CHAP 33: Ép buộc một kẻ muốn mạo hiểm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bàn ăn Hạ Gia hôm nay rất đông đủ, và thêm một nhân vật 'tương lai sẽ là người Hạ Gia' nữa, Hạ Vũ có chút ảm đạm và lạnh lùng như thời niên thiếu, hình như chẳng có ý mở lời.

Hạ Vy thì vẫn nói nhiều như vậy, tuy nhiên chỉ là hỏi thăm sức khỏe gia đình bên nam kia, chả muốn đề cập đến chuyện hôn sự hay hôn ước gì, Thùy Dương lại càng im lặng hơn, bà biết chồng mình và con gái đang trong thế khó xử, không biết làm sao mới vẹn cả đôi đường.

Dịch Hoàng Đăng biết ý gia đình, tuy nhiên chuyện nên nói thì cũng phải nói thôi, anh muốn thật sớm mang nó về Dịch Gia làm Dịch thiếu phu nhân người người ngưỡng mộ:-Xin phép hai bác và cô cho con được phép thưa chuyện hôn sự của con và Tiểu Châu!

"Dịch Gia đúng là rất cao hứng với chuyện theo đuổi người nhà Hạ Gia nhỉ? Nhớ hồi đó ba của cái thằng nhóc này đòi theo đuổi mình, tuy nhiên lựa chọn số một của mình phải là Rin đáng yêu cute nhà mình rồi!" Hạ Vy vừa đặt đũa xuống vừa chợt nghĩ rất bình thản.

Mọi người trên bàn ăn cũng dừng lại, ngoài Duy Đại và Phương Nghi vẫn chưa biết thằng bạn cũ này sẽ là chồng sắp cưới của Tiểu Châu nên rất bất ngờ.

Hạ Vũ bị dồn đến chân tường rồi, ông biết cũng chẳng trốn được, ông không muốn ràng buộc con gái, nhưng chính nó đã tinh ý muốn cứu lấy Hạ Gia, sao ông giải quyết mọi chuyện như một người cha được chứ:-Con nói tiếp đi!

-Con biết chuyện này đến quá nhanh, quá đường đột, nhưng con muốn tổ chức đám cưới với Tiểu Châu vào tháng sau, trước đó con sẽ đưa Tiểu Châu về gặp ba mẹ con ở Mỹ một chuyến!

"Cái gì??? Tháng sau??? Đùa hả??? Nhanh gì mà nhanh như tên lửa bắn vậy!" tất cả mọi người ở đây đều có chung một suy nghĩ nhưng không ai lên tiếng ngoại trừ lão Hạ:-Chuyện này ta không có ép buộc Tiểu Châu, đồng ý hay không là ở Tiểu Châu, con hãy nghe theo nó đi!

Hạ Châu giật mình giả vờ bình tĩnh cắm cúi ăn nãy giờ trong lòng thì bồn chồn khó chịu, nghe đến tên liền ngước đầu nhìn anh:-Có phải quá nhanh không? Tôi còn đến trường, còn đi học nữa...

-Cưới xong em vẫn có thể đi học, anh không bắt em phải ở nhà, sau khi em tốt nghiệp đại học nào đó mà em thích anh sẽ nghĩ đến chuyện có con sau!_anh ta nói rất suông, rất chuyên nghiệp, nhưng nó chưa từng nghĩ đến sẽ có con với anh ta.

-Chúng ta vẫn là nên từ từ kết hôn, anh có thể chờ đến khi tôi đủ 18 tuổi được không?_nó biết anh ta là một người sẽ không đồng ý yêu cầu thế này nên mới dùng 'nhu' để đẩy lùi 'cương' của Hoàng Đăng.

Nhưng chuyện Dịch Hoàng Đăng đã quyết nhất định sẽ không thay đổi:-Không được, cứ quyết vậy đi, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ tại Khách Sạn Real King!

"Hình như khách sạn đó là khách sạn được đánh giá 5 sao quốc tế và hiện đang thuộc tập đoàn Dịch Gia thì phải!"_Duy Đại cũng có chút hiểu biết, vừa ngẫm vừa nhớ mang máng gì đó.

Hạ Vy đại nhân có chút bất mãn thay cho đứa cháu gái đáng thương của mình, tâm trạng có chút 'muốn quậy' nhẹ:-Này thiếu gia nhà họ Dịch, cậu vừa phải thôi có được không? Đám cưới không đơn giản là một buổi lễ để cậu chơi đùa đâu, bộ cậu xem chuyện hệ trọng của cuộc đời con người là chuyện bình thường thế sao?

"Nói hay lắm sư phụ ơi.." nó vừa nhìn Vy Vy đáng kính vừa chấm chấm nước mắt, cuối cùng thì cũng có người đứng ra thay nó dành công đạo rồi, vui muốn 'tuột quần nhảy hố' ấy chứ.

-Con không biết cô có hiểu sai ý con không, con không xem hôn sự này là một chuyện đơn giản, con yêu Tiểu Châu hơn 7 năm, đến khi được ở cạnh cô ấy con nhất định sẽ vô cùng trân trọng, thật sự chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cô ấy mà thôi!_anh là đang cố ý tấn công tâm lý gia đình này hay sao chứ, nghe xong câu nói ấy thì tâm trạng mọi người đã trở nên vô cùng cởi mở với anh ta.

"Đúng là đồ cáo già, anh còn biết dùng chiêu này nữa sao? Đúng là tôi đã quá sơ hở rồi!" nó tự trách bản thân mình rồi thở dài ngao ngán nhìn bà cô đáng yêu nhà mình đang vui vẻ gấp thức ăn cho 'cháu rể tương lai'.

"Sự phụ thân yêu à, sao người lại không kiên định chút nào vậy..." Hạ Châu nhà ta đúng là phải rơi vào cái cảnh 'không còn người thân' rồi.

Duy Thiên nhíu mày nhìn từng khung hình chuyển biến tâm trạng của nó, cậu biết người chị họ của mình chẳng có chút tình cảm vương vấn nào với nam nhân 'biến thái' này, cậu hẳn nhìn ra cái hôn sự này là sự ép buộc sắp đặt của Dịch Hoàng Đăng, nhưng biết thì thế nào? Cậu cũng chẳng làm gì được...

..........................

-Sao tôi phải tiễn anh chứ, đúng là đồ phiền phức!_nó không nói lớn, nhưng tông giọng đủ để người đi trước mình nghe thấy.

Anh nở nụ cười ôn nhu quay lại nhìn nó vài giây rồi tiếp tục quay lưng bước đi "Em có biết không, anh đã chờ mong những lúc thế này rất lâu rồi, có thể anh ích kỉ muốn giữ em làm của riêng mình, nhưng mà anh thật sự không thể đợi nữa, anh không thể đợi em yêu người khác thật sâu đậm được!" bước chân anh cứ bước đi, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này thật buồn bã.

Hạ Châu tiễn Dịch Hoàng Đăng rời đi, quay về phòng với tâm trạng vô cùng tồi tệ, nó thật sự không biết chính bản thân mình đang muốn gì, đang thật sự cần điều gì, chỉ là trong lòng rất không thích ở bên cạnh anh nhưng lại không biết chính là đang vì sự tồn tại của một người khác.

Thùy Dương gõ cửa phòng con gái ba tiếng rồi thở dài, vẻ mặt còn mệt mỏi hơn nó rất nhiều đi vào, tâm trạng của một người mẹ mấy ai hiểu rõ cơ chứ.

Bà bước đến ngồi cạnh con gái bảo bối, nắm tay nó khẽ đan vào những ngón tay thon thả của mình:-Tiểu bảo bối của mẹ, con có thể đừng giận ba được không? Ông ấy chỉ là...

-Mẹ, con không giận ba, thật đấy, ba không có lỗi gì cả, cũng không ép buộc con, chỉ là duyên phận của con không tốt, nó rắc rối và thật phức tạp, chính con mới là người cần xin lỗi, xin lỗi ba xin lỗi ông nội, vì con đã đem đến một mớ hỗn độn cho Hạ Gia!_nó cười buồn, nụ cười ấy mới thật sự là nỗi khổ tâm, nó có thể khóc, có thể yếu đuối sà vào lòng mẹ mà òa khóc nhưng không, nó không làm vậy.

Thùy Dương siết chặt tay con hơn, trong lòng rất khổ tâm, bàn tay còn lại nhẹ đặt lên vai nó:-Tiểu bảo bối, mẹ xin lỗi vì mẹ không thể giúp gì được cho con, con có biết không, ba con thật sự cũng rất buồn, ông ấy xem con như cả tính mạng của mình, sao có thể nói gả là gả đi chứ...

-Con hiểu mà, mẹ đừng lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, không phải lúc nhỏ bà nội đã nói con là một đứa trẻ bẩm sinh may mắn rồi sao?!_nó lại cười, nụ cười chua chát.

Hạ Vũ đứng ngoài cửa, ông chỉ đứng lặng im ở đó, không có ý định bước vào cũng chẳng có ý định rời đi, ông cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chỉ là ông muốn đứa con gái này có thể chung sống với người nó yêu chứ không phải là một cái hôn nhân không hạnh phúc.

_________________________

Hạ Châu đã tốt nghiệp hẳn hoi ở Anh Quốc rồi nên những chuyện học hành phiền phức ở đây nó chẳng còn bận tâm nữa, hoàn toàn rút hồ sơ ra khỏi trường, chỉ còn lại hai anh em song sinh Đại Thiên và Phương Nghi là theo học.

Kể từ ngày Dịch Hoàng Đăng đến nhà ăn cơm bàn về chuyện hôn sự cũng đã qua 2 tuần, thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày này đối với nó mà nói còn hơn cả địa ngục, thật sự chán đến mức không biết nên làm gì, và bản thân cũng không biết mình muốn làm gì.

Từ điện thoại nó vang lên một âm thanh ngắn trong trẻo báo hiệu tin nhắn đến, nó đưa vẻ mặt bất cần với tay lên đầu giường lần mò lấy điện thoại, đập vào mắt nó là tin nhắn của Phạm Phổ Thần, nhưng nội dung thì là của người khác gửi "Nếu trong lòng cô thật sự còn chút tình cảm với Thần thì hãy đến Bar Smille khuyên cậu ta về giúp tôi đi, cậu ta giờ giống như kẻ sắp chết vậy đó - Nhan Phong gửi!"

Lòng nó thoáng chút đau, một chút nhói, pha thêm một cảm giác thương tâm, một cái đầu óc lúc nào cũng được giữ cho tỉnh táo trong vô thức đã chẳng buồn để ý đến điều gì nữa, chỉ muốn chạy đến ngay bên cạnh người đó mà thôi.

Nó vội vàng thay một bộ đồ nữ nhân nhưng kín đáo, đem theo chiếc bịt mặt màu đen và chiếc mũ kết, lần trước nó đã cố tình đạp đổ tình cảm của hai người như thế mà lần này đâu thể lộ diện, nó sợ khiến hắn mang thêm những thứ si tình vào thì người cuối cùng đau lòng chỉ là hắn mà thôi.

Bar Smille

Hạ Châu ngước mặt nhìn lên tấm bảng hiệu được thiết kế khá đơn giản, ánh mắt có đôi chút chuyển sang xung quanh "Hình như nơi này thuộc quyền quản lý của bang EVIL vì trước kia nơi này từng được Dracula trông coi thì phải!".

Nghĩ thoáng qua vậy thôi, nhưng nó vẫn mạnh dạn bước vào, điều đầu tiên mà nó đưa mắt tìm kiếm chính là hình bóng thân quen của ai đó, người khiến nó phải nhung nhớ, tiếng đổ vỡ ở đâu đó vang lên át luôn cả tiếng nhạc sàn cực lớn làm nó cũng khẽ giật mình.

Một nữ tiếp tân kiểu gái gọi chạy ra từ căn phòng VIP ôm mặt khóc nức nở, ủy khuất vạn phần, nó liền bước đến bắt chuyện tò mò:-Ở đây có chuyện gì sao?

Cô tiếp tân đó vẫn khóc lóc không ngừng, có vẻ cay lắm:-Vị công tử trong đó rất khó chiều, chị em chúng tôi vào tiếp anh ta thì bị anh ta đuổi ra ngoài hết, anh ta giống như một kẻ cuồng rượu vậy!

-Anh ta vẫn luôn ở đây sao? Bao lâu rồi?

-Khoảng gần 2 tuần rồi, ngày nào anh ta cũng ở đây, chỉ tới 5 6 giờ sáng có một người bạn anh ta tới đưa về nhưng đến gần trưa anh ta lại xuất hiện nữa, chắc là vị công tử đó bị thất tình, haizzz_vừa nói cô ta vừa thầm phán vừa thở dài.

Hạ Châu không ngại gì mà không nhận ra Phạm Phổ Thần trong lời nói của nữ tiếp tân này, nó không nhanh không chậm đi đến trước cửa căn phòng VIP ấy, tuy nhiên tay thì đặt trên nắm cửa nhưng chẳng có ý định mở ra.

Bất ngờ bên trong có người vặn mở ra, mặt đối mặt với nó là Nhan Phong, ban đầu anh ta có chút ngớ người chẳng nhận ra vì nó đang 'hóa trang' siêu phàm thế này cơ mà:-Là... Hạ Quân đúng không?

Nó gật nhẹ đầu, Nhan Phong tránh người đứng qua một bên để đường đường chính chính cho nó thấy 'ai đó' đang trong tình trạng suy sụp thế nào:-Cô nhìn đi, nếu cô muốn rời đi, thì ít nhất cũng phải nói với cậu ta một tiếng chứ, chẳng ai im lặng để làm thông báo cho cuộc chia tay cả!

-Tôi cứ nghĩ lần trước nói ra đã rõ ràng rồi!_giọng nó thật nhỏ, thật buồn, nhìn hắn đau như vậy trong lòng nó cũng chẳng khá hơn được.

-Tiểu Châu... đừng đi..._giọng hắn yếu ớt trong cơn say vô thức gọi tên nó, lại thêm một mũi tên chí mạng đâm xuyên qua tim nó mất rồi.

Chỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu thôi mà, không ngờ cái tình cảm mà ban đầu cả hai người đều chẳng tưởng tượng nó sẽ hình thành cực đại như thế này, tình cảm cứ lớn dần lên, đến một lúc nào đó thì quay lại và hình thành một nỗi đau bao trùm lấy tình yêu ấy và rồi... nó mất đi.

Hạ Châu đợi khi hắn gục xuống bàn mới từ từ bước đến, đôi mắt nó rưng rưng, nước mắt trực trào, Nhan Phong trước kia có chút quá quắt muốn trêu đùa nó nhưng bây giờ thì cực kỳ hiểu chuyện mà rời đi, để lại căn phòng to lớn ấy cho hai người.

-Thần, lý nào lại thế, không phải ngay từ đầu chúng ta đều nghĩ đây là 'một cái nhất thời' hay sao? Tại sao chúng ta lại cùng phải đau khổ thế này? Tôi chưa từng nói yêu cậu, cũng chưa từng cho cậu quá nhiều hi vọng viễn tưởng nào... tại sao cậu lại đặt niềm tin vào tôi chứ?_vừa nói nó vừa dùng ngón tay đặt nhẹ lên khuôn mặt nam tính của hắn mà vuốt ve xót xa.

Vô tình hay hữu ý, bàn tay hắn nhanh như chớp chụp lấy bàn tay nó, nắm chặt không buông:-Châu... là cậu sao, tôi may mắn thật, trong mơ cậu không bỏ đi... thật may!

-Lụy vì tôi, có đáng không...

-Châu...

-Tôi đau nhưng khó xử lắm, tôi xin lỗi vì đã không lựa chọn ở bên cạnh cậu, một bên là nghĩa một bên là tình, tôi không thể nghe theo trái tim được, nhưng tôi thật sự muốn ở bên cậu, một bước cũng không rời!

-Châu... đừng đi.

-Xin lỗi, nếu còn có kiếp sau, chúng ta... yêu nhau lần nữa có được không? Khi ấy tôi sẽ là nữ nhân chỉ của riêng cậu!_dứt lời nó luyến tiếc đặt lên trán hắn một nụ hôn phớt qua rồi đứng dậy quay người rời đi.

Nhan Phong đứng ngoài nhìn nó đi ra, trong lòng cũng đã ngầm hiểu, giọng nói của cậu dường như cũng là ngẫu nhiên:-Cô thật sự sẽ rời xa Thần sao?

-Ừm!_nó dừng lại, nhưng người không quay lại, nó không muốn để người nam nhân này nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi vô thức kia.

-Cậu đã xin lỗi cậu ấy sao?

-Ừm!

-Vậy được rồi, tạm biệt!_nói rồi Nhan Phong cao lãnh thân cao thước tám, dáng người tri thức đi vào bên cạnh thằng bạn thân mình.

Hạ Châu nở nụ cười buồn rời đi, bóng dáng ấy lướt đi thật nhanh, thật vội vàng.

-Tình trạng này đối với mày có lẽ là tốt nhất nhỉ?_Nhan Phong ngồi trên ghế đối diện với thằng bạn của mình, đôi mắt cậu khẽ nhắm hờ "Tại sao tình yêu có thể khiến con người ta rời vào mù quáng như vậy chứ, thật mệt mỏi!".

"Người không yêu sẽ không thể nào hiểu được"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro