CHAP 25: Bị bắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-BANG DRACULA-

Nó bước vào cùng với Duệ Kỳ, khí chất của hai người áp đảo tất cả những ánh nhìn xung quanh, hai con người này thật sự đã khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.

Seleven chạy đến chỗ nó, thở hồng hộc như được mùa, Hạ Châu cười khẩy vỗ vỗ lưng cậu:-Rồi, nói gì nói nghe coi!

-Lão đại à, thư! Tối hậu thư được gửi đến rồi!

Nó nhếch môi cười nhẹ "Gửi càng sớm thì càng tốt chứ sao, đỡ phải hồi hộp chờ đợi trong sự thích thú nữa!"

Duệ Kỳ đứng bên cạnh dường như hiểu được suy nghĩ của nó khẽ lên tiếng nhắc nhở bên tai:-Đừng quá chủ quan, bố mày bảo tao đi theo chăm sóc mày đây này!

Nó cười tươi nhưng kiểu cười lại có vài phần cứng ngắt "Trong lòng mình thầm rõ":-Tại 'chú' không giúp gì được nên ba mới đẩy chú về đây cho rảnh nợ thôi đấy, chú đừng mơ tưởng nữa!

-Cái con nhóc này, nay ăn nói như 'người điên' vậy hả?

Nó biết ông chú mình cạn lời rồi nên mới đáp trả giã lã như vậy, nó cũng thôi bắt bẻ nữa, cả ba người cùng đi thẳng vào phòng họp khẩn.

Seleven đẩy màn hình laptop về phía nó đang ngồi, ánh mắt nó hơi đanh lại "Tôi là Dịch Hoàng Đăng chính thức thách đấu thủ lĩnh Dracula, nếu muốn đáp lại lời khiêu chiến này, hẹn ngày 25/12 gặp mặt tại vùng ngoại ô thành phố XX, chắc người của Dracula cũng không phải rùa rụt đầu đâu nhỉ?"

Nó nghiến răng, may mà đây không phải laptop nó và còn có nhiều phần mềm quan trọng của bang bên trong chứ không hiện giờ cái em này đã nằm bẹp dí dưới đất rồi.

"Rùa rụt đầu?" nó lại nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, nó ghét nhất là ai động tới lòng tự tôn của mình, lần này Hạ Châu đã bị ai kia chọc trúng điểm huyệt rồi. Không đánh không được.

-Từ giờ tới ngày chạm mặt là 2 ngày nữa, chúng ta cần củng cố lại thực lực, nếu lần này chúng ta không ổn định tinh thần mọi người thì thật sự sẽ thua mất!_nó nhíu mày phát biểu ý kiến.

Duệ Kỳ là trưởng bối, trong bang này đã không còn vị trí để lên tiếng nữa, chỉ đứng một bên quan sát sự lãnh đạo của 'đệ tử' nhà mình.

Hạ Châu quan sát thái độ mọi người một lúc rồi tiếp tục nêu ý kiến nhưng giống ra lệnh hơn:-Lần này đối thủ biết chúng ta nhưng chúng ta lại không biết họ, vậy nên để tính đường lâu dài tốt nhất chúng ta nên chia ra để hành động.

-Chia như thế nào? Không phải nếu chia nhỏ chúng ta sẽ rất dễ bị họ đánh bại sao?_một người khác ở phía dưới lên tiếng

Nó nhếch môi đầy tự tin:-Chúng ta không cần lộ diện quá nhiều, chỉ cần một nhóm hiếu chiến xung phong và một nhóm hỗ trợ phía sau, chúng ta sẽ chơi bao vây, dùng chiêu mèo vờn chuột, đến khi chúng thấm mệt chỉ cần chúng ta lui về và chơi bằng súng, thử hỏi chúng ta có tự tin thắng không?

Dứt lời nó, mọi người nhìn nhau rồi vỗ tay đồng tình và tán dương nó, đúng là Hạ Vũ lão đại bang chủ có con mắt tinh tường và khả năng huấn luyện rất tốt, Hạ Châu đúng là 'con rồng thì là rồng'.

Seleven gõ gõ gì đó trên bàn phím rồi xoay màn hình về phía nó, đôi mắt kinh ngạc:-Dịch Hoàng Đăng đó có lẽ là tay chơi tầm cỡ, để củng cố khả năng thiện chiến hắn đã cho bang EVIL dẹp hết những bang 'trẻ' của thế giới ngầm khi vừa đặt chân về.

Nó đưa đôi mắt buồn liếc xem chiến công hiển hách của kẻ đó rồi nhẻm miệng nở nụ cười khó hiểu "Địch càng mạnh tinh thần càng hưng phấn, càng nghĩ càng thấy không ngủ được!", may mà những người ở đây không biết được suy nghĩ của nó, họ mà biết chắc đào mồ tự tử mất.

................................

-START SCHOOL-

Nó bỏ mặc ba đứa kia chạy ngay đến kéo hắn ra khỏi cổng trường và đến bar của Hạ Gia trong khi hắn còn chưa kịp nói một từ gì.

Phạm Phổ Thần nhìn thấy nó hăng hái như thế đột nhiên mỉm môi cười trong vô thức, nhìn nghiêng nhìn thẳng hay nhìn bằng bất cứ góc cạnh nào nó cũng thật đẹp, chuẩn một pho tượng hoàn mỹ.

Hạ Châu nhìn anh quản lý bar đưa tay vẫy, anh quản lý nhanh chóng nhận ra tiểu lão tổ tông nhà mình không khỏi tò mò nhưng cúi chào là trên hết:-Tiểu tổ tông!

Phạm Phổ Thần ngạc nhiên nhìn nó, tuy hắn không ít không nhiều có quen biết một vài người bạn trong thế giới ngầm, tuy nhiên cách gọi bang chủ ở mỗi bang là khác nhau, may mắn sao từ lúc hắn biết nó tham gia bang Dracula có nhờ bạn tìm hiểu giúp, nghe đâu người trong bang gọi bang chủ của mình là tiểu tổ tông, không ngờ lại chính là 'người yêu' của mình.

 Hắn không khỏi kinh ngạc nhưng không há hốc mồm như kiểu 'lố lăng' mà cứ điềm đạm giương mắt nhìn nó từ tốn như thế.

-Chọn một phòng VIP, gọi Seleven đến!_nó nói như ra lệnh giọng thật chắc chắn rồi đi một mạch đến quầy rượu.

Hắn cũng đi theo phía sau lưng nó, hiện tại hắn đang làm khách kia mà.

Nó đứng đó đưa đôi mắt buồn nhìn ngắm quầy rượu mà mình ưng ý rồi quay lại nhìn hắn:-Cậu tùy ý chọn một chai, tôi tặng cậu!

Hắn cũng giống nó, bắt đầu nhìn xung quanh đó một lượt, môi khẽ nhếch lên:-Vậy tôi không cần phải khách sáo rồi, Johnnie Walker Gold Label ủ trên 30 năm, có không?

Anh chàng quản lý e ngại một chút liếc nhìn sang tiểu tổ tông:-Có thì có rồi ạ, giá cả cũng không thành vấn đề, chỉ có..._anh ta ngập ngừng nửa úp nửa mở dừng lại.

-Cứ nói đi_nó không biết là vấn đề gì, nhưng chỉ cần hắn muốn nó sẽ đáp ứng, dù cho hắn có đòi hái sao trên trời đi nữa.

Có điều, chính nó cũng ngu ngơ không nhận ra, hay sự thật là từ chối chấp nhận bởi vì một sự cố chấp mang tên Gôn, Hạ Châu không hiểu mình vậy nên người khác cũng không thể hiểu.

-Dạ Johnnie Walker Gold Label là loại rượu được pha trộn khéo léo của hàng trăm loại Whisky, giá trị của mỗi chai rượu được tính theo thời gian ủ của nó, mà đây lại là loại Hạ lão đại rất thích, chúng ta vừa nhận được một chai là quà tặng của Rin lão tam, thật sự không thể...

-Không sao, chuyện này cứ để tôi nói lại sau!_nó cười nói rồi quay sang nhìn hắn, hai ánh mắt vô thức chạm nhau.

Phổ Thần không nói gì lại tiếp tục để nó dẫn đường đến một căn phòng, gọi phòng VIP quả thật không sai, mọi thứ dường như đều có đủ, diện tích căn phòng được mở rộng hơn 50m, nhìn thôi cũng thấy sướng con mắt.

Hạ Châu ngồi xuống chiếc ghế sô pha trước mặt rồi ngước lên nhìn hắn:-Cậu không định hỏi tôi điều gì sao?

-Chúng ta đến là để bàn về điều mà cậu trước kia từng nhắc đến đúng không?_hắn không ngạc nhiên mấy.

-Bingo!_nó vui vẻ reo lên như một đứa con nít, nó cười tươi như vậy bởi vì biết mình đã không nhìn lầm người.

Đó cũng là lúc Seleven bước vào, trên tay cậu nhóc lúc nào cũng ninh theo chiếc laptop quan trọng vạn phần trân quý nâng niu.

Hạ Châu cười nhẹ giới thiệu:-Đây là Seleven, phụ trách thông tin và là chân sai vặt của bang, cậu ta nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, cậu đừng ngại!

Phạm Phổ Thần thì không nói gì, riêng chỉ có cậu nhóc kia là đang ngỡ ngàng khi nhìn thấy lão đại cao cao tại thượng của mình đang trong bộ dáng của một nam nhi mà còn cười nói vui vui vẻ vẻ với một thằng nam nhân khác.

Nó nhìn sắc mặt của thằng nhóc có chút lo sợ Seleven sẽ không hiểu chuyện mà tự tay lật tẩy mình thế là tự nó mở lời trước:-Chúng ta bàn về kế hoạch lần này đi Seleven!

-Dạ? À, vâng!_cậu kinh ngạc thốt lên một tiếng rồi từ từ bình tĩnh trở lại.

Hắn ngồi nghe nó và thằng nhóc phân tích kĩ lưỡng chiến thuật lần này, đây cũng là lần đầu tiên nó tham chiến nên Hạ Châu dường như rất xem trọng mọi thứ, riêng hắn lại đang có cái nhìn khác về nó "Cũng không hẳn là bê đê nhỉ? Gần giống nam nhân rồi đấy!".

Sau một hồi lắng nghe thì hắn được nó phân vào vị trí dẫn đầu nhóm xung phong lâm trận đầu tiên, cũng là nhóm sẽ đối diện thẳng mặt với thủ lĩnh EVIL.

Hắn biết vị trí đó nguy hiểm và quan trọng đến nhường nào, nhưng cũng biết vì nó xem trọng hắn nên mới phân hắn vào vị trí đó, hắn tự nhận biết nên không có thái độ hay ý kiến gì khác.

...Nó cùng hắn rời khỏi bang và đi đến một tiệm bánh ngọt nhỏ, cả hai đã lỡ trốn tiết rồi, thôi thì trốn học luôn đi.

Trong lúc chờ đợi bánh thì nó một tay lướt web, một tay khuấy sữa từ tách capuchino trước mặt hắn, hắn lắc đầu cười trừ nhận lại được thức uống ưa thích:-Cậu đang xem cái gì thế? Định ngồi đối diện và cứ bấm điện thoại thế sao hửm?

Nó giật mình vội tắt điện thoại đặt nhẹ xuống bàn, ngượng ngùng:-A, xin lỗi mà, tại đi chung với Đại Thiên tôi đều vậy nên thành thói quen, nhất thời chưa bỏ được!

-Vậy thì bỏ sớm đi!

-Khó tính..._nó nói thầm trong miệng, nhìn rất ủy khuất.

Hắn nghe thấy, toan cười nhưng lại giả vờ rất nghiêm túc:-Cậu nói xấu người yêu mình ở trước mặt vậy sao? Cậu thích ăn hành sao?_vừa nói ánh mắt hắn nhìn nó rất câu dẫn.

Hạ Châu hít một hơi thật sâu rồi quay mặt sang chỗ khác, giọng nói đã nhỏ dần đi:-Không thích!

Hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười âm thầm cho sự phóng túng vừa rồi của cả hai, khi nó xoay mặt đi thế này hắn ngồi đối diện đã có thể nắm bắt trọn góc nghiêng thần thánh của nó, sóng mũi cao dọc dừa thật 100%, đôi môi anh đào, đôi mắt buồn, hàng lông mi dài và cong giống hệt một nữ nhân.

Đột nhiên nó quay mặt lại, cả hai nhìn nhau vài giây không chớp mắt, nữ phục vụ mang bánh ra đặt giữa hai người, lúc này cả hai mới ngại ngùng tằng hắng giọng rất phối hợp:-Chúc quý khách ăn ngon miệng!

Nữ phục vụ rời đi rồi không khí bao trùm lấy hai con người này vẫn khó thở như vậy, mọi người cũng dòm ngó bàn tán không ít, tuy nhiên sống trong dư luận thì phải biết cách đạp lên dư luận mà sống.

Nhưng hắn không thể biết được suy nghĩ của nó ngay lúc này, nó chỉ muốn lột bỏ cái vỏ bọc này để trở về làm một nữ nhân, muốn được đi bên cạnh hắn đường đường chính chính quang minh chính đại mà không một ai có thể nói gì được, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể.

Hắn gấp vào chén nó một mớ đồ ăn truyền thống, đơn giản thôi vì nhà hàng này là nhà hàng phương Đông truyền thống mà, có điều nó đã quá quen với khẩu vị phương Tây rồi, nhìn những món này có chút không muốn ăn.

Phổ Thần vừa nhìn đã biết ngay nó đang nghĩ gì, hắn thở dài đẩy chén đó gần hơn về phía nó:-Cậu ăn thử đi, những món này ngon lắm, ngon hơn mấy món giàu chất béo ở phương Tây nhiều!

Nó nghe thế thì bật cười trêu lại hắn:-Cậu hiểu được cả suy nghĩ của tôi à?

-Vừa nhìn đã hiểu!_hắn trả lời rất qua loa.

Tuy nhiên lại làm nó nở thêm một nụ cười nữa:-Vậy sao cậu vẫn chưa hiểu?!_hàm ý sâu xa trong câu nói thật sự không ai có thể nhìn ra.

Hắn cũng cố gắng lắm nhưng hiểu cái gì bây giờ, Hạ Châu đúng là khó hiểu.

-Thần, cậu hiện tại đang làm nghề gì?_nó vừa cố nuốt vừa hỏi.

Phổ Thần ngạc nhiên lắm khi nó gọi tên mình thân mật như vậy, ngay cả da gà da cóc của hắn đều nổi lên hết:-Đồ ngốc, đừng có đột nhiên gọi tên người ta như thế!_tự nhiên hắn quát lên.

Nó cũng giật mình nhảy dựng, chỉ là kêu trong vô thức thôi mà, nó tằng hắng giọng:-E hèm, cậu trả lời đi!

-Quản lý tập đoàn Phạm Gia.

-Vậy còn ba cậu đâu?

-Ba và mẹ tôi đã mất khi tôi 5 tuổi rồi._nói đến đó sắc mặt hắn dường như tối sầm lại.

Hạ Châu cũng im lặng theo, nếu giống trong ngôn tình thường thì người ta sẽ nói 'Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu, cậu không sao chứ?' nhưng đối với nó sự im lặng chính là lời an ủi tốt nhất.

Hắn đưa mắt nhìn nó thêm một lúc rồi thở dài:-Cậu không định nói gì sao?

-A, cũng trưa rồi, hay là mình về đi!_nó cười giã lã vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

Hắn gật đầu rồi vẫy tay gọi phục vụ gần đó, hắn chủ động thanh toán bằng thẻ nhưng bị nó cản lại:-Chúng ta chia đôi ra trả, được không?

-Cậu đang làm tôi mất mặt với người khác đó!_hắn đưa mắt nhìn sang nữ phục vụ kia rồi lườm nó, nói như vậy chỉ muốn nó nhanh chóng thả tay mình ra.

Hạ Châu là một người sống khá lâu ở nước ngoài nên bị ảnh hưởng tư tưởng cũng như cách sống của người phương Tây, cái gì không biết nhưng tiền bạc bắt buộc phải sòng phẳng.

Với lại lần này nó không thể để hắn trả được, nếu hắn muốn thanh toán cả hai thì nó buộc phải thanh toán một nửa chính là đang xem món nợ 'lần trước' là một khoản.

'Lần trước' chính là lần nó trốn viện bị nhân viên an ninh rượt đuổi, khát quá mới ghé vào quán coffe mua một ly nước nhưng quên mất trên người không có tiền và được hắn giúp đỡ, có điều đang mang trên người thân phận nữ nhi không tiện ra mặt.

Lần này xem như sòng phẳng, hắn cũng thôi ý kiến với nó nữa, dù gì cũng chỉ là một bữa cơm, sao cũng được cả.

Hắn và nó đứng trước cửa nhà hàng, hắn nhìn ánh nắng mặt trời chút rồi quay sang nhìn nó:-Cậu đợi chút, tôi đi lấy xe đưa cậu về, nắng thế này không thể đi dạo được đâu.

-Ừm!

Chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng đỗ ngay trước mặt nó, Hạ Châu vừa bật nắm cửa bước vào thì điện thoại hắn đổ chuông liên hoài buộc hắn phải áp vào tai nghe máy:-Có chuyện gì?!

Nghe giọng hắn có chút khó chịu khi giao tiếp với người bên đầu dây kia:-Gấp? Được, tới ngay!

Hạ Châu im lặng nghe cuộc hội thoại, hắn vừa tắt máy nó đã lên tiếng ngay vì sợ hắn khó xử:-Không sao, cậu cứ đi đi, đừng lo cho tôi, tôi tự về nhà được mà!

-Không sao thật chứ?_hắn nhíu mày vẻ dò xét.

Cũng tại công ty thật sự có chuyện gấp nên hắn phải về ngay để giải quyết, vừa rồi là cuộc gọi của thư kí, không thể chậm trễ hơn, nhưng hắn là đang lo cho nó.

Nó gật đầu chắc nịch:-Không sao, a nhưng mà cậu cho tôi địa chỉ nhà cậu đi, rượu sẽ được mang tới vào tối nay!

-Cậu cũng đến?

-Ừm!_nó nghiêng đầu cười nhẹ.

Hắn viết viết địa chỉ vào tờ giấy ghi chú màu vàng nhỏ rồi đưa cho nó, nó vui vẻ bước xuống xe rồi đưa tay lên chào tiễn hắn.

Chiếc xe mới đó đã phóng đi thật nhanh, chỉ còn lại nó đứng đó thở dài:-Nắng gắt nhỉ?

...Đột nhiên nó dừng mọi hoạt động lại, Hạ Châu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của ai đó đang bước về phía mình nhưng vừa mới quay đầu lại đã bị một cái thứ màu đen bao trùm lấy mình, cực quậy cũng không thể.

Nó mất dần đi ý thức, chìm vào giấc ngủ, chính xác là bên trong cái bao đó có cả thuốc mê và thuốc làm tê liệt dây thần kinh vận động.

Tên ngồi bên cạnh nó nhếch môi cầm điện thoại gọi cho 'ai đó':-Chúng tôi đã hoàn thành! Không biết thiếu gia định quăng 'cậu ta' ở đâu?

-Một nơi tốt nhất đừng để ai tìm thấy!_một giọng nói ma mị vang lên, người ở đầu dây bên kia thật sự có một chút đáng sợ và nguy hiểm.

Hai tên ngồi trên xe nhìn nhau và thực thi mệnh lệnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sumimasen :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro