CHAP 28: Là nữ nhân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Nghi đứng trên cầu thang cứ thở ra thở vào không đều đặn, tâm trí rất bất ổn, Đại đứng bên cạnh tuy chỉ quan sát cũng hiểu rõ cô đang nghĩ gì.

Anh tiến đến một bước gần với cô hơn:-Em đừng lo lắng, Hạ Châu dù gì cũng đã trở về an toàn rồi mà!

-Em biết là an toàn, nhưng chỉ là tạm thời thôi, nếu có người làm hại đến Tiểu Châu thì cũng đâu chỉ làm hại một lần, còn sẽ có nhiều lần khác nữa!_tuy bình thường cô hay khóc, hay mít ướt, lại có tính loi choi, nhưng trí thông minh của cô cũng không tầm thường.

Đại cũng đã nghĩ qua điều này, Hạ Vũ cũng đã thảo luận với anh em còn lại trong bang và những người khác có liên quan "Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ dốc lòng bảo vệ Hạ Châu chu toàn".

-Sau này em có đi đâu cũng phải nói với anh có được không?_một lời từ anh làm lòng cô như ấm hẳn lên.

Phương Nghi cười tươi gật đầu nhìn anh. 

Thiên mở cửa bước ra, đứng sau lưng hai người từ lúc nào:-Vào thăm người bệnh đi, đứng đó mà tình cảm, nhìn thấy ớn!_cậu cố gắng đanh đá nhất không để anh hai mình phát hiện ra.

Duy Đại nhíu mày đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu nắm tay cô đi vào phòng nó.

Thiên thở dài lê bước chân mệt mỏi đi về phòng "Là tự tôi đa tình, tôi không trách chị, càng không trách hoàn cảnh giữa hai chúng ta, chỉ là không cam lòng một chút thôi, thời gian rồi cũng sẽ làm bình ổn tất cả!"

...............................

Hạ Châu nghe quản gia nói mẹ bệnh nặng, nó liền không quản sức khỏe mình mà chạy sang phòng mẹ, bà nằm đó trông dáng vẻ thật buồn, nó nắm lấy bàn tay bà đặt lên môi mình:-Mẹ à, tiểu bảo bối không sao rồi này, tiểu bảo bối đã về với ba mẹ rồi này!

Vừa nghe giọng của nó, đôi mắt mà liền động đậy mở ra, ánh mắt bà long lanh sắp khóc, giọng nói khô khan yếu ớt:-Tiểu Châu, tiểu bảo bối yêu của mẹ, con không sao chứ, có chỗ nào bị thương không hả con???

Nó vỗ tay bà, nở nụ cười thật tươi:-Con của mẹ không sao cả, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, con xin lỗi vì đã làm cả gia đình phải lo lắng!

-Không sao rồi, con trở về thật tốt!_Thùy Dương gượng dậy ôm chặt con gái vào lòng mà ôm ấp, nó đối với bà mà nói là cả nguồn sống, nó mà có mệnh hệ gì bà cũng không thể sống nổi nữa.

Nó ngồi đó đợi khi mẹ đã yên tâm chợp mắt mới rời đi, nó nghe Đại nói Phổ Thần cũng tìm kiếm mình và còn vì giữ lời hứa với mình đến giúp bang mà bị thương không ít.

Nó nhớ lại trong lúc tuyệt vọng nhất, trong lúc mà nó muốn buông bỏ nhất hắn đã xuất hiện trong tâm trí nó, đã ở bên cạnh nó.

Hạ Châu cầm điện thoại nhấn vào danh sách gọi, ban đầu chỉ có ý định nhắn tin cho hắn, nhưng rồi lỡ tay đã gọi đi, chuông chờ chưa đổ hắn đã nhấc máy cũng đủ biết hắn đang đợi:-Cậu đang ở đâu vậy hả??

Nó nghe giọng hắn vội vàng như thế, môi tự động mỉm cười:-Tôi không sao rồi, hiện đang ở nhà tĩnh dưỡng, chắc phải đến tuần sau mới đi học lại được!

-Không sao, cậu cứ ở nhà cho khỏe, tôi sẽ đến thăm cậu!

-Thật không?

-Thật!

-Được!_nó cười tươi, đưa mắt hướng về bầu trời đầy sao, sắc trời thật đẹp, dường như không phải màu đen.

Vừa dứt lời nó, vừa tắt điện thoại, tiếng chuông cửa biệt thự Hạ Gia đã vang lên, nó bất ngờ nhìn xuống phía dưới từ ban công phòng mình, là dáng vẻ quen thuộc của hắn, một dáng vẻ mạnh mẽ, cứng rắn nhưng không kém phần nhu mì.

Nó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh cải trang, thay y phục, chỉnh tóc lại trước gương, nó chạy ngay xuống dưới, nhìn thấy khuỷu tay hắn bị băng lại và băng y tế, trên trán dán miếng băng keo nhỏ, lòng nó không kìm nén được mà nhào đến ôm chầm ngay lấy hắn.

Tất cả mọi thành viên trong nhà từ trên xuống dưới có mặt ở đó, ai nấy cũng đều kinh ngạc nhìn nhau không nói nên lời, Thiên đứng phía trên nhìn thấy liền quay mặt đi về phòng.

Tâm trạng của hắn lúc này thì cứ như vừa vớ được một hầm châu báu, tim cứ đập thình thịch không ngừng, hắn đập đập vai nó:-Nè nè, nghẹt thở!!!

Hạ Châu giật mình e thẹn quay mặt đi:-Đã thất lễ rồi!

Hắn nhìn biểu cảm hờn hờn tủi tủi đáng yêu trên khuôn mặt nó không thể không cười, Phổ Thần tiến lên một bước kéo nó nhẹ nhàng ân cần ôm vào lòng, hơi thở cả hai dường như đang hòa vào nhau, giọng hắn nghe thật ấm áp:-Sau này muốn ôm cứ như thế này là được!

Nó bật cười, lúc này nó mới nhìn thấy sắc mặt người làm trong nhà đều đã tối sầm lại, ai nấy cũng đáng sợ y hệt bố Hạ lúc đang mắc ị mà chưa thể đi ị được, trông rất buồn cười.

Tiểu Châu buông hắn ra, kéo hắn ngồi xuống sofa rồi quay sang nhìn ông quản gia:-Phiền bác mang nước cho tụi con nha!

-Vâng tiểu..thiếu gia!_tuy là giọng nói vẫn như bình thường nhưng ánh mắt ông quản gia vẫn không hề rời khỏi hắn, giống như đang giám sát 'chủ nhân tương lai' của Hạ Gia.

Thấy thái độ mọi người đặc biệt cư xử như vậy nó đột nhiên bật cười, hắn thì hẳn là ngượng chín mặt rồi, nhưng da mặt vẫn rất dày:-Mà cậu đã bị ai bắt cóc ư?

-Ừm, một bọn nào đó, bọn chúng quăng tôi ở một nơi không có người qua lại, tôi bị bỏ đói gần một tuần, may mà có người giúp tôi thoát khỏi đó!_nó kể lại chi tiết.

Sắc mặt hắn trông qua có chút khó coi, nhưng nhiều hơn là sự hối hận:-Tôi xin lỗi, vì mang danh nghĩa là người yêu cậu nhưng không thể bảo vệ cho cậu!

-Nè nè, tôi đâu có giận cậu đâu đồ ngốc, chuyện này là ngoài ý muốn mà, nếu muốn xin lỗi thì tôi là người nên nói xin lỗi mới đúng!

-Cậu đâu làm gì có lỗi với tôi!

-Là vì tôi mà cậu đã bị thương còn gì! À nhắc mới nhớ vết thương sao rồi?!_nó chụp lấy cánh tay hắn ngắm đi ngắm lại tứ phía.

Phổ Thần đỏ mặt gạt tay nó ra thở dài:-Tôi không sao, vết thương ngoài da thôi, còn cậu, có bị thương chỗ nào không mà nhìn sắc mặt cậu yếu ớt thế hả?

Nó ban đầu bị ngạc nhiên với hành động 'phũ phàng' vừa rồi của hắn, sau đó lắc đầu lia lịa:-Tất nhiên là tôi rất ổn rồi!

Hai người còn chưa nói chuyện với nhau chưa đến mười câu thì giọng nói ồn ồn của đại lão gia bất ngờ vang lên làm cả hai giật mình:-Vào gặp bố một chút!_Hạ Vũ cũng hoang mang dữ dằn lắm mới thốt ra được câu đó.

Bởi vì ông không biết con gái mình đang dùng thân phận nào, dùng tên là gì, ông mà lỡ lời một phát là không xong với con bé đó ngay, mắc công lại làm hỏng chuyện tốt của nó.

Hạ Châu gật đầu nhìn hắn rồi đi theo ba mình vào phòng làm việc riêng, hai bố con nhìn nhau một lúc rồi Hạ Vũ cũng thở dài đi đến gần đó vỗ vỗ vai:-Tiểu bảo bối à, không phải lão già này không hiểu chuyện xen vào đời sống của con, ba chỉ muốn nói một chuyện!

-Ba đừng để bụng, cứ nói đi, con nghe nè!_Tiểu Châu tiêu sái khoác tay mình vào tay Hạ Vũ chớp chớp đôi mắt nai nhìn ba.

Ông nửa muốn nói nửa lại muốn không, ông biết trước kia con gái mình luôn một lòng mong muốn mối tình đầu quay về, lần này người đó đã quay lại rồi, chỉ là bên cạnh con gái ông bây giờ đã có một người khác, ông quả thật không muốn làm nó khó xử.

Hạ Châu đưa đôi mắt buồn đặc trưng của mình nhìn ba rồi lắc đầu cười nhẹ:-Baba à, có phải trong lòng ba đang rất phiền muộn về con gái không? Ba cứ nói ra hết đi ạ!

-Tiểu bảo bối này, có lẽ ba nói những lời này ra là có chút cổ hũ nhưng ba muốn con tự mình giải quyết!

-Được ạ!

-Gôn, đã quay về rồi!

Đúng nó thật sự đã không nghe lầm, đôi tai nó trước giờ rất nhạy bén, vốn dĩ là không nghe lầm, đôi mắt nó cứng đờ, toàn thân bất động vài giây.

Nó cũng không biết phải nên vui hay nên buồn, người mà trong lòng luôn chờ đợi đã quay trở về rồi, sao nó không cảm thấy vui chút nào cả, chỉ đơn giản là ngạc nhiên thôi.

-Vậy, ý ba là thế nào ạ?

-Con hãy thử đi gặp cậu ấy một lần, ba mong những khuất mắc giữa hai đứa sẽ được giải đáp!

-Con biết rồi!

-Còn cái cậu thanh niên dưới kia?

-Là người đang mang tình cảm của con!_nó trả lời một câu dứt khoát rồi nở nụ cười tươi.

Hạ Vũ đứng im lặng nhìn con gái mình, không biết từ lúc nào nhìn nó bây giờ lại rất trưởng thành làm ông đã yên tâm thêm phần nào.

Nó quay lưng đi xuống cầu thang, khuôn mặt vừa ranh ma vừa gian tà nhìn như mấy mụ phù thủy 'xinh đẹp' "Baba già rồi còn muốn cướp người yêu của con gái sao? Ba đừng có lừa đảo con, Tiểu Châu này dễ gạt người chứ không để người khác gạt đâu!".

Nó thật sự tin đây là một lời nói đùa bởi vì nó nghĩ ba mình chắc là đang lo lắng về cậu người yêu lạ mặt kia của con gái chứ không giống như đang thông báo 'mối tình đầu đã về'.

Hắn đút hai tay vào túi quần, ngước mắt nhìn nó, trong đáy mắt mười vạn phần cũng chỉ toàn là chân thành, một thứ tình cảm mà các hủ thường gọi là 'phi thường'.

-Bar CLUB-

Phạm Phổ Thần và nó muốn chúc mừng cả hai bình an sau cuộc thảm chiến nên rủ riêng nhau đến bar chơi một buổi tối.

Vừa bước vào, cả hai nam thần tỏa sáng nhà ta đều được các nữ nhân vây lấy, lại cưng chiều như bậc đế vương, hắn lại quên mất người 'nam nhân' kia hiện tại đang làm người yêu mình nên rất vô tư ôm ấp những nữ nhân khác thì cứ nghĩ 'vui là chính'.

Hạ Châu lườm kẻ kia một phát, đôi mắt như có lửa, nó hất nhẹ mấy cô 'sò điệp' kia ra khỏi người mình, vòng hai tay gác chân lên ghế trước mặt hắn như cố ý.

Phạm Phổ Thần vẫn ngây ngô không hiểu, hai bên mỗi bên một em ôm rất chặt, vẻ mặt rất thoải mái, khiến nó tức muốn ói máu nhưng toàn thân bất lực biết ghen thế nào được?.!

Đột nhiên Hạ Châu khó chịu đi đến quầy rượu chọn loại mạnh nhất, anh chàng quản lý không còn là quản lý của bang nó gặp lần trước nữa, cũng phải thôi, sau cuộc bại trận đó Hạ Vũ và Duệ Kỳ đã cùng anh em còn lại của bang sắp xếp tránh đi một thời gian, giờ nơi này đã có chủ mới mất rồi.

Phổ Thần không có tính chơi đùa với nữ nhân, cũng là có ham muốn nhưng thật ra chỉ để thử xem thái độ của nó thế nào, ai ngờ không quan tâm luôn.

Hắn mang bộ mặt thất vọng tràn trề đi tìm kiếm nó xung quanh, vô tình hắn nghe mọi người nói chuyện, một anh chàng điển trai lắc lắc ly rượu trên tay:-Hình như là ẩu đả thì phải!

-Thì ẩu đả cũng là chuyện thường xuyên mà, quan tâm làm gì!_một anh chàng đi cùng lắc đầu thở dài đáp trả.

Hắn im lặng khuôn mặt vô cảm nhưng chân thì bước càng lúc càng nhanh, trong đầu hắn mong muốn cuộc ẩu đả đó không có sự tham gia của nó.

Nhưng dường như Phổ Thần cầu mong ông trời điều gì thì thứ ngược lại sẽ xảy ra, quả thật là có nó, nó còn đang đứng tranh cãi trong bộ dạng say men rất khó coi.

Hạ Châu cầm chai rượu trong tay, đôi mắt lim dim, chân tay loạng choạng không khác gì một ông bợm nhậu, Phổ Thần đứng xem trong im lặng, não đang hoạt động để phân tích "Mình có nên nói không quen biết cái thằng bê đê này không ta? Hay là mình về trước cho rồi?"

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng hắn không để đứng im được, Phổ Thần mạnh mẽ bước đến hung bạo giật tay nó kéo về phía sau mình, đôi mắt kiên định nhìn kẻ đang 'bắt nạt' nó:-Không biết có chuyện gì vừa xảy ra nhưng tôi nghĩ giờ thì dừng lại được rồi!

-Mày là thằng nào? Mày nói cái giọng ông nội với ai đó hả thằng kia, mày có biết tao là ai không? Chết tiệc!_tên đó tuy có chút e dè với ánh mắt sát khí của hắn nhưng vẫn rất mạnh miệng.

Phạm Phổ Thần còn chưa kịp mở miệng nó đã lanh lảnh đáp lại trước, mặc dù cái giọng rất nhè, rất khó nghe:-Tao không cần biết mày là thằng nào, nhưng mày nên biết cái người mà mày vừa mắng là người của tao, của đệ nhất Hạ Gia này!

Nhắc đến Hạ Gia của một vài tuần trước những kẻ này có lẽ sẽ khiếp sợ mà cúi đầu lễ phép cung kính như bề trên, nhưng sau vụ đánh thua bang EVIL nhắc đến Hạ Gia chỉ toàn là sự khinh bỉ và chỉ trích.

Tên này vừa ăn gan trời rồi nên chẳng hề sợ sệt gì mà còn hóng hách đáp lại:-À, thì ra là thiếu gia nhà họ Hạ vừa bại trận dưới Dịch Hoàng Đăng đại thiếu gia, không ngờ còn dám ở đây phách lối, đúng là không biết điều!

Nó tức lắm nhưng rượu vào người tay chân không còn chút sức lực, ai bảo một đứa không biết uống rượu lại đi chơi sạch một chai W.K loại cực mạnh chứ, nó còn ý thức thế này cũng là trâu bò lắm rồi.

Hắn nghiến răng không cần nói nhiều, con người hắn trước giờ lúc nào cũng vậy, hành động là chính, Phổ Thần đưa chân lên đạp thẳng vào bụng cái tên không biết điều đó một cái.

Không cần nói thì cũng đủ biết sau đó đã có chuyện gì xảy ra, cuộc hỗn chiến tán loạn trong bar khiến nhân viên bảo an phải vào cuộc, tranh thủ lúc đó hắn kéo nó ra ngoài.

Phạm Phổ Thần chống tay lên gối thở hồng hộc rồi nhìn sang nó đang nằm bẹp dí dưới góc tường, đúng là nó đã say quắt cần câu rồi, buộc hắn phải hi sinh tấm lưng vàng để cỏng một thằng nam nhân ái nam ái nữ như nó.

Nó khó chịu trong người như lửa đốt, cổ họng khô rát nhất thời mở miệng nói vài lời:-Mẹ, Tiểu Châu khát nước!

"Tiểu Châu? Tiểu Châu là ai? không phải cậu tên Quân sao?" một dòng suy nghĩ nhất thời chạy xẹt ngang qua đầu hắn.

-Mẹ ơi, Tiểu Châu thích người đó, thật sự thích người đó!_nó lảm nhảm trong miệng một cách vô thức.

Hắn nửa nghi nửa ngờ im lặng chờ xem nó sẽ tiếp tục nói những gì...

-Phổ Thần thật ngốc!

-Phổ Thần là kẻ ngốc!

-Đến giờ cậu vẫn không nhận ra tôi là nữ nhi sao?

-Đồ ngốc! Cậu dám làm tôi ghen????!!!

Nó vừa nói vừa cựa quậy trên người hắn, vừa nói tay vừa đánh vào lưng hắn những cái rõ đau, nhưng hắn không cảm thấy đau ngược lại trong lòng còn vui mừng như bắn pháo hoa vậy.

Phạm Phổ Thần bất giác trong vô thức nói thương nó, nói bên cạnh với một thằng nam nhân ẻo lả mặc dù trong lòng thật sự rất mong muốn người đó là một nữ nhân để dư luận chấp nhận họ, không cần phải nhìn ánh mắt của người khác mà hành xử.

Ngay giây phút này đây gánh nặng trong lòng hắn như được buông xuống. Hắn đặt nó ngồi đàng hoàng rồi nhẹ nhàng thắt dây an toàn vào cho nó, cứ nghĩ nó là nữ nhân hắn lại càng không thể kìm lòng được mà đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn thoáng qua như một cơn gió.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huhu, tớ bị oan, tớ và các cậu cũng ôn thi mà, không có thời gian rảnh phải làm sao, cuối cấp rồi, đừng hối tớ nha ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro