CHAP 20: (NGOẠI TRUYỆN 3) Bạn bè - Gia đình - Thân phận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 NĂM TRƯỚC...

Hạ Châu nhí cực kì dễ thương trong bộ váy công chúa với mái tóc dài xõa ngang lưng vui vẻ chơi cùng một đứa bé gái khác, đứa bé ấy không ai khác là Phương Nghi dáng người nhỏ nhắn, tính tình lại nhút nhát nhưng không hiểu sao lại có thể chơi cùng với một đứa lưu manh thích trêu bạn bè như nó nữa.

Tiểu Châu đang ngồi chơi trò gia đình với Phương Nghi thì một nữ nhân xinh đẹp với nụ cười hút hồn tay dắt theo hai đứa bé trai sinh đôi đi ra đứng trước mặt nó căn dặn:-Tiểu Châu dễ thương cho Đại và Thiên chơi chung nữa có được không?

-Là em trai của con sao ạ?_đôi mắt nó long lanh vui mừng nhìn Hạ Vy.

Vy bật cười gật đầu:-Đúng rồi!

-Con có thể bắt hai đứa nó làm ngựa được không ạ? Lâu rồi ba Vũ không làm ngựa cho con!

-Không được!_Hạ Vy sốc nặng bị con nhóc vẻ mặt ngây thơ này lừa gạt, đó cũng chính là lần đầu tiên bà gặp nó - một con nhóc được anh trai giới thiệu là giống hệt bản chất của mình.

Nó giả vờ buồn tủi đi đến một gốc cây ngồi lảm nhảm một mình trông có vẻ thảm thương lắm, Phương Nghi thấy nó buồn như vậy cũng 'buồn' mà khóc theo. Hạ Vy bối rối không biết thế nào đành nhẫn nhịn lên tiếng:-Được rồi, cô sẽ làm ngựa cho con được không Tiểu Châu?

-Đây là cô tự nói đó nha!_nó quay lại lau hai con nước mắt cá sấu rồi nở nụ cười gian manh, Vy Vy nhà ta thầm kêu gào tên anh trai yêu dấu nhưng chẳng thể làm cách nào được.

Hạ Châu chơi ngựa rất vui, Phương Nghi ngồi chăm chỉ dọn đồ chơi của mình, Duy Đại bước đến bắt chuyện trước:-Cậu bằng tuổi Hạ Châu sao? Bạn thân của Châu?

Phương Nghi ngây thơ gật đầu, anh từ lúc sinh ra đã không thích nói chuyện nhưng chả hiểu sao lại muốn bắt chuyện với đứa bé gái này, mà còn ra dáng một người đáng tin cậy.

Duy Thiên thì ngược lại, cậu lạnh lùng hơn ai hết, và thường đi cùng mẹ, không thích chơi chung với đám trẻ này nên hầu như những trận nghịch phá đều không có sự tham gia của cậu.

Ngoài ra còn có một cậu nhóc bằng tuổi Đại, đám trẻ này không biết tên thật của cậu, chỉ biết tên cậu được ba mẹ gọi là 'Gôn', nghe nói ba mẹ của cậu là bạn giao dịch của ba Vũ nên họ thường đưa Gôn đến nhà chơi cùng Hạ Châu.

Bốn đứa trẻ chơi cùng nhau rất vui mà chẳng cần phải tính toán nghĩ ngợi gì cả, chúng nó đối với nhau bằng những tình cảm chân thật nhất, lúc nào cũng vui vẻ, đôi lúc có giận hờn có buồn khi phải xa nhau, nhưng chúng luôn đặt niềm tin vào nhau.

.....................

Thùy Dương chải tóc cho nó, đôi mắt nó tròn xoe long lanh ngồi đan chiếc vòng tay bằng dây nhỏ, bà bật cười giúp nó chỉnh lại những đường đi sai:-Tiểu bảo bối của mẹ trước giờ không thích làm những thứ này kia mà, sao hôm nay con lại có tâm tư này thế?

-Con muốn làm tặng Gôn ạ! Anh ấy sắp rời đi rồi đúng không ạ?_nó nói bằng giọng mũi hết sức đáng yêu, nhưng bà biết chỉ có những lúc nó thật buồn mới dùng cái giọng đó.

Bà hiểu ý con gái mình rồi, bà biết nó còn nhỏ nhưng có những cái suy nghĩ rất trưởng thành, bà làm sao có thể như những người mẹ khác vì an ủi mà nói dối con mình đây, bà chỉ có thể tạo thêm niềm tin cho nó:-Gôn còn quá nhỏ không thể ở một mình nên buộc phải cùng bố mẹ sang Pháp định cư, chỉ một thời gian thôi, các con vẫn sẽ được gặp nhau mà!

-Vậy là tụi con vẫn có thể làm bạn, chơi đùa cùng nhau đúng không ạ?

-Đúng rồi!

-Thật không ạ? Mẹ không lừa con chứ?

-Không, một người khi đã ra đi thì chắc chắn họ sẽ trở về!

Hạ Châu vui vẻ tiếp tục đan tiếp chiếc vòng tay còn đang dang dở, trong miệng còn ngân nga một khúc ca quen thuộc mà bọn trẻ thường hát cùng nhau lúc vui đùa.

Hôm nay Phương Nghi và Đại đến muộn, chỉ có Gôn là xuất hiện trước đợi nó ở nơi mà tụi nó hay tập trung chơi cùng nhau.

Nghe tiếng bước chân từ xa, Gôn quay lại nhìn nó mỉm cười, Tiểu Châu như một chú cún con bối rối chạy đến:-Anh đợi em lâu không?

-Không lâu, anh có chuyện muốn nói cùng em!_đôi mắt Gôn kiên định như một nam nhân trưởng thành thực thụ dù anh chỉ mới 9 tuổi đầu.

Tiểu Châu không giỡn kiểu bựa, không cười, rất nghiêm túc im lặng ngồi đàng hoàng đợi nghe anh nói. Gôn đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ:-Anh sắp phải đi nước ngoài rồi, không biết đến khi nào mới có thể trở về, em hứa với anh sẽ không buồn, không khóc có được không?

Hạ Châu im lặng một lúc lâu rồi cười tươi hất tay Gôn ra:-Em không khóc đâu nhé, chỉ buồn một chút thôi!

-Tiểu Châu của anh là giỏi nhất, em thật mạnh mẽ, còn anh cứ nghĩ tới phải xa em lại không thể chấp nhận được!_Gôn cúi mặt nhìn xuống đất thốt ra những lời thật lòng nhất làm nó phải dao động thêm vài giây nữa.

Nó đặt vào tay anh chiếc vòng tay mà tự mình đan được, mặc dù không đẹp, không đắt tiền, nhưng đó chính là tấm lòng của nó, những thứ tình cảm không thể nào nói được nó đều gửi gắm vào vòng tay đó.

Gôn nhận lấy, anh cười nắm tay nó cùng nhau nhìn về hướng mặt trời buổi sáng mai, không khí thật trong lành và dễ chịu biết bao, mặc dù phía trước còn rất nhiều thứ ta không thể nắm bắt được cũng có thể những thứ trong quá khứ sẽ thay đổi, nhưng dù có thế nào thì chúng ta sẽ mãi là bạn.

......................

Sau khi Gôn đi, nhóm bạn đó chỉ còn lại ba người, Tiểu Châu không còn cười tươi như trước nữa, nhưng tính tình thì vẫn không hề thay đổi. Gặp đúng lúc trời nổi gió mạnh, ba đứa rủ nhau chơi thả diều.

Phương Nghi hậu đậu ngã trượt tay làm con diều mắc trên cành cây trong vườn Hạ Gia, Tiểu Châu và Duy Đại chạy đến đỡ con nhỏ:-Tiểu Nghi có sao không?_anh nhìn vết sướt trên đầu gối cô mà lo lắng hỏi.

-Sao cậu lúc nào cũng hậu đậu vậy hả? Cậu bị ngốc à?_lúc còn nhỏ nó nói rất thẳng thắn mà không hề e ngại điều gì, nhưng lại làm Phương Nghi bật khóc lớn hơn.

Đại nắm tay Nghi dỗ dành một cách vụng về:-Nghi nín đi, nín đi, anh dẫn Nghi đi mua kẹo nha, được không? Ngoan nha!

Nói rồi Đại đưa Phương Nghi đi mất, con bé lúc đó trong lòng còn rất giận Hạ Châu, vì nó đã lớn tiếng 'vô cớ' với mình.

Nó ngồi bệch xuống đất hít thở mệt mỏi rồi đưa mắt ngước lên nhìn con diều đang bị mắc kẹt trên cây cao, không cần suy nghĩ nhiều, nó quyết định leo lên cây lấy con diều xuống để chuộc lỗi với Nghi.

Hạ Châu leo đến ngọn đây, chỉ cần vươn người tới trước một chút là có thể chạm được diều ngay, nhưng trời hôm qua vừa mưa, thân cây trơn trượt, nó ôm được con diều trong tay liền nở nụ cười nhẹ nhõm, bất ngờ cả thân hình bé nhỏ của nó rơi trong vô thức.

Tiếng động mạnh vang lên, những người giúp việc trong vườn lo lắng chạy tới, nhìn sắc mặt ai cũng lo lắng không yên, trong cơn mê nó nghe tiếng mẹ khóc, tiếng ba luôn miệng gọi tên mình, nó nghe được cả lời xin lỗi của Phương Nghi.

.......................

-HẠ CHÂU NĂM 10 TUỔI-

Hạ Vy cùng với hai đứa con trai song sinh sớm đã trở về Hawai, Hạ Gia lại như trước, vẫn rất ồn ào và náo nhiệt nhờ cái cái miệng lanh lảnh của nó, mọi người trong biệt thự đều phải nghiêng đầu cười từ sáng tới tối vì những trò đùa của nó cùng với Hạ Vũ.

Hạ Quân và Địch Tuyết sau 'tuần trăng mật' 6 tháng ở khắp các nước ở Châu Mĩ giờ mới trở về, mọi người trong nhà cũng không thấy lạ lẫm mấy, vì có lẽ đó là chuyện như cơm bữa rồi.

Địch Tuyết ôm cháu nội trong lòng mà suýt xoa:-Ui trời đất ơi, con cái nhà ai mà dễ ghét thế này? Có phải cháu tôi không? Trời ơi, ghét chết đi được!

Nó trề môi lắc đầu:-Ứ ẹ, bà nội ghét thì ghét nhưng không được chết đâu ạ, bà nội mà chết thì ông nội sẽ buồn, ông nội mà buồn thì ba Vũ sẽ buồn, ba Vũ mà buồn thì mẹ Dương sẽ buồn, mẹ Dương buồn thì Tiểu Châu sẽ buồn, Tiểu Châu mà buồn thì dượng Rin sẽ buồn, dượng Rin mà buồn thì cô Vy sẽ buồn, cô Vy mà buồn thì Duy Đại sẽ buồn, Duy Đại mà buồn thì Duy Thiên sẽ buồn, Duy Thiên mà buồn thì con chó của nhà Thiên sẽ buồn, nói tóm lại là cả Hạ Gia từ trên xuống dưới ai nấy cũng đều buồn, mà mọi người buồn hết thì không ai làm việc, không có người làm việc thì tập đoàn của ba sẽ phá sản, mọi người sẽ thành người vô gia cư, khi người vô gia cư trong một nước quá nhiều thì kinh tế của nước đó sẽ bị trình trệ, mọi người đều không làm ra tiền không thể nuôi gia đình họ, dẫn đến không có cơm ăn, họ sẽ chết, thế giới sẽ mất đi một nước đang phát triển mạnh, cả thế giới sẽ buồn, vì vậy suy ra kết luận, bà nội mà chết cả thế giới sẽ tổn thất rất lớn.

Người ta chỉ nói có một câu thôi nó đã đập lại cả chục câu lý lẽ mà Địch Tuyết không biết phải nói thế nào nữa, bà lấy ly nước lọc đưa cho đứa cháu cưng 'đang bệnh':-Tiểu Châu.... con thật giống cô con!

-Ba Vũ cũng nói thế đấy ạ!_hình như nó rất tự hào về điều này.

Địch Tuyết xanh mặt không biết nói thế nào cho phải đạo, bà nghiến răng lườm nguýt ông chồng đang ngồi ăn bánh uống trà bên cạnh "Tại cái mớ gen chết bầm của ông đấy, xem đi!"

-Em muốn ăn bánh hả?_Hạ Quân cười tươi xắn miếng bánh nhỏ đút cho vợ:-Vừa miệng không?

-Vừa cái đầu ông đấy!_nó và ông nội không hiểu sao bà nội lại đột nhiên tức giận bỏ đi luôn, đúng là người càng lớn tuổi càng có những suy nghĩ mà chẳng ai hiểu được.

Hạ Quân nhích người sang phía nó đang ngồi chơi lắp ráp mô hình xe hơi, ông thở dài một hơi rồi chân thành dặn dò:-Tiểu Châu cục cưng của ông, sau này con không được giống những người phụ nữ như thế có được không? Hứa với ông đi!

-Dạ vâng! Con hứa ạ!_nó lúc đó còn chưa hiểu chuyện, rất tỉnh táo lọt vào lưới của ông nội.

.......................................

-SÁNG HÔM SAU-

Nghe nói ngày hôm nay sẽ có một người bạn chí cốt của ông nội đến chơi, từ tối hôm qua tất cả mọi người trong nhà đều đã được dặn dò kĩ lưỡng, chỉ có nó đi ngủ sớm nên vẫn chưa biết chuyện gì.

Đoàn Kiên và Hạ Quân đánh cờ cùng nhau trong khuôn viên vườn hoa hải đường mà Thùy Dương và Địch Tuyết tự tay trồng, những đóa hoa màu hồng kiên cường nở bất chấp mưa bão hay trời giá rét thế nào, nhìn chúng thật đẹp.

Nó toan chạy ra phá đám ông nội thì nghe một câu nói của 'ông lão' ngồi đối diện ông nội mình:-Chúng ta từng hứa với nhau sẽ đính hôn cho con của mình đúng không?

-Đúng vậy, nhưng mà bọn trẻ nhà tôi giờ đã có vợ có chồng cả rồi!_Hạ Quân cười trừ, nhớ lại lúc trước mình cược golf thua nên phải chấp nhận một điều kiện.

-Không phải vẫn còn một đứa sao?

-Còn đứa nào nữa chứ?

Hai lão già sát lại ghé tai nhau nói thật nhỏ như sợ ai nghe thấy:-Tiểu công chúa con của Hạ Vũ ấy, nhà tôi có cháu trai, thế nào, giờ hứa hôn luôn đi!!

Hạ Quân còn chưa kịp lên tiếng nói câu nào thì nó đùng đùng xông ra như một vị thần:-Con không đồng ý ạ! 

-Tiểu công chúa à, là gia gia của con thua cá độ của ta, chuyện này là bắt buộc rồi!

-Không ạ!_nó kiên quyết phản đối tới cùng, bởi vì Gôn, Gôn là mối tình đầu của nó.

Đoàn Kiên lớn già đầu rồi mà không ý tứ chút nào, còn ở trước mặt bạn chí cốt của mình cãi nhau với một đứa con nít 8 tuổi:-Không gì mà không, chuyện lần này là hai ông 'lớn' quyết định!

-Con đã nói là không...._đang định cãi lại nửa đường thì ánh mắt nó sáng rực lên khi thấy Phương Nghi đang láo dác nhìn xung quanh tìm mình.

Đôi môi nhỏ khẽ 'bá đạo' nhếch lên, nở một nụ cười gian manh tột đỉnh, Hạ Châu đi đến kéo Phương Nghi lại trước mặt ông nội mình và Đoàn Kiên, dõng dạc tuyên bố:-Hạ Châu thích con gái!_dứt lời nó hôn chụt vào đôi má ửng hồng của Tiểu Nghi.

Tiểu Nghi đứng chết trân tại chỗ bị nó dọa cho phát khóc, Hạ Quân thì sốc đến nỗi nhìn nó không chớp mắt, Đoàn Kiên thì xém chút nữa bật ngửa ra sau.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Hạ Châu đã xin ba mẹ cho phép mình 'chuyển giới', Thùy Dương thì không cấm nó điều gì, việc nhỏ hay lớn gì mà tiểu bảo bối đã quyết định thì đều ủng hộ hết mình.

Còn Hạ Vũ ban đầu có chút lưỡng lự, về sau cũng đồng ý luôn, vì ông cũng đang nghĩ đến việc biến nó thành nam nhân sẽ bảo vệ được an toàn cho nó. Vì hoạt động trong thế giới ngầm rất nguy hiểm.

Chuyện là như thế đó...

...............................

-NỬA NĂM SAU ĐÓ-

Hạ Châu đang trên đường sang lớp học đàn của Phương Nghi đón cô, thì một đám người áo đen cao lớn chạy đến bao vây lấy nó không có kẻ hở.

Theo lời căn dặn chu đáo của Duệ Kỳ cùng với những món võ 'bá đạo' mà ba mình truyền lại, nó rất tự tin đối đầu với bọn họ, nhưng sức lực của một đứa trẻ con làm sao có thể địch lại một đám người lớn mà thái độ còn rất chuyên nghiệp như vậy được.

Hạ Châu biết mình không thể cứ đứng im chịu trói được, liền quay người bỏ chạy, may mắn sao lúc đó Duệ Kỳ cùng với một vài người bạn đi ngang qua, bắt gặp tiểu công chúa nhà mình gặp nạn liền hóa thành kị sĩ có mặt kịp thời.

Tiểu Châu đứng im nhìn Duệ Kỳ đại ca xử lí cái bọn kia vừa gọn gàng lại vừa đẹp mắt, không có lấy một chiêu thức thừa "Đúng là baba mình dạy giỏi!" nó phán trong suy nghĩ một câu trớt quớt rồi tiếp tục hóng phim hay.

Sau sự việc bất ngờ ngày hôm đó Hạ Vũ đã luôn cho người thay phiên nhau bảo vệ nó từ li từng tí không rời nửa bước, nhưng trước giờ Hạ Châu là một đứa nghịch ngợm thích tự do bay nhảy thoải mái, gò bó thế này nó không thể chịu được.

Hạ Châu nghiêm nghị ngồi trước mặt ba mẹ cầu xin:-Con muốn đi du học ở Anh Quốc, con muốn học vượt cấp và tốt nghiệp trường kinh tế để tiếp quản sự nghiệp của ba!

-Nhưng mà con sống một mình mẹ không thể yên tâm được, nếu con muốn đi, mẹ sẽ đi cùng con!_Thùy Dương thật sự rất lo lắng cho con gái, trước giờ bà chưa từng nhìn thấy nó có thái độ tích cực như vậy.

-Không được đâu ạ, mẹ mà đi cùng chắc ba tháo trụ sở Hạ Gia qua đó luôn quá!

Hạ Vũ vẫn nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của con, Thùy Dương lắc đầu nhìn chồng, cố ý muốn chồng ngăn cản không cho nó đi, nhưng ngược lại Hạ Vũ lại ra quyết định chiều theo ý nó:-Được thôi, ba cho phép con đi du học với điều kiện phải thường xuyên liên lạc về nhà để mẹ yên tâm, và con phải thật sự tự lập!

-Con nhất định sẽ trở thành đứa con làm ba mẹ phải tự hào!

-TỐT!

............................

-Tớ sắp đi Anh Quốc rồi, nơi đó là một nơi hoàn hảo để tớ có thể thực hiện một nửa ước mơ của mình!_nó ngồi trên xích đu cùng với Phương Nghi, khuôn mặt cả hai đều có nét buồn bã.

Phương Nghi lại mít ướt nắm chặt lấy tay nó:-Tớ không muốn xa cậu đâu, sao ai cũng bỏ đi hết vậy... tớ cô đơn lắm!

-Tiểu Nghi yên tâm đi, chắc chắn tớ sẽ trở về thăm cậu!_nó đập ngực quả quyết.

Cô gật đầu lia lịa rồi đưa tay lên chùi nước mắt:-Cậu muốn làm gì sau này? Ước mơ của cậu đấy?

-Là luật sư! Là luật sư đắt show nhất thế giới!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro