CHAP 30: Nên vui hay buồn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Châu tin rằng chỉ cần nó ăn ở tốt thì thượng đế sẽ nhìn thấy mà chiếu cố cho nó, nhưng lý nào lại thế, thật sự hoàn cảnh bây giờ của nó rất thảm.

Điểm hẹn gặp mặt mà hắn vừa gửi đến thật ngoài sức mong đợi của nó, chính là nơi mà nó vừa trốn đi.

Hạ Châu ở trong nhà vệ sinh nam ở tầng đỗ xe thay đồ xong, trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi lạnh, nó hít một hơi thật sâu thầm chửi rủa "Đúng là mình ra đường chưa đốt 'giấy' rồi, không thể xui hơn được nữa mà".

Nó nhăn nhó cầm chiếc mũ lưỡi trai đội lên che nửa khuôn mặt, y phục thì đã 'thảm' ở một cấp độ khác, chiếc áo sơ mi trắng from rộng cố ý che đi đường cong trên người, chiếc quần âu cũng rộng nốt, kèm theo đôi giày vans đen cực chất, fashion giống như một ngôi sao Kpop.

Anh chàng phục vụ khi nãy quen mắt nhìn theo dáng đi của nó, nghệch mặt đâm chiêu "Sao lại quen vậy nhỉ? Mình nhìn nhầm sao? Khi nãy còn là nữ nhân mà?"

Nó đi vào thang máy mà trong lòng thật sự mong muốn trời sập xuống để làm tiêu tan đi cái nhà hàng này cho rồi "Haizzz bây giờ mình cứ giả tự nhiên lên, mặc kệ cậu ta có nghi ngờ cũng được, dù gì cũng không còn xa lạ với cái nỗi lo sợ bị cậu ta phát hiện nữa rồi!"

Nhưng cánh cửa thang máy vừa mở ra nó đã ngay và luôn thất vọng với cái suy nghĩ 'hồn nhiên' khi nãy của mình, ai bảo cái người ngồi đối diện hắn lại là kẻ 'đã nghe thấy tất cả' cuộc trò chuyện khi nãy của mình chứ...

Hạ Châu lúng túng một lúc lâu không cử động cho đến khi người ngồi đối diện hắn phát hiện ra:-Thần, người quen của cậu?

Hắn lúc này mới hướng mắt về phía nó đang đứng thẫn thờ, mặt đờ ra như vừa gặp chuyện gì 'xúc động' lắm:-Quân, đến đây đi!

Nó như một con mèo đang mắc sai lầm, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ngay cạnh hắn, và thuận tiện đối diện với kẻ kia, nhìn mặt kẻ đó tuy tri thức thâm sâu nhưng trong mắt nó mà nói đó là một kẻ âm mưu khó dò.

Phổ Thần đặt vào tay nó một chiếc hộp nhỏ, Hạ Châu ngạc nhiên đang trong dòng suy nghĩ nên có đôi chút giật mình:-Hửm?

-Tặng cậu, không phải tôi bảo hôm nay là ngày đặc biệt sao!_hắn mỉm cười nhẹ.

Hắn không phải là một người thích cười nên nụ cười vừa rồi có đôi chút khiến hai người cùng bàn phải dừng hành động lại kinh ngạc vài phần.

Ngay cả người bạn thân từ 'cổ chí kim' như Nhan Phong học trưởng đây cũng phải ngớ người ra vài giây "Ôi trời đất ơi, hãy bảo đây là một giấc mơ đi!!!!".

Phổ Thần nhận ra biểu hiện khác lạ và 'kì thị' của hai người kia liền thu lại nụ cười, nghiêm nghị như trước đó chưa có gì xảy ra:-À Phong, đây là Quân, người yêu hiện tại của tao và là một nam nhân!

Cậu bạn kia dùng tay đẩy nhẹ gọng kính, ngoài mặt không hề có một biểu hiện gì, vô cùng phẳng lặng và bình thường đáp lại, mắt hướng về phía nó:-Chào, đã được nghe nhiều, tôi là Nhan Phong!

-Ha ha, chào!_nó vừa cười vừa đưa tay lên chào kiểu vô cùng miễn cưỡng.

-Phong là bạn thân từ bé của tôi, cậu cứ xem thằng đó như bạn mình đi, không sao đâu, đừng có ngại!_hắn chen lời vào, điềm tĩnh còn hơn chữ tĩnh.

-Mong cậu giúp đỡ!_Hạ Châu vẫn không thể thoải mái được, ai bảo kẻ 'đến trước' ngày lại to gan nắm thóp tiểu công chúa cơ chứ.

-À, cậu thật sự là nam nhân sao?!_câu hỏi vạn nhất làm người ta phải giật mình đỗ mồ hôi hột là đây, bàn tay Hạ Châu có chút chuyển động nhẹ.

Hỏi thế này có khác nào đấm thẳng vào mặt nó đâu chứ, đã vậy 'thằng người yêu' ngồi bên cạnh lại cười vẻ rất thích chí càng làm tim nó đập nhanh hơn, phải nói là bây giờ nó chả khác nào người đang ngồi trên đống lửa.

Phạm Phổ Thần thấy nó cứ ngập ngừng không trả lời câu nói đùa của bạn mình liền ra hiệu tốt bụng nhắc nhở:-Quân này, cậu không khoẻ à? Sao sắc mặt lại kì quặt thế?

-Ha ha, làm gì đó, tôi chỉ là cảm thấy có chút nóng!_nó giả vờ quạt quạt, nhưng cái mặt lấm tấm mồ hôi này thì đúng là giống như bị nóng thật.

Vậy mà người bạn tên Nhan Phong đó nhất quyết không tha cho nó:-Phòng máy lạnh mà sao lại nóng chứ, cậu có bị sốc nhiệt không vậy?

Hạ Châu thật sự không muốn bị lộ mặt thật trước mặt hắn, nó không muốn bị ghép tội lừa dối, dù gì cũng đã một thời gian hai người quen nhau rồi, tình cảm gắn bó càng lúc càng không thể đếm được làm sao mà nó đối diện đây.

Nó đành dùng kế chuồn, vì biết chắc chắn giờ ngồi đây thì trước sau gì cái thóp mà kẻ kia nắm sẽ bị phanh phui trước mặt hắn.

-Thần, tôi đi vệ sinh, hai người cứ ngồi nói chuyện đi!_nói rồi nó cười giã lã bỏ đi, đôi mắt nó khẽ khép lại một cách nhẹ nhõm.

Đi vệ sinh chỉ là một cái cớ, và bây giờ nó sẽ tiếp tục viện thêm một cái cớ để ra về mà hắn không cách nào có thể cầm chân được mà kẻ kia có thể cũng sẽ từ bỏ ý định phân trần thân phận thật của nó.

Nhưng đời 'đéo' như mơ, kế hoạch tẩu thoát của nó vừa ra đời đã có một bàn tay ngăn cản tất cả.

Nhan Phong nắm khuỷu tay người nam nhân bán nam nữ đang cố tình trốn chạy kia lại, vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên:-Ô, đây há chẳng phải là 'cô người yêu' của Thần hay sao?

Ánh mắt nó khẽ đanh lại, Hạ Châu là một đứa nóng tính, may mắn là lần này máu nóng nó không trào lên họng, nó vô cùng bình thản đáp trả:-Không hiểu học trưởng đang định làm gì vậy? Tôi cũng chả hiểu cậu đang nói gì!

-Tôi không hiểu hay cô không biết là tôi đã hiểu đây? Cô đi xem mắt một nam nhân khác rồi lại giả vờ như không trước mặt Thần, cô rốt cục có ý đồ gì vậy?

Nó khó chịu hất tay Nhan Phong ra, xoa xoa khuỷu tay mình, ánh mắt nó một mực kiên định:-Tôi chả có ý định gì cả, cũng không muốn trả lời những câu hỏi vừa rồi của cậu!

-Đúng là gian xảo!_Nhan Phong nhìn bề ngoài có vẻ thư sinh nhưng không ngờ sức mạnh không hề thua kém Phổ Thần vừa ép sát một cái đã dồn được nó vào chân tường.

Nhất thời hồ đồ, Hạ Châu không nhận ra suy nghĩ đen tối của gã học trưởng này, nó sử dụng mấy món võ có sẵn để phòng bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì lại một lần nữa nó bị kẻ đó làm cho chết lặng.

Nhan Phong biết nhu thuật, hắn ta chụp lấy cổ tay nó dồn mạnh vào tường, chân kẹp chân nó lại giữ trong tư thế rất kì quặc:-Cô còn định trốn.?!

Đôi mắt buồn của Hạ Châu chứa đầy phẫn nộ, nó biết kẻ này lòng dạ thâm sâu khó đoán nhưng mà hắn ta đang muốn làm gì thì nó không thể nào hiểu được.

-Buông ra! Tôi sẽ nói với Thần cậu có hành động không đúng đắn với tôi!_nó buông lời đe doạ.

Nhưng sắc mặt Nhan Phong hiện lên cho thấy cậu ta chả sợ sệt gì:-Cô nghĩ Thần sẽ tin một kẻ nói dối thân phận như cô? Và còn xem mắt nam nhân khác sau cậu ấy? Đùa à!

Hạ Châu mím chặt môi tức giận "Chó chết, không tin tôi không lẽ tin cậu à, cái thứ tự cao!" Nó nghiến răng nhẹ, cậu ta chắc chắn có thể nghe rõ tiếng keng két.

Bỗng có một bàn tay xuất hiện nắm vai Nhan Phong ra khỏi người nó, khuôn mặt người đó đen như đít nồi, hận không thể đánh thằng bạn thân của mình:-Mày làm gì Quân vậy?

Nhan Phong ngạc nhiên trố mắt:-Nè nè, mày nên phân biệt đâu mới là người đáng để mày tin tưởng! Cái thằng bán nam bán nữ này thật ra là nữ nhân!

-Tôi biết!_hai từ phát ra từ khuôn miệng nam tính của hắn làm hai người còn lại phải kinh ngạc trong im lặng.

Nó nắm cổ tay áo hắn giật nhẹ, nói nhỏ:-Cậu biết.... tôi là nữ nhân ư?

Hắn không trả lời nó, đôi mắt đen buồn vẫn hướng về phía người bạn thân của mình:-Tao không muốn giữa tình bạn chúng ta có rắc rối, Quân là người tao yêu nên tao mong mày hãy trân trọng cậu ấy như mày trân trọng thằng bạn này!

Nói rồi hắn kéo nó đi ngay trước mặt Nhan Phong, cậu ta đứng đó chỉ nở một nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng mang ý buồn nhiều hơn "Cô gái đó có phải là đang lừa dối mày không? Còn mày có phải đang tự lừa dối bản thân mình không?".

-Thần, cậu biết tôi là nữ nhân từ lúc nào?_nó mặc cho hắn kéo đi, khuôn miệng đã nhếch lên cao nở nụ cười tươi rối.

Đâu hay biết Phạm Phổ Thần phía trước nét mặt rất đáng sợ, nhưng gắng gượng bình ổn:-Nếu tôi không biết cậu vẫn sẽ có ý định che giấu tôi có đúng không? Cậu muốn giấu tôi đến bao giờ? Và vì điều gì chứ?

-Là vì tôi bất giác không biết phải giải thích như thế nào với cậu cả!_đôi chân nó khựng lại, ánh mắt chung thuỷ nhìn xuống chân.

Hắn cũng dừng lại, nhưng không quay lại, chỉ nhìn dáng người từ phía sau thôi cũng đủ biết tâm trạng của hắn hiện giờ:-Cậu dù có giải thích kiểu gì tôi cũng sẽ lắng nghe, cũng sẽ cố gắng thấu hiểu... nhưng tại sao cậu lại chọn cách im lặng và tiếp tục che giấu chứ?

-Rốt cục là cậu đang giận vì điều gì? Tôi dù đóng giả thân phận nam nhân cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với cậu, chưa từng làm gì trái lòng, cậu trách tôi không nói thật với cậu, tôi đồng ý, nhưng tôi từ đầu đã xuất hiện với thân phận đó rồi!

-Đúng vậy, đáng lẽ ra khi biết cậu là nữ nhân tôi nên vui mới phải, nhưng tôi lại cảm thấy không vui... và cũng không yên tâm!

-Vậy thì cậu cứ xem tôi như trước đây, một thằng bán nam bán nữ không hơn không kém!

Vừa dứt lời nó hắn liền hung hăng quay người lại nắm chặt hai vai nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn sâu thật mạnh mẽ làm nó bất ngờ nhất thời không biết phản kháng thế nào.

Sau vài phút cả hai mê đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy hắn quay mặt đi nơi khác nhưng giọng nói ấm áp vạn phần:-Thế này thì làm sao xem cậu là nam nhân như trước đây được chứ?

Nó đỏ mặt, không nói lời nào chỉ cúi mặt nhìn nơi nào đó vô hình.

Hắn nắm tay nó thật nhẹ nhàng kiểu thật trân trọng, vẻ mặt nghiêm túc không có chút đùa giỡn:-Trước kia tôi cứ mong cậu là nữ nhân, bây giờ cậu là nữ nhân rồi... tôi không biết nên vui hay buồn nữa!.

-Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì, tôi vẫn là tôi thôi, cậu còn nhớ lần đầu tiên với thân phận nữ nhân tôi xuất hiện trước mặt cậu là lúc nào không?

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, hắn thật sự không thể nhớ ra được, hắn cứ tưởng mình chưa gặp nó với thân phận đó bao giờ cả:-Chúng ta có từng gặp nhau như thế sao?

-Đó là sau ngày tôi và cậu từ đồn cảnh sát về, trong lúc bỏ chạy khỏi cô cô tôi đã tông phải cậu, nhưng may mà cậu không nhận ra!

-À thì ra cậu là cô gái kì lạ đó, tông phải người ta rồi mà không thèm quay lại nói xin lỗi!_hắn vỗ tay sực nhớ ra, vì có chút ấn tượng nhẹ nên nó vừa nhắc là nhớ ra ngay.

-Tại sợ cậu nhận ra chứ bộ, có phải tại tôi bất lịch sự đâu!_nó trề môi phân bua, vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng giận.

-Có phải sau đó chúng ta vẫn còn gặp nhau tiếp không?

-Ừm, lần thứ hai là lúc tôi trốn viện đang bị truy đuổi bởi mấy cảnh vệ dân và muốn uống trà sữa, cậu là người đã trả tiền cho tôi!

-Thì ra đó đúng là cậu! Tôi cứ tưởng mình bị hâm không đó!_hắn cười tươi cũng làm nó bật cười theo, cười thành tiếng.

Đột nhiên sắc mặt hắn trở về bình thường, vừa đáng sợ vừa có cảm giác tội lỗi:-Tôi thật sự đã cư xử không phải với cậu... tại tôi nghĩ cậu là một thằng bê đê không biết điều, trước kia đã gây ra nhiều phiền phức cho cậu!

-Ý trời cả thôi mà, tôi không trách cậu, nhưng mà lúc tôi bị bắt cóc đến nhà hoang đúng là làm Hạ Gia trên dưới một phen hú hồn đó!_nó thở dài khi nhớ lại cái ngày định mệnh đó.

Đôi mày hắn khẽ nhíu lại không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ là đôi môi không còn hiện hữu nụ cười tươi như khi nãy nữa.

Hạ Châu vẫn âm thầm lén nhìn từng biến đổi biểu cảm trên gương mặt hắn, có chút quan tâm:-Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi muốn biết!

-Có phải nữ nhân khi nãy rời đi vài phút khi tôi bước vào là cậu không?

Nó im lặng không đồng ý cũng không chối bỏ, bao nhiêu đó thôi hắn cũng tự biết phán đoán của mình đã đúng.

-Cậu là đi xem mắt sao?_nói câu này ra chân hai người không hẹn mà cùng dừng lại.

-Chuyện này là ngoài ý muốn thôi cậu đừng hiểu lầm, khi nào có cơ hội thích hợp tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu, vậy nên cậu đừng nghĩ nhiều nha!_nó vừa cười nhẹ vừa vỗ vỗ vai hắn kiểu như né tránh câu trả lời.

Nếu nó đã cố tình né thì hắn cũng thôi hỏi nữa, điều mà hắn muốn hỏi nó bây giờ còn quan trọng hơn gấp trăm lần:-Ừm, mà... tên cậu là gì?

-Hạ Châu! Chào mừng cậu!_nó cười tươi đứng nghiêng đầu một bên đối diện với hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tớ để các cậu đợi lâu rồi phải không? Lỗi của tớ ❤️ đừng giận mà ❤️🤗😍🤫😘😍❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro