CHAP 29: Cuộc gặp mặt đầy cạm bẫy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Châu nằm cựa qua cựa lại trên giường rất thoải mái, dáng vẻ đúng chất một đứa con nít lên ba, còn chưa ngủ đã thì tiếng gọi của ông quản gia như lời ca muôn thuở cất lên bên tai nó:-Tiểu thư, trời sáng rồi! Tiểu thư, lão gia nói có chuyện muốn gặp tiểu thư!

Nó chán nản ngồi dậy, hai tay quẹt quẹt khuôn mặt lem luốc:-Vâng...

Từ vâng của nó nghe sao nhẹ nhàng quá, cho đến 1 tiếng sau nó mới có mặt trước cửa phòng, đôi mắt vẫn còn rất buồn ngủ, dáng người thì không 'đàng quàng' chút nào, nó lê bước sang phòng làm việc của ba mình.

Hạ Vũ đang nghiêm mặt tập trung vào laptop thì nó lù lù xuất hiện phía sau lưng ông như một vị thần:-Ba ơi... ba gọi con có chuyện gì vậy???

Hạ Vũ giật mình mém chút quơ luôn cái laptop xuống sàn, ánh mắt ông hoang mang một lúc rồi mới ổn định lại nhịp tim.

Cái hành động của ông bố đáng yêu làm nó phì cười:-Haha, Hạ lão gia mà cũng yếu tim gớm!

-Tiểu Châu, con ngồi xuống, im lặng nghe ba hỏi!_ông Hạ quê quá nên đánh lãng sang chuyện khác ngay.

-Ha ha, dạ vâng!

Hạ Vũ tằng hắng giọng rồi đưa đôi mắt yêu thương nhìn nó:-Chuyện tối qua ba nói con đã suy nghĩ thế nào rồi?

-À, chuyện Gôn trở về đấy ạ? Không phải là ba lừa gạt con sao? Ba cố tình hỏi như vậy thôi đúng không?_những lời lẽ của nó đều là không mong muốn điều đó thành sự thật.

Hạ Vũ im lặng không đáp để tự nó bình tâm trở lại để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, cuối cùng nó cũng hiểu ra.

-Là thật sao ạ?_nó vừa nói, đôi mắt vừa sụp xuống một cách khó hiểu.

-Ừ, Gôn vừa gọi cho ba, nói tối nay muốn cùng ăn tối với con! Con có cần ba chuyển lời không?

-Không sao ạ, con sẽ gặp cậu ấy!

-Con muốn đi?_ông hỏi lại nhưng kèm theo một cái nhíu mày.

-Đúng vậy, con sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện và không để ba phải phiền lòng đâu ạ!

-Được!

Nó rời khỏi phòng ba mình, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác rất khó nói, nếu Gôn đã trở về sao lại không tự mình đi gặp nó, mà lại muốn hẹn ăn tối thông qua 'phụ huynh' chứ?

Hạ Châu tự mình nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng tóm gọn lại là trong lòng nó không hề có một chút bất an nào, bởi vì Gôn trong trí nhớ của nó là một cậu bé rất dịu dàng và ấm áp lúc nào cũng dành những điều tốt đẹp nhất dành cho nó.

Nó đi dạo vòng vòng ở sân sau biệt thự, trong lòng nó lúc này thật sự rất rối bời, nó cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Ấy vậy mà nó đã đi đi lại lại hơn 3 tiếng đồng hồ, điện thoại nó rung lên một hồi ngắn báo hiệu tin nhắn đến, nó thở dài mở ra xem.

-Tối nay cậu muốn đi ăn gì đó không? Tôi bao!_là tin nhắn của hắn, cuối dòng còn kèm theo một cái icon cười gian.

Nó thích thú cười mỉm đáp trả:-Được thôi!

-7 giờ tôi sang đón cậu!

-Trễ hơn một chút được không, trước đó tôi có hẹn!_nó sực nhớ là mình đã nói chuyện với ba về Gôn.

-Hẹn?_hắn khó chịu chỉ nhắn lại một từ suy nhất cũng đủ biết tâm tư hắn lúc này diễn biến thế nào rồi.

Nó chần chừ không biết nói thế nào nữa, đành im lặng tắt điện thoại, người ở bên kia ngồi đợi tin nhắn đầu muốn xì khói, mặt nhăn như khỉ ăn ớt đâu hay biết người ở bên này đã trốn mất tiêu.

-RESTAURANT JOLI-

Nó xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khiết, vẻ đẹp trong sáng vô tư như hút hồn mọi ánh nhìn, nước da trắng hồng càng làm gương mặt nó thêm nổi bật, mái tóc nâu ánh kim bồng bềnh ngang vai, càng nhìn càng thấy yêu mến.

Một nhân viên quen mặt vừa nhìn thấy nó đã bước đến chào hỏi:-Thưa tiểu thư, vị khách đặt bàn trước đang chờ ở tầng 7! Đi lối này ạ!

Khí chất thoát tục của nó bước đến đâu thì cứ y như rằng hào quang toát lên đến nó, vẻ thanh lịch che khuất đi khuôn mặt cực kì khó chịu của Hạ Châu.

Nó nghiến răng nghe ken két "Cái quái quỷ gì thế này??? Sao mình lại hồi hộp vậy ta, đúng là lần đầu đi xem mắt có khác, lại còn đi xem mắt mối tình đầu, ôi định mệnh!" vừa nghĩ mặt nó vừa tối sầm lại.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, đập vào tầm nhìn của nó là một thằng nam nhân vẻ mặt thư sinh, deo cặp kính cận dày cộm nhưng nhìn chung cũng khá điển trai, lại có phong chất của một đại công tử.

Nó đưa mắt nhìn sang người nam nhân còn lại, may là nó mang giày thấp chứ mang đôi cao gót thì thế nào cũng bị té xấp mặt, cái thằng cha đó không ai khác là cái tên bí ẩn điên điên khùng khùng vừa cứu người vừa muốn bắt người đây mà.

Hạ Châu biết mình phải làm gì, nó hít thở một hơi thật sâu "Đầu tiên mày phải bình tĩnh Hạ Châu à, mày nghĩ trong hai người này ai là Gôn???"

Sau một hồi căng não suy nghĩ, với ánh nhìn 'kì thị' của anh chàng phục vụ nó đưa ra một quyết định sáng suốt nhất có thể "Ở đây làm gì có Gôn, chắc mình đi nhầm địa chỉ rồi, haha!"

Nó quay người toan bước vào thang máy để trở về 'với mẹ' thì thằng cha phục vụ kia lại phá tan tành cái ý định vừa rồi:-Thưa tiểu thư, Dịch thiếu gia đang đợi cô đằng kia, là vị mặc âu phục màu xám ạ!

"NÔ NÔ NÔ NÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!" nó hoang mang cười gượng gạo quay lại nhìn thêm một lần nữa, cái thằng cha mà nó vừa gặp muốn bỏ chạy lại chính là mối tình đầu 'đáng yêu' lúc nhỏ của nó ư?

Hạ Châu thật sự chỉ muốn một tiếng xin lỗi ba mà chạy đi, nhưng 'éo' thể, nó điềm tĩnh bước đến vẻ mặt 'đau thương' nhìn anh:-Dịch? À mà anh là Dịch gì? cúm gia cầm hay H5N1??

-Em vẫn vui tính và 'hay đùa' như vậy nhỉ, anh nói rồi còn gì, chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, đúng là duyên thật tốt!_Anh ta nở nụ cười tà mị, giống như lúc anh ta 'thả' nó đi vài ngày trước vậy.

Nó rất không vừa lòng ngồi xuống, đối diện với anh "Tốt cái đầu heo nhà anh", vẻ mặt 'muốn phá' nhìn bàn ăn trước mặt:-Anh là Gôn ư?

-Em đừng thẳng thắn như vậy chứ, chúng ta giới thiệu rõ ràng với nhau đi, anh là Dịch Hoàng Đăng, lúc nhỏ em gọi anh à Gôn!_anh đưa tay ra thân thiện nắm lấy bàn tay nó, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ theo cách chào hỏi phương Tây.

Nó nghe cái giọng trầm ấm quen thuộc ấy cũng có chút gợi nhớ lại kí ức lúc bé, nhưng hiện tại thì 'chỉ thấy ghét, chẳng thấy thương':-Hạ Châu!

"Mà???? DỊCH HOÀNG ĐĂNG?? WTF???" nó nhảy dựng khi sực nhớ ra cái gì đó, nó lại tiếp tục nhìn anh bằng con mắt chứa ngàn mũi dao:-Dịch Hoàng Đăng? Đừng nói anh là cái thằng khốn nạn đạp đỗ Dracula của cha con tui nha??

Nghe ngữ điệu của nó thì y như rằng muốn nhào đến 'cắn' anh ngay vậy, bản thân anh cũng có chút e ngại:-Em có thể nhẹ nhàng một chút được không? Chúng ta đi ăn đâu phải nói về những chuyện đã qua đó đâu!

-Cái gì? Thật vậy sao?_nó nhíu mày nhìn anh:-Vậy anh đúng là người đã khiến Dracula tan vỡ sao?

-Nè, anh cũng đâu có làm gì quá nghiêm trọng, bọn họ vẫn được bang EVIL thu nhận mà!

-Đâu có làm gì quá nghiêm trọng hả? Anh có biết lão Hạ nhà tui mất bao nhiêu công sức mới gầy dựng được không, danh tiếng cũng bị anh trong một đêm phá hủy cả rồi!_nó hậm hực cầm con dao găm cắt thịt trong tay.

Dịch Hoàng Đăng cười trừ nhún người sợ sệt nhận lấy con dao trong tay nó:-Em đừng giận, anh sẽ trả lại hết, được chưa, chỉ là anh sợ em quên anh, nên anh mới cố tình làm vậy thôi, với lại tính tình em cũng cần phải tu tỉnh lại đôi chút!

-Anh không chịu nổi tính tui vậy còn hẹn đi ăn - nối lại tình xưa để làm cái gì chứ?

-À không, nếu em đã muốn nói thẳng vào vấn đề chính thì anh cũng nói thẳng để em biết, bữa ăn hôm nay không hẳn là muốn trở về thời thơ ấu mà anh còn muốn mang một vai trò mới trong cuộc sống của em, đính hôn với anh đi! Anh đã trở về rồi!_khuôn mặt anh hiện lên hai chữ nghiêm túc thấy rõ.

Hạ Châu giật mình đơ người vài giây, đôi mắt nó ẩn chứa điều gì đó dường như rất hoang mang hiện tại không thể trả lời ngay được.

Anh thừa cơ hội này tiếp tục mở lời:-Lời hứa này anh đã giữ cho mình suốt khoảng thời gian xa em, anh đã cố gắng để có thể trở về bên cạnh em, hôm nay anh chính thức muốn thực hiện những điều mà anh đã bỏ lỡ, mong em hãy cho anh một cơ hội!

-Anh đừng nói nữa! Lời hứa gì chứ, tui quên rồi!_nó cố tình quay mặt đi nơi khác, trong lòng thì rối bời chỉ đang cố che đậy mà thôi.

-Lời hứa sẽ là người thân của nhau, em đừng giả vờ quên, những lời này là hẹn ước của chúng ta!

Nó im lặng, im lặng chứng tỏ đã không còn lí lẽ nào để đối kháng lại nữa rồi, Dịch Hoàng Đăng vừa định ngỏ lời thì giọng nói nhẹ nhàng êm ả của nó vang lên khiến anh phải khựng người:-Khi anh đi để lại cho em một chữ 'chờ' hai chữ 'nhớ mong' thì bây giờ anh làm gì có quyền nhắc lại hai từ 'hẹn ước' chứ?

Bây giờ lại đến lượt Dịch Hoàng Đăng ngẩn người im lặng, bởi vì nó nói không hề sai, từ đầu đã là anh không đúng.

Hạ Châu nói xong câu ấy, cổ họng có hơi rát, nó cầm lấy cốc rượu vang nốc vội, giờ cũng không còn phân biệt được đâu rượu đâu nước lọc nữa rồi.

Đột nhiên tiếng thang máy vang lên, một nam nhân mặc âu phục dáng người cực chuẩn, từ khuôn mặt cho tới dáng vóc đều vô cùng quen thuộc, nó ngớ người nhìn nam nhân ấy vài giây rồi liền quay mặt đi nơi khác "OMG?? Không phải xui xẻo cực hạn vậy chứ???"

Dịch Hoàng Đăng nhìn biểu hiện của nó, có chút không vừa mắt nhìn ai kia, có chút kí ức về người này "là người đã đi cùng Tiểu Châu sau giờ học? Là người yêu sao? Nhưng sao cô ấy lại tránh né như vậy? Hay là cậu ta vẫn chưa biết Tiểu Châu là nữ nhân?"

Kẻ thần bí luôn bám đuôi theo Hạ Châu không ai khác là Gôn, anh từ lúc trở về nước đã không ngừng dõi theo một mình nó, càng luôn đi theo bảo vệ nó.

Hôm mà nó bị người ta bắt cóc, anh có cuộc họp khẩn của công ty nên không thể bên cạnh nó được, nghe tin nó mất tích trái tim anh như cứ bị ai bóp nát, càng lúc càng đau anh sợ sẽ mất nó.

Nhưng may mắn, anh lại tìm thấy nó trong lúc nguy hiểm nhất, và anh cũng biết trong lòng nó anh cũng có một vị trí nhất định, nhưng như thế là chưa đủ, anh muốn được sánh đôi cùng nó... cả đời.

Dịch Hoàng Đăng nhìn nó khó xử như vậy trong lòng có chút 'không nỡ', anh đi đến giả vờ dìu lấy nó theo kiểu nó đang bị mệt ở đâu đó, anh thì thầm vào tai nó nói thật khẽ:-Nếu em muốn rời khỏi đây thì anh sẽ giúp!

Nó ban đầu có chút ngạc nhiên vì mình còn chưa kịp mở lời thì anh đã hiểu và hành động, đúng là có chút rung động nhưng giống như một người anh trai:-Anh không bán đứng em chứ?

-Yên tâm!_anh gật đầu rồi chắn cho nó thoát khỏi tầm nhìn của người kia rời khỏi đó.

Phạm Phổ Thần có chút để ý đến cô gái yếu ớt kia rồi đi đến ngồi vào bàn, hắn ngồi đối diện với nam nhân đeo kính khi nãy nó nhìn thấy.

Anh chàng đeo kính cận nhíu mày nhìn người bạn thân của mình có chút tò mò:-Sao thế? Người quen à?

-Cũng không biết, có vẻ quen!_hắn trả lời cho có, hắn cũng đâu biết người đó là ai đâu.

Nhan Phong nhìn hắn, rất không hài lòng:-Nghe nói mày quen với một thằng nam nhân bán nam bán nữ?

-Trước đó tao không biết thân phận của cô ấy thôi, giờ thì không phải!_hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, rất hạnh phúc.

Người làm bạn thân lâu năm như Nhan Phong bất ngờ im lặng, nụ cười này thật hiếm gặp, nụ cười hoàn toàn rất bình an mà cậu đã từ rất lâu rồi không được nhìn thấy nữa, cũng từ lúc ba mẹ Phổ Thần mất đi lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng.

........................

Hạ Châu thoát khỏi cái nơi 'địa ngục' ấy rồi đẩy mạnh anh ra, anh bật cười thành tiếng:-Em có cần chán ghét anh tới mức đó không?

Nó còn chưa kịp đáp trả thì tin nhắn đến vang lên tiếng chuông khẽ, là tin nhắn của hắn:-Khi nào cậu đến? Tôi muốn giới thiệu với cậu một người bạn!

"WHAT?????" nó trố mắt, thật ngoài sức tưởng tượng, Hạ Châu lườm Dịch Hoàng Đăng một phát rồi quay ngoắt bỏ đi không nói một lời, thật ra là nó chỉ đi tráo đổi thân phận mà thôi, hiện tại cũng không còn cách nào để thoát nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

huhu, đợi ta có lâu không <3 mem nào thi thì thi tốt nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro