CHAP 18: Người nào đó vốn dĩ không thân thuộc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng, ngoài trời còn sương mù vây kín, khí trời thì lạnh rét, chiếc iphone trên đầu giường của nó đổ chuông liên tục, điện thoại ở một nơi còn chủ thì ở một nẻo, nó đang cuộn tròn người trong chăn không thấy tai mắt mũi miệng ở đâu cả.

Điện thoại reo cả chục lần như thế nó mới bức xúc hi sinh tấm thân vàng ngọc ngồi dậy lần mò tìm điện thoại yêu dấu.

-A nhô a xê nhô, a xi ngon mô tô, honda dô, đô rê mon???_nó mắt nhắm mắt mở không cần biết kẻ ở đầu dây bên kia là ai rất 'tỉnh' trả lời.

Người ở đầu dây bên kia như chết lặng vài giây, tưởng mình gọi nhầm số nên vội tắt máy ngay, sau đó lại gọi thêm lần nữa để chắc chắn, nó nghiến răng trong người đã dâng trào máu nóng, cứ nghĩ ai đang chọc mình:-Alo? Ai vậy? Thần kinh à?

-A! Tao, tao Phương Nghi đây, huhu cuối cùng cũng gọi được cho mày, huhu!!!!!_nhỏ nghe tiếng nó mà mừng đến rơi nước mắt.

Hạ Châu bất cần nhìn màn hình điện thoại để chắc chắn rồi vô tư tuôn ra một tràng dài xối xả:-A thì ra là mày con điên, ai ăn hết của ông nội ông ngoại mày à, gọi gì mà gọi lắm thế, mày có biết giờ này người ta còn đang ngủ, còn đang trải qua những giấc mơ tươi đẹp và chuẩn bị năng lượng cho ngày mai không hả, đồ cái thứ rửng mỡ, ăn rảnh quá đâu biết làm gì, không làm gì thì đi ỉa đi, mày làm người khác đau khổ theo mày mới chịu à???

Phương Nghi thộn một mặt im thin thít không dám đáp trả một tiếng, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy như không tin con bé bên kia là nhỏ bạn thân của mình:-Mày có phải là Tiểu Hạ Châu xinh đẹp của tao không? Sao mày hung dữ như vậy... huhu mày không còn thương tao nữa sao?

-Thứ mày ai mà thương!_đã nói đến phũ thì chị nhà ta là max lever mọe rồi.

Phương Nghi giả vờ thút thít nhưng không quên cập nhật đến vấn đề chính:-Trưa hôm nay tao sẽ về đến, mày ra sân bay đón tao nha chó!

-Cái gì, không phải chưa đúng một tháng sao?

-Ừ, tao xin phép nhận bằng trước, với lại cũng sắp đến sinh nhật của 'anh ấy rồi', tao đâu thể chậm trễ được!_nhỏ cười e thẹn nhìn ra ô cửa bên ngoài khoang hạng thương gia chỉ toàn là một màu trắng.

-Đón thì cũng được, thế có cần mang 'ai đó' theo không?_nó thở dài chán nản, hỏi thì hỏi chơi vậy thôi chứ nó biết tỏng câu trả lời mất rồi.

-ĐƯỢC VẬY THÌ TỐT QUÁ!_thái độ hai đứa này giống như hoàn toàn ngược lại nhau, nhỏ nhảy cẫng lên vì vui mừng.

-Rồi, mày tiếp tục phá nát thời gian rảnh của mình đi, tao còn phải ngủ, không rảnh tâm sự với mày, bye!_nó nói một hơi thật nhanh rồi tắt máy ngủ luôn, dù gì bữa nay cũng là chủ nhật, nó có thể thoải mái mà bù đắp năng lượng.

..............10 giờ sáng..............

-Tiểu bảo bối à, con dậy ăn sáng đi, đã trễ rồi!_Thùy Dương đứng bên ngoài gõ cửa, giọng nói của bà lúc nào cũng nhẹ nhàng và tràn ngập yêu thương như vậy.

-Vâng~_giọng nó chán nản phát ra theo một phản xạ tự nhiên.

Hạ Châu trở mình, nhíu mày mệt mỏi mở mắt đón ánh nắng lúc ban trưa, thở một hơi thật dài rồi ngồi dậy "Tối mình gặp ác mộng đúng không ta?"

Nó ngồi suy nghĩ một lúc thật lâu để cố nhớ ra sự việc gì đó mà mình quên mất tiêu rồi đi thẳng vào nhà WC, cầm chiếc bàn chải đánh răng trên tay, nó im lặng nhìn mình trong gương thêm một lúc nữa "Hình như là đã có chuyện gì tối qua đúng không ta?"

Nó thở hắc, cố cũng cố rồi mà chẳng thể nhớ nổi, nó tiếp tục vệ sinh cá nhân mặc kệ cái chuyện nan giải kia.

Nó ngâm mình trong bồn nước nóng, đôi mắt khẽ lim dim, đột nhiên nó giật mình ngồi dậy, với cái tay ướt tìm điện thoại, nó hoang mang nhấn vào lịch sử cuộc gọi rồi mọi kí ức tối qua như ùa về, mọi hoạt động của nó trở nên nhanh như cơn gió.

Hạ Châu diện một chiếc quần baggy trơn đơn giản kết hợp với áo phông trắng, mang thêm chiếc ba lô cỡ vừa dùng để đựng ví cũng như đồ dùng cá nhân, kèm theo phụ kiện là đôi hoa tai được điêu khắc thủ công từ đá quý Painite màu đỏ và nhìn thoáng qua giống với kim cương đỏ - loại kim cương đắt nhất thế giới.

Chính xác là nó đang trong hình dáng một nữ nhân chính hiệu, mọi người trong nhà ngạc nhiên nhìn nó đang đi vào phòng ăn, Hạ Vũ, Hạ Vy, Thùy Dương thì không có biểu hiện gì là lạ lẫm. Chỉ có Duy Đại, Duy Thiên và Rin là trố mắt kinh ngạc.

Thấy tất cả mọi người đều im lặng như thế, nó cười trừ gãi gãi đầu:-Hôm nay con có chuyện, cần ra ngoài một chút, ba mẹ đừng lo nha!_nói rồi nó đi đến nắm cổ áo hai thằng em họ đi ra ngoài trước sự hiện diện của bao nhiêu con người.

-Cẩn thận nha con!_Thùy Dương dặn dò theo chân nó, bà là một người mẹ mơ ước mà.

Khi cả ba đã ngồi yên vị trong xe hết Duy Đại mới 'dám' lên tiếng hỏi:-Chị muốn đưa hai chúng tôi đi đâu vậy?

-À, tại vì có món quà sinh nhật sớm chị muốn tặng cho chú!_nó vừa lướt điện thoại vừa nhẻm miệng cười ma mị.

Anh cũng im lặng không hỏi nữa, dù gì những thứ gọi là quà sinh nhật anh cũng không cần lắm, có cũng được, không có cũng chả sao, chủ yếu là ở tấm lòng.

Thiên nhíu mày khó chịu đòi công đạo cho mình:-Nè, chúng tôi sinh cùng ngày đó? Thế còn tôi để đâu?

-Chị không biết chú mày muốn gì, giờ nói đi, chị mua cho!

-Thôi không cần!_Thiên thất vọng, trên đầu như có một đám mây nhỏ mang theo cơn mưa rơi tầm tã. Nhìn thôi đã biết là đang buồn.

-SÂN BAY QUỐC TẾ-

Hạ Châu nhíu mày khó chịu khi những tên nam nhân đưa con mắt thèm thuồng nhìn mình, giống như những người chưa thấy 'gái ' bao giờ. Nó nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay của Đại rồi thở dài "may mà không trễ, mém chút phải chịu cảnh bị con điên đó hành hạ cả về thể xác và tinh thần rồi".

Nó đứng nhìn những chiếc máy bay vừa cất cánh, rồi lại có những chiếc vừa hạ cánh, giống như một quy luật, nếu đã đi thì nhất định sẽ có đường quay về.

-TIỂU CHÂU!!!!!!!!!!!!!!!_từ phía xa, một thân ảnh nữ nhân nhỏ nhắn nhưng sang trọng trong bộ đầm sơ mi phong cách ấm áp Hàn Quốc kéo theo hai chiếc vali to tướng ngán đường.

Nó giật giật mi mắt thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, không chỉ có nó, Duy Đại cũng đang đơ người nhìn người con gái thân thuộc đó tiến gần về phía mình, nhìn anh hệt như người vô hồn tưởng như đang vui nhưng có lẽ không phải.

Phương Nghi vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy... Thiên đang đứng ngơ ngác không hiểu cái quái gì không biết nữ nhân lạ mặt đang ôm mình là ai, Hạ Châu nghệch mặt ra, nửa muốn cười nửa muốn khóc không biết có nên nói cho nhỏ bạn thân biết... người bên cạnh kia mới là Duy Đại hay không.

Khóe mắt Nghi long lanh như sắp khóc, nhỏ vẫn ôm chặt lấy cậu:-Em là Phương Nghi đây, anh đã từng hứa sẽ không quên em mà đúng không?

-Xin lỗi nhưng tôi nhớ mình chưa từng hứa những lời như thế! Cô buông tôi ra trước có được không?_Thiên lạnh lùng đáp lại, vô tình làm tổn thương trái tim hồn nhiên vô tư của cô.

Duy Đại đứng đó, im lặng, lòng bàn tay thắt chặt như muốn tự bóp chết chính mình "Đúng vậy, anh chưa quên em đâu, tiểu nha đầu!".

-Anh nói vậy là sao? Không lẽ... anh đã quên tất cả?_Phương Nghi là người dễ khóc, cô vừa xuống máy bay, cả quãng đường đi chỉ mong sẽ gặp được anh, nhưng giờ lại nghe 'chính anh' nói như thế, không kìm nén được lòng mình mà bật khóc thành tiếng.

Cô buông tay ra, cứ đứng đó mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh cũng khó chịu lắm, bực bội trong người lắm, muốn bước đến kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy nhưng ban đầu là cô không nhận ra anh, là cô đã khiến tim anh như chết lặng.

Hạ Châu nhìn đám người này diễn kịch 'vui nhộn' như vậy, thật là muốn chen chân vào, nhưng lần này nó lại không muốn đem chuyện này đi xa hơn mới giả vờ 'ngu ngơ' lên tiếng:-Mày định đứng mít ướt tới khi nào hả? Đi ăn đi, tao đói bụng quá!

Phương Nghi bây giờ mới nhìn ra con bạn đang khó chịu nhăn nhó đứng một đống đằng trước, cô liền chạy tới sẵn tiện chùi nước mắt nước mũi trên người nó luôn, đỡ tốn khăn giấy.

Nó đưa ánh mắt kì thị nhìn cô, trề môi giả vờ xem thường:-Mày dơ dáy quá, tránh xa tao ra đi, làm như cần tao lắm vậy!

-Thôi mà, mày đừng giận nữa, chỉ là không thể...kìm nén lòng mình!_cô nói rồi quay ra sau kéo hai chiếc vali đi theo nó, một nửa ánh mắt cũng không hướng về anh... cô chỉ mãi chăm chú nhìn Thiên.

Duy Thiên lạnh lùng gấp bội đút hai tay vào túi quần đi ra ngoài xe trước, Đại đi phía sau cô, không một giây nào ánh mắt anh rời khỏi người cô, trông cô đã khác trước quá nhiều, từ ngoại hình cho đến cách nói chuyện, chỉ có tính mít ướt là không hề thay đổi.

Hạ Châu lén đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, nó nhìn anh đang lái xe, vẻ mặt anh thì cứ nửa lạnh nửa khó gần như bình thường nhưng sắc mặt anh nếu nhìn kĩ thì có thể thấy rõ... thật sự cứ như đang bị đổi về màu tối.

Phương Nghi lại không hay biết gì, cứ nhìn mãi 'người trong lòng' thôi "Sao anh ấy lại hoàn toàn thay đổi như vậy, mình biết anh ấy chỉ xem mình như một người bạn, nhưng mình nghĩ mình có cơ hội nên mới bất chấp tất cả để mà trở về 'cua' nhưng không ngờ... mọi thứ chả bao giờ đi đúng hướng đã định sẵn".

Nó cầm điện thoại lướt lướt, giả vờ gợi chuyện:-Ăn xong chúng ta đi chơi đi, lâu lâu mới tụ họp lại đông đủ thế mà! Thấy thế nào hai đứa kia?!

Thiên nghe nó hỏi vậy trong lòng cũng hào hứng lắm, với tính cách của cậu và Đại thì từ nhỏ đến giờ hai người chắc chẳng biết 'đi chơi' là gì đâu, liền hí hửng đáp lại:-Đi chơi ở đâu? Đi biển hay leo núi, tốt nhất là đi biển đi, tôi thích biển!

Nó nghiến răng lườm cậu:-Người ta đang nói đi chơi ở đây, đi chơi bowling, hoặc là khu giải trí, chứ ai đi biển giờ này đồ khùng!

Phương Nghi cứ chuyển ánh mắt qua lại giữa hai người, tìm cơ hội xen vào cuộc trò chuyện:-Hay là mình chơi bowling đi!

-Ô cơ, vậy thì mình quyết định vậy đi! Giờ đến Hạ's Restaurant ăn rồi đi!_nó chỉ tay lên trời ra lệnh, vẻ mặt thích thú không giấu vào đâu được.

Thiên bất giác mỉm cười, Phương Nghi đơ người chìm trong mộng mị "Anh ấy cười rồi... nhưng không giống lúc nhỏ nữa, khi đó nụ cười của anh lúc nào cũng ấp áp làm cho người khác có cảm giác rất an toàn và dễ chịu, nhưng giờ thì không phải..."

Hạ Châu là người hoàn toàn ở ngoài cuộc, người ta nói đúng 'người ngoài cuộc bao giờ cũng là người nhìn rõ mọi chuyện nhất', đôi mắt tinh tường ngang bằng với một thám tử tài ba của nó kèm theo những cách suy nghĩ logic thoáng nhìn qua thôi nó đã có thể suy luận và nắm bắt được mọi chuyện một cách thật dễ dàng, tuy nhiên, nó chỉ có thể im lặng thôi.

-HẠ'S RESTAURANT-

Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đủ biết nơi này do nhà nào làm chủ rồi, có điều nó đến đây như khách bình thường vì chả ai biết mặt nó.

Anh chàng quản lý đi đến chỉ tay hướng về chiếc bàn xoay gần với cửa kính sát đất có thể quan sát bên ngoài:-Các vị là người đã đặt bàn VIP đúng không ạ?

-Đúng rồi!_anh đại diện lên tiếng đáp lại lời anh chàng kia.

Chỉ hai ba giây ngắn ngủi thôi, Phương Nghi dõi theo ánh mắt và hành động của anh, có một thứ gì đó thân quen lắm, nhưng hình như chính cô đã lãng quên mất rồi...

Mọi người thư thả ngồi vào bàn, vị trí là như thế này: Bên phải nó là Thiên, bên trái là Đại, người đối diện là Phương Nghi, là bàn xoay tròn mà chỉ có bốn người nên khoảng cách ở giữa rất rộng.

Các món ăn đều được nó gọi sẵn hết, đều là những món mà cả bốn người cùng thích ăn, Duy Đại nhìn món canh rong biển bào ngư khẽ nhíu mày, Thiên thì ngược lại rất thích cứ ăn liên tục thôi.

Hạ Châu cố tình đưa ra gợi ý cho cô, nó nhìn Đại lo lắng:-Chú mày không ăn được rong biển đúng không? Thế thì mình gọi món tiếp theo nha!

Phương Nghi ngây ngô như nhớ ra được gì đó, và như đã quên mất gì đó, chỉ là có chút cảm giác chứ không thể nào nhớ hết được.

Và buổi ăn cứ thế trôi qua thật êm đẹp, cuộc trò chuyện giữa nó và cô bạn thân lâu ngày gặp lại đúng thật là chẳng có hồi kết, cả hai cứ kể chuyện lúc nhỏ rồi lúc đi du học, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cứ như để dành đến lúc này tuôn trào ra vậy.

Bữa ăn kết thúc trong cuộc can ngăn của hai anh em song sinh nhà họ Hữu (họ của Rin đó mem). Và đã như dự định ban đầu, cả đám rủ nhau chơi bowling.

Bốn người thay giày rồi chọn banh phù hợp với khả năng của mình, Phương Nghi thắc mắc chống cằm nhìn nó:-Hay là mình chia đội ra chơi đi, ai mà thua phải thực hiện một điều mà người kia muốn!

Nó trong vô thức sực nhớ lại lời nói của mình từng y hệt như vậy rồi đột nhiên bật cười, nhận ra mình hơi lạc đề, nó tằng hắng giọng gật đầu:-Cũng ô cơ thôi, nhưng mà chia như thế nào đây? Hai nam hai nữ nha!

-Không được!_Phương Nghi và Duy Thiên không hẹn mà cùng đồng thanh, cô thì muốn chung đội với 'người đó', Thiên thì lại muốn chung đội với 'ông anh họ'.

Tuy vừa rồi chỉ là trùng hợp thôi nhưng Duy Đại tự biết trong lòng mình thực sự rất khó chịu, từ lúc gặp lại nhau đến giờ anh cứ luôn tự hỏi "Tại sao em lại không nhận ra anh?". Phải, đó chính là câu hỏi mà như trách móc, cô mà nghe được chắc chắn sẽ còn đau lòng hơn anh và tự trách mình.

Thấy Đại cứ im ru như vậy nó mới nghĩ một kế sách để vẹn cả đôi đường:-Vậy thì chia thế này đi, mày với thằng kia một đội! Tao với thằng này một đội!_nó lần lượt chỉ vào Đại và Thiên vì để tránh nói tên, bởi vì nó biết như vậy sẽ chỉ khiến cả ba khó xử.

Thiên được chung đội với nó thì vui mừng phải biết, muốn nhảy cẫng lên để ăn mừng nhưng cái hình tượng soái ca ngàn năm lạnh lùng như tảng băng thì không thể được.

Hạ Châu chơi cái gì cũng giỏi, đặc biệt là mấy môn thể thao dựa vào trí tuệ và tư duy như thế này, nó cứ đánh Strike liên tục làm 3 người còn lại chóng mặt hoang mang không biết tiếp theo phải chơi thế nào nữa.

Lượt tiếp là Phương Nghi, dáng người cô nhỏ nhắn bê quả banh trông thật nặng nề, đúng là rất biết làm người khác lo lắng. Cô thở hồng hộc mang quả banh ném vào đường chạy.

Xui thế nào không biết, cô trượt chân ngã bịch xuống đất, nó toan chạy lại đỡ thì đã có người 'ở gần đó' xông tới bế xốc cô lên rồi, giọng của anh vừa lo lắng vừa nghiêm nghị trách mắng:-Em làm cái gì cũng không xong cả, lúc nào cũng hậu đậu như vậy, không có anh bên cạnh thì em phải làm thế nào?

Phương Nghi nắm chặt vai anh, ánh mắt cô long lanh, đây chính xác là những lời mà trước kia anh hay mắng cô, vì cô luôn làm mình bị thương, anh luôn là người xuất hiện sau đó và giúp đỡ cô vô điều kiện.

Cô ôm chặt lấy vai anh, tiếng nấc cô nghẹn ngào nơi cuống họng không thể phát ra, chỉ có thể nhẹ nhàng nói bên tai anh:-Là anh sao? Là Duy Đại sao? 

-Là anh!_anh lạnh lùng đi vài phần.

Hạ Châu thở dài kéo cổ áo Thiên đang đứng hóng chuyện qua một bên, lườm cậu một phát cháy da:-Con nít đi chỗ khác cho người lớn nói chuyện!

-Ông cũng là con nít còn nói ai!_Thiên bức xúc phản công, nhưng vô hiệu lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Facebook của tớ bị lỗi nên bị đăng xuất sáng giờ ức chế muốn khóc luôn :( giờ mới có truyện cho mấy yêu quái, đợi lâu không, cho tớ thêm động lực đi ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro