CHAP 23: Hồi ức không được quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-SÂN THƯỢNG-

Hạ Châu đợi hắn buông tay mình ra mới thở dài:-Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ khó chịu!?

-Cậu còn hỏi, không phải là tại cậu cả sao?

-Sao lại tại tôi?_nó rất nai, rất đáng thương như một con cừu bị chĩa súng vào mặt nhưng không quan tâm tới chuyện mình còn sống được bao lâu mà chỉ quan tâm tới lý do bị chĩa súng.

-Không phải cậu chấp nhận lời bày tỏ của tôi tức là đã là người của tôi rồi hay sao? Hôm nay lại thấy cậu dính líu tới nữ nhân khác, cậu muốn trừng phạt thế nào đây?_nhìn thái độ của hắn thì đúng là không chút nào giống đùa cả.

Nó mém chút đã phụt cười thành tiếng, thái độ này không phải là hắn đang ghen sao? Ghen một cách mù quáng, nó không biết hắn nghiêm túc với mối quan hệ này như vậy.

Hạ Châu không nỡ nói những câu khiến hắn đau lòng, nó cũng không biết mình đang nói gì hay nghĩ gì nữa:-Cô ấy là Phương Nghi, là người mà lần trước mà tôi nói với cậu đó, cô ấy là bạn thân từ bé của tôi.

-Tôi tin cậu!_hắn nhìn thẳng vào mắt nó, nói thật nhẹ nhàng.

Còn nó thì bỗng sững người đứng im một lúc "Em tin chị! Người xứng đáng được gọi 'luật sư' là người luôn nói thật, dùng những bằng chứng thép để bảo vệ thân chủ nhưng đồng thời cũng làm sáng tỏ sự thật, chị sẽ không khiến em thất vọng chứ?"

Lời của đứa bé trai vang dội lại trong tâm trí nó, trong lòng ngực nó, sự ray rức trong tim làm nó như muốn gục ngã ở đó.

"Năm Hạ Châu 14 tuổi - vừa tốt nghiệp trường University Of Oxford (trường đại học luật nổi tiếng nhất thế giới nằm ở Anh Quốc)

Vị giáo sư chủ nhiệm ngồi đối diện với nó đang trong bộ dạng một nam nhân chính cống:-Trong tương lai con sẽ làm gì? (giả vờ như đang nghe tiếng Anh đi nha mấy đồng chí)

Nó cười tươi nắm tấm bằng được cuộn tròn là buộc hờ bởi chiếc băng rôn màu đỏ:-Con sẽ đòi lại công đạo cho những người bị ức hiếp!

-Dù cho những thế lực kia dùng đồng tiền và địa vị để lôi kéo con hay sao?_ông giáo hỏi lại bằng gương mặt rất nghiêm túc.

Hạ Châu cười như không cười, rất vô tư giới thiệu:-Thế lực thì Hạ Gia nhà con cũng không thua ai, mà tiền thì càng không, thầy nghĩ ai sẽ lôi kéo được con đây?

-Tốt, vậy ra trao vụ này lại cho con, xem như là công việc đầu tiên con được nhận sau khi tốt nghiệp_vị giáo sư đầu tóc và râu bạc phơ mặt nghiêm nghị đẩy bản hồ sơ về phía nó.

Nó không cần nhìn qua rất vui vẻ cầm lấy rồi rời đi, trong lòng cứ như pháo hoa đang nổ vậy, thật sự rất hạnh phúc, sau 5 năm nổ lực cố gắng thì cuối cùng nó đã có thể đường đường chính chính đứng trước mặt các vị chánh án, thẩm phán để cứu giúp những người bị thiệt thòi.

Cho đến khi nó bước vào phòng riêng, và đọc từng dòng chữ có trong hồ sơ mình nhận được khi nãy mới sững người ra như muốn nổi điên lên:'Vụ tai nạn, bị cáo là con trai chủ tịch tập đoàn J&K đi xe ô tô phân khối lớn tông vào người qua đường, nguyên cáo là con trai 10 tuổi của nạn nhân đó, còn nạn nhân thì hôn mê bất tỉnh'.

Đọc sơ qua thôi nó đã biết vị giáo sư vừa nãy đang muốn làm khó mình, J&K lúc bấy giờ là một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Âu và châu Mỹ lúc bấy giờ, nắm giữ tổng cộng hơn 70% sinh mạng của các nước châu Âu, vậy nên có muốn chạm vào cũng không thể chạm được, mà chủ tịch J&K lại đang tranh cử vị trí tổng thống Pháp.

Trở ngại cuối cùng mà giáo sư đặt ra cho nó chính là tự mình lựa chọn con đường mà bản thân muốn đi, một là cùng những người đang cần giúp đỡ chống lại sức ép của quyền thế, hai là cùng với những kẻ có tiền đè bẹp những con người nhỏ bé tội nghiệp kia.

Thử thách này đối với nó mà nói vừa dễ chọn vừa rất khó, nó muốn chọn cái đầu tiên vì vốn dĩ mục tiêu ban đầu nó bước vào nghề là vậy, nhưng ngược lại, lý trí bắt nó phải chọn cái thứ hai, vì nhìn toàn cục thì những kẻ kia có sức ảnh hưởng rất lớn, ngay cả nó cũng không là gì với họ.

Hạ Châu thở dài tiếp tục mang sách vở đi lên lớp, tuy là mang tiếng đã tốt nghiệp nhưng nó vẫn chưa thể rời khỏi trường vì sự ràng buộc luật lệ nghiêm khắc của giáo dục.

Một cậu bạn ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt nó có chút không ổn mới lên tiếng quan tâm đôi chút:-Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Shin?

-À, không có gì.

Cậu bạn kia cũng thôi hỏi nữa, quay mặt về quyển sách đang đọc dở, nó vò đầu bức tai suy nghĩ rồi đập vai cậu bạn một phát rõ to:-Cậu trả lời giúp tớ một câu hỏi đi!

-Shin thiên tài mà cũng có thứ không thể tự giải đáp được sao?

-Thiên tài thì thiên tài chứ, thiên tài cũng là người mà, có phải sinh vật ngoài hành tinh đâu!_nó nhíu mày giả vờ trêu chọc.

Tuy nhiên chị nhà ta vẫn nhớ vấn đề chính:-Mà trả lời đi, câu hỏi là... nếu được chọn một điều mà mình vẫn mong muốn và một điều cậu rất phẫn nộ?

-Chọn điều mong muốn!_cậu bạn kia rất vô tư trả lời mà không chút suy nghĩ.

-Nếu giữa một điều nhỏ bé với một điều quan trọng và lớn lao?

-Quan trọng tất nhiên phải chọn rồi!

-Nếu bắt lựa chọn theo con tim và lý trí?

-Cả hai!_cậu ta rất vui vẻ trả lời.

Hạ  Châu im lặng không hỏi lại, cậu bạn đó thấy vậy mới từ từ giải thích:-Tớ chọn cả hai là vì không thể nào tách riêng hai thứ đó ra được, có những việc con tim cậu mách bảo cậu làm cái này làm cái nọ nhưng đó là mù quáng và ngu ngốc, vì vậy cậu mới cần lý trí thêm vào, để lý trí dẫn đường cho cậu mang theo con tim đi đúng hướng, có phải không?

Hạ Châu như nghiệm ra được điều gì đó qua lời khuyên của cậu bạn, liền vui vẻ đập bàn đứng dậy xin phép giáo viên rời khỏi lớp, nó trở về phòng mình ôm tập hồ sơ rồi đi đến nơi cần đến.

-Bệnh viện Oxford-

Hạ Châu đeo kính râm bước vào, dáng người thanh mảnh không quá cao nhưng không quá lùn, dáng người chuẩn cân đối, vẫn giống nữ nhân hơn, nhưng không ai có thể phát hiện ra.

Nó đi đến phòng bệnh của nạn nhân đó, cậu bé trai 10 tuổi tinh ý nhận ra nó đang ở bên ngoài cửa liền chạy đến mở cửa cho nó:-Chị là ai?

-What? Em nhận ra chị là con gái sao?_Hạ Châu ngạc nhiên lấp bấp hỏi lại, trước giờ nó rất tự tin khi ở bộ dạng nam nhân này.

Thằng nhóc ấy cười nhẹ giải đáp vấn đề của nó:-Chị hai của em rất thích giả đàn ông đi khắp nơi vậy nên vừa nhìn chị là em nhận ra ngay.

-Nhưng mà chị đến đây là vì điều gì vậy?_thằng bé đột nhiên nghiêm túc lạ thường, chân cậu bé lùi vào trong, một tay vịn chặt cửa như sợ nó sẽ xông vào.

Hạ Châu quan sát thái độ thằng bé thì dường như đã hiểu ra một chút gì đó, nó lấy trong túi áo khoác ra một tấm card chứng nhận danh dự của Liên Hiệp Quốc để chứng minh thân phận mình, thằng bé cầm chắc tấm card trong tay, đôi mắt rưng rưng vội kéo nó vào trong, đứng trước giường bệnh của bố mình.

Hạ Châu im lặng, nó có từng học một ít về y thuật, nhìn sơ qua cũng đủ biết tình trạng của người đàn ông trung niên này đang rất nguy kịch. Nó không biết nên nói thế nào bây giờ.

Đột nhiên thằng bé lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh một mùi este khá nồng:-Chị, chị đến là để lấy lại công bằng cho bố em có đúng không? Bọn họ cho em tiền, bọn họ muốn chối tội của mình, bọn họ muốn chạy trốn pháp luật, chị là người đại diện cho pháp luật có đúng không?

"Mình là người đại diện cho pháp luật? Đúng vậy, mình học luật mục đích ban đầu hiện tại hay sau này vẫn là một, mình vẫn muốn lấy lại công bằng cho mọi người, trừng trị những kẻ đi sai hướng" nó vừa nghĩ vừa nắm tay cậu bé đi về phía cửa kính có ánh sáng.

-Em hãy kể cho chị nghe chuyện hôm đó đi.!

-Bố em bị tai nạn gần trường em theo học, hôm đó bố nói sẽ sang đón em cùng đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối, em từ nhỏ đã không có mẹ, chị hai thì đi học xa lâu lâu mới về nhà một lần.

-Theo em nói đó là tai nạn? Một tai nạn vô tình, ngẫu nhiên?_nó ghi những thứ cần thiết vào cuốn sổ tay nhỏ.

-Không phải là ngẫu nhiên đâu, trước đó vài ngày bố đã nhận được rất nhiều thư đe dọa bảo bố phải chuyển đi nơi khác sống hoặc tự tử đi... chị, làm ơn hãy cứu bố em!_cậu nhóc mạnh mẽ nắm chặt lấy hai bàn tay của nó, trông dáng vẻ cậu thật buồn nhưng bên trong cũng thật kiên cường và dũng cảm, không sợ bất kì điều gì.

Hạ Châu im lặng không đáp nhưng gật nhẹ một cái rồi xoa đầu cậu "Mình có trách nhiệm phải đưa chuyện này ra ánh sáng".

Vừa từ bệnh viện ra nó đã đón xe đi đến nơi xảy ra tai nạn ngày hôm đó, thấy nó đứng quan sát một hồi lâu thì vô tình một người phụ nữ to béo xách đầy những túi của siêu thị đi đến hỏi thăm:-Này chàng trai, cậu đang tìm hiểu về vụ tai nạn hơn hai tuần trước đúng không?

Nó quay lại nhíu mày nhìn người phụ nữ kia, không biết có đáng tin hay không nhưng nó cũng muốn tìm hiểu một chút:-Bà đã chứng kiến cảnh ngày hôm đó sao? Có thể kể chi tiết cho tôi nghe không?

-Trời ơi, giờ nghĩ lại tôi còn thấy sợ đây này, tôi không để ý lắm, nhưng thấy người đàn ông kia qua đường rất cẩn thận, vấn đề chắc là ở chiếc xe và người chủ của nó thôi..._nói rồi người phụ nữ nhanh chóng đi mất, dù gì bà ta cũng rất sợ bị vạ lây.

Hạ Châu lại di chuyển, lần này là bộ phận an ninh và giám sát khu vực, với uy quyền của một người được ủy thác đặc biệt đúng là nó muốn làm gì làm luôn.

Thời điểm vụ tai nạn xảy ra cũng đã được xác định trên giấy tờ nên việc tìm ra đoạn video kia không khó, đúng là người đàn ông qua đường rất cẩn thận, đột nhiên từ xa chiếc xe lamborghini màu xanh lam xông tới rất nhanh, mọi người đi đường hoảng loạn nhưng không hiểu sao từ đầu tới cuối thật giống như cố tình, mục tiêu ban đầu như đã được đặt sẵn.

Nó vừa xem xong vài phút sau đã biến mất khỏi nơi đó kèm theo một lời nhắn trên giấy ghi chú nó để lại trên bàn:-Sao chép đoạn này gửi đến trường đại học UOO phòng....

Đang trên đường trở về trường thì điện thoại của nó vang lên một giai điệu quen thuộc báo tin nhắn:-Kiểm sát viên Jonie muốn gặp cô ở phòng họp cấp cao của Viện.

Nó lại tiếp tục di chuyển đến nơi được hẹn trước, nhắc đến 'kiểm sát viên' người ta sẽ nghĩ đến những người đứng trong phiên tòa có vai trò đứng giữa nguyên cáo và bị cáo và khai sáng sự thật, một phần chuyên về tố tụng đảm bảo công bằng luật pháp để gợi ý về quyết định của thẩm phán.

Hạ Châu lại không nghĩ như vậy, viện kiểm sát là nơi nguy hiểm hơn cả chủ tọa trong phiên tòa, họ là những ngòi thuốc nổ chậm hẹn giờ, có thể khiến luật sư bào chữa phải im lặng giống như hai bên chính là kẻ thù của nhau.

-Thưa ngài, Luật sư Hạ đã đến rồi ạ!_nữ thư kí xinh đẹp bước vào nhìn người đang xoay lưng lại với cửa.

Vừa dứt lời người đó đã xoay người lại, đối mắt với nó, hắn ta như muốn tìm hiểu tâm tư của nó, cả hai nhìn nhau một lúc thật lâu và sẽ tiếp tục như thế nếu như không có lời nhắc nhở của cô thư kí đó:-Luật sư, đây là kiểm soát viên Jonie.

Nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ gật đầu cười chào theo một phép xã giao tối thiểu, với lại với độ tuổi hiện giờ của nó đúng là không đủ năng lực để đối diện với kẻ thâm hiểm đứng trước mặt đây.

Jonie mang vẻ điển trai hào hoa phóng khoáng tiêu sái bước đến nắm lấy tay nó hôn nhẹ vào đó như rất trân trọng, Hạ Châu cảm thấy rất bình thường như đã rút tay lại bởi vì biết kẻ này không dễ đối phó cứ tránh xa một chút sẽ tốt hơn.

-Cô đã ra quyết định chọn bên nào chưa? Thầy của cô bảo ông ấy sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô dù có sai xót đi nữa, cô bé à, cô chỉ mới 14 tuổi, cô nghĩ mình sẽ nói những gì để thuyết phục người khác trên phiên tòa toàn những con cáo già chưa?_hắn ta ghé tai cô nói nhỏ, vốn dĩ là đang muốn nó phải tự nguyện rút lui.

Nhưng có lẽ hắn ta đã sai lầm khi làm điều đó, vì nếu trong lòng nó sợ hãi nó đã không nhận việc này, đối với nó mà nói pháp luật đã ngấm vào trong máu, đã ăn sâu vào trong não nó, có muốn tẩy ra cũng không kịp nữa rồi.

Hạ Châu cười mỉm như đáp lại những lời vừa rồi, nó thong thả chấp tay ra sau đi dạo một vòng trong phòng của hắn ta:-Tôi chọn nguyên cáo!

-Tốt!_ánh mắt hắn ta dường như đã có chút thay đổi đối với nó, nhưng trong lòng cũng không hề xem trọng nó chút nào.

-Nhưng cô là đang nhận làm luật sư bào chữa của bị cáo, cô định phá hỏng nhân cách tối thiểu của một người luật sư ư? Luật sư là gì cô có biết không? Luật sư chính là người đảm bảo an toàn và quyền lợi trên nhất của thân chủ mình, việc cô định làm chẳng khác gì mang thân chủ của mình vào tù?

..............."

-Quân, cậu sao vậy? Quân!!!_giọng hắn vang lên bên tai làm nó giật mình sực tỉnh.

Thì ra nó đã ngủ quên, ngủ quên trên vai của hắn, Phạm Phổ  Thần sắc mặt lo lắng khẽ đưa tay lên sờ trán nó xem thử:-Hình như cậu bị sốt rồi, mình đến bệnh viện đi!

-Hì, cậu đừng lo, tôi khỏe như trâu ấy, chả sao đâu!_nó cười giã lã đứng dậy.

Hắn cũng thôi không nói nữa, bản thân nó là 'nam nhân' tất nhiên tự có thể lo cho mình, hắn im lặng tức là đang suy nghĩ "Cậu ta sẽ cự tuyệt lời quan tâm của mình thôi".

Nhìn sắc mặt hắn có chút khó coi, nó mới bật cười cố tình đặt câu hỏi mục đích là chọc hắn vui:-Đố cậu, thần núi được gọi là sơn tinh, thần nước gọi là thủy tinh, thần tình yêu gọi là gì?

-Là gì?_hắn vô cùng nhạt nhẽo trả lời.

Nó gầm gừ chỉ muốn gom hắn lại làm một cục bỏ vào miệng nhai cho bỏ tức nhưng mà thôi:-Hừ, rắc muối, muối đây, ta rắc!!!_vừa nói nó vừa làm động tác 'chơi muối' cực chất của đầu bếp rồi bỏ đi một mạch rất có duyên luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta đã trễ, dạo này kiểm tra nhiều quá, sorry các yêu quái, đọc tạm đi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro