CHAP 17: Tôi THỤ còn cậu là CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Châu quên đi cơn tức ngày hôm qua, cầm điện thoại trong tay nó đi thẳng ra ban công phòng mình đón chút gió nhẹ buổi đêm.

Thùy Dương thấy cửa mở, chầm chậm bước vào, trên tay là ly sữa tươi còn khói bốc lên, vẻ mặt bà lo lắng đi đến gần con gái nhưng nó vẫn chưa phát hiện ra, vì vậy bà mới lên tiếng:-Tiểu bảo bối, con đang nghĩ gì mà chăm chú thế?

Bà nhận ra điều đó bởi vì những lúc bình thường chỉ cần bà đặt chân vào phòng là nó nhận ra ngay, khi nãy nó nghe tiếng bà còn giật mình nữa là.

Nó quay lại cười tươi nhìn mẹ mình:-Sao mẹ vẫn chưa ngủ nữa ạ?

-Mẹ trực giấc dậy thôi, nhưng thấy phòng con còn sáng đèn, con có tâm sự gì sao? Mẹ nghe được không?_bà đưa ly sữa cho con rồi ân cần vuốt mái tóc dài ngang lưng của nó.

Hạ Châu lắc đầu cười tươi để cố an ủi bà:-Cũng không có chuyện gì lớn đâu ạ, con sẽ giải quyết những điều phiền não này sớm thôi nên mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ!

-Mẹ nhìn con có chút tiều tụy rồi, có phải ba con đã bắt con làm việc gì đúng không?_Thùy Dương tinh ý nhận ra ngay trong ánh mắt nó.

"Huhu, ba bắt con quản lý cả một bang phái đứng đầu thế giới ngầm đây ạ, nhưng con nói thế nào đây.." nó cũng chỉ biết khóc trong lòng, ngoài mặt thì giả vờ như bình thường:-Không ạ, chắc dạo này con học nhiều quá!

Thùy Dương thở phào yên tâm rồi gật đầu, hôn nhẹ vào má con gái rồi nhắc nhở nó ngủ sớm và rời đi. Thật ra bà biết nó đang nói dối mình, Hạ Vy nói nó được nữ hoàng nước Anh sắc phong, không lẽ nó còn phải học mấy cái kiến thức không có tác dụng kia ư... nhưng nếu lật tẩy lời nói dối đó thì nó cũng đâu nói cho bà nghe sự thật, vì vậy bà chọn giả vờ tin tưởng để mọi thứ trở về quỹ đạo hằng ngày.

Hạ Châu hít thở nhẹ nhàng quay người về bên ngoài, ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm phẳng lặng không gợn sóng "Tâm trạng của mình sao thế này? Sao lại không thể ngủ được chứ?"

Không hiểu sao ngón tay nó lại tự động di chuyển gọi đến một số điện thoại mới mà nó vừa lưu cách đây không lâu, và cũng chưa từng gọi bao giờ.

Người ở đầu dây bên kia nhăn nhó vì bị đánh thức vào nửa đêm khó chịu lên tiếng:-Ai thế? Gọi mà không nói gì vậy? Nói gì đi chứ?

Nó giật mình sực tỉnh, nhìn xuống điện thoại rồi thở dài thườn thượt "Ôi định mệnh cái gì thế này... chắc đâm đầu vào tường tự tử quá!":-Là tôi đây!

-Tôi nào?

-Hạ Quân!

-Mày bệnh thần kinh à? Mày có biết bây giờ là giờ nào rồi không hả? Nửa đêm rồi đó thằng chó, lớn rồi biết suy nghĩ chút đi chứ??? Đờ mờ!_hắn tức tối chửi thề vài từ.

Hạ Châu mỉm cười, lại thêm một lần nữa nó lại cười khi nghe hắn chửi, không hiểu là nó có bị thần kinh thật không nữa:-Thật ra là tôi có chuyện muốn nói!

-Mai nói thì mày chết à?

-Đừng nói khó nghe nữa mà, tôi nghiêm túc đấy!_giọng nó lúc này đúng là đang nghiêm túc thật.

Làm hắn cũng im lặng vài giây, không biết hắn nghĩ gì nhưng lại trả lời rất nhẹ nhàng như thông cảm:-Nói đi!

-Cậu...

-....

-Cậu...

-....

-Ngủ ngon nha!_nói rồi nó tự mình tắt máy, sẵn nút tắt nguồn luôn, bởi vì nó biết chỉ cần để thêm một giây nữa thôi có lẽ cả dòng họ Hạ Gia sẽ bị 'người ta' dựng đầu dậy mất.

Giờ này ở phía bên kia có người đang ngậm ngùi tức điên lên chỉ muốn diệt cả thế giới để hả giận, định gọi lại mắng cho 'thằng' điên kia một trận nhưng nó tắt nguồn mọe rồi, gọi méo nào được.

-START SCHOOL-

Hạ Châu vui vui vẻ vẻ tung tăng xách ba lô đi vào lớp, vừa hay một đám nam sinh cao lớn bao vây lấy nó, còn đám học sinh trong lớp thì dồn về phía góc cuối lớp, vẻ mặt mấy cô nữ sinh lo lắng dữ lắm.

Nó cũng đoán được phần nào rồi, giờ mà nói do ai làm thì dễ như húp cháo, không chừng nó cũng húp cháo luôn:-Phạm Phổ Thần muốn gặp tôi à?_nó nhìn bọn họ hỏi chặn đầu.

Ai ngờ đúng thật, cả bọn nhìn nhau ngạc nhiên, hỏi như đúng rồi vậy:-Sao nó biết?

-Đại ca nói trước với nó rồi à?

-Không thể nào, đại ca nói nếu nó không đi thì đánh cho gãy chân rồi mang đến mà??

-Là thế nào?

Tự nhận thấy cuộc nói chuyện của bọn họ không có điểm kết, nó đành lên tiếng kết dùm họ vậy, chứ để nói mình 'thấy chết mà không cứu':-Giờ cậu ta đang đợi tôi ở đâu?

-Sân thượng dãy 3 khối C!

Hạ Châu cười nhếch môi rồi chạy đi, hôm nay vắng mặt Đại và Thiên là bởi vì gia đình Hạ Vy đang ở sân bay chờ đón một bóng hình quen thuộc, lâu lắm rồi mới có cơ hội rảnh rỗi để trở về.

Nó đẩy nhẹ cánh cửa sân thượng, bước lên vài bước đã nhìn thấy ngay thân ảnh quen thuộc nhưng không đến nỗi quá thân thiết, bóng dáng hắn thật ảm đạm, thật cô độc và buồn bã.

Hạ Châu đi đến đứng sau lưng hắn, nở nụ cười tỏa nắng không biết rằng bản thân sắp phải đối diện với một cơn bão lớn:-Hey, cậu muốn gặp tôi??!

Phạm Phổ Thần nghiến răng, ánh mắt đáng sợ lườm nó, nó lúc nào cũng vô ưu vô lo nên chẳng hay biết gì, còn cố tình chọc giận hắn:-Bộ tôi đẹp lắm sao cậu nhìn bằng ánh mắt triều mến đó?! Cảm ơn nha, nhưng tôi không thấy cậu đẹp chút nào cả!

-Thật sao?_hắn nở nụ cười ma mị tiến lên một bước, không hiểu sao nó lại bị cái khí thế bức người này đè dẹp, hắn tiến một bước thì nó lại lùi một bước để cố giữ khoảng cách.

Nhưng nó đã sai, hắn hoàn toàn đã có kế hoạch và tính toán hết rồi, hắn đang dồn nó vào chân tường - một nơi bốn hướng đều không có lối để thoát.

Hạ Châu cười trừ, nét mặt nhăn nhó:-Cậu sao vậy? Lại tính đánh nhau với tôi thật sao? Nè, không phải nói chúng ta hòa rồi sao?

-Hòa? Tôi không nói!_hắn nhếch môi, chân bước càng nhanh hơn.

Nó vẫn không biết gì, cứ vô thức lùi lại, cho đến khi tấm lưng nhỏ nhắn giả vờ lớn và vững chắc của nó đập vào tường, nó mới kinh ngạc nhìn về phía sau "WTF???? Cái gì thế này? Mình sập bẫy rồi sao???".

-Cậu tính làm gì?_nó nhíu mày, hai tay nắm sẵn nắm đấm, chỉ đợi hắn tung chiêu để mà xông vào choảng nhau một trận.

Nhưng nụ cười của hắn đột nhiên tắt đi, thay vào đó là một ánh mắt đầy 'yêu thương', hắn không ra hiệu, không nói không rằng liền đặt môi mình lên môi nó, cái cảm giác mềm mềm đột ngột chạm vào mình làm nó mở to hai mắt không cử động.

Nụ hôn này khác hẳn lần trước, lần đó là vô tình, là do ông trời sắp đặt, còn lần này là hắn chủ động, chỉ có điều nó đang muốn 'rơi nước mắt' "Huhu, mình thật không ngờ cái thằng bản tính MEN thế này lại đi thích ĐÀN ÔNG!".

Nó sực nhớ ra bản thân mình không hẳn là đàn ông liền nhanh tay đẩy mạnh hắn ra, chân nó còn hung hăng đạp hắn một phát:-Cậu điên rồi à? Đừng nói cậu bị bệnh nha???

Nó thì hung dữ như vậy, nhưng ngược lại hắn rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất trầm ấm vang lên bên tai nó thật nhỏ:-Đúng vậy, có lẽ tôi bị bệnh thật rồi, vừa nãy chỉ là tôi muốn xác nhận lại tình cảm của mình thôi.

Nó im lặng không biết phải trả lời thế nào thì hắn lại nói tiếp:-Từ lúc nào đó... tôi đã để ý đến từng hành động, lời nói của cậu, cả cách cậu tức giận, cả cách cậu cư xử, thật giống với một nữ nhân, tuy tôi biết thực chất cậu là con trai nhưng tôi không thể kìm lòng mà thích cậu được.

-......

-Cũng có nhiều lúc tôi tự hỏi lòng, tự nói là không phải, tự dặn lòng điều đó là ngu ngốc là trái lẽ thường, là điều đáng khinh bỉ, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì tôi cũng vẫn có cảm giác thích cậu, tôi luôn muốn được ở bên cậu, bảo vệ cậu, mặc dù chính tôi làm tổn thương cậu!

Những lời mà hắn nói thật sự rất chân thành, nó hoàn toàn có thể cảm nhận được. Hạ Châu im lặng rơi vào suy nghĩ "Cậu ta thật lòng như vậy... cũng đáng thương như vậy, mình có nên cho cậu ta biết mình là con gái không nhỉ? Nếu cậu ta biết mình là con gái thì có còn nói thích mình không? Có khi nào cậu ta là kiểu người chỉ thích nam không thích nữ nhân không?".

-Tôi thật sự là bệnh rồi, viên thuốc đó... có lẽ là cậu!_hắn vừa thở dài vừa nói, vẻ mặt mệt mỏi không giấu vào đâu được.

Hạ Châu cứ đứng im bất động như trời trồng như vậy cũng có chút làm người ta thấy khó xử, hắn thở hắc một cái xoay lưng về phía nó cố che giấu khuôn mặt 'đầy cảm xúc' của mình:-Cậu nói gì đi chứ!

Nó giật mình như bừng tỉnh, nửa muốn cười nửa muốn khóc, nếu nó đang trong bộ dạng nữ nhân thì có lẽ chuyện này dễ giải quyết hơn rồi:-Rốt cuộc thì cậu muốn gì vậy?_chắc trong điện thoại nó có tải trò 'hỏi ngu'.

Phạm Phổ Thần hận bây giờ, chính ngay lúc này không thể bỏ ông bỏ bà mà nhảy xuống cầu thang cho đỡ nhục thôi, nhưng nhục thì nhục mà hắn vẫn chân thành ngỏ lời:-Làm người yêu của tôi đi, dù cho bị người khác dị nghị, dù bị dư luận lên án đi nữa!

-Cậu đang nói thật sao? Cậu có chắc chắn mình sẽ không hối hận khi đã nói ra những lời như thế này không?

-Tôi không hối hận, vì tới cuối cùng tôi cũng không thể nào thoát khỏi nụ cười của cậu được!_hắn quay người lại, trả lời nó bằng khuôn mặt đang ửng hồng cực kì dễ thương.

Hạ Châu lén cười mỉm, nó cũng không biết mình đang nghĩ gì, cũng không nghĩ nhiều đến tương lai như vậy:-Được, tôi đồng ý!

-THẬT CHỨ?_hắn vui ra mặt, từ thái độ đến giọng nói.

Nó không thể kìm nén được nữa mà bật cười, nó nghiêng người nhìn hắn cười tươi:-Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi!

Hắn không nói gì thêm liền tiến tới hai bước kéo tay nó và ôm chặt nó vào trong lòng, giọng nói thật ấm áp hòa cùng với âm thanh 'thình thịch' kéo dài:-Nếu cậu là nữ nhân thì thật tốt, tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình như thế này!

-Cậu cũng thấy tôi cảm thấy có lỗi còn gì nữa!_"Có lỗi với bản thân tôi đó trời ơi, đợi tôi đi, đợi đến lúc nào đó thích hợp nhất tôi sẽ cho cậu biết tôi là nữ nhân!" nó nghĩ đến đó lại cười rồi.

-Mà vấn đề hiện tại ngay lúc này cần cấp thiết giải quyết chính là câu hỏi muôn thuở 'Ai là thụ? Ai là công?'_nó đẩy hắn ra trực tiếp đi vào vấn đề, méo thèm dài dòng.

Phạm Phổ Thần hình như thật sự rất nghiêm túc với chuyện này, mỗi câu mỗi chữ hắn nói đều giống như xem nó đúng là 'nữ nhân của mình':-Mọi chuyện đều cho cậu quyết định, tôi thì thế nào cũng ủng hộ ý kiến của cậu!

-Vậy....

-Vậy?

-Tôi là thụ còn cậu là công! Có được không?_nó đỏ mặt thẹn thùn khi nghĩ tới điều đó, mà cái này cũng do nó tự khui ra chứ ai vô nữa.

Hắn cũng đỏ mặt có thua gì đó đâu, hai cái đứa chuyện tình trường khốc liệt, người này đến người khác như cơm bữa mà giống như mới yêu lần đầu vậy.

-Được, cứ quyết như thế đi!_hắn giống một đại tổng tài hơn, chưa gì đã rất yêu chiều 'nữ nhân của mình'.

..........................................

-HẠ GIA-

'Người mới' vừa được đón từ sân bay về vừa nhìn thấy nó đã vui vẻ đi đến ôm nhẹ vào lòng:-Cháu gái ai mà soái thế này nhỉ?

-Cháu gái của dượng đấy ạ!_nó cười tít mắt trả lời Rin - người đàn ông trung niên độ tuổi bố mình nhưng phong độ thật không kém những chàng thanh niên 20.

Rin cười tươi xoa đầu nó rồi lấy hộp quà lớn trên bàn đưa cho nó, Hạ Châu nhận được cũng rất nâng niu:-Úi ùi ui, cháu gái này cũng có quà nữa sao ạ?

-Tất nhiên rồi, ai bảo con giống vợ dượng làm gì chứ, haizzz!_tự nhiên nói tới đó Rin lại thở dài.

Hạ Vy đi đón chồng, ai ngờ gặp lại bạn cũ là Tiểu Nhuận và chồng của cô ấy thì liền vui vẻ bỏ chồng đi chơi với bạn, người như vậy còn không?. (ai còn nhớ cô công chúa Tiểu Nhuận nhà ta không?)

Hai thằng con ông ngồi yên vị trên ghế, đã vậy còn ngồi thẳng lưng nhìn như đang bị hỏi cung, vẻ mặt lại vô cùng căng thẳng làm Hạ Châu bất giác ôm bụng bật cười:-Hahahhahahahahahaha!!! Có ai từng nói gia đình dượng rất thú vị chưa ạ?

-Có, con là người đầu tiên đó!_Rin cốc trán nó rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên.

Hạ Châu đưa hộp quà cho quản gia đem lên phòng mình rồi cũng ngồi xuống phía bên đối diện:-Mà dượng định ở lại thời gian bao lâu thế ạ?

-Khoảng hai tháng rồi dượng phải trở về, không thể bỏ công ty cho người khác quản được, như vậy dượng không yên tâm lắm!

Nó thở dài, Rin không biết con cháu gái này cũng có mặt như thế liền tò mò cũng như quan tâm:-Sao vậy Tiểu Châu? Gần đây có chuyện gì à?

-Dượng từng là lão tam của Dracula đúng không?_nó đột nhiên nhắc tới chuyện đó, sắc mặt Rin có chút không vui.

Ông gật đầu nhưng không đáp, nó đành nói tiếp vậy:-Con đã được ba giao lại vị trí lão đại rồi, củng cố tinh thần mọi người cũng không khó lắm, chỉ có điều...

-Con cứ nói đi, dượng giúp được gì thì dượng sẽ giúp!

-Bang EVIL - một bang phái vừa mới nổi ở nước ngoài đang thách thức Dracula, mà đã là thách thức nên con nghĩ bọn họ đang rất tự tin!_nó vừa nói, khuôn mặt vừa có thái độ rất khó coi.

Nó lo lắng bữa giờ cũng là điều tất nhiên thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên nó lãnh đạo hàng nghìn người và quản hết mọi sống chết của họ, đó chính là gánh nặng khiến nó không thể lơ là đối với việc này.

Rin cười nhẹ một cái rồi đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ:-Dượng tin vào khả năng của con mà, không phải con đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi sao, nếu thật sự đến lúc con không trụ được nữa thì Hạ Vũ, dượng và Duệ Kỳ sẽ ra mặt để bảo vệ mọi người trong nhà, bảo vệ anh em trong bang!

Nghe Rin nói vậy trong lòng nó đã yên tâm phần nào, Hạ Châu giờ đã có thể cười tươi được rồi, nó nhìn Thiên và Đại rồi lại tiếp tục bị chọc cười:-Hahhaha, hai đứa bình thường lại không được à? Nhìn mặt mắc cười chết được!

-Mắc thì cười đi, ý kiến cái gì?_Thiên nhà ta bình thường bao nhiêu thì đối với nó cởi mở bấy nhiêu, rất nhanh chóng đớp lại nó.

Đại hiểu ý hất vai Thiên "bố bên cạnh kìa, không được nói bậy!" 

Thiên dựng chân tóc gáy rồi nghiêm mặt trở lại. Thật ra Rin không có gì hung dữ đánh đập hay là làm gì mà Đại với Thiên phải sợ hết, chỉ là hai anh em nhà này rất tôn trọng bố mình, cực kì nghe lời bố cũng như không dám làm gì phật ý Rin cả.

Trong mắt mọi người mà nói gia đình 4 người này vừa kì quái, vừa 'ngược thiên' và cũng cực kì đáng yêu, không thể bắt lỗi được, vì bọn họ từng người bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta cũng thật không ngờ ta viết chap này lại nhanh đến vậy, chưa đến một tiếng nữa... ôi ta khâm phục ta quá, khuya rồi, mấy yêu quái đọc rồi ngủ ngon nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro