chap 4: bảo bọc bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự định lúc đầu của cả hai là khi ăn xong bữa cơm thì hai người sẽ cùng đi dạo, cùng nhau ngồi tán gẫu sau đó trở về phòng ai làm việc nấy hắn thì giải quyết tiếp tục công việc còn dang dở ở công ty, em thì đi tắm rồi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai ở tập đoàn Lê thị. Nhưng ông trời chẳng cho ai tất cả, em tưởng chừng sẽ chỉ là buổi phỏng vấn bình thường như bao nhân viên nhưng không người sẽ trực tiếp phỏng vấn em là hắn người được cả tập đoàn mệnh danh là hung thần, ai mà đã ducodjw hắn trực tiếp phỏng vấn thì cơ hội vào làm ở Lê thị chỉ ở mức một phần trăm.

Ngay khi nghe được tin tức ấy từ thư ký của hắn em đã chắc chắn bản thân đừng mong có cơ hội được bước chân vào Lê thị, kì thực em cũng chẳng muốn vào đó làm đâu nhưng em buộc phải vào làm bởi ở trước mặt rất nhiều người hắn đã tuyên bố em sẽ nắm quyền Lê thị nếu em chẳng biết gì về cái tập đoàn này thì nếu em lên nắm quyền thực thì chẳng ai chịu tuân theo, vì thế em chỉ còn một lựa chọn là cố gắng hết sức dựa vào chính thực lực của bản thân.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay vẫn vậy em cùng hắn ngồi cùng một bàn ăn, ngồi chung trong cùng một căn nhà nhưng sao không khí chẳng còn giống như hôm trước, chẳng ai nói với ai lời nào kể cả người hoạt bát hay thích chọc hắn như em hôm nay cũng chẳng dám bởi người ngồi trước mặt em hiện tại chẳng phải Nhã Phong hết mực nuông chiều em, chăm sóc chu đáo cho em mà người trước mặt là chủ tịch Lê người sắp phỏng vấn em.

- 'chúng ta đi thôi'

- 'em tự đi được anh đi trước đi'

Không khí của tập đoàn hôm nay có phần ảm đạm bởi từ lúc bước vào em đã nghe mọi người bàn tán về việc chủ tịch sẽ trực tiếp phỏng vấn nhân viên mới. Chỉ cần nghe đến đó em cũng đủ hiểu có lẽ buổi phỏng vấn hôm nay sẽ kết thúc rất nhanh nhưng rồi em cũng phải bỏ qua hết mọi lời bàn tán mà tập trung vào việc mà bản thân cần thực hiện. Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng đến mặc nhiên hôm nay chỉ có mình em bước vào căn phòng ấy, ngồi đối diện với hắn em thật sự cảm thấy quá sợ hãi.

Ánh mắt băng lãnh ấy khí thế bức người ấy thực sự có thể dọa chết một người nhỏ bé như em

- 'cậu hôm nay đến đây làm gì?'

Giọng nói ấy phát ra khác hẳn với thường ngày khiến em có chút không quen nhưng biết làm sao được bây giờ em đang đi phỏng vấn xin việc chứ chẳng phải là đang nói chuyện vui đùa .

- 'em đến đây để xin việc làm'

- 'ứng tuyển vào vị trí nào?'

- 'dạ em ứng tuyển vào bộ phận kế hoạch'

- 'đã từng làm công việc này bao giờ chưa'

- 'em đã từng làm rồi nhưng kinh nghiệm thì chưa nhiều bởi em chỉ làm ở Tằng thị khoảng hai năm'

- 'nếu cậu được nhận thì sẽ giúp gì được cho tập đoàn chúng tôi'

- 'em không chắc chắnlà em sẽ làm được gì nhưng em sẽ dùng hành động để chứng minh'

Buổi phỏng vấn chỉ có vỏn vẹn vài câu hỏi nhưng lại khiến những ai có mặt trong đó vô cùng bất ngờ bởi từ trước đến nay chẳng mấy khi thấy chủ tịch của họ lại đặt ra những câu hỏi vô cùng dễ ,chẳng ai ngờ được vị chủ tịch luôn làm khó toàn thể nhân viên luôn tìm ra lý do bắt nhân viên phải hoàn thành chu toàn mọi việc lại có lúc dễ chịu và hiền lành như lúc ấy.

Rời khỏi buổi phỏng vấn em nhận được tin mừng là mình đã được nhận mà lại còn là chức vụ cao nhất của bộ phận kế hoạch cái vị trí mà vị chủ tịch đang ngồi chẽm chệ trên đó lại được giao cho em người chỉ vừa vào tập đoàn phỏng vấn ít phút trước.

Đám nhân viên chẳng thể hiểu nổi tính tình cũng chẳng hiểu nổi cách cư xử đầy lạ lẫm của hắn nhưng rồi cũng chẳng ai dám lên tiếng hó hé hay than trách nữa lời bởi chỉ cần đến tin tức được lan truyền đến tay chủ tịch thì chắc chắn người đó từ này về sau đừng hòng có thể bước chân vào Lê thị cũng như các công ty khác.

Tưởng chừng nhận được công việc mới em có thể đi làm ngay nhưng rồi em lại nhận được tin rằng ngày mai mới chính thức là ngày mà em vào làm, niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại ập đến em chẳng ngần ngại mà xong thẳng lên phòng chủ tịch văn phòng sau này là nơi làm việc của em.

Cánh cửa phòng chủ tịch được mở ra mà chẳng hề có chút phép tắc lịch sự nào nhưng người đang ngồi ở trên ghế kia lại chẳng hề để tâm mà còn nở nụ cười rất vui vẻ bởi hắn biết chẳng ai dám làm thế ngoài thiên thần nhỏ nhà hắn

- 'anh quá đáng vừa thôi'

- 'tôi làm sao'

- 'em chẳng nói nổi anh người ta thì sau khi đậu phỏng vấn được đi làm còn em thì lại được nghĩ anh đừng làm như thế mọi người trong tập đoàn sẽ nói anh thiên vị mất'

- 'em còn biết là tôi thiên vị em'

- 'sao mà em không biết cho được, anh nhìn đi từ cái cách anh phỏng vấn đến những câu hỏi mà anh đặt ra kẻ nghiệp dư cũng có thể trả lời được, anh đừng tưởng em im lặng mà em không biết chỉ là không muốn làm anh mất mặt thôi nên mới không nói gì'

- 'bà xã đại nhân anh biết lỗi rồi có thể tha cho anh lần này được không!'

Chỉ một câu làm nũng của hắn lại khiến em người đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ lại dễ dàng nguôi cơn giận mà ngược lại còn cảm thấy ngượng ngùng với cái trò làm nũng quái đảng của hắn, nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi cái tên lạnh lùng băng giá trước mặt có phải là hắn hay không hay hắn là đang cố tỏ ra mặt thật oai nghiêm để giấu đi cái cái tính trẻ con hệt như một đứa con nít to xác.

Ngày mà em mong đợi nhất rốt cuộc cũng đến ngày đầu tiên đi làm đường đường chính chính bước vào Lê thị mà không cần phải mượn danh của chủ tịch để bước vào, nhưng sự thật nghiệt ngã lại lần nữa làm em tức đến không thể nào làm được gì, cái chức trưởng bộ phận kế hoạch vậy mà lại là chức vụ nhàn hạ nhất suốt ngày chỉ có ăn không ngồi rồi đôi khi thì kí một vài bản kế hoạch đã được tổng thể bộ phận thông qua, em phải nói là tức chết với cái tên chủ tịch chết bầm này.

Tưởng như thế là hết nhưng ở đó lại có người chẳng vừa ý với em cứ luôn tìm cách phá hoại trách cứ gây khó dễ cho em, như hôm này chẳng hạn ngày đầu tiên đi làm mà đã bị Bách Kiến phó bộ phận kế hoạch lại vì biết được tin em vào được đây quá dễ nên dùng những lời lẽ khinh thường miệt thị thậm chí là xuất phạm đến danh dự của em.

Chẳng hiểu vì sao tin tức ấy lại lọt đến tai chủ tịch làm cả tập đoàn nháo nhàovì tát thảy mọi người đều biết nếu động đến em thì kẻ đó chắc chắn không được yên thân. Suốt ba tháng nay cả tập đoàn đều biết em chính là điểm yếu của hắn nhưng đồng thời cũng chẳng ai dám động đến bởi nếu động đến Nhã Phong hắn sẽ dùng lí trí của mình để đói phó, còn nếu động đến em vẩy ngược của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn nào mà bắt họ phải trả cái giá đắt.

Hắn chính là tin tưởng bản thân mình có thể bảo vệ được em.

Còn nếu hắn không làm được thì hắn cũng chẳng tha thiết sống làm gì.

- 'nói tiếp đi' giọng nói đáng sợ ấy lại lần nữa phát ra nhưng lần này có vẻ nó mang theo cả sự tức giận lẫn trong đó là cái chết chóc của tử thần.

Bách Kiến run bần bật khi nghe giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ ấy nhưng khi đối mặt với đôi mắt kia, đôi mắt mang theo sự chết chóc vẻ mặt âm u tựa như địa ngục thì Bách Kiến mới hiểu vì sao hắn nổi tiếng là giết người qua ánh nhìn.

- 'anh....'

Em nhỏ giọng gọi một tiếng, bàn tay cũng nắm lấy áo vest người kia mà giật nhẹ ý muốn hắn bỏ qua,dù sao thì chuyện này từ trước đến giờ em vẫn luôn phải chịuđựng như thế lập lại lần nữa ở đây cũng chẳng sao. Ở cùng nhau suốt bao lâu nay chẳng lẻ hắn không hiểu em nhưng chuyện thế này đâu dễ dàng bỏ qua như thế nhưng trước tiên là hắn phải trấn an em cái đã rồi sẽ xử lý chuyện này sau.

- 'tôi đây, em bàn công việc gì mà nói to vậy?'

Em thấy hắn cười hề hề với mình nên cũng thôi không muốn nhắc đến chuyện khi nãy chỉ đành tìm đại lý do nói cho qua rồi nhoẽn miệng cười đáp lại với hắn.

- 'không có gì đâu, chúng ta về thôi'

- 'được'

Em kéo lấy tay hắn chạy thật nhanh ra khỏi đám đông đang xoay quanh cũng như không muốn hắn vì mình mà phải gây xích mích với những người khác. Sau một hồi thì hiện tại em và hắn đang ở hầm xe của tập đoàn, hắn vẫn cười ngốc nghếch nhìn em xem lẫn là những lời nói an ủi bởi hắn biết những lời nói kia đã phần nào tác động đến em.

- 'em không sao đâu mà chúng ta về nhà thôi'

- 'nghe em hết, nhưng đợi một chút tôi cần phải lên lấy điện thoại và kì gắp một văn kiện cho công ty đối tác'

- 'được....nhưng mà đừng truy cứu chuyện vừa rồi em không sao cả!'

- 'tôi hứa với em sẽ không truy cứu'

Sau khi rời khỏi hầm xe thì đúng như những lời hắn đã nói hắn trở lên là để lấy điện thoại và kí gắp một văn kiện nhưng đồng thời cũng gọi Bách Kiến lên để tra xét, nói tra xét cho dễ nghe chứ chuyện khi nãy hắn chẳng tài nào bỏ qua nổi.

- 'tôi cho cậu hai phút để giải thích'

- 'thưa chủ tịch....tôi....tôi'

- 'nói?'

Bách Kiến lấy hết can đảm trả lời câu hỏi có phần chết chóc của người trước mặt.

- 'do chủ tịch cậy quyền làm xằn bậy nên.......tôi mới như thế'

- 'em ấy là thiếu phu nhân của Lê thị tôi cậy quyền cho em ấy chức vị cao  thì đã làm sao, tôi nhớ buổi họp báo hôm trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi?'

- 'nhưng mà chủ tịch.....'

Chẳng để Bách Kiến dứt lời hắn đã nhanh hơn một bước làm người kia ngớ người.

- 'thiếu phu nhân của Lê thị dù không có buổi phỏng vấn này em ấy vẫn có thể ngồi vào chức vụ đó'

- 'và cũng không cần người như cậu xía vào chuyện nhà của Lê thị, từ mai cậu không cần phải đi làm nữa'

- 'tiền lương sẽ được chuyển cho cậu vào ngày mai'

Nói xong hắn chẳng màng mà đứng dậy nhưng chẳng đi được mấy bước đã bị người kia cản bước bởi những lời nói hết sức ngu ngốc.

- 'mày tưởng mày hay ho lắm sao, chỉ vì một thằng bệnh hoạn, một thằng nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ mà dám giao cả một chức vụ quan trọng như thế cho nó đúng là một lũ bệnh hoạn'

- 'tao bệnh hoạn thì đã làm sao, em ấy không có kinh nghiệm thì đã làm sao, tập đoàn này là của tao mọi thứ đều do thằng bệnh hoạn này tự làm ra được còn mày thì sao cũng ở dưới chân của tao mà nhìn lên thôi' hắn nói

Câu nói dù chẳng mang theo sự tức giận nhưng nó khiến người nghe đủ cảm nhận kẻ trước mặt đã thực sự phát điên khi nghe những lời nói ấy.

- 'khi nãy tao vừa hứa với em ấy là không truy cứu việc này nên trước khi tao không kìm chế được bản thân thì cút khỏi mắt tao đừng để tao gặp lại mày nếu lần nữa gặp lại mọi chuyện sẽ chẳng dễ giải quyết như thế'

Bách Kiến chẳng thể nào ở lại đây thêm giây phút nào nữa bởi cái áp lực ấy quá lớn nó như khiến người ta như cận kề cái chết và cậu cũng chẳng muốn đem tính mạng của mình ra đùa bởi tên điên như hắn nếu đã nói thì chắc chắn sẽ làm.

------end chap 4------

18/02/2024

end cái chap tại đây nghen

tui giữ đúng lời hứa rồi á tuần này ngày nào cũng ra nhen

tuần sau thì một tuần hai chap nghen chứ não tui viết hết nổi kkk

cmt xuống cho tui biết tui viết sai chỗ nào nhen mọi người tui không ngại góp ý đâu miễn là không chửi thì mọi góp ý tui đều tiếp thu nè 

cái gì quan trọng thì tui nhắc lại truyện là trí tưởng tượng thui

dài quá rùi chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nè 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro