CHAP 31: Ép buộc một kẻ muốn mạo hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Gia

Nó về phòng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, vẻ mặt đầy hoa anh đào đang nở phơi phới vậy cũng đủ biết là tâm trạng nó đang ở trạng thái thoải mái thế nào vì nó không còn phải cố gắng che giấu mọi chuyện với người mình yêu nữa rồi.

Cánh cửa phòng nó vang lên ba tiếng gõ quen thuộc rồi tự động mở vào, Thuỳ Dương dịu dàng đằm thắm trong chiếc váy ngủ hợp độ tuổi tứ tuần, tay bà mang theo khay đựng sữa và đồ ăn khuya đi đến trước mặt nó.

Hạ Châu cười mỉm chờ bà đặt khay vỗ béo xuống bàn rồi vòng tay ôm chặt lấy bà:-Mẹ đã khoẻ hẳn chưa ạ? Sao giờ mẹ chưa ngủ?

-Tiểu bảo bối ngốc này, mẹ đợi con về mà!_Thuỳ Dương cốc yêu trán con gái cưng nhà mình.

-Con chỉ là đi chơi thôi mẹ đừng lo lắng quá! Lo lắng như thế bố lại trách con!

-Vũ dám trách con?_bà trừng mắt theo kiểu đùa giỡn vô tư.

-Hihi, đúng vậy ạ, mẹ xử ba cho con đi! Tốt nhất là tối nay mẹ đừng để ba ngủ, con muốn có một đứa em trai!

Ngữ điệu của nó thật hồn nhiên a~ đôi má hồng hồng của Thuỳ Dương ngại ngùng chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn 'thằng' con gái cáo già nhà mình:-Quỷ tha ma bắt con!

Nói rồi bà giận lẫy bỏ về phòng luôn, chỉ còn cái mặt ngu ngơ không hiểu gì của nó là ở lại "Ô hay? Sao lại giận mình??? Mình chỉ là có ý tốt nhắc nhở thôi mà??" Chị ta tới cuối cùng vẫn không biết mình đã nói gì.

..............................

Dịch Hoàng Đăng ngồi trong căn phòng tối duy chỉ có ánh đèn phát ra từ màn hình điện thoại, mà thứ điện thoại đang phát chính là video trình chạy ảnh, người trong video không ai khác chính là Hạ Châu, nhất cử nhất động của nó đều được thu gọn vào một đoạn video dài 2 tiếng đồng hồ.

Nói đến si tình thì có lẽ anh mới là người đang chịu đựng một nỗi đau không tên dằn xé, anh biết bản thân mình đã làm sai... sai vì đã ra đi không một thông tin liên lạc và suốt quãng thời gian ấy cũng chưa từng về thăm nó một lần.

Anh sợ, sợ khi gặp nó anh sẽ không còn muốn trở về nữa, anh sợ sẽ vì muốn ở cạnh nó mà bất chấp mọi thứ xung quanh, ngần ấy thời gian anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát nó thông qua một người vệ sĩ mà anh âm thầm gài vào để bảo vệ nó.

Dịch Hoàng Đăng là một kẻ cố chấp, miệng thì nói sẽ không ép buộc nó nhưng trong lòng anh đã dự định xong cả rồi, anh muốn nó là của mình.

-Gây sức ép về phía Hạ Gia, nhưng đừng làm quá khoa trương, điều kiện thoả thuận là hôn nhân với đại tiểu thư!

-Vâng!_một thân ảnh núp sau bóng đen khẽ cúi người đáp một tiếng rồi rời đi thật nhanh.

Dịch Hoàng Đăng rời khỏi nơi đó, anh từng bước tiến về căn phòng - nơi mà trước kia anh cho nó nương nhờ trong lúc hoạn nạn.

Đôi môi anh khẽ kéo lên một cách tự nhiên, hoàn toàn là xuất phát từ sự chân thành, anh bước đến ngồi ngay mép giường, nơi nó từng nằm, từng ngón tay anh khẽ chuyển động lướt qua nơi ấy.

-Tiểu Châu, mùi hương của em vẫn còn vương vấn nơi này... vậy mà em lại rời đi thật nhanh, em muốn xa anh đến vậy sao?

-Gôn! Chúng ta chơi thả diều đi! Hôm nay gió lớn lắm diều sẽ bay cao thôi!

Câu mời gọi cùng với giọng nói con nít quen thuộc vang lên bên tai làm anh khẽ bật cười, anh thật nhớ về những ngày thời thơ ấu ấy, cả bọn chơi cùng nhau quên âu lo quên tất cả, trên môi đều mang theo những nụ cười thật tươi.

Anh nhớ về những ngày tháng vui vẻ khi còn ở cạnh nó bất giác ngủ quên lúc nào chính mình cũng không biết.

_____________________

Trời vừa điểm sáng từ biệt thự cho đến tập đoàn tài phiệt mang tên Hạ Gia đều như ngồi trên đống lửa, sắc mặt ai nấy đều hầm hầm lo lắng.

Duy Đại và Duy Thiên cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Thiên vẫn nóng nảy hơn quay sang vị bác sĩ đang sốt ruột ngồi cạnh mình:-Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Hạ Vy nhíu mày nhìn thằng con mình rồi lắc đầu, bà cũng thấy kì lạ thật chứ, tự nhiên đang ngủ trong chăn mền ấm ám đột nhiên bị quản gia gọi dậy kéo nhau xuống bàn ăn ngồi hậm hực không ai nói câu nào sao mà bà biết chuyện gì được chứ, nhưng mà thấy nét mặt mọi người nghiêm trọng quá nên bà cũng phải diễn cho 'deep' vào.

Người có mặt cuối cùng là Hạ Châu, may mà bữa nay đi học nên nó dậy khá sớm, thấy gia đình có mặt đông đủ tại bàn ăn nó vô thức bị giật mình:-Ủa bữa nay là ngày họp gia đình hả? Mọi người sao vậy?

-Tiểu bảo bối, con ngồi xuống đi, cả nhà có chuyện muốn nói cùng con!_Thuỳ Dương thở dài vẫy tay gọi nhỏ.

Hạ Vũ đợi khi nó yên vị mới khẽ thở dài lên tiếng:-Tập đoàn Hạ Gia đang trên bờ vực phá sản!

-WHAT THE.....???????_cái người biểu cảm 'mặn' nhất chính là cái bà cô dễ thương nhà mình, lúc nào cũng hăng hái làm mặt kinh ngạc trước.

-Anh nói nghiêm túc sao?_bình thường  Thuỳ Dương cũng không thắc mắc đâu nhưng chuyện này thì đúng là rất quan trọng.

Hạ Châu chỉ nhíu mày ngồi im lặng lắng nghe, chỉ sau một đêm mà Hạ Gia phải điên đảo thì kẻ đó quyền lực nắm trong tay cũng không nhỏ, mà đối với nó chỉ có một đối tượng nghi ngờ duy nhất.

Ông Hạ lén đưa mắt nhìn con gái bảo bối của mình lại tiếp tục thở dài, bà cô cô ngồi đối diện tinh ý nhận ra, tuy nhiên trong lòng rất hoang mang:-Tiểu Châu, con đã làm gì sao?

-Con đâu có làm gì??_nó trưng ra cho mọi người xem vẻ mặt vô tội lỗi của mình, còn nhún vai giả vờ ngay thẳng không biết gì.

Ở đây chỉ có Hạ Vũ là hiểu rõ nhất, nó vốn không hề làm gì, chỉ là có những thứ bản thân không hề làm lại bị gán cho trách nhiệm gánh vác.

Ông nói ra lời này hình như có hơi vô tình nhưng đây vốn là cách cứu vớt cuối cùng bức lắm mới thốt ra:-Người đó yêu cầu trao đổi hôn nhân kinh tế của Tiểu Châu! Hạ Gia tồn tại ba đời nay vẫn là không thể giữ được rồi!

-Đó là kẻ nào thế? Trước kia vốn đã có hôn ước với Tiểu Châu hay sao?_Hạ Vy bức xúc siết chặt bàn tay nóng lòng muốn đòi lại công đạo cho cháu gái cưng nhà mình.

Thuỳ Dương đưa đôi mắt buồn hướng về phía nó vài giây rồi đặt tay mình lên tay chồng:-Anh à, không còn cách nào khác sao?

Hạ Vũ chỉ luyến tiếc lắc đầu, ông thở dài dường như đã suy nghĩ kĩ lưỡng mới nói ra lời này:-Tiểu Châu, chỉ cần con nói không muốn ba sẽ có cách giải quyết riêng, nhất định sẽ không khiến con thiệt thòi!

-Ba à, con đồng ý!_một câu nói từ khuôn miệng thanh tú ấy buông xuống thật nhẹ nhàng.

Khiến ai cũng ngạc nhiên nhìn nó không rời mắt, đặc biệt nhất vẫn là Hạ Vy, bà cô này từ nhỏ đã tiếp xúc thân mật với nó, mà đối với nó bà cũng chiếm một vị trí không thấp trong lòng nên bà càng hiểu tâm tư nó lúc này.

-Con đừng nghĩ Hạ Gia sẽ bỏ rơi con, Tiểu Châu, con hãy suy nghĩ kĩ! Đây là chuyện đại sự duy nhất trong cuộc đời của nữ nhân!_Hạ Vũ nhíu mày cố ý nhắc nhỏ con gái.

"Cái cách giải quyết khác mà ba nói chính là để cho Hạ Gia sụp đổ trước mặt mà không thể làm gì được hay sao?" Đáy mắt nó thoát ra một nỗi buồn vô hình mà người đối diện hay người bên cạnh cũng không thể nào hiểu được.

Dòng suy nghĩ trong đầu nó vẫn xuyên suốt chạy qua "Ba à, Hạ Gia đã là một tập đoàn với ba đời truyền nhau hoạt động rồi, chỗ đứng trong thương trường cũng không dễ gì mà có được, ông cố, ông nội đều đã cố gắng xây dựng như vậy... sao con dám biến ba thành người phá huỷ danh tiếng gia tộc chứ!?"

Nghĩ tới đó nó nở nụ cười nhẹ rồi lắc đầu:-Con không có ý định muốn thay đổi! Ba cứ yên tâm, con gái sẽ không khiến ba thất vọng đâu!

Nói rồi nó đứng dậy xin phép được đến trường, Duy Đại và Duy Thiên cũng nối gót theo sau, bên cạnh nhà còn có Phương Nghi đi cùng, bây giờ người ta đã là bạn gái công chính ngôn thuận rồi ai dám bắt nạt kia chứ.

Hạ Châu che giấu điều đang phiền lòng vào trong, nở nụ cười đập vai con bạn thân đang tay trong tay với thằng em họ mình:-Ê Tiểu Nghi đồng học, không phải muội cũng nên gọi ta một tiếng chị chồng rồi chứ?

Phương Nghi thẹn thùng đỏ mặt đâu còn hùng hổ như lúc trước, bây giờ chỉ là một con thỏ vẻ mặt đáng yêu hết mức núp sau lưng đại:-Mày đừng có quá đáng!

-Ây dô! Sao bữa nay nhỏ nhẹ dữ không biết nữa!_nó vẫn cố ý trêu chọc cho được, kèm theo là tiếng cười của hai anh em song sinh nhà kia.

Phương Nghi đỏ mặt lại trông cực kì đáng yêu, nó thật ganh tị, ganh tị vì từ nhỏ đến lớn không có được cảm giác bình yên ở cạnh người yêu như Nghi, nó muốn là một người sống theo ý thích của bản thân, phiêu diêu tự tại, làm gì cũng được.

Thiên nhìn ra được từ ánh mắt đọng nước của nó, người mình từng thương, cậu lạnh lùng lắm nhưng không hiểu sao lại là người lên tiếng trước:-Chị vẫn ổn chứ? Hay là cứ quậy một phen?!

-Hảo huynh đệ! Gợi ý hay!_nó giả vờ cười, cái nét gượng cười trên gương mặt ấy đúng là không thể giấu vào đâu được.

Phương Nghi không hiểu chuyện gì liền quay sang anh người yêu mình hóng tin tức:-Có chuyện gì sao anh? Nhìn kĩ thì đúng là sắc mặt tiểu tử này có chút kém đi!

-Chuyện cưới hỏi thôi!_anh bình thường rất nghiêm túc nhưng chuyện này lại trả lời khá qua loa, vì anh ít nhất cũng có thể biết trước nó sẽ làm gì, chắc chắn sẽ không chấp nhận bản thân bị trói buộc đâu.

-Cưới hỏi á????? Ai cưới??! Tiểu Châu cưới chồng? Hay cưới vợ??? Cưới ai?? Tiểu bạch kiểm Phổ Thần???_Phương Nghi đưa ra hàng tá câu hỏi đúng là hốc búa, người đang ngủ cũng không thể nào nhắm mắt được.

-Nè, ai cho gọi người ta kia là Tiểu bạch kiểm thế?? Muốn ăn đòn à?_chị ta liền binh vực người yêu kia, vẻ mặt thì đúng là uỷ khuất, hận không thể mang Phương Nghi ra đấu tay đôi.

-Ôi trời đất mẹ ơi!!!! Ôi làng nước ơi ra đây mà xem con Tiểu quỷ Châu tinh này, nó vì TRAI mà muốn tử hình BẠN NỐI KHỐ của mình kìa trời ơi!!!!!_Phương Nghi ngồi trong xe cái giọng lanh lảnh như muốn làm nổ tung luôn cái xe vậy, cả bác tài cũng phải nhức não.

'Chở bọn này đi riết về thành người mù người điếc người căm luôn'.

-Dạy lại đi nha, đúng là hư hỏng a~_nó vừa nói dứt câu vừa cố tình lè lưỡi trêu cô, vừa ra ám hiệu với Đại, ở cục diện này chỉ có Đại mới khiến con nhỏ kia im lặng một chút thôi.

Thiên cũng ậm ừ nhún vai bó tay cái cặp 'anh chị hai' nhà mình, nó liền tỏ ra đồng cảm cho số phận của cậu, không thể tin được đây là cái kẻ ban đầu dắt 'con điên' này về đi mai mối luôn đó.

_______________

Nó thẫn thờ ngồi gác chân lên thanh chắn sân thượng, ngồi kiểu rất 'sốc óc' "Thần không đi học... cũng không nói với mình một tiếng để mình yên tâm nữa, có chuyện gì không đây?".

Mới xa nhau chưa đến một ngày mà nó lại cảm giác như đã lâu rồi không gặp vậy, có chút chưa thích nghi được, đối với những nữ nhân trước kia gặp ở Anh Quốc trong lòng không hề dao động dù những cô gái đó có đẹp thế nào đi nữa.

Vậy mà với người nam nhân mới gặp cách đây không lâu lại lưu luyến nặng như vậy, không những cố tình giữ tình cảm lưu lại thật kĩ mà còn ngày đêm muốn gặp mặt, đúng là vốn 'không thật' một chút.

-Cậu lại ngồi kiểu đó!_giọng nói trầm ấm mang kèm theo vài phần lạnh lùng vang lên bên tai làm nó bất giác giật mình.

Môi nó cũng bất giác mà mỉm cười, khuôn mặt giống như một vườn hoa đang nở rộ:-Thần!?

-Ừm, sao cậu thất thần vậy? Có chuyện gì không vui sao?_hắn bước đến gần nó hơn, vẻ mặt không thể giấu đi sự lo lắng.

Hạ Châu cười nhẹ lắc đầu:-Tôi ăn ngủ rất tốt! Chỉ là đang nghĩ tại sao cậu lại không xuất hiện thôi.

Khuôn mặt Phổ Thần thoáng chút gian tà nhìn nó:-Cậu là đang trực tiếp nói nhớ tôi?

Nó như bị ai đó bắn thẳng mũi tên vào tim đen liền giật mình đỏ mặt ngại ngùng, nhưng vẫn gắng gượng hung dữ:-Làm gì có! Tôi không thèm nhớ cậu đâu!!!

Hắn nắm tay nó, kéo nó rời khỏi thanh chắn đặt khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nó lên ngực mình nở nụ cười hạnh phúc:-Dù vậy, tôi vẫn nhớ cậu lắm, tôi đến công ty có cuộc họp cấp cao gấp, không kịp thông báo cho cậu, xin lỗi!

Nó im lặng, hai người cứ như thế, tay nó cũng vô thức vòng qua phía sau lưng hắn và ôm nhẹ lấy, thở phào nhẹ nhõm:-Không có chuyện gì là được rồi!

-À mà..._im lặng một lúc thật lâu nó mới chần chừ lên tiếng.

Phổ Thần vẫn ôm chặt nó như thế, cảm giác như không muốn để nó rời xa mình:-Tôi nghe đây!

-Không có gì, tôi chỉ kêu vậy thôi.!_hạ Châu vội vàng đánh trống lãng xua tan câu chuyện nghẹn trong cổ họng ấy vào lãng quên, nếu nó đã không thích nói thì hắn cũng sẽ không tra hỏi.

Nó mềm lòng mất rồi, nó có chút hối hận mất rồi, nó không muốn kết hôn với người kia nữa rồi....

Nhưng nó không thể nào nói cho hắn biết được, nó muốn được hạnh phúc bên hắn thêm một chút nữa thôi.... dù là vài khắc nó cũng chấp nhận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro