CHAP 27: Trốn thoát và từ chối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó đặt chân bước xuống giường, có cảm giác như vừa chết đi sống lại, chợt nó sực nhớ ra gì đó nhìn xuống người mình, nó đang trong bộ dạng một đứa con gái chính cống "AAAAA hèn gì khi nãy anh ta gọi mình bằng 'cô'".

Nó tự cốc đầu mình thở dài "Mình ngây thơ quá rồi, sợ là không thể qua khỏi ca này, lỡ đâu anh ta thấy mình đẹp quá muốn giữ mình lại làm tri kỉ thì thế nào... ôi điên mất!!!".

-Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi mang thuốc lên!_cô hầu gái cầm khay nước và sữa cùng với vỉ thuốc đi đến đứng trước mặt nó, dáng vẻ rất chuyên nghiệp.

Hạ Châu im lặng một lúc rồi gật đầu:-Cô cứ để ở đó, tự tôi sẽ uống được!

Cô hầu gái đặt khay xuống bàn trước mặt nó, đôi mắt dường như tỏ ra một sự khó chịu nhất định, nó không hiểu suy nghĩ của cô ta nhưng nếu nói 'đọc' được ánh mắt thì nó khá giỏi.

Hạ Châu là một người nghĩ gì nói đó:-Cô hình như không thích tôi thì phải?

Cô hầu gái giật mình rồi im lặng không đáp, hành động đó chứng tỏ lời nói của nó là thật rồi.

Nó không tỏ ra có thái độ gì, ánh mắt nó chuyển về nơi khác, đột nhiên nữ hầu gái đó lên tiếng:-Trước giờ thiếu gia nhà tôi chưa từng mang cô gái nào về, mà đúng hơn cô là người đầu tiên, cô giống như một người đặc biệt vậy, tuy thiếu gia nói cô được ngài ấy cứu nhưng lại căn dặn phải đối đãi thật tốt, đúng là không công bằng mà!!

Đúng là rất chua - mùi vị của giấm, trách sao được, anh ta đẹp trai như thế, nhìn sơ qua cách trang trí của căn phòng thì gia thế cũng không nhỏ, chắc chắn được nhiều người yêu mến rồi.

Hạ Châu về mặt gì thì có thể ngu ngu dại dại nhưng đối với việc nói dối và giả nai thì lại ở một đẳng cấp mới, nó thở dài đi đến khoác vai chị hầu gái:-Bình tâm lại tôi nói cho cô nghe này, nói tôi là kẻ được thiếu gia nhà cô cứu cũng không sai, nhưng giữa chúng tôi không có thứ gọi là tình cảm nam nữ, tôi nói nhỏ với mình cô thôi nha, tôi là họ hàng xa của anh ta!

-Thật ư?_nghe nó nói ngọt như mía lùi thế thì cô hầu gái đã dễ dàng tin ngay.

Nó cố nhịn cười gật đầu chắc nịch:-Nhưng mà tôi còn chuyện này muốn hỏi.

-Được, cô hỏi đi!

-Thiếu gia nhà cô có ý định giam tôi lại đây sao?

-Đúng vậy, bốn phía của biệt thự đều có người canh giữ, không những vậy mọi hoạt động của cô đều được chúng tôi giám sát chặt chẽ!_nữ hầu gái rất ư là tỉ mỉ, kể như thật.

Hạ Châu lắc đầu thầm phán "Cứu mình thoát khỏi cái chết nhưng lại cố ý trói mình tại đây, bộ tưởng muốn giữ mình lại dễ lắm hay sao?" ánh mắt buồn của nó thoáng chốc đã đổi sang sự láu cá tinh nghịch.

-'Anh họ hàng xa' của tôi chắc là có lòng hiếu khách, sợ tôi sẽ buồn chán không có gì chơi mà bỏ về quê, vậy nên cô đừng lo, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi!_nó lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô gái 'ngây thơ' kia.

Ai ngờ cỗ ngây thơ thật:-Cũng được thôi, nhưng tôi phải báo lại với thiếu gia trước đã!_nói rồi cô ta xoay người toan rời đi.

Nó cười nhẹ lắc đầu:-Đừng, haha, ý tôi là tôi chỉ định đi dạo chút thôi, đừng làm phiền đến thiếu gia nhà cô!

Nữ hầu gái dường như nhận ra gì đó trong lời nói của nó, cô ta hất tay nó ra mặt mày cau có:-Có phải nãy giờ cô lừa gạt tôi không? Cô muốn trốn khỏi đây đúng không?

"Chết tiệt!" nó chửi thầm một câu rồi thở dài chán nản "Tại sao bình thường mình nhiều lý lẽ lắm mà bây giờ một lời cũng chẳng thể nói được thế này?!"

Bức quá đến đường cùng rồi, đợi cô hầu gái quay lưng lại thì tay nó nhanh nhẹn đập vào gáy cô ta một cái rõ mạnh làm cỗ không phản ứng kịp điếng người ngất đi, may mà nó đứng phía sau đỡ lấy.

 Hạ Châu nhếch môi kéo cô hầu gái vào phòng vệ sinh, chưa đến 10 phút sau, nó bước ra với y phục nữ hầu gái, dáng người cân đối, lại kết hợp cùng gương mặt thanh tú không một góc chết, từ một bộ y phục bình thường đã được nó làm nổi bật đặc biệt.

Nó lách người tránh đi ánh mắt dòm ngó của mọi người, nhưng có vẻ như ông trời đang giúp nó rồi, nghe nữ hầu gái nói bên ngoài được canh phòng cẩn mật nhưng làm gì có nhiều người đến vậy, đúng là chỉ biết dọa người.

Hạ Châu thích chí chống tay lên hông cười đắc ý một lúc rồi tằng hắng nhỏ giọng tìm đường ra ngoài.

Có ngốc đến mấy thì cũng tự biết trong trường hợp này mà đi bằng cửa chính thì bị bắt là cái chắc luôn nhưng nó lại thích 'mạo hiểm', Hạ Châu xông thẳng đến cửa gara xe.

Nó nhún người bật một cái đã nhảy ngồi gọn trên mái gara, đôi mắt tinh ranh quan sát chu đáo một lúc rồi nó xoay người đi thẳng đến vách tường bên cạnh, sự tự do và cảnh giam cầm chỉ cách nhau có một bức tường.

Hạ Châu lấy hết sức lần nữa phóng ra ngoài, bức tường thành nhà anh ta đúng là cũng không phải dạng xoàng. Với độ cao trên 5 mét thì dù thân thủ nó có tốt thế nào khi tiếp đất cũng gãy chân.

Nó đã đoán trước được rồi, hai mắt nó nhắm chặt đợi tiếng nứt gãy của xương, nhưng không, không gian xung quanh rất êm đềm, chỉ nghe được tiếng gió đua lá xào xạc.

Nó ngạc nhiên mở bừng hai mắt, đập vào tầm quan sát của nó chính là gương mặt điển trai của anh ta - kẻ bí ẩn đã cứu nó một mạng, lần này là hai.

Hạ Châu thở phào chán ghét:-Sao lại là anh chứ? Sao anh lại ở đây????

-Tôi biết cô sẽ tìm cách trốn mà!_giọng anh ta có vẻ khinh địch lắm.

Nó là ghét cái thái độ này, tuy nhiên giờ tức giận không phải là cách, nó cố trấn an tinh thần đang dậy sóng của mình "Tìm cách thoát khỏi đây và trở về nhà mới là thượng sách!"

Nghĩ là làm, nó quyết định sử dụng khả năng đàm phán của mình:-Thiếu gia này, tôi với anh nước sông không phạm nước giếng, sao anh cứ thích động vào tôi vậy? Anh có gì khó nói đúng không??

-Không có gì là khó nói cả, nếu cô nói tôi thích động vào cô thì tôi sẽ thành toàn cho mong ước đó!_câu nói của anh ta vạn phần ma mị, nó vừa hay nhảy xuống khỏi hai tay nâng đỡ vững chãi của anh.

Hạ Châu đưa tay lên theo kiểu chuẩn bị tấn công:-Anh dám? Tôi nhất định sẽ giết anh nếu anh động vào tôi dù là một sợi tóc!!_ánh mắt nó thật kiên định nhưng bên trong chứa sự đe dọa nhiều hơn.

Anh ta bật cười vì hành động đáng yêu vừa rồi của nó, tuy ánh mắt nó có phần đáng sợ nhưng anh thật sự bị nó hút hồn mất rồi, trong mắt chỉ có yêu thương nhưng là muốn chọc nó.

-Cô nghĩ nói vậy thì tôi sẽ sợ sao? Sao cô có thể nói như thế với ân nhân của mình hả?

-Nói như vậy thì có gì sai chứ, tại anh giam giữ tôi chứ bộ, nếu anh chỉ cứu thôi thì tôi đã cảm kích đến muốn báo đáp anh rồi!_nó khoanh tay giận dữ, đúng là đã bị đối phương chọc giận rồi.

Anh lại nở nụ cười thêm lần nữa, nhưng giả vờ 'lưu manh' đáp lại:-Tôi không hề giam giữ cô, không phải cô đang ở ngoài địa phận biệt thự của tôi hay sao?

-Đó... đó là tại tôi trốn ra, nếu không anh đã công bố với cả thế giới rằng tôi đã chết bờ chết bụi ở đâu rồi đúng không?

-Tôi chưa nghĩ nhiều đến đó, nhưng cô nói trốn không phải là đang phụ lại ân tình của tôi hay sao?_vừa nói chân anh vừa tiến lên một bước, gần với nó hơn.

Hạ Châu trước giờ chưa từng cãi nhau thua ai cả, giờ bí lí lẽ thế này đúng là tức chết mà:-Được, vậy anh nói anh muốn gì đi, tôi sẽ đền đáp sau! Chắc chắn!

Anh nhếch môi cười khi cá đã cắn câu, anh không muốn làm khó cô cũng không được, ai bảo cô không nhận ra anh:-Tôi muốn cô!

-WHAT???????_nó trợn ngược mắt liếc anh.

Nam nhân đó không nói thêm câu nào, quay người bước lên xe, trước khi cho xe chạy không quên để lại một câu chí mạng:-Xử lí xong mọi việc, nhớ trở về đây trả ơn cho tôi!

"TRẢ ƠN CÁI ĐẦU HEO NHÀ ANH, ÓC LỢN ÓC CHÓ, QUỶ THA MA BẮT, ANH TỰ SƯỚNG MỘT MÌNH ĐI, ĐIÊN À???? CÁI GÌ MÀ TÔI MUỐN CÔ CHỨ, CÁI ĐỒ... CÁI ĐỒ CẦM THÚ ĐỘI LỐT TÊN THẦN KINH!!!!!" nó hét lên trong thâm tâm mình một cách tức giận không biết trút vào đâu cho hết.

Hạ Châu nghiến răng tức tốc bắt taxi trở về nhà, trong đầu không ngừng nghĩ đến cái tên biến thái cáo già khi nãy "Nhưng mà anh ta đứng đó đợi mình rơi từ trên trời xuống sao?"

...............................

-HẠ GIA-

Mọi lực lượng từ trên xuống dưới Hạ gia đều đổ xô để đi tìm nó, hơn một tuần liền không nhận được tin tức nào của nó nhìn gương mặt ai cũng hốc hác và mệt mỏi.

Người làm mẹ như Thùy Dương thì vừa tới ngày thứ năm đã không trụ được liền ngã bệnh vì thương nhớ và lo cho sự sống của con gái mình, thử đặt vào vị trí của một người mẹ mà xem, con mình chỉ cần bệnh thôi đã lo sốt sắng lên, đằng này con còn mất tích cả tuần không rõ sống chết ra sao.

Phương Nghi, Đại và Thiên đã cùng Duệ Kỳ ra ngoài tìm kiếm nó, trong nhà chỉ còn lại Hạ Vũ, Hạ Vy dù có lo cho đệ tử mình đến thế nào thì cũng không thể mặc kệ những bệnh nhân của mình đang chống chọi lại với cái chết được.

Ông quản lo cả người đỗ mồ hôi, gương mặt gấp gáp hơn bao giờ hết:-Lão gia, tiểu thư... tiểu thư về rồi!

Hạ Vũ vui mừng, đôi mắt long lanh bật dậy, hai người giúp việc đỡ nó đi vào, sắc mặt nó nhợt nhạt yếu ớt, ý thức của nó dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, lúc nãy là cố gắng gượng thoát khỏi đó để trở về nhà.

Hạ Châu hít thở từng hơi mệt nhọc:-Ba..._vừa dứt tiếng gọi, nó đã gục hẳn đi, chìm vào hơn hôn mê.

... Phương Nghi nắm chặt lấy bàn tay nó, nước mắt nhỏ cứ rơi liên tục vì đau lòng, nhìn nó lúc này chẳng khác gì một người chết, gương mặt xanh xao và tiều tụy vì nhiều ngày bỏ đói.

Cô không kiềm lòng được mà khóc nấc lên:-Tiểu Châu, tao hứa sau này sẽ đối xử thật tốt với mày, tao tin lỗi vì lúc nào cũng chọc này, nhiều lần khiến mày lo lắng, huhuhu...

-Hứa rồi đó!_tuy đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền nhưng khuôn miệng thì đều đặn phát ra giọng nói.

Cả ba người trong phòng chăm chú hướng mắt về phía nó, Hạ Châu nhíu mày mở mắt, vừa hay cả bốn người nhìn nhau không chớp mắt, nó giả vờ không sao vươn vai một cái:-Làm gì mà khóc dữ thế, tao vẫn chưa chết mà!

Dứt câu nói giả vờ ổn của nó, Hạ Châu bị một người ôm chầm lấy, hơi ấm từ người đó truyền đến khiến tâm tư nó dường như rất thoải mái nhưng dâng lên một cảm giác không dễ chấp nhận.

Duy Thiên lạnh lùng như tảng băng bắc cực, đôi mắt đáng sợ nhưng cái ôm đó đối với cậu như thay lời muốn nói, cậu thật sự muốn giữ mãi nó trong vòng tay thế này để nó không còn gặp nguy hiểm nữa, dù cho xã hội ngoài kia có chê trách cậu đi nữa.

Nó không đẩy Thiên ra, cứ để như vậy, Duy Đại và Phương Nghi ngạc nhiên lắm nhưng hai người hiểu chuyện và tạm thời tránh mặt đi, chuyện gì thì cũng đến lúc để nói rõ.

-Chú mày định ôm đến bao giờ đây? Ôm vui thôi chứ ôm thiệt là phải trả tiền đó!_nó lên tiếng trước, nhưng cố tình cứu vãn tình thế bằng lời nói bâng quơ.

Duy Thiên buông lỏng, hai tay vịn lấy đôi vai nó, mặt đối mặt, hai ánh mắt chạm nhau, giọng nói cậu thật lạnh lùng nhưng rất chân thành:-Tôi mua! Tôi mua chị!

-Biết gì không?_đôi mắt buồn 'mọi nơi mọi lúc' của nó lặng lẽ không hề tránh né.

-Là gì?

-Lời nói đùa này chỉ có thể nói riêng với tôi, còn khi có người khác ở đây, tuyệt đối không được nói ra, bởi vì người khác sẽ cho đây là lời nói bậy!_dường như mọi lời nhắc nhở đã được nó đem vào trong câu nói của mình.

Thiên đâu phải kẻ ngốc đâu mà không nhận ra chứ, cậu hiểu, nhưng càng hiểu cậu càng không muốn chấp nhận:-Chị là chị họ tôi, nhưng nếu chị không mang họ Hạ nữa thì không phải, có đúng không?

-Ý cậu là gì??_nó bị câu nói không rõ đầu đuôi của cậu làm cho bất ngờ.

-Giống như Romeo và Juliet, hai người vứt bỏ tên họ để đến với nhau, chúng ta sao lại không thể được cơ chứ?

Nó thở dài, nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt buồn hướng về nơi khác, nó chẳng còn sức lực đâu mà hất cậu ra nữa:-Thiên à, cậu có bị nhầm lẫn hay không vậy? Hay là cậu đã quên mất rằng.. Romeo và Juliet hai người họ yêu nhau nên mới dũng cảm và tình nguyện vứt bỏ tên họ của mình, còn tôi với cậu hoàn toàn khác!!

-Sao lại khác, tôi yêu chị, tôi thật sự yêu chị, cũng giống như tình cảm sâu nặng của Romeo có thể chết vì Juliet vậy!_đôi tay cậu siết chặt vai nó hơn.

Đau, Hạ Châu cảm thấy đau nơi đang bị cậu hung hăng nắm giữ, chỉ có điều nó chấp nhận chịu một lúc vì nó biết nỗi đau mà mình đang chịu đựng không bằng một phần tỉ lần vết thương mà Thiên đang đối mặt - yêu một người không thể yêu - yêu một người không nên yêu!

-Nhưng, tôi không yêu cậu!_lời nói lạnh nhạt từ miệng nó thốt ra nghe sao thật ác độc và tàn nhẫn nhưng không ai biết nó chính là đang cứu cậu, đang đưa cậu ra khỏi cơn ác mộng kia.

Thiên cười nhạt buông nó ra, cậu quay lưng đi, ánh mắt đó dường như tràn ngập thất vọng nhưng không hề hối hận:-Tôi biết, tôi biết chị không có tình cảm với tôi, nhưng mà tôi vẫn luôn cứ thích chị.

-Cậu hãy dừng lại thứ tình cảm ấy đi, chắc hẳn cậu tự mình hiểu rõ!

-Chị đừng quan tâm, có lẽ cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi, chóng đến rồi cũng chóng đi, tựa như những cơn gió! Tôi ổn!

-Nói ra như vậy, chấp nhận đối diện như vậy, không biết cậu đã cảm thấy thoải mái chưa?_giọng nói của nó làm tim cậu như tìm lại nhịp đập lúc ban đầu.

-Rồi!_cậu cười nhẹ không quay đầu lại mà đi thẳng, bước ra khỏi đó.

Ánh mắt nó dõi theo một lúc rồi nó thu lại, đưa mắt hướng về nơi cửa kính, nơi có ánh sáng chiếu vào, Hạ Châu khẽ nhắm hờ mắt:-Cảm ơn cậu, nhưng trong lòng tôi đã có một người, người đó... chắc là người cuối cùng mất rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi a~ tớ đến trễ, mong các cậu chiếu cố <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro