CHAP 19: Lời XIN LỖI có muộn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phương Nghi đứng trước mặt Đại, hai người im lặng nhìn nhau, anh lạnh lùng, còn cô thì ngây thơ hồn nhiên như đứa con nít.

Giọng cô khàn đi nghe không rõ nữa nhưng vẫn đánh thẳng vào tâm trí anh:-Em xin lỗi vì em đã không nhận ra anh, còn nhầm lẫn anh với người em song sinh của anh...

-Em không cần phải xin lỗi, nhầm lẫn... cũng không sao!_nói điều này ra, nhìn vẻ mặt anh đã đỡ hơn nhiều, anh không còn cảm thấy tủi thân nữa.

Đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc, nhiều năm qua không gặp anh, không liên lạc với anh, cô đã vô tình quên mất hình dáng của anh, tính cách của anh, những món ăn của anh, và cả lời nói, nụ cười của anh.

Phương Nghi cúi gầm mặt xuống đất, hơi thở thật nặng:-Em đã nhận nhầm người khác là anh, đã quên rất nhiều thứ giữa anh và em... là em sai rồi, em không biết anh có cảm thấy thất vọng hay thậm chí là giận em hay không nữa, em chỉ muốn nói với anh một câu thôi...

Lúc này cả không gian quanh đây như chẳng còn phát ra tiếng động nào nữa, nó và Thiên đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi 'lời tỏ tình' từ cô.

Cô chấp tay ra sau lưng, nở nụ cười tươi tắn như một đóa hoa cẩm tú cầu đang bừng nở:-Chúc mừng sinh nhật anh, em về rồi!

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng không thể nào hiểu được suy nghĩ của đối phương, với anh mà nói đó có thể là niềm hạnh phúc nhưng cũng có thể là một niềm vui chóng qua.

-Cảm ơn!_giọng nói của anh thật trầm, mặt anh thì đánh sang nơi khác không hướng về cô.

Bản tính cô vốn dĩ rất khó chiều và còn ngang bướng, cô muốn nhìn thấy anh cười nhưng quên mất chính mình là người khiến anh phải thất vọng:-Anh không vui khi em đang ở trước mặt anh sao?

-Không sao, cũng giống như một người bạn!_hình như anh lại càng lạnh lùng hơn, từ thái độ cho đến lời nói của anh vừa mới đây đã trở nên thật xa lạ.

-Bạn sao? Anh thật sự chỉ xem em như bạn thôi sao?

-Đúng vậy, em còn muốn thế nào nữa?

-Anh hỏi vậy là có ý gì chứ? Em vì anh, vì muốn được gặp anh, em đã ngồi máy bay hàng giờ đồng hồ gần nửa vòng trái đất chỉ để về gặp anh, bộ anh nói chỉ xem em như bạn là em sẽ vui sao?_đôi mắt cô lại rưng rưng, cô thật sự rất dễ khóc.

Hạ Châu đứng bên ngoài khẽ nghiến răng "Cái bọn này đang tính toán gì vậy? Đang tính làm ngược nhau à? Đúng là đứng xem không cũng tức chết mà!" chân nó vừa bước lên một bước tính xen vào can ngăn thì Thiên giữ tay nó kéo giật lùi về sau.

Đôi mắt cậu dán chặt vào anh trai mình:-Tôi tin anh hai sẽ không khiến cô gái đó tổn thương đâu, cùng lắm là nói vài lời thôi, ông yên tâm để họ giải quyết đi!

-Tin được không đây?_nó e ngại khoanh tay lo lắng.

-Được mà, được mà!_vừa nói Thiên vừa xoay vai nó hướng đi ra ngoài, cả hai người thanh toán tiền sân rồi trở về nhà trước.

Những lời trách móc vừa nãy của cô anh chỉ nghe chứ không đáp, không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, khó thở, Phương Nghi bước đến đứng gần anh hơn nữa:-Anh à, nói gì đó với em đi, em biết từ đầu là do em, nhưng anh biết em hay giận hay ngang bướng mà!

-Anh không trách em!

-Vậy anh đừng dối lòng nữa, anh thật sự chỉ xem em như bạn sao?_cô khẽ nắm lấy bàn tay anh, dường như trong mắt cô có sự nài nỉ, cầu mong điều đó không phải sự thật.

Trong lòng anh là nói không phải, nhưng ngoài miệng không biết sao chỉ có thể thốt ra được những lời làm người khác đau lòng:-Đúng vậy!

Mọi hi vọng trong cô thoáng chốc đã vỡ vụn, những giọt nước mắt đắng khẽ lăn dài trên đôi gò má phúng phính của cô, Phương Nghi vẫn không buông tay anh, hai người cứ đứng như thế, thật gần nhưng lại như thật xa.

-Em biết rồi!

Nhìn cô khóc, anh chỉ có thể 'nhìn' mà không thể chạm, anh im lặng đợi đến lúc cô nín hẳn mới lên tiếng:-Anh đưa em về!

Cô lắc đầu cầm khăn giấy lau mắt:-Không sao ạ, em tự về được!

-Tiện đường thôi, anh đưa em về!_nghe thì có vẻ đó là những lời bình thường nhưng với cô đó chẳng khác gì những mũi dao găm đâm thẳng vào tim cô, anh bảo là 'tiện đường'.

-Em còn đi gặp bạn, anh cứ về trước đi!_cô cố gắng giả vờ không sao từ chối anh.

Duy Đại vẫn cứ nửa lạnh nửa nóng như vậy mà hỏi tiếp, kiểu như quan tâm:-Em còn bạn nào khác ở đây ngoài Hạ Châu sao? Em đang cố tình nói dối anh?!

-Anh đừng có quan tâm nửa mùa như vậy nữa được không, anh đừng có giả vờ lo lắng cho em nữa, em tự về được!_cô lại không kìm nén được cảm xúc của bản thân mà quát vào mặt anh.

Nói rồi cô quay người bỏ đi, Duy Đại thở dài nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, miệng anh lẩm bẩm vài lời gì đó:-Em thật như con nít, lại giận dỗi như thế....

Mạnh miệng nói vậy thôi nhưng cho đến khi cô bước ra khỏi khu giải trí mới ngớ người nhìn xung quanh và nhận ra mình chỉ mới về nước vài tiếng trước và không hề biết đường đi, nhìn đâu đâu cũng thấy xa lạ.

Lúc này đây, cô muốn chạy vào và nói với anh rằng cô đã hối hận về những lời khi nãy và muốn được anh đưa về, nhưng bản tính nóng nảy cũng như sự háu thắng kèm theo lòng tự trọng cao, cô không thể làm như thế.

Phương Nghi mang nỗi lo lắng trong lòng cứ theo cảm giác mà bước đi, cô đi đến đâu đều có mấy anh chàng đào hoa theo phong cách 'trẩu tre' đến xin số điện thoại làm quen.

Cô giữ chặt túi xách trong tay, đôi chân e ngại đã bước những bước lớn hơn và nhanh hơn, cô sợ những thằng nam nhân với nụ cười đê tiện đó.

Đi được một đoạn đường xa, cô quay lại nhìn phía sau thì không thấy bọn họ đâu nữa mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vừa yên tâm quay mặt lên thì định hình lại bọn họ đã ở trước mặt mình theo kiểu chặn đầu.

Cô sợ hãi nắm chặt điện thoại trong tay, cô định nhấn gọi cho nó nhưng không thành, một tên trong nhóm người đó giật điện thoại từ tay cô, giọng điệu thật lưu manh côn đồ:-Này cô em, trông em xinh lắm đó, em có muốn đi chơi với tụi anh một ngày không?

-Tôi không quen mấy người! Mấy người có muốn ăn tỏi không?_Phương Nghi sợ hãi lùi về sau, phía sau cũng có người, tính đi ngẫm lại là trong hoàn cảnh này cô không thể thoát được rồi.

Theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình của cô thì chắc chắn soái ca mang tên 'chồng tương lai' của mình sẽ xuất hiện và cứu mình.

Một tên đưa tay lên vuốt đôi má phúng phính trắng hồng mềm mại cô khẽ thích thú cười đùa:-Thì trước lạ sau quen mà em, chẳng có chuyện gì là không thể cả!

-Nè, mấy người tránh ra đi!!!!!!_cô đánh mạnh tay bọn họ ra khỏi người mình.

-CÔ ẤY ĐÃ NÓI LÀ TRÁNH RA RỒI MÀ!_giọng nói quen thuộc lớn tiếng khó chịu vang lên, kèm theo là sự lạnh lùng sát khí đùng đùng không lẫn vào đâu được.

Duy Đại nhìn cô bỏ đi như vậy dù có nói những lời khó nghe thế nào thì trong lòng cũng không thể ngừng quan tâm mà giả vờ đi phía sau lưng cô, nhìn thấy cô gặp nguy hiểm, bị người khác trêu ngẹo, trong lòng anh cứ như lửa đốt không bằng.

Phương Nghi như người chết đuối vớ được cái cọc liền chạy đến nép mình sau lưng anh, đôi vai cô run run vì sợ:-Anh...

-Mày là bạn trai cô ấy à?_một tên trong đám đó rất tức tối hỏi anh.

Duy Đại nghe thấy nhưng cứ như điếc, không có chút biểu hiện gì, cũng không có ý định đáp lại, ngược lại cô thì rất muốn nghe anh 'thừa nhận' giống như những tình huống cô đọc được từ trong tiểu thuyết.

-Là bạn!_chỉ hai từ ngắn ngủn, anh đã gián tiếp làm tổn thương trái tim bé nhỏ đằng sau lưng anh, một cô gái đang đứng chết trân ở đó.

Đám côn đồ kia đâu dễ dàng bỏ qua cho hai người như thế, bọn họ nói những lời chửi thề rất khó nghe rồi hai thằng trong số đó đến kéo anh vào con hẻm nhỏ kế bên, sau đó là những tiếng đánh nhau, lúc này cô mới bừng tỉnh mà chạy đến.

-AAAAAAA CỨU NGƯỜI ĐI!!!!!!!!_cô hét lên như vô thức, cái đám người kia hoảng loạn rời đi, không quên nhổ một đống nước bọt trước chân cô.

Phương Nghi chạy đến đỡ anh đang nằm dài dưới đất không cử động, cô lại khóc nữa rồi, cô lo lắng đầu tiên là cầm điện thoại gọi cho nó trước:-Hạ Châu ơi, Hạ Châu, tao phải làm gì đây....

Cô nâng đầu anh lên, chưa đến một phút sau anh đã tỉnh lại, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, bàn tay anh đặt lên tay cô, giọng nói thì yếu ớt:-Em có..... sao không?

Cô vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy như một đứa con nít, anh lại nói tiếp:-Em lại khóc nữa sao? Em mít ướt như thế ai nỡ làm em khóc đây!?

-Anh đó, anh đáng trách lắm mà, tại sao anh lại đi theo em? Tại sao anh lúc nào cũng xuất hiện trong lúc em cần anh nhất, tại sao vậy? Nếu anh đã vô tình như vậy thì thà rằng anh cứ lạnh lùng thế đi, tại sao anh lại quan tâm em đến vậy?_Cô vừa nói vừa khóc lớn hơn, nước mặt cô làm ướt cả khuôn mặt đang sưng tấy của anh.

Chiếc Mercedes dừng trước hẻm, Hạ Châu và Thiên lo lắng chạy đến đỡ hai người, nó lo lắng vừa hỏi vừa lau nước mắt cho con bạn thân:-Có chuyện gì vậy? Mày bị sao? nói tao nghe???

-Tiểu Châu, huhuhuhuh!!!!_cô ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở.

Thiên đỡ anh vào trong xe, giọng nói của Thiên thay đổi hoàn toàn 360 độ:-Anh hai có đau lắm không? Anh đánh nhau sao? Rõ ràng là anh không biết đánh nhau mà?

-Không sao.

-Nặng thế này mà anh lại nói không sao à?_cậu nhăn nhó, là lo lắng thật sự chứ không phải là cái người lúc nào cũng mặt lạnh như băng nữa.

........................................

-HẠ GIA-

Phương Nghi có một căn biệt thự cỡ mini cũng gần Hạ Gia nên tiện đường sang nhà nó trước, vì cô là đang lo lắng cho tình trạng của anh.

Bác sĩ riêng sát trùng vết thương cho Đại rồi đi ra gặp Hạ Vy và Rin đang đứng lo lắng bên ngoài:-Vết thương ngoài da khá nặng, may mắn là không ảnh hưởng gì đến những phần bên trong, chỉ cần tĩnh dưỡng vài tuần là sẽ khỏi ngay.

-Cảm ơn bác sĩ!_Rin thở phào nhẹ nhõm tiễn bác sĩ về.

Hạ Vũ và Thùy Dương ngồi ở dưới nhà, thấy Rin đi xuống vẻ mặt đã nhẹ hơn hai người cũng thôi lo lắng nữa.

Còn Hạ Vy thì bực mình mở cửa phòng anh mà xông vào, hai con mắt đã rưng rưng, nhưng lời nói thì cay cú:-Duy Đại, con có biết mình làm gì không hả? Trước giờ mẹ cứ nghĩ con là một đứa chính chắn không bao giờ động tới vũ lực để giải quyết, con làm mẹ thất vọng quá có biết không?

Đại im lặng cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng mẹ mình, Thiên cũng đứng một góc phòng im lặng. Hạ Châu toan lên tiếng vỗ về sư phụ mình thì Phương Nghi đã cướp lời giải thích:-Con xin lỗi bác... là do con nên anh Đại mới bị đám người đó đánh, là lỗi của con hết ạ!_cô đứng trước mặt Hạ Vy nhận lỗi.

-Không phải, là con không thể nhìn cả đám con trai lại đi ăn hiếp một nữ nhân yếu đuối được!_Đại lo sợ Hạ Vy sẽ gây khó dễ cho cô, vì anh hiểu tính cách của mẹ mình, bà trước giờ là một người vui tính thích đùa giỡn nhưng chỉ cần có người động vào những người quan trọng của mình bà sẽ chơi khô máu với kẻ chán sống đó.

Hạ Châu tiếp tục thở dài đứng nhìn, không biết Hạ Vy đang suy nghĩ điều gì nhưng lại quay mặt sang con bé nhà ta mà trách phạt:-Tiểu Châu, tại sao con lại bỏ em họ mình mà về nhà trước hả? Con biết là Đại Đại không biết võ, con lại kéo Thiên đi về, con còn không định nhận lỗi với ta sao hửm?

Nó giật nảy mình, mém chút rớt tim ra ngoài, đứng ngơ ngác như chết trân "QUÁT??? ĐỜ??? HEO????".

-Nhưng mà mẹ... Hạ Châu.._Thiên chen vào cố cứu nó.

Nhưng ai ngờ chính cậu cũng bị 'mắng lây' luôn:-Mẹ chưa nói con là may rồi đó, còn dám lên tiếng!

Còn chưa để nó và cậu kịp định thần lại, bà lại phán một câu như ra lệnh khẩn:-Cả hai đứa đi theo ta về phòng nhận lỗi, hôm nay con quá đáng lắm luôn á!

-Dạ...._nó cứ như vật trút giận vô cớ vậy, nhưng không sao, đó chính là niềm vui của nó mà.

Khi đi ngang qua cô bạn thân mít ướt vẫn đang đứng cúi gầm mặt đó mà khẽ cười mỉm như trấn an cô, nói nhỏ vào tai cô:-Tao không sao, đừng lo, cứ yên tâm mà chăm sóc 'anh yêu' đi!_nó không quên chọc con bạn rồi mới rời đi.

Phương Nghi sau khi nghe nó ngầm ra hiệu như vậy thì đôi gò má không kìm chế được mà ửng hồng, khuôn mặt buổi hoàng hôn càng thêm đáng yêu, cô quay sang nhìn anh nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng:-Anh nằm nghỉ đi, em đợi anh ngủ rồi sẽ về!

Duy Đại gật nhẹ đầu, không trả lời, không gian im lặng lại bao trùm lấy hai người, không ai nói với ai câu nào, cô không thể cảm nhận được những thứ tình cảm sâu xa từ trong đôi mắt anh, nhưng anh thì hoàn toàn có thể làm chủ được cảm xúc của mình cũng như có thể cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình, anh rất trân trọng, chỉ là không biết cách khiến cô hiểu được mình mà thôi.

Vô tình hai người đều nói những lời làm tổn thương lẫn nhau, chỉ là không giận nhau, không chọn xa nhau.

Cánh cửa gỗ sơn bóng đen một cách sang trọng nhẹ khép lại, ba con người, một người như ác quỷ, hai người còn lại thì không hẹn mà cùng run lên cầm cập như được mùa.

Hạ Vy nghiến răng nhìn cả hai đứa:-Sao? Tính giải thích với ta như thế nào đây?

Nó giả vờ nhõng nhẽo chạy đến ôm cánh tay bà chỉ để cầu xin lòng thương hại:-Sư phụ à, tụi con thật sự không cố ý mà, chỉ tại tụi con muốn dành không gian riêng cho Đại và Nghi thôi, đâu biết sự việc lại xảy ra như vậy...

-Đáng trách, không biết suy nghĩ!_Hạ Vy không những không nguôi giận mà còn bực mình hơn.

Duy Thiên hệt như ông bố mình vậy, chẳng dám cải lại mẹ lấy một tiếng, chỉ đứng im mà gánh chịu cơn thịnh nộ một cách nhiệt tình.

Hạ Châu thở dài vẻ mặt nghiêm nghị lôi mấy lý lẽ 'có giá' ra đổi lại sự bình an cho mình:-Thật ra chuyện này cũng không phải là xấu đâu, sư phụ thử nghĩ mà xem, nhờ chuyện này mà hai người đó mới làm hòa và biết đối phương quan tâm mình tới mức nào, giờ họ đang chọn cách ở bên nhau không phải sao?

Hạ Vy im lặng để nó nói tiếp:-Phương Nghi thích Duy Đại nhiều đến vậy, ít nhiều Đại cũng sẽ rung động, sẽ để ý đến Nghi, huống hồ còn đứng ra cứu Nghi dù cho mình không có võ, biết chắc không thể thoát khỏi những trận đánh nhau.?

-Kết luận chính xác nhất là sư phụ sắp có con dâu rồi, không phải tốt sao? Là hỉ, hỉ đấy ạ!_nó cười tươi 'tẩy não' lão công chúa nhà mình.

Hạ Vy cũng chậc lưỡi nghiêm túc suy nghĩ vài giây:-Hỉ? Hỉ mũi đó, con nhóc này, chỉ được cái lanh mồm! Mà Phương Nghi đó là người thế nào?

-Sư phụ muốn biết nhỏ đó là người thế nào thì không phải chỉ cần vài lần gặp là hiểu được hay sao ạ?_ánh mắt nó sắc sảo nhìn bà, hai người phụ nữ đáng sợ này đang âm mưu cái gì đó mà Thiên không dám đứng lại thêm một phút nào nữa, nắm dây quần chạy mất dép.

Tiếng cười man rợ vang lên khắp nhà, mọi người đều lo sợ ai về phòng đó, đem bùa phép dán trước cửa phòng mình cầu bình an. 

Hạ Vũ lắc đầu thở dài "Sống trong cảnh này chắc mình bị giảm tuổi thọ quá!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Anh ăn tỏi không? :D một sự kiện mạng được tớ đưa vào truyện ạ, bữa ngồi đọc mà cười muốn banh hàm, cảm ơn mấy yêu quái đã cho tớ động lực ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro