CHAP 32: Ép buộc một kẻ muốn mạo hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Gia

Đã một tuần rồi, kể từ ngày Hạ Gia rơi vào khủng hoảng sắp sửa dẫn đến phá sản, Hạ Châu rất ngoan ngoãn chỉ lẩn quẩn trong biệt thự, bởi vì nó cũng thật sự sợ bản thân sẽ tự ý mà bỏ đi, bỏ trốn để mà đến bên người mình yêu.

Thuỳ Dương nhìn con mình 'như vậy' có chút không quen, muốn làm gì đó giúp nó vui lên:-Tiểu bảo bối này, con có muốn ra ngoài dạo phố cùng mẹ không?

Nó đang ngồi đọc sách luật thì giật mình, rồi mới từ từ nghiệm lại câu nói của mẹ và mỉm cười gật đầu.

Nói đơn giản là dạo phố nhưng hai người là đi ăn vặt, toàn là những nơi bình dân giản dị, tuy nhiên đến nó cũng phải khen ngợi không tiếc lời, nào là mực khổng lồ nướng, hầu 24 món, bạch tuột nướng muối ớt, trứng 7 món, bò xíu mại,.... hai mẹ con ăn muốn hết cả cái thành phố luôn rồi.

Hạ Châu và Thuỳ Dương thoả mãn vỗ bụng no nê nhìn nhau cười lớn, nó nhìn thấy mẹ vì muốn mình vui mà chịu khó phá kế hoạch giảm cân như thế thì đúng là cảm động lắm:-Mẹ à, mình đi coffe ngồi một chút rồi về nha!

-Ừ, theo ý con, tiểu bảo bối!_Thuỳ Dương vác cái bụng đồ ăn đi theo phía sau nó.

Là trùng hợp, đúng lúc nó chọn xong chiếc bàn ưng ý của mình toan kéo Thuỳ Dương về phía đó thì từ phía trong đi ra hai thân ảnh nam nhân cao ráo khí chất hung dữ quen thuộc.

Hạ Châu nhíu mày nhìn hắn và Nhan Phong một lúc lâu rồi giả vờ không thấy lãng sang nơi khác, Thuỳ Dương vẫn theo dõi từng hành động của con gái mình không rời mắt, thời thanh xuân của bà - từng yêu đơn phương điên cuồng Hạ Vũ nên vừa nhìn là bà hiểu chuyện ngay.

Phạm Phổ Thần nhìn theo mắt Nhan Phong đang đi bên cạnh mới nhận ra phía trước là nó, nỗi lo lắng bảy ngày nay kèm theo nỗi nhớ gộp lại khiến hắn không làm chủ bản thân được mà bất chấp ánh nhìn trong quán coffe mà đi đến ôm nó vào lòng.

Thuỳ Dương kinh ngạc há hốc mồm, khi nãy bà còn đang tưởng con gái mình đơn phương chàng trai kia... ai ngờ chàng trai kia mạnh bạo chạy đến 'động chạm' vào con gái mình, mà nó lại đang trong hình dáng một thằng con trai.

Nó đỏ mặt ngại ngùng trong chốc lát rồi đột nhiên mặt biến sắc tức giận thẳng tay đẩy hắn ra, cũng không ngại tát hắn một cái:-Cậu... đừng động vào người tôi!

-Châu? Cậu sao vậy?_Phổ Thần như người mất hồn, nhất thời chưa chấp nhận và phân giải nỗi cái sự thật đang diễn ra trước mắt mình.

Nhan Phong và Thuỳ Dương cũng không hiểu, thấy con gái mình khó xử như vậy đồng thời bà cũng sực nhớ ra cái giao ước hôn nhân để cứu Hạ Gia vài ngày trước thì liền lên tiếng cứu vớt cho nó:-Cậu là ai vậy? Ai cho phép cậu động vào con tôi.

Ánh mắt Phổ Thần đỏ ngầu, hận không thể tra hỏi nó, nhưng trong tình trạng cố gắng bình tĩnh đó hắn vẫn lễ phép quay sang chào Thuỳ Dương:-Chào bác, lần đầu gặp nhau, con xin lỗi vì đã thất lễ, con là Phạm Phổ Thần - bạn trai của Hạ Châu!

Thuỳ Dương bị làm cho kinh ngạc vài giây, ánh mắt đen buồn của nó khẽ lung lay rồi lại trở về cứng rắn, giọng nói cũng quá lạnh nhạt rồi:-Cậu ta không phải bạn trai con, mẹ, chúng ta đi thôi!

Nói rồi nó kéo tay Thuỳ Dương đi, đi lướt qua mặt mắt, lướt qua nhưng ánh mắt không chạm nhau, Phổ Thần bắt lấy bàn tay đang nắm chặt của nó giữ lại, không trách móc, chỉ là những lời quan tâm:-Cậu ổn chứ? Có chuyện gì buồn sao?

-Đừng bận tâm!_câu nói vô tình ấy buông xuống, cũng chính là lúc nó hất tay hắn ra, vụt đi mất...

Trong vô thức, hắn đã có cái cảm nhận gì đó khó hiểu lắm, hắn nhìn nó buồn - bản thân cũng rất đau lòng, chỉ là vẫn không thể biết được lý do nó lại cư xử như vậy với mình.

Nhan Phong thở dài vỗ nhẹ vai thằng bạn:-Ê, mày bị thiên lôi lấy mất não rồi hả? Còn muốn chơi bida không?

-Thôi chắc tao về nhà, mày rủ đám bạn cũ chơi đi nha, tao xin lỗi!_nói rồi hắn bước đi, từng bước chân thật dài, bóng lưng hiện ra thật cô độc, dáng vẻ lúc nào cũng buồn như vậy.

Hạ Châu giả vờ cười gượng gạo gọi xong thức uống mình thích rồi nhìn mẹ:-Con đi vệ sinh chút ạ!_chờ cái gật đầu của Thuỳ Dương nó mới quay người rời đi.

Khép cánh cửa nhà vệ sinh lại, nước mắt ấy đột nhiên bật hết ra ngoài, nó cũng bất ngờ sờ lấy gương mặt mình, nó không biết tại sao mình lại khóc nữa, mà lại chẳng thể nào ngừng được.

"Làm người yêu của tôi đi, dù cho bị người khác dị nghị, dù bị dư luận lên án đi nữa!"

"Tôi không hối hận, vì tới cuối cùng tôi cũng không thể nào thoát khỏi nụ cười của cậu được!"

"Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi!"

"Sau này muốn ôm cứ như thế này là được!"

"Phổ Thần là kẻ ngốc!"

"Đến giờ cậu vẫn không nhận ra tôi là nữ nhi sao?!"

"Cậu biết.... tôi là nữ nhân ư?"

"Cậu là đang trực tiếp nói nhớ tôi?"

"Làm gì có! Tôi không thèm nhớ cậu đâu!!!"

Những hình ảnh hạnh phúc trước kia của hai người như một thước phim ngắn đang tua đi tua lại trong đầu nó, Hạ Châu khóc nấc lên thành tiếng, nó sợ bản thân mình, sợ chính con người mình, sợ cái lý trí mà trái tim không thể nào chiến thắng được.

Phải đến vài mươi phút sau nó mới có thể bình tĩnh lại được, tuy những giọt nước mắt ấy không còn rơi nữa nhưng khoé mắt sưng lên, tròng mắt cũng đỏ ngầu không cách nào che giấu được.

Hạ Châu mím chặt môi tự trấn an chính mình hay nói cách khác là tự lừa dối trái tim mình "Hạ Châu à, mày hãy dứt khoác với Thần đi, mày càng cố day dưa thì càng khiến cậu ấy thêm đau lòng thôi, Hạ Châu à, mày không được phép!".

-Tiểu bảo bối à, chúng ta mau về thôi, ba Vũ đã gọi rồi!_tiếng Thuỳ Dương vang lên ở ngoài cửa làm nó như sực tỉnh.

Nó gượng gạo nở nụ cười bước ra, nhưng nhìn gương mặt nó hiện tại đúng là nhìn thôi cũng đã đau lòng rồi, bà lo lắng vuốt mái tóc nó:-Tiểu bảo bối, con có phải đang rất khổ sở?

-Con ổn!_nó cố tránh ánh mắt bà, nó sợ sẽ khiến mẹ mình buồn theo, nó không muốn làm bà buồn.

"Tại sao mọi xúc cảm của mình lại chẳng còn như lúc đầu nữa, ước gì tôi vẫn là một thằng nhóc ngây ngô không quá lún sâu vào tình cảm này, ước gì tôi lại có thể hồn nhiên vui cười sau mọi chuyện như trước kia..." nó đan mình vào tay mẹ, để trấn an nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng bà.

Vừa bước ra ngoài nhà vệ sinh chưa đến mươi bước, một bàn tay nam tính cùng với một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi nó, bàn tay ấy đặt nhẹ lên vai nó giữ lại:-Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Đã có chuyện gì? Rốt cục đã có chuyện gì?!?_giọng anh mỗi lúc một gấp gáp, mắt anh không rời khỏi đôi mắt nó.

Thuỳ Dương tinh ý nhìn chàng trai đó, nếu bà không lầm thì đây chính là 'vị hôn phu' sắp cưới của con gái mình, quả thật không phải người bình thường, gia thế nổi trội như thế còn nhan sắc thì vượt ngoài hành tinh này rồi.

Nó khó chịu hất tay anh ra, vẻ mặt lạnh lùng thật chỉ muốn tránh xa anh càng nhanh càng tốt, điều đó gián tiếp làm trái tim anh khẽ nhói lên:-Tiểu Châu, em không muốn nói anh biết cũng không sao, nhưng em có thể đừng đối xử với anh như thế được không?

-Anh đừng khiến tôi phải ghét anh hơn nữa.

Thuỳ Dương nhíu mày thắt chặt bàn tay con gái như cố tình ra hiệu phải biết chừng mực trong lời nói, Hạ Châu hiểu rõ mẹ đang nhắc nhở mình, đôi mắt đỏ hướng lên nhìn anh:-Dịch thiếu gia, mong anh đừng quan tâm tới tôi được không? Và cũng đừng theo dõi tôi nữa!

Dịch Hoàng Đăng im lặng, nó khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra một cách từ từ, quả thật nó chỉ đoán thôi, theo suy luận logic của một Luật sư được cấp bằng quốc tế kia mà, là một điều không quá khó khăn với nó.

Anh cũng không cần biết lý do nó biết, hiện tại anh chỉ đang nghĩ cách để hàn gắn mối quan hệ đóng băng gần 9 năm nay mà thôi.

Nó không nói thêm câu nào bước đi những bước vô tâm đi lướt qua bờ vai vững chắc của anh, nó vụng về thật, vụng về đến mức đã tự mình làm tổn thương người mình yêu, người yêu mình và tổn thương cả bản thân.

........................

Hạ Gia

Nó hướng đôi mắt bực bội nhìn về phía cửa chính, tỏ thái độ ra mặt:-Thế? Anh đến đây làm gì??!

Dịch Hoàng Đăng nhún vai đi vào nhà như một thành viên khác trong gia đình, chẳng có chút ngại ngùng:-Tất nhiên là gặp ba vợ tương lai để bàn về hôn sự của hai chúng ta rồi!

-Tôi còn chưa được 18 tuổi đó, điên à?_nó ngạc nhiên lắm, cứ tưởng bây giờ đính hôn trước sau này đợi mọi chuyện ổn định mới tổ chức đám cưới nhưng không ngờ lại 'ép người quá đáng' thế này.

-Cũng đâu có sao, chúng ta cứ tổ chức cho mọi người biết trước, sau này đủ 18 tuổi sẽ đến cục dân chính đăng kí giấy kết hôn sau, được chứ?

-Không thể tin anh lại là người quá đáng như vậy đó!_nó mím môi hừ nhẹ một cái rồi bỏ đi không thèm liếc anh lấy một cái.

Duy Thiên đứng trên cầu thang khoanh tay nhìn xuống, đôi mắt nhắm hờ vẻ mặt lạnh như tảng băng Nam Cực "Đây là kẻ muốn cưới Tiểu Châu sao? Hắn ta thật sự thương yêu chị ấy chứ?", là một người từng mang tình đơn phương nó, là một cậu em họ chơi chung từ nhỏ Duy Thiên thật sự rất thắc mắc vấn đề này.

Dịch Hoàng Đăng giác quan nhạy bén nhận ra có cặp mắt đang nhìn mình liền tìm kiếm và sẵn sàng mặt đối mặt với người đó "Người này giống với Đại như hai giọt nước, chắc là Duy Thiên - em song sinh của Đại rồi!"

-Này Đại ca ca, anh đừng có bắt bẻ em những chuyện nhỏ nhặt này nữa có được không, em sẽ giận mất, anh là người yêu em mà, có phải là ba ba em đâu!_Phương Nghi từ ngoài cửa đã nghe được tiếng nhỏ lanh lảnh như cái nhà này không người ở vậy.

Còn tiếng Duy Đại thì vừa nhỏ nhẹ vừa êm tai lại rất chân thành đối nghịch hẳn với người vừa rồi:-Tiểu Nghi, em đừng giận, không phải anh cố ý!

-Anh không cố ý mà lúc nào cũng nhắc nhở em này nọ, em làm gì cũng bị anh chỉ trích, bộ em không có điểm nào tốt hả??_Nghi Nghi nhà ta đúng là rất bướng bỉnh a~

Tiếng cãi nhau của hai người cũng lớn như vậy rất thành công gây sự chú ý của nó và Hoàng Đăng, Phương Nghi đi vào vừa oang oang lớn tiếng vừa nhìn cái người nam nhân trước mặt cách mình vài mét kia, người cứng đờ ra bất ngờ là trên hết.

Tiểu Phương Nghi im lặng vài giây rồi chớp chớp đôi mắt nhìn người nam nhân đó không rời mắt rồi nhìn sang nó:-Người này??? Có giống như tao đang nghĩ không???

-Ờ!_nó bất cần quay mặt sang chỗ khác, ghét thái độ hào hứng của con bạn trong khi mình đang lo lắng vì sắp làm vợ trẻ.

Tiểu Nghi không thèm câu nệ chuyện mình đã có người yêu liền như tên lửa phóng đến chụp ôm lấy cổ Hoàng Đăng, còn anh thì nở nụ cười nhẹ nhàng rất vô tư:-Lâu rồi không gặp Tiểu Nghi, em lại càng xinh hơn rồi!

-Đăng ca ca, anh vẫn dịu dàng như trước đây, đúng thật là anh rồi!_khi nhỏ đang nói giữa chừng thì cũng là lúc Duy Đại nhà ta đi vào, khuôn mặt Đại lúc này chỉ cần nghĩ thôi đã nổi hết cả da gà, vừa đáng sợ vừa nguy hiểm.

Duy Đại tức giận hậm hực đi đến lôi cô người yêu mình ra khỏi nam nhân khác, may mà anh khá bình tĩnh và biết kiềm chế cảm xúc nên mới không vun nắm đấm vào mặt Hoàng Đăng:-Tiểu Nghi em đang làm gì vậy hả?_giọng anh như đang muốn nổi điên lên.

Duy Thiên đứng trên cầu thang nhìn anh hai mình, trong lòng có một thứ cảm giác lạ lẫm, cậu chưa bao giờ được nhìn thấy một Duy Đại cục xúc và thô lỗ dễ nóng giận như lúc này cả, cậu luôn biết anh mình là một người tâm tư điềm đạm không quan tâm đến điều gì và cũng không điều gì có thể đá động anh, và mọi chuyện anh làm đều luôn có một lý do rõ ràng.

Hạ Châu cũng bị làm cho kinh ngạc, theo trí nhớ rất tốt của nó hình như là Duy Đại sẽ không phải người thế này, cùng một suy nghĩ Phương Nghi cũng phải im lặng cúi đầu.

Trong khi tất cả đều im lặng thì Dịch Hoàng Đăng là người lên tiếng trước:-Cậu hiểu lầm rồi Đại!

-Cậu đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, chuyện rành rành trước mắt thế này cậu gọi là hiểu lầm cách nào được!_Duy Đại quả thật là yêu đến điên cuồng rồi, chẳng còn quan tâm điều gì ngoài tai nữa cả.

Hạ Châu cảm thấy mình giữ im lặng cũng không hay, sợ là sẽ đánh mất đi một cô em dâu 'ngoan cmn hiền':-Đại, em bình tĩnh chút đi, nghe mọi người nói em sẽ hiểu thôi! Đúng thật chỉ là hiểu lầm!_nghe nó lên tiếng thì tâm tình Duy Đại cũng dịu lại đôi chút.

-Đại ca ca, thật sự em sai khi đã thân thiết với người khác mà 'không báo trước' với anh, mà anh không nhớ người này là ai sao?_Tiểu Nghi trưng bộ mặt cún con nhận sai kiểu bá đạo rồi chỉ chỉ vào Dịch Hoàng Đăng mà hỏi.

Được đặt nghi vấn như vậy Đại cũng có chút tò mò quan sát người nam nhân này, chỉ số tức giận vì máu điên cũng giảm xuống hơn nữa, chỉ có điều là nhìn lâu cách mấy cũng không thể nhận ra:-Đây là ai? Có gì đặc biệt sao?

-Đại nè, nhẫn tâm quá đấy!_Dịch Hoàng Đăng giả vờ tội nghiệp, căn bản là cái vẻ mặt này từ khi trùng phùng gặp lại lần đầu tiên nó mới được chiêm ngưỡng nên có chút bất ngờ lắm.

-Gôn đó, là Gôn, anh còn nhớ cái thằng nhóc lúc nào cũng bám dính lấy Tiểu Châu nhà mình không, đây nè, là cái thằng này nè!!!!!_Tiểu Nghi vẫn là không biết cách ăn nói như vậy, giới thiệu thôi mà có cần làm người ta phải mất mặt như vậy không, nhưng mà được cái cục xúc nhưng mà đúng.

Dịch Hoàng Đăng không cảm thấy khó chịu gì cả, ngược lại cảm thấy Nghi nói như vậy biết đâu có thể khơi dậy tình yêu trước kia của nó, nhưng mà hình như ngoài mặt Hạ Châu chẳng có biểu hiện gì, vẫn là đóng mặt lạnh.

Duy Đại ngạc nhiên bước đến gần nam nhân kia hơn, ánh mắt có chút dịu đi, chiều cao hai người cũng ngang tầm thước tám nên rất vừa vặn đối mặt với nhau, hai người hình như chẳng cần ra hiệu gì nhưng cùng nhau đưa nắm đấm chạm nhẹ vào nhau như kiểu chào hỏi của hai thằng bạn thân chí cốt.

Đại nở nụ cười, khuôn mặt vẫn không thể giấu đi sự bất ngờ:-Gôn? Thật sự là mày sao?

-Là tao! Thế nào, có phải vì đẹp quá nên mày nhận không ra rồi không?

-Mày bị tự luyến hả?!_cảm thán câu này của Đại thật sự rất tỉnh, làm tất cả những người có mặt tại đó đều phải bật cười, ngay cả Thiên lạnh lùng đứng trên kia không kiềm chế được một giây nhẻm miệng cười.

Ngồi nói chuyện cũ gì gì đó thì cho qua đi, Duy Đại muốn làm rõ chuyện khi nãy còn tranh cãi gian dở với Nghi nên xin phép kéo Nghi đi với mình ra sân sau, nơi có khuôn viên cực kì thanh mát.

Phương Nghi biết anh sẽ khó chịu nên đánh trống lãng sang chuyện khác cố tình chọc quê anh:-Đại ca ca có phải đang nuôi giấm không?  Em ngửi thấy một mùi chua thuần túy a~

-Anh không có!_Đại liền quay mặt đi che giấu cảm xúc trên gương mặt mình, nhưng che thế nào được, cả hai người thật sự tâm can nối liền mất rồi.

-Anh không ghen?_Tiểu Nghi tinh nghịch giả vờ hỏi lại.

Anh không thèm chấp cô nữa, chỉ có điều anh muốn phạt cô, phạt cô vì đã ôm ấp một nam nhân khác trước mặt mình, anh vẫn ôn nhu dịu dàng nâng cầm cô lên, đặt nhẹ vào môi cô là đôi môi của mình, cả hai người đắm chìm trong nụ hôn hạnh phúc ấy dường như chẳng muốn dừng lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro