CHAP 21: Mỹ nam yêu nhau thì có gì là sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-START SCHOOL-

-Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng phải cố gắng, thứ sáu rồi đến thứ bảy..._nó vừa đi lên lớp vừa nhún nhảy hát rất vô tư, ai đi ngang qua cũng nhìn theo chỉ trỏ.

-Đẹp mà khùng, uổn quá trời!

-Nghe nói bị 'bê đê' nữa, tránh xa cậu ta ra đi!

-Ui, dạo này tớ còn nghe đồn là cậu ta với Phạm đại nhân đang có một mối quan hệ mờ ám đó!

-Không thể nào...._bạn nữ nuôi hi vọng với nó đã hoàn toàn sụp đổ, chết đứng luôn tại chỗ, nhìn mà thấy thương.

Hạ Châu cười nhếch môi bay thẳng vào lớp, đến chỗ hắn đang ngồi gối đầu lên bàn ngủ gật, nó vô thức mỉm cười cố tình trêu hắn bằng một bản mặt xấu hết cỡ:-Phạm Phổ Thần!

Nghe có người gọi tên hắn nhíu mày mở mắt, bất thình lình khuôn mặt 'nhìn muốn ói' của nó đập ngay vào mắt muốn tránh cũng không thể tránh được, hắn giật mình một cái đã ngồi thẳng lưng dậy, vẻ mặt vẫn rất 'bình thường':-Cậu đi học trễ vậy?

-À, tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu này, cậu ăn cùng tôi không?_nó lấy trong ba lô ra một hộp bánh cuốn nóng vừa nhìn thôi đã biết ngon, ăn kèm với gà rán giòn, phải nói là hết xẩy con bà bảy.

Hắn nghĩ về bữa sáng thịnh soạn sáng nay của mình rồi giả vờ giống như mọi ngày:-Đúng lúc lắm, tôi cũng chưa ăn!_nhìn cái bản mặt nó háo hức như thế hắn đâu thể nhẫn tâm mà nói mình đã ăn sáng rồi đâu.

Phổ Thần cùng Hạ Châu đi lên sân thượng, mặc kệ dư luận họ nói gì vì họ nói gì cũng không còn quan trọng nữa rồi, đối với hắn mà nói từ lúc bắt đầu đã nghĩ đến chuyện này nên hắn không hề có cảm giác 'xấu hổ' hay là đại loại vậy.

Còn với nó là gì? Nó là một nữ nhân giấu mình trong bộ dạng một mỹ nam được nhiều người yêu mến, nhưng bây giờ tất cả những người yêu mến nó đều đã quay lưng lại cả rồi.

Nhưng với Hạ Châu mà nói điều đó không quan trọng, thật sự nó đồng ý chấp nhận lời tỏ tình 'ngang trái' của hắn cũng là vì muốn hắn có thể tận tâm giúp đỡ mình trong việc tranh chấp giữa hai bang, nó không hề có ý định sẽ yêu hắn thật lòng.

Nhưng cái hành động muốn ăn sáng cùng với hắn là gì chính nó cũng không biết nữa, chỉ là vô tình đi ngang qua nơi bán thứ này thấy có vẻ ngon nên cũng muốn cho hắn nếm thử mà thôi, thật chỉ đơn giản như vậy sao?

Nó gấp cho hắn một mớ bánh cuốn nóng rồi vui vẻ đưa đôi mắt cún con nhìn hắn, Phổ Thần cầm đũa gấp một cuốn cắn trọn vào miệng, hiện giờ đang no lắm nên ăn cũng không thấy ngon, nhưng đâu nỡ nói những điều làm nó thất vọng:-Ngon lắm!

-Thật sao?_nó cười tươi, thích thú cầm đũa lên ăn phần của mình.

Trong giây phút ấy hắn đã khẽ đứng hình, nụ cười nó bao giờ cũng vô tư và tỏa nắng chói lóa đến vậy, trăm hoa xung quanh cứ như đua nhau nở, không thể kìm nổi lòng mình mà buộc miệng thốt lên:-Đẹp quá!

Nó giật mình ngước lên nhìn hắn, Phổ Thần vội quay mặt sang nơi khác huýt sáo đánh lãng, Hạ Châu chớp mắt rồi tiếp tục ăn:-Ngon thật đó, đúng là ăn cùng với cậu rất ngon!

Chính nó cũng không biết mình vừa nói gì nữa, còn hắn thì cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm vậy, mặc dù đó là người đồng giới đi nữa "hình như tôi đã quên mất cậu là nam nhân rồi! Còn cậu, cậu có xem tôi là nam nhân của cậu không?".

Phạm Phổ Thần hơi sát người về phía nó, toan định hôn vào trán nó thì cánh cửa sân thượng đúng lúc bật mở, hình ảnh chàng trai lạnh lùng xuất hiện trong bộ đồng phục:-Anh ở đây sao?

Nó ngước lên nhìn hắn đang ở thật gần mình giật mình cười giã lã rồi quay sang phía Thiên trả lời:-Ừ, chú tìm tôi hả?

-Đừng có quên làm giấy nhập học cho Phương Nghi đấy!_Thiên nhếch môi cười lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Hắn tằng hắng giọng ngồi quay người lại, mặt ngước lên trời:-Phương Nghi là bạn cậu sao?

-Phải, cô ấy là một người bạn rất thân của tôi!

-Người yêu sao?

Nó bối rối chống chế:-Không phải, là bạn thân, bạn thân từ nhỏ, không phải kiểu quan hệ như cậu nghĩ đâu!

-Tôi đúng là bệnh thật rồi, cậu vốn dĩ là nam nhân mà, thích con gái thì cũng là chuyện bình thường thôi, sao cứ nghĩ tới điều đó tôi lại thấy rất khó chịu, dường như tôi đã điên mất rồi!_hắn đặt tay trên trán thốt ra những lời thật lòng nhất xuất phát từ tim mình.

Hạ Châu im lặng nhìn về hướng hắn đang nhìn "Tôi không biết mình có ghen hay không nữa, chỉ biết rằng lúc này tôi cũng đang rất khó chịu, dường như trái tim tôi đang làm chủ, trái tim tôi muốn nói cho cậu biết tôi là một nữ nhân."

"Nhưng cô tôi từng dạy rằng nếu trái tim làm chủ lý trí thì hãy để lý trí đè bẹp trái tim, tôi thật sự tin vào câu nói đó, tôi không thể lơ là đưa ra những hành động và lời nói khiến bản thân gặp rắc rối được, cậu không thể hiểu đâu!" nó vừa nghĩ vừa thở dài.

-Thở dài chuyện gì sao?_hắn quan tâm đến cả một hành động nhỏ của nó.

Hạ Châu ma mãnh đáp lại:-Không có gì, chỉ là đang nghĩ trưa nay có nên tiếp tục ăn bánh cuốn không thôi!.

Hắn mỉm cười nhẹ trong vô thức.

....................................

-MỘT TUẦN SAU-

Bầu trời hôm nay đột nhiên nổi nắng chói chang rất 'ác nghiệt', lại đúng vào ngày sinh thần định mệnh của hai thằng nhóc song sinh em họ Hạ Châu.

Duy Đại cũng đã hồi phục nhiều rồi nên nó mới cố dành cả buổi tối hôm qua để sang năn nỉ bà sư phụ khó tính bằng đĩa dâu tây được nhập từ nước ngoài về chỉ để xin tổ chức buổi party ở biển theo lời Duy Thiên đã gợi ý trước đó mà thôi.

Hạ Châu vừa sáng ra đã thiếu sức sống như người bệnh, Duy Thiên trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ 'đanh đá' như thường ngày:-Ông bệnh cảm à? Bệnh thì ở nhà đi, mắc công lại lây bệnh cho người ta nữa thì xui xẻo!

Nó nghiến răng giơ tay lên cú vào trán cậu một cái rõ to:-Cái thằng vong ơn bội nghĩa, nhờ anh mày thì mày mới được đi chơi đó, sống có tình người bớt đi cho con cháu sau này nó nhờ!

Thiên uất ức ôm trán quay mặt sang chỗ khác:-Thứ hung dữ như ác quỷ, mới nói có một câu mà đã muốn giết người rồi.

Đại thở dài đập vai hai người ngồi cạnh mình:-Được rồi!

Phương Nghi ngồi ở ghế trước nhìn cả ba người kia mà bật cười "Mọi người vẫn như vậy nhỉ, giống như những ngày tháng trước đây vậy, tất cả đều chơi với nhau thật là vui!".

-Mày đang nghĩ gì mà cười một mình đấy?_Hạ Châu vừa hỏi đã làm cô giật nảy mình như bị bắt quả tang.

Cô lắc đầu xua tay cười trừ, Hạ Châu im lặng một lúc nhìn mọi người đang đi phía trước mình rồi khẽ mỉm cười "Còn thiếu mỗi anh thôi đấy Gôn à!".

Chiếc xe khách gia đình kiểu sang trọng dừng trước một khu resort mini với phong cách nhà gỗ, nhìn có vẻ như tầm thường nhưng không hề kém cạnh những resort nổi tiếng.

Hạ Châu là người bước xuống đầu tiên, nó đi thẳng ra phía cốp xe xách hành lí xuống, Thiên đi phía sau giúp nó một tay, Phương Nghi với Duy Đại thì cùng nhau đi dạo biển trước.

Hai người đi cạnh nhau, không nói câu nào, cứ ngỡ như họ đang tự độc thoại với chính mình vậy. Cho đến khi 3 đứa trẻ con mặc bikini nhỏ chạy đến vây lấy Duy Đại:-Anh đẹp trai ơi, anh chơi cùng với bọn em được không ạ?

Phương Nghi nhíu mày nổi tính con nít lên kéo tay anh giật ngược về phía mình:-Không được, người này là của chị rồi, các em tìm người khác mà chơi!

Chính vì câu nói vừa rồi mà cô cũng tự kiểm điểm lại bản thân, cô ngượng đỏ chín mặt không dám đối diện với anh, còn anh vì sáu chữ 'người này là của chị rồi' mà tâm trạng dường như có chút 'lên mây'.

Một đứa bé gái thoạt nhìn trông rất dễ thương nắm tay còn lại của anh, cũng ngang ngạnh không kém cô:-Đó là chị tự nhận thôi, anh ấy không có chút nào là đồng ý với lời nói đó của chị cả! Đúng không anh?

Con bé đưa đôi mắt cún con nhìn anh cầu xin tha thiết, anh nhìn xung quanh bãi biển khách du lịch cũng khá đông, nghĩ sơ qua cũng có thể đoán mấy đứa trẻ hoạt ngôn này là người bản địa, cũng có thể là theo bố mẹ đến đây nghỉ mát, dù gì tụi nó cũng còn nhỏ anh đâu nỡ từ chối nên đánh lãng sang chuyện khác:-Mà, các em muốn cùng anh chơi trò gì?

Cô đứng sững người, anh cũng chính là đang gián tiếp làm tổn thương cô. Nhưng hiện tại cô không nghĩ nhiều như vậy, anh thà là chơi cùng bọn trẻ cũng không muốn nói chuyện với cô.

Phương Nghi ngồi bệch xuống đất nhìn anh không chớp mắt, Duy Đại biết nhưng cứ giả vờ không biết chơi bịt mắt bắt dê cùng bọn trẻ con, đám trẻ ồn ào nhốn nháo chạy xung quanh chơi rất vui, nhờ vậy tâm trạng cô cũng không đến nỗi tệ.

Đám trẻ bao vây xung quanh cô kêu 'be be' ra tín hiệu trò chơi với anh, tuy Đại từ nhỏ không tập võ như Thiên nhưng các giác quan của anh cũng rất nhạy cảm, đó là bẩm sinh, bởi vì anh giống bố mình.

Đại nghe theo tiếng động tiếng bước chân đi đến túm lấy bọn trẻ nhưng có lẽ vì anh không nhìn thấy nên ông trời muốn thử lòng cô.

Anh ôm lấy Phương Nghi:-Bắt được rồi!

Bởi vì cô đang ngồi nên cũng giống như một đứa trẻ, mà bản tính cô cũng vậy, không khác gì, vừa mới giận anh đó nhưng giờ lại hết rồi, anh ôm cô lâu như vậy, cô thật sự rất vui:-Đại Đại...

Vừa nghe giọng cô anh đã giật mình buông ra, một tay kéo tấm khăn che mắt xuống, anh không để cô nói câu nào nữa mà quay người bỏ đi, đám trẻ nhìn theo xì xầm:-Anh ấy sao lại giận vậy?

-Anh ấy thật sự rất ghét chị này đó, ảnh là vì chỉ mới không muốn chơi nữa!

-Ừ ừ, đúng là đồ phá đám mà!

Bọn trẻ cứ tiếp đó thay nhau đâm dao vào tim cô, đôi mắt Phương Nghi rưng rưng như sắp khóc, cô đứng dậy cứ vô thức rượt đuổi theo hình bóng của anh.

Anh đi trước cô một đoạn nhưng cô lại có cảm giác như rất xa, cô dốc hết sức đuổi theo rất nhanh, đuổi mãi đuổi mãi đến cuối cùng khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn thế, hơi thở cô gấp gáp, cả người đầm đìa mồ hôi, chợt cô giật mình ngồi dậy.

Trước mặt cô là đôi mắt buồn lo lắng quen thuộc của Hạ Châu, nó thở phào nhẹ nhõm:-Mày bị say nắng à? Sao không nói cho tao biết hả? Làm tao lo muốn chết!

Phương Nghi cũng thở dài "Thì ra chỉ là mơ, mình đúng là bị say nắng thật rồi, mệt thật đấy!".

Hạ Châu cầm chai nước ép trái cây mở nắp rồi chu đáo đưa cho cô theo thói quen của một nam nhân ga lăng:-Nè!

Cô cười tươi vứt hết mọi suy nghĩ nhận lấy từ tay nó rồi hồn nhiên uống ngon lành, cô chậc lưỡi lắc đầu vẻ mặt vô cùng tiếc nuối:-Phải chi mày là trai thật ha, tao chắc chắn sẽ yêu một người như mày!

-Ngốc, không được, không nên yêu một người mà mình không thể nắm bắt, như vậy rất khó khăn, chỉ tự làm đau chính mình mà thôi!_không hiểu từ khi nào mà nó lại nghiêm túc suy nghĩ như vậy, đôi lúc thấy nó như một người đã từng trải qua rất nhiều chuyện trên đời.

Phương Nghi không nói nữa, ngồi dưới chiếc dù ngốn đống trái cây bản xứ.

Duy Thiên và Duy Đại xuất hiện trước mắt bao cô gái như những chàng soái ca phong lưu đào hoa, cơ bụng cả hai đều sáu múi, vóc dáng mơ ước của dân tập gym, trên người lại vỏn vẹn chỉ có chiếc quần short rộng kiểu dáng đơn giản vừa hở vừa kín.

Phương Nghi nhìn anh đến không thể chớp mắt, máu mũi mém chút đã không kìm lại được, Hạ Châu bật cười cố tình trêu ghẹo nhỏ bạn thân:-Lau nước miếng đi kìa, nhìn ghê quá!

Nghi quê độ sực tỉnh, mai má phúng phính đỏ rực, cô choàng chiếc khăn lông lớn đứng dậy:-Tao muốn xuống nước một chút cho mát!

-Mày còn đang say nắng đó con điên???? Đi đâu mà đi!!??

-Không sao đâu, yên tâm đi mà!_Cô cười tươi vẫy tay vào nó, nụ cười rạng rỡ dường như mọi buồn phiền trong lòng cô đều đã tan biến cả.

Tuy bị nhiều cô gái 'bikini' gợi cảm bao vây nhưng Đại vẫn có thể nhìn thấy 'thứ mình cần thấy', trong lòng anh cứ dâng lên một sự bất an.

Hạ Châu thở dài cũng choàng khăn đi lên mỏm đá ngồi, không biết trong lòng nó đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là đôi mắt ấy đang rất khó bộc lộ cảm xúc, từ đầu tới cuối chỉ có hai từ "khó hiểu".

.......................

Phương Nghi nằm ngửa thả mình mặc cho dòng nước cuốn đi, đôi mắt cô lim dim khẽ nhắm lại "Lẽ ra mình không nên trẻ con như vậy, nhiều lúc mình không nên đột nhiên giận dỗi trước mặt anh ấy, lại nói những lời khó nghe, là mình theo đuổi anh ấy, chính là tự trao cho anh ấy cái quyền làm tổn thương mình, lại bắt anh ấy phải theo mình, là mình không đúng rồi!"

Cô vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ một cách thấu đáo nhất, trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, đột nhiên hai chân cô đau nhứt dữ dội, cô hít một hơi thật sâu rồi choàng người bật dậy, từ lúc nào cô đã bị sóng đưa ra xa, mực nước cao hơn cổ cô, nhưng chân cô bị chuột rút không thể đứng lên được.

Phương Nghi quơ tay loạn xạ trong nước, tiếng cô kêu cứu bị nước át đi dường như bên trong bờ không thể nghe thấy được, người cô càng lúc càng chìm xuống, cô sợ hãi nhưng không buông tay.

Cô vùng vẫy mãnh liệt nhất có thể, nhưng quá sức rồi, cô mệt rồi, mọi hoạt động như dừng lại, tiếng lồng ngực cô đập thật yếu ớt, còn sót lại một chút hơi thở cuối cùng cô cũng chỉ có thể thầm lặng gọi tên một người "Hữu Duy Đại...".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro