CHAP 26: NGUY HIỂM! Kẻ thần bí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-HẠ GIA-

Hạ Vũ nghiêm nghị nhìn hai thằng cháu trai cùng với con bé Phương Nghi đang đứng lo lắng không yên:-Không ai thấy Tiểu Châu ở đâu sao?

-Dạ, có thể là chị họ đi đâu đó để giải khuây trước khi tham chiến với EVIL không ạ?_Duy Đại nghĩ ra tình thế hợp lý nhất để trấn an cửu cửu của mình.

Thiên thì cứ im lặng đứng một bên khoanh tay tựa lưng vào tường nghe chuyện.

Phương Nghi thì không thể bình tĩnh được, đôi mắt thì long lanh như sắp khóc:-Huhu, hay là Tiểu Châu đang chịu áp lực gì đó về tinh thần mà không nói với cả nhà, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?????

Hạ Vy ngồi trên ghế sofa vẻ mặt mệt mỏi vì công việc, giờ về nhà lại nghe chuyện thế này:-Tiểu Châu đi bao lâu rồi?

-Từ trưa đến giờ rồi, khoảng 12 tiếng, thường thì con bé sẽ về nhà mà, nó rất ngoan ngoãn!_Thùy Dương cũng lên tiếng đáp lại, người nhà không ai là không lo lắng.

Hạ Vũ hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Hạ Vy:-Tạm thời chúng ta cứ giữ im lặng trước, đừng công khai đi tìm tiểu bảo bối, bởi vì như thế sẽ có lợi cho bang EVIL, chúng ta cứ bí mật tìm hiểu tung tích trước tối mai đã rồi tính tiếp!

Lời của Hạ Vũ chắc nịch và có lý lẽ như thế ai cũng nghe theo, không có thêm ý kiến gì.

....................

Phạm Phổ Thần đứng trước bể bơi rộng 100 mét vuông, ánh mắt hướng về chai rượu ngoại đặt trên bàn, ngoài mặt lạnh lùng mà phẳng lặng như mặt hồ "Sao cậu bảo đến cơ mà?".

Rượu được đưa vào tám giờ tối, hắn đã đứng đó đợi nó 4 tiếng nhưng vẫn không thấy người đâu, trong lòng hắn tràn ngập một sự hi vọng đang dần tắt đi.

Ánh mắt hắn thật buồn, nhưng cũng thật ấm áp, ấm áp theo một kiểu rất khó hiểu, tưởng chừng như là trách móc nhưng thật sự không phải, đó là quan tâm.

Ngay cả hắn cũng không biết mình đang dần cho hình ảnh nó lấn át đi tâm trí mình, hay nói đúng hơn là mở rộng cửa trái tim và đưa nó vào trong.

Hắn đâu biết nó đang trong tình trạng nguy hiểm thế nào....

...................

Tiếng động cơ nổ, tiếng xe cộ ồn ào tấp nập, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, mọi âm thanh hỗn tạp đều vang lên bên tai nó.

Hạ Châu giật mình bừng tỉnh nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc nó cũng chưa được nhạy bén. nó bị bịt mắt, bịt miệng, hai tay hai chân bị trói chặt và bị trùm bởi một cái bao bố lớn, toàn thân ê nhức không thể vận động được.

Nó không cựa quậy, nó biết bản thân mình đang rơi vào hiểm cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc' nó không thể hành động khi chưa có kế hoạch.

"Nếu như mình bị bắt trói thế này thì trên người chắc cũng không còn điện thoại nữa, tẩm thuốc mê đến nổi mình không thể nhận thức được xung quanh thì chắc chắn mình đã bất tỉnh trong vài ngày rồi."

"Trói chặt thế này mình cũng không thể thoát được, trên người cũng không có đồ dùng phòng thân nữa, chỉ có thể đợi ai đó đi qua mà tìm cách ra hiệu thôi".

"Đầu tiên phải nghĩ cách thoát ra trước, nếu nói về kẻ thù thì chỉ có thể nói đó là bang EVIL nhưng họ biết mặt mình thì chắc chắn bên cạnh mình có gian tế."

"Gian tế là ai cũng không phải vấn đề lúc này, động não đi Hạ Châu, mày mau tự cứu bản thân mày đi, nếu không sẽ rất có lỗi với sư phụ, với ba, với mẹ và với người yêu của mày!!!"

Nó tự nhủ với bản thân cố gắng hoạt động não với tốc độ 3x10 mũ 100 còn vượt xa cả vận tốc ánh sáng truyền đi trong chân không, tuy nhiên có là nhà bác học thiên tài Albert Einstein là người mà chưa ai có thể xác được IQ của ông thì cũng chưa chắc đã thoát được.

Hạ Châu nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm... nhưng bất lực chẳng thể làm gì được.

Nó cứ nằm đó đợi, không biết đã bao lâu rồi nhưng nó cứ ngất đi rồi tỉnh lại rất nhiều lần, những âm thanh bên tai dường như đã biến mất cả rồi, những ngày qua không ăn không uống  toàn thân nó đến nhúc nhích cũng không được.

Không gian xung quanh nó giờ đây tĩnh lặng một cách lạ kì, hơi thở nó yếu ớt như đã dừng lại, thời gian nó sống trong bóng đêm dường như cũng đã dừng lại, nó dùng những thời gian còn sót lại nghĩ về ba, nghĩ về mẹ, về ông bà nội, về cô, về dượng, về hai đứa em họ và về bạn thân.

Hình ảnh mờ ảo của hắn dần hiện ra trong tâm trí nó, giọng nói ấm áp của hắn vang lên bên tai nghe vừa rõ vừa chân thật cứ ngỡ như hắn đang ở ngay đây, đang ở cạnh nó.

Nghĩ cũng thật lạ... ban đầu vừa gặp nhau hắn đã liền muốn đánh nó, còn cho người hại nó, tìm cách hạ bệ nó, nhưng đột nhiên lại chuyển sang 'yêu' trong khi nó đang là nam nhi.

Vừa nghĩ đến đó tâm tư của nó liền cảm thấy thoải mái hơn một phần, có lẽ chấp niệm về mối tình đầu khá sâu sắc nên nó cứ luôn nghĩ bản thân mình đang chờ đợi Gôn nhưng thật ra tận đáy lòng đã có một sự thay đổi lớn, một người khác đã bước vào.

-Soạt-

Nếu nó nghe không lầm thì tiếng bước chân trên nền sỏi của ai đó vang lên, càng lúc càng gần đến nó, dù ý chí bảo phải cảnh giác nhưng nó đã hoàn toàn bất lực mất rồi.

Ai đó đang đỡ nó ra khỏi chiếc bao đó, kẻ đó kiểm tra nhiệt độ cơ thể và hơi thở của nó, nó cảm nhận được sự gấp gáp lo lắng của người đó.

Nhưng chưa phải là tất cả, người đó còn ôm chặt lấy nó như sợ thần chết sẽ cướp nó đi mất, Hạ Châu mơ mơ màng màng không thể nhận thức được đó là ai nữa, chỉ còn một chút ý thức còn sót lại nó gọi tên ai đó "Phổ Thần".

...............................

5 ngày trước

Hạ Châu vẫn chưa quay trở về, mọi người trong bang cứ thay nhau xào xáo lên, không ai giữ được bình tĩnh, Seleven nhận trách nhiệm cùng Phổ Thần chỉ huy mọi người đến địa điểm gặp mặt EVIL.

Người cầm đầu EVIL - Dịch Hoàng Đăng, lạnh tựa như hàn băng, ánh mắt kiên định vững như thái sơn, khuôn mặt hoàn mỹ như được tạc từ nhà điêu khắc nổi tiếng, vóc người cao lớn, bờ vai rộng chắc chắn, là một mẫu người mơ ước lý tưởng của hàng vạn cô gái.

Dịch Hoàng Đăng nhíu mày nhìn hai người kia có chút khó chịu:-Thủ lĩnh Dracula có vẻ sợ nhỉ, còn chẳng dám ra mặt!

-Nói bậy, tiểu tổ tông không phải người như vậy, ngài ấy đang có công việc thôi!!!_Seleven rất khó chịu lớn tiếng đáp trả kẻ vừa mới bôi nhọ nó.

Hắn chỉ đứng đó, không mở miệng nói câu nào.

Dịch Hoàng Đăng nhếch môi khiêu khích:-Nếu không có tên thủ lĩnh đó các người nghĩ mình có khả năng thắng? Nông cạn thật!

Seleven bực mình, đúng là có khôn ba năm cũng dại một giờ, cậu chính thức ra lệnh cho anh em trong bang xông lên tham chiến, tiếng choảng nhau vang lên chấn động cả một vùng trời.

Hai bên có vẻ như đều ngang tài ngang sức, Seleven không biết đánh nhau đành lùi ra sau nhường sân cho Phổ Thần đại nhân, hắn dốc hết sức mình thực hiện lời hứa với nó, dù là trong lòng hắn đang rất lo lắng.

Ngày hôm qua hắn còn nghĩ nó thất hứa với mình cho đến khi đúng giờ hẹn hắn đến bang tìm nó mới biết tin nó đã biến mất từ trưa hôm qua, đúng là trớ trêu, hắn phải kìm nén sự lo lắng vô ích đó lại để giúp anh em trong bang, như thế mới đúng là đang giúp nó.

Nhưng cho đến cuối cùng thì Dracula cũng thua, một bàn thua ở phút 89, thật sự đã thua, đã bại một cách không thể không phục.

Seleven và hắn đang bị thương cho rút những anh em còn lại về căn cứ bang, Hạ Vũ và Duệ Kỳ nghe tin cũng gấp rút đến bang xem thử.

Hạ Vũ nhìn những anh em trong bang, tâm tư như chết lặng "Tiểu Châu con đang ở đâu, có biết mọi người đang rất đau hay không?".

Duệ Kỳ thở dài đập vai thằng bạn:-Yên tâm đi, nếu ngày mai tiểu bảo bối vẫn chưa trở về chúng ta buộc phải lật cả thế giới lên mà tìm thôi chứ biết sao giờ.

-Ừ!

Seleven nhận được tối hậu thư từ EVIL liền đưa cho Hạ lão đại đọc trước, vừa xem xong ông nghiến răng, một vẻ mặt mà trước giờ rất ít ai có thể nhìn thấy.

Duệ Kỳ tò mò ngước mắt nhìn xem thì đúng thật là rất đáng giận, bang EVIL đòi thỏa hiệp, nhưng chuyện thỏa hiệp này cần Hạ Vũ phải ra mặt.

Ngày hôm sau

-SAM RESTAURANT-

Dịch Hoàng Đăng mặc bộ vest sang trọng ngồi tại bàn VIP nhâm nhi ly rượu ngoại hạng sang, luôn hướng mắt về phía bầu trời bên ngoài cửa kính sát đất, ánh mắt anh chứa đầy những tâm tư khó hiểu.

Hạ Vũ bước vào, dù đã sang hàng tuổi thứ 4 nhưng mọi thứ trên khuôn mặt cứ như đang độ tuổi thanh niên, một vẻ xuân sắc phong độ ngời ngợi nhưng bá khí cũng không kém phần.

Dịch Hoàng Đăng nhìn thấy ông liền đứng dậy khom người chào rất lễ phép, không giống như cách chào hỏi thường thấy trên thương trường mà lần này lại là đi thỏa hiệp, Hạ Vũ có chút ngạc nhiên nhưng không bộc lộ rõ trên mặt.

Cả hai cùng ngồi xuống đối diện với nhau, anh đưa tay lên ra hiệu dọn những món đã được chọn sẵn trước đó lên, thức ăn sang trọng đầy hẳn một chiếc bàn lớn, mười người ăn không xuể nói chi là hai người.

Hạ Vũ không gấp gáp nhưng trước giờ là người luôn thẳng thắn, ông không vòng vo tam quốc nữa mà nói thẳng:-Không biết Dịch thiếu gia có việc gì? Nếu muốn thỏa hiệp thì cậu cứ đưa ra điều kiện đi, Hạ mỗ tôi sẽ suy nghĩ và đưa ra câu trả lời hợp lí nhất có thể!

-Bác đừng nói khó nghe như vậy, có lẽ bác đã quên rồi, con là Gôn, khoảng 7 năm trước có từng gặp nhau rồi ạ, ba mẹ con rất mừng khi lần này cho con đại diện về gặp bác!_Dịch Hoàng Đăng rất niềm nở mở lời.

Hạ Vũ sớm đã có chút nghi ngờ khi nhìn thấy gương mặt của anh, bởi vì ba của anh cũng tựa như vậy, đúng là cha con không thể nhầm lẫn được.

Dịch Hoàng Đăng nói thế thì cục đá nặng trong lòng ông cũng được gỡ bỏ rồi, nhưng vẫn có chút thắc mắc:-Con biết chắc ta sẽ đưa Tiểu Châu lên làm bang chủ Dracula sao? Tại sao còn đánh tới bang?

-Dạ, con còn biết Châu Nhi thích giả nam nhân và cũng như rất chủ quan, con muốn dạy cho cô ấy một bài học nhỏ để có thể trưởng thành hơn, và lần này con phụng mệnh ba mẹ trở về một mặt là bàn bạc với bác về hợp đồng dài hạn giữa hai nhà, con muốn cầu thân ạ!_giọng nói của anh chắc như đinh đóng cột.

-Cầu thân? Với Tiểu Châu?

-Đúng vậy ạ, có thể qua nhiều năm rồi Châu Nhi không còn nhớ con, nhưng con trước giờ vẫn không thay đổi lòng mình, Châu Nhi mãi là người con yêu thương nhất, nói là thỏa hiệp nhưng thật ra đó chỉ là lý do để con gặp mặt bác.

Hạ Vũ không cần suy nghĩ, rất nhanh đã có câu trả lời thỏa đáng:-Ta trước giờ không đặt nặng vấn đề hôn nhân, ta trao quyền quyết định cho Tiểu Châu, vậy nên con hỏi ý ta cũng là vô ích, câu trả lời nằm ở Tiểu Châu!

-Vâng, con biết, con cũng chỉ là muốn ngỏ lời để bác và bác gái không phải lo lắng thôi, thuyết phục trái tim Châu Nhi là vấn đề của con, con sẽ không làm khó bác đâu ạ!_lời lẽ mà Dịch Hoàng Đăng nói đều rất biết làm 'động lòng người'.

-Không giấu gì con, tất cả lực lượng trên dưới Hạ Gia đều đang chia ra đi tìm Tiểu Châu, con bé đã mất tích 3 ngày nay rồi, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích._ánh mắt Hạ Vũ tuy lạnh lùng nhưng không thể che giấu đi sự lo lắng trong lòng.

Nghe tới đó, quả tim trong lồng ngực anh như thắt lại, anh nhíu mày không bình tĩnh được đứng bật dậy:-Con cũng sẽ tìm Châu Nhi, xin bác cứ yên tâm!

Nói rồi anh cúi chào Hạ Vũ rồi chạy đi rất gấp, anh thật sự rất lo sợ, từ ngày hôm qua anh đã nghi ngờ có chuyện gì đó rồi, một cuộc chiến lớn như vậy mà nó không có mặt...

Anh vừa lái xe vừa tự trách "Dịch Hoàng Đăng mày thật ngu ngốc, đáng lẽ ngày hôm qua mày nên nhận ra ngay chứ, tại sao tới giờ mới biết thế này, Châu Nhi đang chịu khổ như thế nào rồi.... Châu Nhi đợi anh, anh đến đây!!!!".

Phạm Phổ Thần ngồi trong văn phòng với một đống văn kiện giấy tờ chất cao như núi, trong lòng thì cứ nóng như lửa đốt, hắn muốn chạy đi tìm nó nhưng không được, ông nội hắn giao cho hắn trách nhiệm gầy dựng lại Phạm Gia, hắn không thể thất trách được.

Ánh mắt hắn có chút dao động nhưng rồi lại điềm tĩnh như thường, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn lúc này.

...............................

Hiện tại...

Nó có cảm giác toàn thân ê buốt, đầu óc cũng không bình thường nữa rồi, nhưng ý thức bắt buộc nó phải tỉnh dậy.

Hạ Châu nhíu mày cử động mi mắt, người kia cũng vì thế mà vui mừng đứng bật dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay nó.

Vì rèm màu tối che khá kĩ nên ánh sáng lọt vào trong cũng là ánh sáng mờ nhạt, không quá chói làm mắt nó có thể yên tâm mà hé mở.

Nó hít một hơi thật sâu để chớp mắt, dần quen với ánh sáng, thứ đầu tiên nó nhìn thấy chính là gương mặt của người đó, gương mặt vừa xa lạ vừa có chút gì đó quen thuộc nhưng cố gắng thế nào nó cũng không tài nào nhớ ra được.

Hạ Châu lấy sức trở người mới phát hiện mình đang được chuyền nước, sắc mặt nó tuy vẫn nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, nó có thể nói chuyện:-Tôi nghĩ anh là người đã cứu tôi đúng không? Tôi có chuyện gấp cần phải về nhà...

Chưa để nó nói hết người đó đã lên tiếng chặn lại:-Cơ thể cô vẫn còn rất yếu, chưa thể trở về nhà ngay lúc này được đâu, yên tâm đi, ở đây cũng sẽ không có ai làm hại cô.

-Nhưng tôi thật sự có chuyện gấp!_nó nhăn nhó cãi bướng lại mặc dù bản thân đang thật sự rất yếu.

Người kia cũng khó chịu, đáng lẽ ra một người vừa được cứu mới tỉnh dậy phải hỏi mình đang ở đâu và người trước mặt là ai, nhưng nó lại không có chút gì quan tâm tới chuyện đó, điều nó muốn chính là trở về nhà.

Hạ Châu nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt của vị ân nhân kia, ban đầu còn định sẽ cảm ơn rồi trở về nhà thôi, nhưng không hiểu sao nó lại nghe theo lời của người này đến vậy:-Được rồi, tôi sẽ trở về khi khỏe lại.

-Vậy thì tốt!_tuy ngoài mặt anh lạnh lùng nhưng trong mắt anh thoáng qua một chút ý cười.

Nó tinh ý nhận ra, cơ bản là hiện tại nó không biết người trước mặt có lai lịch thế nào nên không thể hỏi những chuyện mà mình đang thắc mắc được, vậy nên nó lựa chọn im lặng.

Người đó dường như nhìn thấu tâm tư của nó, anh cầm điều khiển từ xa bật tivi lên, trang bản tin đầu tiên 'trùng hợp' lại là bài báo về tình hình thế giới ngầm.

Cô phát thanh viên xinh đẹp nghiêm nghị cất tiếng:-Bang Dracula nổi danh là trùm thế giới ngầm và bất bại từ lúc thành lập tới giờ, sau khi chấp nhận lời thách đấu của bang EVIL, Dracula đã không còn là bang đứng đầu thế giới ngầm nữa, và nhường chỗ cho EVIL, thiệt hại của trận chiến tối ngày xx/xx/xxxx là hơn 300 người, tuy nhiên phía lực lượng cảnh sát không thể tham gia vào....

"Thua? Anh em trong bang thế nào rồi? Seleven không biết võ phòng thân, không biết cầm súng, không biết có sao không nữa, còn Phổ Thần??? Phổ Thần, cậu ấy có sao không?? có bị thương chỗ nào không???" nó ngồi trên giường im lặng đuổi theo dòng trạng thái.

Người kia nhíu mày theo, cầm điều khiển tắt bản tin đi, anh xoay người đi về phía cửa:-Cô cứ tự nhiên xuống tầng dưới, nếu thấy đói cô cứ gọi người bên ngoài, nhưng cô vạn nhất không được trốn khỏi đây, nếu không đám vệ sĩ sẽ nghĩ cô là ăn trộm đó.

Nó im lặng đưa mắt nhìn theo anh "Mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi có phải không???"

Kẻ bí ẩn luôn âm thầm quan sát nó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gôn là Dịch Hoàng Đăng đó, ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro