CHAP 24: Đe dọa bằng niềm tin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-HẠ GIA-

Hạ Châu sau khi trở về nhà một tiếng thở nhẹ cũng không nghe được, mặc kệ cả bữa trưa do mình yêu cầu nó đi thẳng về phòng đặt lưng xuống giường, tay gác lên trán che hờ đôi mắt buồn đang nhắm, thật ưu tư.

Khoảng kí ức mà nó tưởng chừng như đã có thể giải thoát được vẫn luôn khắc ghi rõ như thế trong lòng nó, một thứ cảm giác gọi là tội lỗi chăng???

"

  -Nhưng cô là đang nhận làm luật sư bào chữa của bị cáo, cô định phá hỏng nhân cách tối thiểu của một người luật sư ư? Luật sư là gì cô có biết không? Luật sư chính là người đảm bảo an toàn và quyền lợi trên nhất của thân chủ mình, việc cô định làm chẳng khác gì mang thân chủ của mình vào tù?  

Nó nhíu mày im lặng, thật sự ngay lúc này nó không thể nói gì khác hơn và cũng không thể phản pháo lại câu nào, dường như những lời lẽ và suy nghĩ non nớt của một đứa chỉ vừa bắt đầu không đủ để thuyết phục một tay cáo già lão luyện.

Jonie thấy sắc mặt nó khó coi như thế trong lòng đoán chắc mình đã làm hoang mang được cô luật sư trẻ kia, hắn ta không hiểu sao lại bật cười thành tiếng:-Ha ha, luật sư Hạ này, thầy cô có dặn cô phải cẩn thận với viện kiểm sát không?

-Tại sao tôi phải nói cho ngài biết chứ!_nó trả lời bằng một giọng rất khó chịu, hay nói đúng hơn là bực bội.

Nhưng Jonie không những không giận mà còn tiếp chuyện rất vui vẻ và hào sảng:-Nếu cô đã biết thì xem như những gì sau đây tôi nói là dư thừa, nhưng nếu cô chưa biết thì hãy khắc cốt ghi tâm những lời này 'Suy luận và biện luận thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, cô có thể suy luận không cần thiết phải biện luận, nhưng để biện luận thành công, cô phải suy luận, mà những suy luận đó đòi hỏi phải sắc bén và đầy gai góc nhất.

-Tôi nhất định sẽ không thua ngài trong phiên tòa sắp tới đâu, ngài hãy chờ mà xem!_Hạ Châu tuyên bố chắc nịch quay người bỏ đi một mạch.

Hắn ta cầm ly rượu vang trên tay lắc đều thật nhẹ nhàng ra vẻ thần bí khó hiểu "Hạ tiểu thư có vẻ là người không chịu khuất phục nhỉ..."

Nó trở về phòng sau một ngày chạy tán loạn khắp mọi nơi, nó mở hộp bưu kiện lấy ổ cắm USD cắm và laptop đặt trên bàn, nó truy cập vào một lối thoát nhanh đồng thời đoạn video nó yêu cầu trước đó được phát ra.

Đôi mắt nó không một giây nào rời khỏi màn hình, nó khẽ nhíu mày gõ phím Space để tạm dừng, ánh mắt nó đanh lại vài giây "Hình như mình vừa nhìn thấy gì đó, chiếc xe này đang cố tình giả vờ mất thắng chỉ để đâm vào người đàn ông qua đường?".

Nó quay đi quay lại xem thật nhiều lần rồi xách ba lô lên cùng với tập hồ sơ để đi ra ngoài, nơi đến là một khu chung cư khá cũ kĩ, như được thông báo trước, ông bảo vệ chạy đến và dẫn đường cho nó lên phòng của người đàn ông kém may mắn kia.

Cánh cửa vừa mở ra, mọi thứ trong trí tưởng tượng của nó đều được phô bày một cách hoàn mỹ, căn nhà bừa bộn như vừa bị ai đó đột nhập, với con mắt chuyên nghiệp như nó thì vừa nhìn đã đoán ra ngay.

Nó đi thêm vài vòng nữa để tìm kiếm lá thư đe dọa mà khi nãy ở bệnh viện cậu bé trai kia có nhắc đến, nhưng tìm một lúc lâu rồi cũng không thể tìm ra.

Nó đi vào căn phòng được khóa chặt, nhìn xung quanh cũng chả khấm khá bên ngoài hơn là bao nhiêu, căn phòng tuy bị lục lọi khắp mọi nơi rồi nhưng vẫn có một nơi vẫn chưa bị dòm ngó đến, đó là thùng rác.

Dưới sự ngạc nhiên kinh hãi của ông chú bảo vệ, nó ngồi đó bới bới móc móc nhìn thấy không hợp mắt chút nào, nhưng chiếc mũi 'đánh hơi' của nó quả thật không sai.

Hạ Châu lôi ra một đống giấy tờ bị vò nhăn nhúm, nó cố gắng thủ công làm phẳng, đọc thoáng qua được vài chữ bên trên 'Tập đoàn tài chính - thương nghiệp quốc tế - J&K' còn phần bên dưới thì đã bị mực làm cho nhòe hết chữ, cố đọc đến mấy cũng không thể đọc được.

Nó đi về trường mang mấy tờ giấy khả nghi đó đưa cho thầy mình:-Thầy có quen bên giám định của FBI đúng không ạ?

-Con không định sử dụng quyền ưu tiên đâu chứ, đúng không?_vị giáo sư cười nhẹ hỏi như không hỏi.

Hạ Châu chỉ cười mà không trả lời, không nói thêm gì khác, nó chào tạm biệt rồi trở về phòng tiếp tục xem đoạn video và sắp xếp lại mớ dư luận mình vừa tìm được.

Người đàn ông có liên quan đến tập đoàn J&K đã làm điều gì đó, theo lời cậu nhóc thì bị J&K đe dọa và trùng hợp xảy ra tài nạn vào tuần sau, mà người thực hiện vụ tai nạn là con trai chủ tịch tập đoàn J&K.

Hạ Châu sắp xếp xong chuỗi logic của mình, nó dừng lại và nhấc điện thoại gọi cho một người bạn trong lớp:-Sami, cậu nói với mình bố cậu làm trưởng phòng bộ phận nhân sự tập đoàn J&K đó đúng không?

Cô gái ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói ấm áp của nó thì nhảy cẫng lên vui mừng:-A Shin, là Shin đúng không?

-Ừ, nhưng cậu trả lời mình đi!_nó không mấy kiên nhẫn đáp lại.

Cô gái tên Sami kìm chế sự thích thú lại từ tốn trả lời:-Đúng vậy, bố tớ là trưởng phòng nhân sự.

-Cậu giúp tớ hỏi xem có ai tên Birdie không.

-Được thôi, nhưng cậu định trả công cho tớ thế nào đây?

-Thời gian của mình, cậu có muốn không?

-MUỐN, TẤT NHIÊN LÀ MUỐN RỒI, ĐỢI TỚ, TỚ HỎI BỐ NGAY!_Sami hào hứng thấy rõ, ở cái trường này nói về độ nổi tiếng được các 'hot' săn đón nhất thì Hạ Châu đang được xếp thứ nhất.

Chưa đến 5 phút sau đã có dòng tin nhắn hồi đáp cho sự chờ đợi của nó "Birdie Centola giám đốc bộ phận tài chính, phát triển ý tưởng, đã từ chức vào tuần trước".

Nó nghiến răng im lặng một lúc lâu "Chết tiệt, manh mối rõ thế này rồi, bảo mình bào chữa thế nào mới phải đây? Hay là trực tiếp cho cái tên đó vào tù ngồi luôn."

Hạ Châu dường như đã bắt đầu đưa những suy luận của mình vào dòng logic hơn....

Chỉ sau ba ngày, mọi thứ được chủ tịch và con trai ông ta chôn giấu đã được nó khai quật lên hết.

Sự thật là Tập đoàn J&K kết hợp với một đường dây ngầm chuyên sản xuất và buôn ma túy che mắt FBI và cảnh sát rất chuyên nghiệp, vô tình Birdie nghe được đoạn nói chuyện giữa con trai chủ tịch J&K Halcyon Jade cùng với tên trùm đầu xỏ đường dây buôn lậu kia.

Birdie không cẩn thận để họ phát hiện, nhưng họ chưa làm gì, lúc đầu còn 'hiền' chỉ đe dọa và buộc ông ta phải rời đi khỏi đây trước khi bị bọn họ giết, nhưng Birdie lại không hiểu chuyện, muốn dùng chuyện này để đòi một món tiền lớn từ tay Halcyon, khi vị chủ tịch kia biết chuyện thì liền bảo con trai nhanh chóng ra tay, nhưng bọn họ thật không biết cách giải quyết hậu quả, để lại nhiều manh mối như vậy.

Hạ Châu quyết định đến bệnh viện, phòng bệnh mà nó bước vào không mang tên Birdie mà là Halcyon, anh ta là người cầm lái chắc chắn cũng bị thương ít nhiều, nhưng chỉ toàn là những vết sướt ngoài da không quan trọng mấy.

Ngồi trong bệnh viện khá rảnh rỗi, tất nhiên anh ta có cho tìm hiểu về những người sẽ tham gia vào phiên tòa sắp tới, duy chỉ có ba kẻ là đáng quan tâm: 1.Jonie - sói già nanh nhọn, 2.Matharina - chánh án trung trực nổi danh khó tính, 3. Hạ Châu - một con nhóc luật sư mới ra trường.

Halcyon nổi đóa quăng đóng hồ sơ trên tay vào người anh chàng thư kí đứng bên cạnh:-Mày điên à? Sao lại thuê một con luật sư 14 tuổi vừa mới ra trường không biết thứ gì, lại càng không đủ sức đấu với thằng già Jonie và Matharina thế, mày với ông già định giết tao à?

-Dạ... cô luật sư này là do giáo sư Araxie (thầy của nó) đề xuất ạ, người mà chủ tịch mời thật ra là vị giáo sư đó!_anh chàng thư kí nhanh chóng lựa lời trấn an tinh thần của cậu ấm nhà mình.

Nó nhếch môi chỉnh lại vạt áo bước vào, vì cánh cửa đang mở toanh nên nó cũng không cần e ngại, nó hiên ngang bước vào rồi mới đưa tay lên gõ cửa hai tiếng nhẹ, lúc này người bên trong mới kinh ngạc nhìn lên.

Gương mặt Hạ Châu sáng ngời ngợi, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng làm khắp mọi nơi trong gian phòng 'tào lao' này như được sưởi ấm, giọng nói thanh thoát mà lại ngọt ngào vang lên:-Thân chủ, tôi là luật sư biện hộ của cậu!

Anh ta mê đắm nhìn 'thằng đàn ông' trước mặt mình một lúc lâu rồi lắc đầu:-Không phải Hạ Châu là nữ nhân hay sao?

-Đúng vậy, tôi là nữ!_nó vừa khẳng định vừa tiến tới phía Halcyon đang ngồi.

Anh ta cảm nhận được khí khái của con nhóc 14 tuổi này không nhỏ, anh ta hơi khó chịu đứng dậy chỉ để cao hơn nó:-Nhưng cô làm việc với thư kí của tôi không phải là được rồi sao? Sao còn đến đây cơ chứ?

-Tôi đến chỉ để rút lại trách nhiệm của mình!

-Trách nhiệm?

-Tôi sẽ không đứng ra biện hộ cho một kẻ buôn bán ma túy trái phép và còn cố ý đả thương người vô tội, vậy nên tôi đến để tuyên bố sẽ làm sáng tỏ sự việc trước tòa khiến anh phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm!

Halcyon ban đầu vừa nghe qua cảm thấy không thuận tai mấy, nhưng rồi khóe môi anh ta nhếch lên rất kì lạ:-Cô có vẻ như đã quên mất J&K là gì rồi thì phải, có cần để tôi nhắc cho cô nhớ không?_ánh mắt anh ta xoáy sâu vào con ngươi của nó.

Ánh mắt trầm lặng của Hạ tiểu thư vẫn yên tĩnh như một mặt hồ không chút gợn sóng, đôi bàn tay bị nó siết chặt lấy, cánh môi anh đào khẽ mím chặt vào nhau.

Chính nó tự biết, nó biết J&K là một tập đoàn lớn nhất nhì trên thế giới, lại nắm giữ sinh mệnh của các nước châu Âu, bây giờ có là mấy ngài nghị viên cũng phải kiên nể vài phần, nhưng nó không sợ đắt tội với J&K, chỉ sợ anh ta vì chuyện này mà đổ hết lên đầu người nhà của Birdie.

Thấy nó dường như đã hiểu ra vài chuyện, Halcyon mới tiếp tục lên tiếng, là đe dọa cũng được, là nhắc nhở cũng được, nhưng hình như nó không thể phản pháo lại được rồi:-Tốt nhất cô nên biết mình đang đứng ở vị trí nào và trên địa bàn của ai, cô có thể làm tất cả những gì cô muốn nếu xã hội này thật sự công bằng, nhưng tôi nghĩ ở hiện tại, và ngay bây giờ cô nên về đóng cửa phòng suy nghĩ nếu không muốn chuyện xấu sẽ xảy ra!

-Tiễn luật sư Hạ!_anh chàng thư kí lên tiếng sau lời nói của thiếu gia nhà mình.

Hạ Châu nghiến răng, lòng bàn tay bị móng tay bấu vào như muốn bật máu, nó vừa đi xuống tầng dưới thì cậu bé con trai của Birdie chạy đến nắm lấy bàn tay nó:-Chị luật sư...

Nó như người mất hồn giật mình sực thoát ra khỏi dòng suy tư:-Augusta? À chị quên mất, bố em cũng đã được chuyển viện vào đây!

Cậu bé nắm chặt bàn tay nó mà lắc lư vẻ mặt như khẩn cầu một cách tha thiết:-Em tin chị! Người xứng đáng được gọi 'luật sư' là người luôn nói thật, dùng những bằng chứng thép để bảo vệ thân chủ nhưng đồng thời cũng làm sáng tỏ sự thật, chị sẽ không khiến em thất vọng chứ?

-Được!_dù trong lòng nó còn nhiều thứ chèn ép nhưng đó không phải là lời nói suông.

Hạ Châu rời đi, dáng người thật mệt mỏi, dường như không thể tự đứng vững được nữa nhưng cũng phải cố gắng thôi, vì bên cạnh nó lúc này chẳng có ai cả.

....................................

Hai tuần trôi qua một cách nhanh chóng, phiên tòa ngày hôm đó cũng đã kết thúc rất êm đẹp, Halcyon được xử vô tội vì xe mất phanh và đó là một vụ tai nạn, còn Birdie được tập đoàn J&K bồi thường về mọi mặt cho đến khi bình phục.

Jonie ngồi gác chân lên ghế, hút một điếu thuốc dài, vẻ mặt suy tư:-Con nhóc đó thật có bản lĩnh, còn đè bẹp cả mình dù cho những lời lẽ của nó hoàn toàn chỉ trên lý thuyết, chỉ là... không hiểu tại sao nó lại thay đổi suy nghĩ và biện hộ cho kẻ phạm tội ác kia.

Hắn ta vừa tự nói với mình vừa nghĩ về những điều vô lý nhưng cực kì thuyết phục của nó trước tòa để biến một vụ cố ý giết người thành tai nạn, thật sự ngoạn mục trước sự ngăn cản và những chứng cứ xác thực nhất của Jonie và Matharina.

Lúc ấy Jonie có vô tình nhìn xuống bên dưới thấy vị giáo sư truyền nghề cho nó đang nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh tột độ.

Halcyon tán dương nó trước mặt bố mình rất nhiều, ông ta cũng rất hài lòng mời nó về công ty mình làm luật sư riêng nhưng nó đã từ chối rất thẳng thừng.

Sau phiên tòa ngày hôm đó, cậu nhóc Augusta nhìn nó bằng một con mắt căm hận, nghiến răng chất vấn nó:-Sao chị lại nói dối? Sao chị lại gạt em?? Sao chị lại nuốt lời? Chị đứng về phía bọn người xấu đó kia mà???? Sao chị lại nói dối kia chứ? Em đã tin tưởng chị đến vậy....

Đó là những lời mà Augusta dành cho nó, không phải là những lời mắng nhiếc, cũng không phải là những lời lẽ chất vấn thật sự mà chỉ đơn giản là những câu từ chứa đựng sự thất vọng.

Nó đứng im lặng nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy rời đi, và đó cũng là lần cuối cùng nó nhìn thấy cậu.

Augusta đã không biết rằng, chỉ vào cái đêm trước một ngày phiên tòa diễn ra, Halcyon cho người của mình mang đến tấm ảnh gia đình của Birdie bao gồm cả Augusta và chị gái lớn của cậu, anh ta đe dọa sẽ giết bọn họ nếu mình bị kết tù tội. 

Đó là một cái giá rất lớn.

Vì để bảo vệ cậu, bảo vệ gia đình cậu, nó buộc phải bỏ ra một thứ có mệnh giá tương đương, đó chính là nhân phẩm của một con người.

Hạ Châu nhẫn nhịn che giấu đi sự thật, mặc cho người khác có nói gì đi nữa, trong phiên tòa ngày hôm đó nó nhất quyết không chịu thua mọi sự chèn ép của Jonie là vì muốn đảm bảo an toàn cho gia đình Augusta.

Sau khoảng thời gian một năm, tập đoàn J&K vì một lý do nào đó mà đã sụp đỗ và biến mất không dấu vết, chỉ biết người đứng sau thông báo tin tức này chính là Luật sư Hạ, khi ấy cô thiếu nữ tràn đầy sức sống kia chỉ mới 15 tuổi."

-Tiểu Châu, Duệ Kỳ đến tìm con này!_giọng Thùy Dương phát ra sau cánh cửa chính của phòng.

Nó cười nhẹ gạt bỏ hết những hồi ức kia rồi đi ra ngoài:-Không biết có chuyện gì không nữa, nhưng mà mẹ đã ăn tối chưa vậy?_nó nhìn mẹ mình quan tâm.

Thùy Dương đi bên cạnh con gái, thở dài vuốt mái tóc dài của nó:-Mẹ đã ăn rồi, nhưng hình như có việc gấp lắm thì phải?!

Vừa dứt lời Thùy Dương, Duệ Kỳ xông thẳng lên giật khủy tay nó kéo đi, nó ngơ ngác mặc cho ông chú già kéo lên xe:-Rồi từ từ giải thích đi!

Giọng nói ảm đạm của nó vang lên nhẹ nhàng nhưng khí thế thật không nhỏ.

Duệ Kỳ cũng phải dè chừng vài phần, Kỳ im lặng một lúc rồi thở dài nói:-Đã có lời thách đấu chính thức từ EVIL, lần này đúng là phải chơi lớn rồi!

-Thách đấu sao?_vừa nghĩ đến đó đôi môi anh đào nhỏ xinh xắn khẽ nhếch lên tạo hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

Hạ Châu đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, đèn đường vẫn sáng, khí trời thì lạnh, người đi đường cũng ít, nó chợt nghĩ đến một người "Gôn, sao anh còn chưa về?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro