CHAP 34: Ép buộc một kẻ muốn mạo hiểm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi trên chiếc BMW sang trọng của hãng xe quốc tế nước Đức, trong lòng và ngoài mặt cũng cùng một tâm trạng, chẳng có chút gì gọi là hào hứng cả, thật chỉ muốn đến một nơi nào đó thật yên bình.

Chiếc xe dừng trước Salon áo cưới các kiểu, vừa nhìn quy mô thôi cũng biết thật sang trọng và đặc biệt chỉ dành cho người có điều kiện.

Dịch Hoàng Đăng galang bước xuống xe trước rồi nghiêm trang như một vị công tước mở cửa xe cho nàng công chúa, y phục trên người của nó ngày hôm nay khá bình thường nếu không muốn nói là quá đơn giản.

Hạ Châu được người ta dắt đi chọn váy cưới, theo lý thì các cô dâu khi bước vào đây phải cười thật vui vẻ khi sắp được làm tân nương nhưng trong mắt mọi người có mặt ở đây nó thật kì lạ, một nhân viên đi đến khom người trước anh và nó chào theo phép lịch sự:-Dịch Tổng, chiếc váy cưới mà ngài chọn đã được đem đến!

-Được, dẫn cô ấy đi xem đi!_trả lời cô ta rồi anh nhìn sang nó nháy mắt như ra hiệu, nó cũng chẳng thèm để ý, nhưng ít ra nó không có ý định chạy trốn hay quậy tung nơi này lên, theo những gì anh biết thì nó nhất định sẽ không ngoan ngoãn thế này, ban đầu anh còn khá kinh ngạc, về sau thì cứ đợi nước đến rồi chặn thôi.

Hạ Châu ngoài mặt không có biểu hiện gì, rất nhàm chán đi phía sau lưng nữ nhân viên kia, cô ta trưng cho nó xem vẻ mặt vô cùng ganh tị, giọng nói cũng mang ngữ điệu xỉa xói vì 'ứ biết nó là ai':-Tiểu thư thật tốt số thật đấy, cô làm cách nào để lên giường với Dịch Tổng vậy, nghe nói ngài ấy hình như chẳng thèm tiếp xúc với nữ nhân nữa kia mà?!

Cái gì chứ? Cô ta thật sự đã không còn muốn gặp lại gia đình nữa hay sao mà nói những lời đó, thật sự xem nó như một con 'điếm' hay sao chứ, có đem tiền mang đến nhà nó thì đại tiểu thư đây cũng không thèm lên giường với người 'cao cao tại thượng' đó.

Đôi ngài thanh tú trên khuôn mặt thờ ơ ấy khẽ nhíu lại, mặc cho xung quanh khá nhiều người đang chỉ trỏ bàn tán nói ra nói vào, nó không hề quan tâm mà thẳng tay cho nữ nhân viên đó một cái tát thật đau và rát, môi nó khẽ nhếch lên theo kiểu khinh thường:-Tôi không phải người cô có thể bắt nạt đâu!

Đúng vậy, đó mới là bản tính thật của nó, mạnh mẽ và kiên cường, nữ nhân viên da mặt tái xanh, ngồi ôm mặt ấm ức vẫn còn lườm nó, nghe bên trong ồn ào anh ở ngoài tâm tư lo lắng liền xông vào, bắt gặp hoàn cảnh như thế thật không thể nào hiểu khác hơn.

-Tiểu Châu, em muốn quậy sao?_anh thắc mắc, nhưng câu thắc mắc vừa rồi của anh đã sai mất rồi, anh không biết rằng lời đó của anh sẽ càng làm nó trở nên bướng bỉnh hơn.

-Quậy?_nó không quay lại, vẫn không hề dịch chuyển, chỉ là bị người khác nói như vậy trong khi vừa nãy mình bị bắt nạt trong lòng có đôi chút không thích.

Nó chuyển hướng mắt về phía anh hừ lạnh rồi quay lưng đi thẳng vào phòng thay đồ chả buồn đá động đến anh ta, Dịch Hoàng Đăng nhíu mày, nó lờ anh thì anh chẳng trách làm gì, chỉ là lo lắng nó cư xử không đúng sẽ để người ngoài đánh giá nó.

Một nhân viên phục vụ giày đứng gần đó đi đến tường thuật lại mọi chuyện đúng với sự thật vào tai anh, đôi mắt anh như có lửa nhìn nữ nhân viên vừa làm ảnh hưởng tới thanh danh 'vợ sắp cưới' của mình:-Đuổi việc cô ta ngay cho tôi, nếu như còn có người truyền tai nhau nói những lời này nữa thì hôm sau đừng đi làm nữa!

Nói vừa dứt lời anh lạnh lùng quay người đi ra ngoài phòng chờ, tay anh lật những trang tài liệu của cuộc họp quan trọng ở công ty, anh bỏ thời gian để đưa nó đi thử váy cưới vậy mà một ánh mắt thân thiện nó cũng không thể dành cho anh.

"Vậy có nghĩa là khi nãy mình đã trách lầm Tiểu Châu sao?" trong suy nghĩ của anh dường như đã thấu hiểu điều đó, nhưng có lẽ là muộn rồi, với tính khí ngang ngược của nó nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.

Dịch Hoàng Đăng đưa tay lên day day trán, thở dài mệt mỏi:-Chắc phải nhanh chóng dỗ cô ấy cho thật tốt thôi, ai bảo mình lại lỡ lời thế chứ.!_anh ngồi nói chuyện một mình như tự kỉ.

30 phút trôi qua, chiếc rèm đỏ màu máu cuối cùng cũng được kéo qua, thân ảnh nữ nhân thướt tha duyên dáng trong chiếc váy cúp ngực dài chạm sàn độc một màu trắng tinh khiết như màu tuyết, mọi chi tiết của váy hoàn toàn được thiết kế một cách tinh tế và được tôn lên sự cao quý bằng những viên kim cương nhỏ.

Khuôn mặt nó nhỏ nhắn, tóc được búi thấp tạo thêm vài tuổi để Hạ Châu có thể hợp với chiếc váy hơn, cài trên tóc là chiếc vương miệng nhỏ cũng bằng kim cương nốt, mọi phụ kiện kết hợp đều được làm từ kim cương cả, phải nói Dịch Hoàng Đăng rất chịu chi cho đám cưới này, quả thật không hề xem đó là trò đùa.

Anh nhìn nó không chớp mắt vài giây như những cảnh quay chậm trong phim ngôn tình, Hạ Châu vẫn là khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc đó, nhờ câu nói khi nãy của anh mà nó lại ghét anh thêm một chút rồi.

-Tiểu Châu, em thật đẹp!

-Không cần khen!_nó cũng quá vô tình rồi, ánh mắt nó chẳng hề đặt lên người anh làm ai đó rất thất vọng, nhưng anh không giận.

-Em thấy thế nào? Có thích chiếc váy này không?

-Tôi không thích đám cưới, ngay cả váy cũng không!_nó đã chọn nói thẳng thì cả ruột ngựa cũng không thể thẳng hơn được.

Hoàng Đăng im lặng vài giây rồi nở nụ cười buồn lướt mắt nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay nam tính của mình:-Cũng gần đến giờ lên máy bay rồi, chúng ta về chuẩn bị thôi!

-Máy bay?

-Em quên là tôi từng nói sẽ đưa em về gặp ba mẹ tôi ở Mỹ một chuyến sao, chủ yếu là để ra mắt!

Nó xoay người nhẹ nhàng đi vào trong để thay đồ ra thì ánh mắt và đôi môi khẽ có chút chuyển động "Có phải nếu như ba mẹ anh ta không đồng ý thì đám cưới này sẽ không xảy ra không? Hạ Châu, đã đến lúc bộc lộ bản chất rồi!" cái đầu nhỏ ấy đang toan tính điều gì thì không ai biết được.

....

Chuyến bay vừa cất cánh được 20 phút, cả người nó liền cảm thấy khó chịu, đây không phải là lần đầu nó ngồi máy bay, chỉ là cứ mỗi lần đi là một lần bệnh, không nhẹ thì nặng giống như một cái thói quen định hình sẵn từ trước rồi hay giống bà cô nhỏ nhà mình cũng không biết nữa.

Nhiệt độ cơ thể nó bắt đầu nóng lên, sắc mặt đã nhợt nhạt hẳn đi, hơi thở vừa nóng vừa kéo dài, hai bàn tay thì co rút siết chặt lại với nhau, dù mệt như thế nó vẫn không nói cho ai biết, chỉ cố gắng gượng chịu đựng một mình.

Dịch Hoàng Đăng ngồi bên cạnh hình như cũng chẳng cảm nhận được gì, anh trở người nhìn qua xem thử nó thức hay đang ngủ thì mới hoảng hồn nhận ra có điều gì đó không ổn, anh đặt tay lên trán nó, tay còn lại đặt lên trán mình, đôi mày anh khẽ nhíu lại, anh nhanh tay nhấn nút gọi tiếp viên.

Nữ tiếp viên đi đến thái độ vô cùng chuyên nghiệp:-Qúy khách cần gì?

-Bác sĩ, mau gọi bác sĩ!_anh không thể nào bình tĩnh được nữa rồi, anh lo lắng đến phát điên, mặc dù biết lời nói của mình rất vô lý, đâu phải trên chuyến bay nào cũng có bác sĩ đâu chứ nhưng nhìn người con gái anh yêu phải chịu đựng cơn đau này trong lòng anh không thể chờ đợi lý trí đi trước được rồi.

Thấy tình hình có vẻ nguy cấp nữ tiếp viên liền thông báo đoàn khách trên chuyến bay:-Xin thông báo, phi cơ trưởng xin thông báo, hiện trên chuyến bay nếu có hành khách nào là bác sĩ, xin hãy đến khoang thương gia ngay lập tức, xin thông báo....

-Tôi, hãy dẫn đường cho tôi!_một vị tiên sinh đã khá có tuổi đứng bật dậy gấp gáp theo phản ứng, nữ tiếp viên thở phào dẫn đường cho ông ấy đến chỗ nó đang nằm.

Hạ Châu đột nhiên nóng lạnh thất thường, cơn sốt càng lúc càng khiến nó đau đớn, anh chỉ có thể ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay nó mà động viên mà an ủi để nó biết bên cạnh còn có người lo lắng cho mình.

Nhưng Dịch Hoàng Đăng không biết rằng, người mà hiện giờ trong đầu nó đang nghĩ tới chính là thiếu gia nhà họ Phạm kia, nếu anh ta mà nhìn thấu được suy nghĩ đó chắc 'đau' phải biết.

Sau khi uống thuốc thì nó cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, lúc này trên gương mặt nó không một chút muộn phiền, càng nhìn càng thấy bình yên khiến ai đó ngồi bên cạnh không ngừng cố điều chỉnh nhịp tim, chỉ với gương mặt ngây thơ ấy thôi trái tim anh rộn ràng như sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy.

Anh nhẹ nhàng lặng lẽ đưa tay vén khẽ những sợi tóc che mất khuôn mặt ngây ngô của nó, trên môi anh nở nụ cười khổ vốn không ai nhìn ra "Tiểu Châu, anh xin lỗi em, đã ép buộc em chuyện mà em không muốn, nhưng anh không cho phép ai được làm tổn thương em, ban đầu anh biết sẽ khó chấp nhận nhưng mà thời gian, chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ giúp em mau đi quên cậu ta mà yên tĩnh ở cạnh anh!"

..........Thành phố L.A (Mỹ)..........

Dịch Hoàng Đăng có vẻ là rất nghiêm túc cho mối quan hệ này, anh galang xách hết hành lý không để nó động vào dù là một ngón tay, bản thân Hạ Châu biết tình cảm hơn 7 năm ấy không hề nhỏ, nó biết thì sao chứ, cũng là không có cách nào đáp lại được chỉ là anh đến sai thời điểm mất rồi.

Đang mãi đuổi theo dòng suy nghĩ, anh gọi nãy giờ nhưng nó không nghe thấy, bất ngờ băng qua đường trong khi ở sân bay xe chạy rất tấp nập, nhìn thấy mối nguy hiểm từ xa Hoàng Đăng không kịp suy nghĩ vứt hết những thứ trên tay chạy đến ôm chặt nó, người hướng về chiếc xe đang chạy, anh liền nhanh tay đẩy nó vào trong lề đường, bản thân chưa kịp di chuyển.

Hai mắt anh vẫn hướng về phía nó, anh cứ nghĩ mình có lẽ đã không thể tiếp tục bảo vệ nó được nữa rồi... suốt 7 năm qua anh chỉ có thể đứng nhìn nó từ xa, nhìn nó tự bảo vệ mình, nhìn người khác bảo vệ nó, lần này cuối cùng thì anh có thể bảo vệ được người con gái mình yêu rồi...

Chiếc xe Taxi thắng gấp ngay trước mặt anh, khoảng cách chỉ còn vài cen-ti-mét, thật sự nếu như thêm một giây nữa... có lẽ Dịch thiếu gia đã không còn đứng ở đây nữa rồi.

Tim Hạ Châu vì run mà đập liên hồi, nó không biết mình ghét người này tới mức nào, chỉ là người ta vừa mới cứu mình sao mình có thể nhẫn tâm lơ đi được, nó chạy đến níu tay áo anh:-Anh không sao chứ?

Dịch Hoàng Đăng sắp chết nhưng thật sự anh rất vui, rất hạnh phúc, người anh yêu đang quan tâm, lo lắng cho anh, rồi đột nhiên anh nhíu mày nắm lấy hai tay nó nhìn qua nhìn lại:-Anh không sao nhưng còn em, không bị thương chỗ nào chứ? Cơ thể vừa mới sốt còn yếu như vậy...

Biết anh không sao rồi, nó liền buông tay anh ra rất phũ phàng, rất nhanh quay người đi, là quay lại tìm hành lí, Dịch Hoàng Đăng vẫn còn luyến tiếc, anh ước gì cái không gian khi nãy có thể ngưng động mãi, tuy đó chỉ là điều ước nhưng ít ra bây giờ trong lòng anh cũng đã có một ít hi vọng.

Suy nghĩ của Hạ Châu thì sao? Nó là đang muốn giúp anh, nó đối xử lạnh nhạt với anh tức là đang muốn giúp anh thoát khỏi cái tình cảm đơn phương ấy, vì trái tim nó đã quyết không thể yêu thêm ai nữa rồi, đến bên cạnh nó chỉ khiến anh thêm đau khổ mà thôi, càng yêu con người ta càng ngu ngốc, ngốc đến mức cho đối phương làm tổn thương mình.

Chiếc xe taxi Mercedes đưa hai người tiến về một tòa biệt thự trang trọng kiểu cổ xưa Châu Âu mang tông màu chủ đạo là trắng càng cho thấy sự tôn nghiêm và có gia giáo khiến nó có đôi phút nổi cả da gà lo sợ 'mẹ chồng' là một người bảo thủ và 'khó chơi'.

Cánh cổng lớn biệt thự mở ra, đúng như nó đã từng trải qua, hai hàng người hầu trang trọng khom người cúi chào hai người chủ tương lai, một bà lão độ tuổi quản gia ở nhà Hạ Gia đi đến nhìn anh bằng đôi mắt triều mến đầy yêu thương:-Lão gia đã đến công ty từ rất sớm, đến độ trưa mới về, lão phu nhân ở bên trong đợi cậu, thiếu gia vừa về tới chắc rất mệt!

-Giới thiệu với dì, Tiểu Châu sau này sẽ là con dâu trong nhà, mong dì sẽ giúp đỡ cô ấy!_anh rất nhanh đã mang nó vào nhà làm vợ.

Hạ Châu vẻ mặt ấm ức không nói thành lời "Tôi thành vợ của anh khi nào chứ? Là con dâu trong nhà này khi nào chứ? Đúng là không thể không ghét anh ta mà, dù là người trước kia mình thầm thích!" nó lườm anh một phát rồi vui vẻ chào bà ấy:-Thưa dì, con là Hạ Châu!

Bà quản gia cũng cúi đầu chào nó như một thứ lễ nghi bắt buộc phải có, đột nhiên từ bên trong bước ra một nữ nhân trung niên, gương mặt rạng ngời luôn nở nụ cười thật hiền lành, thoáng chút cảm thấy tinh thần thoải mái ngay, người đó nhìn nó một lúc lâu rồi nhìn sang con trai mình:-Dịch Nhi đáng ghét, bỏ mẹ đi tìm vợ hay sao?

Dịch Hoàng Đăng cười mỉm chạy đến ôm mẹ vào lòng:-Không phải bên cạnh mẹ còn có một lão Dịch hay sao?

Hạ Châu nhíu mày suy tư "Hình như cái người này mình đã gặp ở đâu đó rồi, ở đâu ta??? Cảm giác rất là quen, không chỉ một hai lần mà còn rất nhiều lần!!!!".

Anh vui vẻ kéo nó về phía mình trong khi nó không kịp để ý, tay đặt lên eo nó theo cách ôm trang trọng của người Châu Âu, trước kia nó cũng có thời sống ở Anh Quốc, những việc thế này rất là bình thường nên nó cũng không để tâm lắm.

-Giới thiệu với mẹ đây là vợ sắp cưới của con!

-Con chào bác!_nó định giả vờ làm gái hư, quậy cho tan nát cái gia đình này nhưng mà bà ấy có nụ cười đẹp quá, khiến nó nhất thời quên đi cái mục đích ban đầu.

-Chào con gái, ta đã nghe kể nhiều về con!_bà ấy lại cười, tay còn nắm lấy tay nó rất thân mật, như người trong gia đình.

-Hình như con với bác đã gặp nhau ở đâu rồi có đúng không? Con có hơi thất lễ... nhưng mà....

Bà mỉm cười nắm tay nó kéo vào nhà, vừa đi vừa nói:-Phải, ta đã nghe Tiểu Vy nói nhiều về con, cô ấy luôn khoe khoang mình có một đệ tử cực kì bá đạo mà không ai có thể có được!

Nhắc tới đó nó mới sực nhớ ra, cái người trong nhóm 3 người bạn thân hồi trung học của cô cô, cô gái tóc bím kính cận Thư Quỳ, nó kinh ngạc chớp chớp đôi mắt nai nhìn bà 'mẹ chồng tương lai':-Cô là Thư Quỳ sao ạ? Người hay được cô cô kể cùng với cô Tiểu Nhuận???

-Còn có ai giống hơn ta sao? Ha ha, hai đứa nhỏ này đừng đứng ở ngoài nói chuyện nữa, chúng ta vào nhà thôi!_Bà nở nụ cười tươi vui vẻ nắm tay nó kéo vào trong làm nó không có chút phản kháng nào.

Dịch Hoàng Đăng cũng cười, nhưng nụ cười của anh lại khác, một nụ cười buồn, nhưng len lỏi lại có sự hạnh phúc "Sự sắp đặt tốt thế này em có phải còn định trốn khỏi anh không?"

"Giá như anh đến sớm hơn một chút nữa"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm qua tui thi xong rồi mấy bà mấy ông ạ, tự nhiên nhận ra 12 năm cuộc đời kết thúc trong 2 ngày thấy trong lòng nó vừa vui mà vừa buồn, ai còn học thì trân trọng đi nha, như đã hứa tui dành cả đêm để viết rồi đây này❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro