CHAP 22: Anh SỢ... anh HỐI HẬN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Âm thanh như có vật gì đó rơi xuống nước vang lên hai lần gần kề nhau, là Duy Đại, anh nhanh như một tia chớp lao xuống nước, hướng đến là nơi người con gái trong lòng anh đang đối diện với cái chết, đang đi qua ải sinh tử.

Người còn lại là Hạ Châu, đứng trên mỏm đá nghe tiếng nước có chút kì lạ nó mới vô tình phát hiện con nhỏ bạn thân đang đối diện với ông Diêm, liền không chút suy nghĩ gì mà nhảy xuống.

Cả hai đua nhau bơi đến nhanh hơn cả vận động viên bơi lội, Duy Đại cứ ngụp lặn tìm kiếm cô, trong lòng anh bao trùm lấy là sự sợ hãi, anh sợ... sẽ mất cô.

Hạ Châu phát hiện ra cô liền nắm tay cô kéo lên mặt nước, Duy Đại từ dưới bế cô lên. Hạ Châu và Duy Đại thở như chưa từng được thở, nhìn sắc mặt Đại hoảng như vậy nó mới lên tiếng ra lệnh:-Đem Nghi vào trước, bình tĩnh lại đi, Nghi mệnh lớn phúc lớn, đừng lo!

Đại gật đầu mang cô vào trong bờ, Duy Thiên nãy giờ đi mua nước cho ba người còn lại nên không hay biết gì.

Nhìn Đại và nó đưa Phương Nghi vào, các vị khách ở đó đều lo lắng chạy đến xem chuyện. Hạ Châu chạy đi lấy khăn lông và bình oxi, Đại không chút e ngại ấn tim ngoài lồng ngực để kích tim cho cô, và hô hấp nhân tạo hệt như trong mấy loại truyện ngôn tình 'xàm xí' mà cô hay đọc.

Nhưng dường như cô không có chút động tĩnh nào, tim cô cũng không còn đập nữa, tay chân anh cứ như bị gì đó, mọi thứ trong đầu thì cứ rối ren lên không biết phải làm gì nữa. Nhưng anh không từ bỏ, anh không muốn sau này phải hối hận khi đã không nói thật lòng mình cho cô biết.

Đúng lúc Hạ Châu chạy đến nhìn thấy thằng em họ mình đang tuyệt vọng như vậy mà vẫn nhất quyết không từ bỏ, nó cũng cảm thấy đau lòng lắm.

Nó đặt bình oxi vào miệng cô rồi đặt khăn lông dưới đầu cô, nó vừa canh thời gian vừa nhìn dấu hiện trên người cô, sắc mặt đã tím tái, nhịp tim đã ngừng, hơi thở càng không có, nó bóp miệng cô mở ra rồi móc hết đàm ra, mọi người thi nhau quay phim chụp ảnh đủ kiểu.

Thiên chạy ra tới nơi mới hoảng người đứng cứng đờ, anh chỉ vô tình nghe những người khách du lịch truyền miệng nhau có người chết đuối nhưng vạn nhất cũng không ngờ đó là Phương Nghi, cậu thật sự lo sợ đang nghĩ nếu không phải Nghi mà là nó thì thế nào?!.

Duy Đại phối hợp cùng nó, đại thì hô hấp nhân tạo, nó thì ép tim, hai người đua với thời gian từng khắc một, ai nấy cũng đều lo lắng và nghĩ rằng cô đã chết rồi có cứu cũng không kịp nữa.

-Chàng trai cô gái ơi, hai người thôi đi, cô ấy đã chết rồi, cố gắng nữa cũng vô ích thôi.

-Đúng vậy để cô ấy yên nghỉ đi, hai người có làm vậy đến tối cỗ cũng không thể tỉnh lại đâu!

-Không, sẽ tỉnh!_lời nói từ miệng anh phát ra thật chắc nịch và kiên định, dường như đó chính là mong ước duy nhất trong lòng anh hiện giờ.

Là cô cảm nhận được sự hiện diện của anh sao? Là cô đã vì anh mà đánh bại thần chết sao? Là cô đã nghe được mong ước chân thành của anh sao?....

Cô kho khan lên vài tiếng, nước từ khuôn miệng ào ra, Hạ Châu thở phào nhẹ nhõm đỡ cô ngồi dậy, Duy Đại khẽ nhắm mắt đứng dậy hướng nhìn không rời khỏi cô.

Xung quanh mọi người vỗ tay hoan hô, những người vừa nãy cũng im lặng mà rời đi, đám đông từ từ tản ra hết, giọng nói của nó như sắp khóc:-Tiểu Nghi nhi... không sao rồi!

-Tiểu... Châu..._giọng cô khản đặc lại yếu ớt.

Nó lắc đầu không cho cô nói nữa, chiếc xe cấp cứu đến rất kịp lúc, là khi nãy nó đã gọi. Cô được đưa lên xe và đến bệnh viện gần đó cùng với nó, Đại và Thiên.

Hạ Châu đưa mắt nhìn qua phía anh, đôi tay anh vẫn còn run run, tuy đã đỡ lo lắng vài phần nhưng nhìn chung vẫn là cực kì 'yêu mến' người con gái đang nằm kia, người con gái vừa đi qua cửa tử.

Nó thở dài chuyển mắt về ô cửa kính của xe, đôi mắt buồn khẽ sụp xuống "May quá, may mà mình không mất bình tĩnh, cứ sợ rằng... Tiểu Nghi nhi bé nhỏ đã bỏ cuộc".

.....................................

Sau khi được chuyền nước và chắc chắn không bị phù phổi nó mới yên tâm trở về khách sạn nghỉ ngơi chừa lại cái ghế chăm sóc người bệnh cho anh, còn cậu thì đã theo về cùng nó, cậu cũng rất hiểu chuyện.

Anh nắm tay cô, nắm một cách thật chặt, thật chắc chắn giống như không muốn cô có cơ hội buông ra. Cô bị cái hành động nhỏ đấy của anh làm cho cứng đờ người, không biết làm gì:-Anh...

-Em đừng nói gì cả, lần này hãy nghe anh nói, có được không?_anh lên tiếng ngắt lời cô, giọng anh vừa trầm vừa ấm, nghe rất dễ chịu.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, Duy Đại không nhìn vào mắt cô mà nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, anh không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt gượng gạo của mình:-Anh đã rất sợ.

-Anh sợ... em sẽ đi mất, em sẽ rời xa anh.

-Anh sợ... em giận anh.

-Anh đã hối hận.

-Anh hối hận... đã không nói những lời dễ nghe với em.

-Anh hối hận... đã không thừa nhận lòng mình với em.

-Anh hối hận... đã không nói lời thích em, sớm hơn.

-Anh chỉ mong em bình an, vui vẻ như trước kia, lúc nào cũng như một đứa nhóc thích bám theo anh, anh quên mất... em cũng là nữ nhân, cũng cần được yêu thương như những người con gái khác.

-Anh thật sự đã rất hối hận, vậy nên lúc này đây, lúc mà còn cơ hội, anh nhất định sẽ không buông tay em, anh muốn bảo vệ em suốt cả cuộc đời này!

Đôi mắt cô long lanh, bao nhiêu nổ lực cố gắng của mình đều đã được đền đáp xứng đáng bằng những câu nói ngọt ngào này của anh, dù cho khi nãy có chết đi cô cũng yên lòng.

Cô vui mình đến rơi cả nước mắt, anh cảm nhận được tiếng nấc trong cổ họng cô, cảm nhận được những giọt nước mắt của cô, và cả sự hạnh phúc được ẩn chứa bên trong đó.

Duy Đại ngước lên nhìn cô, đưa đôi bàn tay nam tính nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, anh nở nụ cười hiền lành và ấm áp:-Em sẽ không từ chối anh như anh từ chối em chứ?

-Em sẽ từ chối!_cô thẳng thừng và quyết đoán vượt qua tầm kiểm soát của anh.

Đôi mi anh giật giật ngạc nhiên:-Là... sao? Em thật sự.. từ chối anh???

-Đúng vậy ạ!_lời nói của cô vẫn kiên định như vậy làm đầu óc anh trở nên rối bời như một đống bùi nhùi.

Thấy anh nghệch mặt ra như vậy cô đành bật cười thành tiếng, anh ngơ ngác vẫn vô cùng hoang mang nhìn cô:-Sao em lại cười???

-Em muốn tự mình theo đuổi anh cơ, bây giờ có thể chỉ vì anh quá lo lắng nên mới nói những lời như thế... em muốn anh thật sự cảm nhận được tình yêu của em!

-Vậy những lời anh nói khi nãy...

-Anh ngốc sao? Em nghe cả rồi, anh rút lại không được đâu!

-Thế anh phải làm gì?

-Hôn em đi, em sẽ giả vờ chưa nghe thấy!

Anh đúng là ngốc thật thì phải, cô vừa nói vậy anh đã tin ngay, đôi má của cả hai ửng hồng, anh chồm người dậy một tay vịn lấy sau gáy cô, nhẹ nhàng và từ tốn đặt môi mình lên cánh môi ngọt ngào của cô.

Hai người thật sự đã hôn nhau, cô cười một cách lém lỉnh ôm chặt lấy anh không buông, nụ hôn của cả hai kéo dài gần 3 phút, đợi đến khi cạn không khí anh mới buông cô ra.

Duy Đại nhìn cô đang cười mình, thật sự là vẫn không hiểu chuyện gì:-Em đang trêu anh sao?

-Không ạ, em nói thật đấy ạ, em muốn mình tự theo đuổi anh!

-Vậy sao em lại cười?

-Vì anh thật sự rất đáng yêu, ngoài lạnh trong nóng, giống mấy chàng soái ca quá trời luôn!_cô vừa nói hai mắt vừa có hình trái tim phụ họa.

-Em thích soái ca sao?_anh hỏi lại, thái độ rất đáng gờm.

Cô vô tư không hay biết gì nhưng lại trả lời rất vui:-Vâng, em thích anh!

Đó chính xác là viên đạn mang tên tình yêu mãnh liệt nhất được nhắm chuẩn xác nhất găm vào tim anh, Duy Đại biết cô không nói dối, anh nở nụ cười thật nhẹ nhàng, thật rực rỡ làm cô nhìn quên cả chớp mắt.

............................................

Chuyến du lịch diễn ra trong 3 ngày 2 đêm rất trọn vẹn, không khí đã bắt đầu náo nhiệt lên không còn nặng nề như lúc đi nữa, có lẽ nhờ hai người kia làm hòa mà nó với Thiên cũng đỡ phải lo lắng hơn một chút.

-HẠ GIA-

Nhìn mặt ba đứa vừa trở về còn đang ngồi than thở ở phòng khách, Thùy Dương nhìn con gái mình bằng cặp mắt 'không thể tin được":-Đây là tiểu bảo bối của mẹ đây sao??? Có phải là thật không????

-Huhuhu, con đây ạ!_nó giả vờ khóc lóc trước mặt mẹ mình trông rất đáng yêu.

Nó đi biển tất nhiên phải mặc bikini, đãng trí thế nào nó lại quên mất việc thoa kem chống nắng, giờ cả người nó cháy nắng thô ráp trông rất khó coi, không chỉ riêng nó mà hai thằng sinh đôi kia cũng có.

Nhìn cả ba đứa như người ngoài hành tinh không bằng, Hạ Châu ôm ba lô mệt mỏi lết xác đi lên phòng không quên chào 'chị yêu':-Thưa mẹ con về phòng, con ngủ sớm luôn ạ!

-Ừm, nhớ thoa thuốc vào những chỗ bị cháy nắng nha con!_Thùy Dương lắc đầu nhìn theo dáng con gái nhắc nhở.

Duy Đại và Thiên lễ phép cúi chào bà rồi cũng đi về phòng mình, Thùy Dương mỉm cười đi xuống bếp nấu vài món ăn khuya cho chồng, Hạ Vũ dạo này rất bận, thời gian ăn uống cũng không có.

Hạ Vy từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ cũng mệt mỏi không kém:-Chị dâu, giờ này chị còn nấu ăn cho ai đó?

-Cả ngày Vũ vẫn chưa ăn gì cả, mà em cũng ở bệnh viện cả ngày mới về đúng không, em muốn ăn gì không, chị nấu luôn?

Hạ Vy lắc đầu từ chối, cả ngày nay Vy nhận đến năm ca mổ khẩn cấp, toàn thân rã rời không còn chút sức lực nào, may mà có người thay ca trực nên mới có thể trốn về nhà như thế này.

Hạ Vũ cũng một sắc mặt đi xuống giống hệt như Hạ Vy, nói thật nếu người ngoài nhìn vào thì không thể nào không biết hai người này là anh em cả.

Hạ Vũ bước đến ôm từ sau lưng vợ rất tình cảm:-Em ơi... anh đói rồi!

-Nè, nè, hai người định cho tui ghen ăn tức ở chết à?_Hạ Vy dù mệt nhưng vẫn ranh ma như thường.

Thùy Dương ngượng ngùng không đáp, tay chân thì hoạt động nhanh hơn, Hạ Vũ mỉm cười đáp lại:-Vậy thì kéo thằng chồng kia về đi, toàn để nó ở bên ngoài, không chừng sẽ bị đám nữ nhân chân dài cướp mất đó!

-Sao ảnh dám!_Hạ Vy chắc nịch, mà nghĩ cũng lạ, Rin từ đó tới giờ mười mấy năm có thèm để ý tới nữ nhân nào khác ngoài vợ mình đâu, nhiều lúc Vy nghi là chồng yêu gia đình nhiều lúc lại nghĩ... chồng đã không còn cảm giác với người khác giới nữa.

(Rin đang ngồi họp ở Mĩ đột nhiên hắt xì một cái trước mặt bao nhiêu người, anh chàng thư kí đứng bên cạnh quan tâm:-Chủ tịch, ngài sao vậy?

Rin xua tay lắc đầu tự nghĩ "Mình bệnh hả ta? Sao trong người mình vẫn khỏe như vậy mà?")

Hạ Vy đi lên phòng, hai mắt khẽ nhắm lại thở dài "Mình quyết định để Đại với Thiên về đây là đúng hay sai? Ban đầu là muốn hai đứa nó hòa nhập hơn với xã hội thông qua Hạ Châu, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cả hai đứa vẫn chưa sẵn sàng, mọi thứ trước mắt rất phức tạp, nếu để hai thằng nhóc dính vào mớ rắc rối của thế giới ngầm Rin sẽ tức giận mất thôi".

Hôm nay nó lại thức khuya nữa rồi, dù 'chiến đấu' cả ngày trời rất mệt nhưng mà nó lại không thấy buồn ngủ.

Hạ Châu ngồi trước ban công phòng mình đôi mắt đặt vào kính viễn vọng hướng lên bầu trời đầy sao, nó thích thú nhìn những chòm sao mà mình yêu thích.

Trong lúc nó lơ là phòng thủ đó, ở phía dưới cổng biệt thự vẫn xuất hiện thân ảnh quen thuộc của người bí ẩn đó, một lời cũng không lên tiếng chỉ cứ đứng đó im lặng quan sát nó, tuy không rõ lắm nhưng có cảm giác như trong lòng anh đang rất vui.

"Hạ Châu, anh ở đây!"

...............................................

-START SCHOOL-

Nó lại trở về trong bộ dạng 'trai tơ' say đắm lòng người đang tay trong tay với Phương Nghi 'rất tình cảm', Duy Đại và Duy Thiên đi phía sau, cảm giác vẫn cứ lạnh lùng như thường ngày rất khó gần.

Phương Nghi quay lại nhìn Đại rồi quay lên, đôi môi không thể không mỉm lên cười, nó quan sát rõ nhất và thấy hết, nó đâu thể dễ dàng tha cho hai kẻ 'ăn bánh lẻ' kia được:-E hèm, hai người mới sáng sớm bị 'high' sao? Người này nhìn người kia cười, bộ trên mặt hai đứa mày có dính chữ 'hài' à?

-Mày.. mày làm gì mà ghen ăn tức ở với tao thế, con chơi kì ghê..._cô lắp ba lắp bấp, ngượng ngạo lắm nhưng vẫn cố đớp trả cho bằng được.

Hạ Châu không dừng ở đó thích thú trêu tiếp:-Tao cần gì phải ghen ăn tức ở chứ, chỉ cần tao nói một tiếng thì có cả dàn harem đứng xếp hàng nhé, à mà... hình như 'kẻ nào kia' cũng tự nguyện dâng 'cửa' cho mày mà hặm?

Thiên nghe mà thấy có chút vướng vướng liền chồm lên trước hỏi:-Kẻ nào kia là kẻ nào thế??? Dâng cửa là dâng nhà à?

-Đúng rồi đấy, Tiểu Thiên Thiên, kẻ nào kia thì tên là kẻ nào kia đấy, còn nhỏ chú mày không nên hỏi nhiều!_nó vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu Thiên như ví cậu là một chú cún con.

Riêng Đại ngượng đỏ mặt nãy giờ chẳng biết nói gì, chỉ bất tĩnh bất động dùng chiêu 'biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng', anh cứ im lặng như vậy chờ đợi thời cơ.

Và thời cơ của anh rất nhanh đã đến. Phạm Phổ Thần đứng trước cửa lớp nhìn đồng hồ, trên tay cầm theo túi đồ ăn nhanh - nơi mà nó vẫn hay ghé mua, dáng vẻ sốt ruột như đang đợi ai đó.

Vừa thấy nó thái độ của hắn liền thay đổi, hắn đi đến hung hăng gạt tay cô ra khỏi tay nó, kiểu ngôn tình quen thuộc:-Cậu đi học muộn vậy hả?

-Tôi.. đợi đi chung với mọi người.._nó chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên chưa thích ứng kịp với hành động trên của hắn mà trả lời.

Phương Nghi cũng ngạc nhiên không kém, chen vào cuộc trò chuyện của đối phương rất đúng lúc:-Tiểu Châu, đây là ai vậy??

Nó giật mình ra hiệu với Đại và Thiên, Thiên kịp thời lên tiếng:-Nghi à, cậu lại nhầm rồi, đây là Quân, em trai của Châu mà!

Phương Nghi gượng gạo nắm bắt rất nhanh:-À, đúng rồi, Quân, giới thiệu đi, đây là ai vậy?

Nó đưa mắt lên nhìn hắn, hắn cũng đang chăm chú nhìn nó, cả hai nhìn nhau mặc kệ luôn câu hỏi 'đơn phương' của cô. Hạ Châu rất nhanh đã lãng sang chuyện khác:-Mà cậu đang đợi ai sao?

-Đợi cậu!_ánh mắt hắn kiên quyết vạn phần, Phương Nghi dường như đã có chút tò mò nhẹ.

Phổ Thần lườm Nghi một phát rõ 'đau' rồi mạnh tay kéo nó đi một mạch trước sáu con mắt tròn xoe long lanh như mắt mèo kia, mà nó lại chẳng có phản kháng gì, còn rất 'tình nguyện' đi cùng ai kia.

Cô hoang mang quay sang nhìn Duy Đại hỏi thật nhỏ:-Hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi???? Đam mỹ sao???? Tiểu Châu của em... đang là đàn ông mà???

-Cũng có thể, trước khi về nước em chưa xem qua thông tin trên báo hay sao? Đối với chuyện này tốt nhất em đừng ngạc nhiên và hãy tự mình hỏi rõ Hạ Châu!_Anh cũng bó tay rồi, biết nói gì nữa.

Thiên im lặng bỏ vào lớp trước, cậu khó chịu khi nghe người khác nhắc đến chuyện này, nếu được, cậu chỉ muốn tách hai người đó ra càng xa càng tốt, chỉ tại cậu biết thân phận của mình không có cái quyền ấy, nếu ghen nếu để Hạ Châu biết... thì đó là loạn luân.

Phương Nghi nhìn theo Thiên, cũng tạm gác thắc mắc qua một bên "Thế này là sao? Ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết cái thể loại gì thế này đi........."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta ra muộn thế này chỉ để chúc 'đám yêu quái nhà ta' ngủ ngon thôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro