dưới trướng của ba mình:-Bang mình còn tuyển người mới sao?

Anh chàng đó trước giờ đi theo Hạ Vũ nên về tính cách không khác ông là mấy, vẻ mặt nghiêm nghị trả lời:-Dạ không, thường thì hai năm mới tuyển một lần, còn Seleven là trường hợp ngoại lệ!

-Ngoại lệ như thế nào?

-Hơn một tuần trước, ở ngoại ô thành phố xảy ra một vụ tai nạn có chủ ý, 4 chiếc xe tải chở hàng nặng 5 tấn tông thẳng vào chiếc ô tô gia đình đang đi du lịch, có hai người chết, một người chỉ bị thương nhẹ, người chết là ba mẹ của Seleven, còn cậu nhóc này được bố bảo vệ nên không sao cả!

-Khốc liệt như vậy sao?!_nó hỏi lại nhưng cũng là một câu cảm thán xót thương cho số phận của cậu nhóc kém mình hai tuổi này, ánh mắt cậu long lanh nghĩ về gia đình, tưởng chừng như đang khóc.

-Sau đó Seleven được một người trong bang phát hiện và đưa về đây! Cậu ta.. không chịu rời đi nên tôi mới mạn phép cho cậu ta tham gia vào bang! Không sao chứ lão đại?_anh đội trưởng e ngại quan sát thái độ của nó.

Hạ Châu vẫn bình thường gật đầu rồi quay sang nhìn cậu ta, cũng đẹp trai không kém mấy ngôi sao nhí Hàn Quốc, nhưng số phận lại đưa đẩy ác liệt như thế... nó tằng hắng giọng hỏi:-Cậu có biết đánh nhau không?

-Dạ không!

-Cậu biết cầm súng không?

-Dạ không!

-Cậu biết làm việc nhà không?

-Dạ không!

-Thế cậu biết cái gì?_sắc mặt nó đã bắt đầu 'tuyệt vọng' rồi.

-Tôi biết ăn cắp thông tin! Tôi là hacker!_cậu dõng dạc trả lời, ánh mắt cậu cũng rất chắc chắn đặt vào nó.

Hạ Châu cũng có chút ngạc nhiên, hơn 5 năm du học ở Anh, nó có từng theo học một người thầy chuyên về công nghệ thông tin - máy tính. Nó cũng có chút gọi là bản lĩnh và cũng muốn thử tài cậu nhóc này:-Đem hai cái máy tính đến đây!

Hai người mặc vest đen đứng phía sau vừa nghe lệnh của tiểu lão tổ tông nhà mình là thi hành ngay không dám chậm trễ.

Nó cười nhếch môi thách thức:-Nếu cậu có thể hack được tài khoản của người có quyền lực cao nhất Pháp viện Hoa Kỳ (USSC) thì tôi sẽ nhận cậu, còn không cậu phải trở về nơi cậu đến!

-Cái gì chứ? Lão đại nhà ta chơi khó với cậu nhóc rồi, mà sao lại sử dụng tới hai cái máy tính chứ?_mọi người xì xà xì xầm vô tình nó nghe được.

Hạ Châu cười mỉm, chống cằm đánh ánh mắt về phía cậu đang ngồi trên mặt không thể che giấu sự lo lắng, nở một nụ cười tà mị:-Còn tôi sẽ ngăn chặn thao tác của cậu!

-CÁI GÌ????_tất cả mọi người đều tiếp nối nhau cảm thán.

Chỉ có Seleven là bình tĩnh nhất mặc dù lo lắng vạn phần, sắc mặt cậu rất nghiêm trọng, nó tương đối có thể nhìn ra cậu nhóc này thật sự rất nghiêm túc. Chỉ có điều... nghiêm túc thôi chưa đủ, buộc phải có tài mới có thể sống sót trong cái bang này, nó là đang lo cho cậu, sợ sẽ bị người khác bắt nạt.

Seleven nhìn nó rồi gật đầu:-Tôi sẵn sàng rồi!

-Vậy thì bắt đầu!_giọng nói của nó mười phần hết chín phần là ám muội, một phần là tinh nghịch, không biết từ khi nào nữa, con người nó chỉ duy nhất bản thân nó hiểu được suy nghĩ của mình, đến cả người thân thuộc nhất cũng không thể hiểu được.

Những ngón tay nhỏ thon thả lướt nhẹ nhàng trên bàn phím, những thao tác dài dòng và rất phức tạp nhưng cậu chỉ thực hiện với tốc độ tính bằng giây, đến cả nó cũng vô cùng kinh ngạc và thích thú.

Hạ Châu cũng không thua kém, cậu mở được cánh cổng an ninh nào thì nó lại xây thêm vài bức tường khác chắc chắn hơn, trong mắt nó cậu dường như đã khẳng định được một vị trí nào đó rồi "Good boy, cũng khá lắm".

Trên trán Seleven đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, nó vừa truy cập vào tài khoản được cậu mở khóa để kịp chặn thì hoàn toàn vô hiệu hóa, đó là cái bẫy để cậu đóng băng nó trong vài phút, nhưng đối với một hacker mà nói... vài phút cũng chính là cả một quá trình.

Cậu vui mừng nhưng hết sức bình tĩnh bẻ từng khóa một tiến vào trung tâm, nơi mà cậu có thể đạt được yêu cầu mà nó đặt ra ngay từ ban đầu.

Hạ Châu cười nhẹ vỗ tay, xung quanh mọi người chả hiểu gì cũng hùa vỗ tay theo, nó cảm thấy cái bang quái quỷ này chơi lố quá, bản thân đành dừng lại trước, tằng hắng giọng:-E hèm, dừng lại được rồi Seleven!

Cậu dừng tay lại ngước mặt lên nhìn nó:-Nhưng... tôi vẫn chưa lấy được tài khoản mà lão đại yêu cầu?!

-Cậu ngốc thật hay đùa đấy, cậu biết CIA và FBI chứ? Cậu chỉ cần truy cập vào tài khoản cá nhân của một thành viên trong Quốc hội thôi cậu sẽ bị tử hình đấy!_nó cười mỉm vẫn chống cằm nhìn cậu chăm chú.

Seleven giật mình đăng xuất ra rồi gập máy tính lại, ngồi yên vị cúi mặt nhìn xuống sàn:-Vậy ngay từ đầu lão đại đã không muốn nhận tôi sao?

-Không, tôi đã kiểm chứng được khả năng của cậu rồi, sau này, cậu sẽ là trợ thủ bên cạnh tôi!_Nó dõng dạc tuyên bố với mọi người rồi phủi quần đứng dậy:-Vậy hôm nay mọi người về sớm nha!

Cánh cửa phòng họp khép lại, anh đội trưởng đi đến vỗ vai cậu nhóc:-Làm tốt lắm, đừng hiểu lầm lão đại đang làm khó cậu, thật ra lão đại có suy nghĩ riêng, có thể là đang bảo vệ cho cậu đấy!

Seleven ban đầu còn không hiểu lắm, nhưng sau đó thì đột nhiên thông suốt rồi chạy theo chỉ để đuổi kịp nó "Lão đại lo mình nhập bang mà không có tài cán gì sẽ bị mọi người xem thường cũng như loại bỏ mình, haizzz vậy mà mình còn nghĩ xấu lão đại nữa!".

-Lão đại ơi!!!!!_cậu chạy đến đứng phía sau lưng nó, thở hồng hộc như người sắp chết.

Hạ Châu quay đầu lại, vẻ mặt rất bình thường:-Sao thế?

-Tôi muốn theo lão đại cả đời luôn!

Nó im lặng vài giây rồi bật cười thành tiếng, nụ cười của nó làm mọi thứ xung quanh như sáng bừng lên một cách kì lạ:-Được thôi! Đến lúc đó đừng trách tôi độc ác không cho cậu thời gian rảnh nhé!

-VÂNG!_cậu đứng nghiêm người kiểu quân đội lại càng chọc cười nó, cậu cũng vui vẻ cười theo, đúng là nụ cười của nó có thể khiến người ta chỉ cần nhìn đã hạnh phúc.

.....................................

-Cậu có thể xâm nhập vào bảo mật kín tuyệt đối của EVIL được không?_nó đứng chồm người về phía Seleven đang ngồi trước laptop trên bàn nó.

Cậu nhóc suy nghĩ vài giây rồi trả lời rất quả quyết:-Có thể mất khoảng 5 phút!

-Tốt, bắt đầu đi, tôi sẽ yểm trợ phía sau!_nói rồi nó quay về bàn tiếp khách gõ rất nhanh trên bàn phím.

-Lão đại, hình như chúng ta đã bị phát hiện rồi!_đôi mắt cậu cứ láo liên nhìn xung quanh màn hình, mọi dữ liệu đang dần bị xóa mất.

Hạ Châu nghiến răng tăng tốc độ sử dụng tay lên:-Tiếp tục đi, đừng dừng lại, cứ để họ cho tôi, nhất định phải khai thác thông tin của bang chủ - Dịch Hoàng Đăng!

-Vâng lão đại!

Hai người lại tiếp tục với cuộc chiến không lời của mình, Seleven càng lúc càng đi vào đường cùng, dường như phía bên kia cũng có cao nhân đang cố ngăn chặn hai người.

Nó dừng tay lại, đôi mắt buồn mệt mỏi khép lại chừa thời gian cho dòng suy nghĩ "Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, nếu kẻ đó đang cố ngăn mình tiến vào thì mình phải làm gì đây???"

-Tiểu Châu, hôm nay mày không đến trường sao? Thùy Dương bảo tao sang tìm xem thử mày có bị gì không? Mày bệnh à?_Duệ Kỳ ở đâu xuất hiện mở cửa ngang nhiên đi vào phòng làm việc của nó.

Duệ Kỳ nhìn hai cái đứa này đang chăm chú làm cái quái gì đó giống như người ngoài hành tinh rồi phán thêm một câu:-Mày ở bang từ hôm qua tới giờ chưa về nhà luôn à?

-Duệ Kỳ, sao mày vào được đây? Tao bảo đội trưởng ngăn không cho ai vào rồi mà?_nó mệt mỏi mở mắt hỏi.

Duệ Kỳ nhún vai trả lời vô tư:-Ngăn thì ngăn chứ, quyền của tao lớn hơn cậu ta, tuổi nào mà cậu ta dám ngăn cản tao!

Nó sực im lặng chìm vào suy nghĩ rồi nhìn Seleven đang khó khăn tiến vào khu trung tâm bảo mật, nó đi đến sau lưng cậu trực tiếp ra lệnh:-Dừng lại đi, đứng im đó!

Cao nhân ở phía bên kia cũng dừng lại, không xóa đi dữ liệu cậu vừa mới tìm được nữa, hai bên dường như bất động, Hạ Châu nhếch môi một cái lém lỉnh:-Họ là chờ mình chủ động để đưa mình vào thế chủ động!

-Thế thì phải làm gì đây lão đại!_cậu nhóc ngước mặt nhìn nó hỏi lại.

Duệ Kỳ không hiểu gì cũng ráng chen chân vào cuộc trò chuyện 'ngoài hành tinh' kia:-Nè, hai đứa đang làm gì đó, nói tao nghe với, ủa mà sao nhìn thằng nhỏ đây lạ mặt thế nhỉ? Người mới à??

-Giả vờ truy cập vào trang web khác đi, rồi tạo một không gian ảo lừa họ vào!_cậu nhóc vừa nghe vừa làm theo chỉ dẫn của nó, bỏ lơ luôn mấy câu hỏi của Duệ Kỳ.

Ông đây giận lắm nhé, trước giờ chả ai dám cho ông ăn bơ đâu, tuy nhiên ông không dám mắng chửi con bé nửa nam nửa nữ này, một phần vì sợ 'cựu lão đại' một phần vì 'em gái đáng kính của cựu lão đại':-Hai đứa đang âm mưu nghịch ngợm cái gì à? Hay là đang định làm quảng cáo cho Dracula, A, mày đang định tuyển nhân tài mới để giúp sức cho bang đúng không???

Duệ Kỳ lại tiếp tục bị bỏ lơ, nó vẫn cứ chuyên tâm vào việc đang làm:-Lập tường bảo mật đi, họ chặn mình thì mình cũng có thể chặn lại họ, cứ làm từ từ, tôi sẽ làm tiếp phần cậu đang làm!

-Vâng lão đại!

-NÈ! QUAN TÂM TAO ĐI HAI CÁI THẰNG NÀY!!!!_Duệ Kỳ hét lên bực mình.

-IM LẶNG DÙM ĐI!_hai đứa kia quay lại, vẻ mặt đùng đùng sát khí đưa mắt liếc về phía Kỳ làm Kỳ im bặt không dám hứ hé lấy một lời.

Đến cuối cùng thông tin mà cả hai thu thập được cũng chỉ vỏn vẹn mấy dòng:-Dịch Hoàng Đăng bang chủ bang EVIL 17 tuổi,  tinh thông tất cả môn võ truyền thống đặc biệt là Judo, thông thạo sử dụng các loại vũ khí hiện đại, tân tiến, gia đình 0, mối quan hệ xã hội 0, nơi ở 0...

Hạ Châu vứt laptop sang một bên, vẻ mặt tức tối khó chịu:-Chết tiệt!

Cả Seleven và Duệ Kỳ đều im lặng đứng một góc phòng, ngay cả thở cũng không dám. Duệ Kỳ tiếp xúc với nó nhiều như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nó nổi điên thật sự, và cũng là lần đầu ông thấy nó cực kì nghiêm túc với một chuyện nào đó.

Nó không quan tâm mọi thứ, chỉ theo đuổi một dòng suy nghĩ "Đừng để tôi bắt được, chắc chắn tôi sẽ bóp chết 'cậu' vì dám đe dọa đến tôi cũng như anh em của tôi!" vừa nghĩ nó vừa nghiến răng nghe ken két thật đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này mấy yêu quái cũng cho ta ăn bơ luôn rồi :( huhu. nhưng ta vẫn tận tình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro