chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Bách Kiến rời đi hắn phải ổn định lại tâm trạng, hắn biết nếu lúc này bản thân mà gặp em thì chắc chắn em sẽ bị sự giận dữ ấy dọa cho sợ mất.

- 'chúng ta về thôi'

- 'ừm'

- 'làm sao'

- 'chỉ là em lo lắng một chút'

- 'nói tôi nghe thử xem tôi có thể giải quyết giúp em không'

Nghe được lời nói ngọt ngào từ hắn trái tim nhỏ bé của em lại lần nữa dao động, từng cử chỉ từng lời nói đều ân cần dịu dàng đều dành cho em mọi thứ mà hắn làm là dành cho em và chính em là ngoại lệ của hắn, người chỉ cần dù chỉ là tổn thương nhỏ cũng khiến tâm can của hắn đau đến quặn thắt.

Ngập ngừng một lúc thì em cũng chịu nói nhưng lại chẳng nói ra điều mà bản thân lo lắng bởi em biết nếu em nói ra chỉ gây thêm phiền muộn cho hắn nên đành giấu kín tự bản thân chịu đựng một mình. Em là như thế đấy đau khổ thì tự mình chịu đựng luôn che giấu đi những đau khổ của bản thân rồi lại dùng sự thánh thiện nhất của mình mà bao dung với mọi thứ.

Em biết chứ đứa trẻ nào ngoan thì đứa trẻ ấy chẳng có kẹo nhưng em chính là như vậy dù không có được phần thưởng xứng đáng thì đã sao chit cần mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc luôn nở nụ cười thì dù em có ra sao đi nữa em cũng nguyện ý. Trong lúc em bị chính dòng suy nghĩ tiêu cực của mình bủa vây thì người kế bên lại làm ra hành động khiến em không khỏi bất ngờ buộc bản thân phải thoát khỏi nó. Hắn là đang hôn em, hôn em giữa hầm xe của tập đoàn, nơi thường tập trung rất nhiều nhân viên bởi giờ này đang là giờ tan sở mọi người đều chuẩn bị để về.

- 'anh...anh đang làm gì thế' không biết lại cảm xúc này là gì nữa nhưng nó lại lần nữa khiến trái tim em đập nhanh hơn, hai má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt và tô điểm thêm là đôi tai đỏ lựng.

- 'hôn em'

Câu nói dửng dưng của hắn khiến em ngại lại càng ngại hai má lúc đầu chỉ ửng hồng nay đã đỏ như sắt nung đôi tai đỏ lại càng thêm đỏ chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Tiếng xì xào vang lên thành công thu hút sự chú ý của cả hai, lần này chẳng phải là những lời nói khó nghe mà chính là sự cảm thán của mọi người dành cho em và một phần khác chính là sự cảm kích của họ bởi từ khi em bước vào đây cả tập đoàn như được cứu sống, họ chẳng phải làm việc với tâm trạng lúc nào cũng nôm nóp lo sợ cũng có thể đôi khi ngồi tám chuyện phím hoặc có thể nghỉ ngơi đôi phút để giải tỏa căng thẳng.

Chính em là vị cứu tin của họ, em đã kéo phần người trong con ác quỷ đội lớp người của hắn trở lại bởi thế nên chỉ cần em có mặt mọi chuyện sẽ được giải quyết một cánh nhẹ nhàng nhất.

(-Đôi lời của mình: Dạo này tui hay đọc truyện ABO nên cũng thấy thích thích, với lại cũng muốn hai bé có embe nên từ chap này sẽ có yếu tố ABO nhé xin lỗi vì sự đột ngột này, vào lại truyện thôi.)

Về lại dinh thự sắc mặt của em lại có chút chuyển biến bởi khi nãy lúc ở tập đoàn có lẽ do mọi người quá phấn khích mà để pheromone của mình tỏa ra mất kiểm soát nhưng hắn chẳng để ý mấy hắn là alpha trội nên chẳng bị ảnh hưởng, nhưng em thì lại khác những pheromone đó lại có ảnh hưởng đến em do em chưa phân hóa.

(Do hắn năm 16 tuổi độ tuổi tưởng chừng chưa đến lúc phân hóa thì hắn lại phân hóa sớm. Chẳng ngờ được dù phân hóa sớm nhưng kết quả lại làm tất cả người trong gia tộc Lê thị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn vậy mà phân hóa thành alpha mà đã vậy còn là alpha trội, alpha hiếm có với tỷ lệ phân hóa là 0,1%, dập tắt hết những ý định xấu xa muốn chiếm đoạt Lê thị làm của riêng của những người bên dưới.)

Thấy sắc mặt em lúc này chẳng ổn hắn cau mày để em dựa hẳn vào người mình, từ từ nâng mặt em lên đối diện với mặt mình để có thể dễ dàng nhìn rõ em hơn.

- 'em khó chịu ở đâu nói tôi nghe' giọng nói lo lắng kèm theo chút căng thẳng phát ra từ hắn

- 'trên người em chỗ nào cũng khó chịu hết, từ lúc ở tập đoàn em đã cảm thấy như thế' giọng nói yếu ớt phát ra

- 'mùi hương hỗn tạp khi nãy?'

- 'em cũng chẳng biết nữa nhưng có thể là nó'

Đúng như hắn nghĩ em chính là do ngửi phải mùi hỗn tạp ấy mà khó chịu đến mức này, hắn chẳng thể ngờ được ấy vậy mà em lại bị ảnh hưởng. Nhưng chẳng chần chờ nữa hắn phải lập tức đưa em đến bệnh viện ngay bởi lúc này sắc mặt em vô cùng khó coi, khớp hàm cắn chặt môi cũng mím đến tái cả, em nhỏ giọng gọi hắn.

- 'anh....'

Hắn vẫn luôn để ý đến em, khi nghe tiếng gọi khẽ của em hắn biết nếu lúc này còn không đi thì chắc chắn em sẽ xảy ra chuyện mất.

- 'chúng ta lập tức đi bệnh viện'

Em chỉ có thể mơ màng nghe hắn nói gì đó rồi ngất đi do chẳng thể chịu nổi nữa thứ mùi hương ấy quá khủng khiếp nó khiến chân em nhũn ra toàn thân thoát lực ý thức hoàn toàn mất đi.

Trên đường đến bệnh viện hắn điên cường đạp xe, cũng chẳng màng bản thân gặp nguy hiểm, hắn thừa nhận rằng bản thân đang rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Nhưng rồi hắn cũng phải giữ bản thân thật bình tĩnh bởi hắn biết lúc này em cần hắn nhất hắn không thể để bản thân mình mất kiểm soát.

Ngay khi em nằm trên băng ca và được chuyển vào phòng cấp cứu thì hắn mới có thể yên tâm được một chút. Hắn đứng bên ngoài đợi em, mắt thì cứ đăm đăm nhìn vào ánh đèn đỏ phía trên cửa thầm cầu mong rằng em chẳng sao nếu không thì hắn chẳng biết bản thân mình lại làm ra chuyện tài đình gì nữa mất.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn phải phân tâm

- 'nói?'

- 'thưa chủ tịch có đối tác nói muốn gặp ngài'

- 'hủy đi'

Thư ký như hiểu rõ ý của vị chủ tịch mà chẳng làm phiền, lập tức dập máy trả lại không gian cho hắn. Tắt điện thoại hắn lại nhìn vào cánh cửa từ nãy đến giờ vẫn đóng chặt, vẻ mặt u ám của hắn khi nhìn cánh cửa vẫn đóng ấy thật sự khiến mọi người trong bệnh viện khi đi ngang ai cũng đều dè chừng, nhưng đâu ai biết được kẻ vừa lúc kia cười với em và kẻ lúc này đang tỏa ra khí tức bức người ấy lại là cùng một người chứ.

Hắn chỉ mỉm cười khi ở bên cạnh, nếu không có em thì dù là một cái nhìn hắn cũng không muốn cho người khác. Đó cũng là một trong những lý do suốt ba tháng nay mọi gia tộc đều ủng hộ việc em lúc nào cũng đi cạnh hắn để dự những sự kiện quan trong trong giới.

Em chính là điểm yếu duy nhất của hắn ai ai cũng biết nhưng chẳng có ai có gan mà động đến em cả vì họ biết nếu động đến hắn thì hắn có thể sẽ tha cho họ một con đường sống còn nếu đã động đến em thì chắc chắn hắn sẽ chẳng từ mọi thủ đoạn mà để bắt họ trả lại những gì đã làm với em.

Hắn tin chính mình có thể làm được, tin mình có thể bảo bọc tiểu bảo bối của hắn.

Trôi qua ba mươi phút thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, em được đẩy ra khỏi nơi trắng toát kia, hắn đứng bật dậy chạy đến chỗ em

Em vẫn nhắm đôi mắt của mình nhưng lúc này khác hẳn với lúc nãy, sắc mặt của em đã ổn hơn chẳng còn trắng bệt nữa. vị bác sĩ thấy vậy cũng thầm mừng cho cậu nhóc đang nằm trên giường kia.

- 'tầm hai mươi phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại, cậu không cần lo lắng như thế'

Nghe được lời nói này của bác sĩ hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi em được bác sĩ chuyển lên phòng hồi sức vip ở lầu trên. Đợi tầm hai mươi phút sau thì em cũng mở mắt, sắc mặt em đã có phần hồng hào hơn.

Căn phòng trắng toát khiến em ngơ ngác một chút, đến khi nhìn thấy hắn em mới thật sự bình tĩnh và yên tâm.

Bác sĩ vào để xem lại tình hình của em nếu chẳng có gì bất thường thì em có thể ra về nhưng trước đó bác sĩ cần phải dặn dò hắn đôi lời

- 'bệnh nhân chưa phân hóa đúng không?'

- 'đúng'

- 'cậu ấy phân hóa muộn hơn những omega khác cùng với đó là do trong gia đình không có alpha nên dẫn đến tin tức tố bị tắc nghẽn sau khi phân hóa. Căn bệnh này rất hiếm ở omega nên cậu không biết cũng chẳng sao, nó trong như cậu ấy sẽ chẳng thể phân hóa thành omega nhưng thực ra là do tin tức tố bị nghẽn khiến bản thân không biết mình là omega'

Vị bác sĩ dừng lại một lúc để hai người có thể hiểu những gì mà mình nói

- 'tuyến thể của cậu ấy vẫn phát triển bình thường như những omega khác có điều là do nó nằm sâu trong lớp da phía sau gáy thành ra khiến bản thân cậu ấy không thể cảm nhận tin tức tố của người khác cũng như tỏa ra tin tức tố của bản thân'

Em nằm thẫn thờ trên chiếc giường trắng mà nghe từng đợt thông tin mà bác sĩ đang nói, em thuộc lớp omega vậy có nghĩa là em có thể sánh vai đi kế cận hắn chính thức trở thành người mà toàn thể mọi người mong ước.

Em chẳng thể tin nổi bởi từ trước đến giờ em chẳng thể ngửi được gì cả kể cả lúc ở cạnh bên cạnh hắn.

- 'vậy có ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe của em ấy không'

Trong khi em đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì hắn đã nhanh hơn mà hỏi bác sĩ cách để có thể giúp em hoặc đơn giản là làm việc gì đó cho em.

- 'ở nhà cậu ấy có alpha không ba mẹ hay anh chị cũng được'

Vị bác sĩ quay sang nhìn em nhưng có vẻ em hơi ngập ngừng với câu hỏi của bác sĩ, chẳng đợi em lên tiếng thì hắn đã dành lấy mà trả lời trước.

- 'chồng của em ấy được không bác sĩ, có thể giúp gì cho em ấy không'

Người bác sĩ hết nhìn hắn rồi lại nhìn em, chẳng thể ngờ được là em còn nhỏ như thế mà lại có chồng nhưng bà ấy cũng chẳng quan tâm bởi nhìn cái cách mà hắn dịu dàng với em thì cũng có thể hiểu được hắn cực kì cực kì lo lắng cho em.

- 'càng tốt, căn bệnh này cần phải có alpha phóng thích tin tức tố trong một thời gian để tin tức tố không bị nghẽn và mạch đập của tin tức tố sau gáy không còn yếu như thế nữa và trong thời gian này có lẽ cậu ấy sẽ có triệu chứng luôn bám lấy alpha của mình, nhưng đừng quá lo lắng triệu chứng này chỉ xảy ra ở thời gian đầu sau ba lần điều trị thì triệu chứng sẽ hết'

- 'chỉ cần phóng thích tin tức tố là được đúng không?'

- 'đúng, nhưng cậu phải nhớ đừng làm cậu ấy hoảng sợ nếu không sẽ phản ngược tác dụng'

Bác sĩ giải thích kĩ càng cho hắn và em nghe sau đó còn chỉ dẫn hắn cách để điều trị cho em đến khi hắn phải thực sự ghi nhớ thì bác sĩ mới chịu rời đi trả lại không gian cho hắn và em.

Sau khi nghe được những lời ấy em thật sự rất xấu hổ bởi dù đã ở chung với nhau ba tháng nhưng từ trước đến nay chuyện thân mật như thế em và hắn chưa từng làm qua. Hắn thấy em sắp bị chiếc chăn đè đến ngộp thở đành phải vén chiếc chăn lên.

- 'em sao thế? Ngại hửm?'

Giọng nói mang theo chút đùa cợt của hắn thành công khiến em đỏ cả mặt lần này thật sự ngại chết em rồi lúc nãy má của em chỉ hây hây đỏ thôi nhờ câu nói của hắn mà khiến nó đỏ cả lên như có ai tô đỏ vậy.

Hắn vậy mà chẳng biết liêm sỉ dụi dụi cái đầu vào hõm cổ em. Sau này ở đây sẽ tỏa ra mùi hương của riêng hắn, chẳng biết nó có mùi như nào nữa nhưng hắn chắc chắn mùi hương ấy cũng giống như em nhẹ nhàng và thuần khiết.

Nhưng mà....

- 'nếu làm thế thì chẳng phải đêm nào em cũng phải ở phòng anh sao'

- 'đã làm sao, sau này nơi đó cũng là phòng của em'

Đánh dấu tạn thời, việc này dĩ nhiên em chưa thử qua bao giờ nhưng trong sách có viết khi đánh dấu tạm thời omega sẽ suy yếu dễ phụ thuộc vào alpha của mình nó cũng đồng nghĩa với việc đánh dấu vĩnh viễn. Em chẳng thể nghĩ nhiều được như thế bởi em biết chắc hắn sẽ chẳng làm hại em đâu, hắn hiền lkanhf như thế mà.

- 'về nhà thôi được không em'

- '.....được'

Đến lúc ra khỏi bệnh viện cũng đã là mười giờ đêm, em dù đã ổn nhưng cơ thể vẫn chưa thể đứng vững nên đành để hắn bế ra xe trở về dinh thự.

Ra ngoài xe đã thấy quản gia Đăng đợi ở đó từ lúc nào, em lễ phép cuối đầu chào ông

- 'làm phiền anh rồi anh Đăng'

- 'không sao cả nhóc con, em mau khỏe là được'

Em cười tươi với quản gia sao đó cũng tránh làm phiên đến nhiệm vị của Đăng nên đã vào xe từ lúc nào. Người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ Đăng là một người tài xế bình nhưng nếu nhắc đến thiện xạ số một nước X thì chắc chắn ai cũng biết. những năm tháng biến động vì ngôi vị chủ tịch Lê thị mà chính Đăng là cánh tay đắt lực giúp hắn giữ vững chiếc ghế chủ gia tộc.

Hiện tại dù đã chẳng còn như lúc trước nhưng Đăng vẫn là tay thiện xạ số một mà ít ai có thể so sánh được. phải nói rằng hắn học được cách sinh tồn trong giới này cũng chính là nhờ sự tàn nhẫn của nó, nhờ nó mà có thể rèn dữa ra một Lê Nhã Phong chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất mà còn trở thành con ác quỷ đội lớp người, giết người không gớm tay tàn độc như atula giáng thế.

- 'em mệt thì nằm lên đùi tôi này mà ngủ đường về dinh thự còn xa'

Hắn xoa đầu để em nằm lên đùi mình tránh cho em mệt cũng như để em, có thể ngủ một chút.

Nhìn em ngoan ngoãn nằm trên đùi mình mà hắn cảm thấy hạnh phúc bởi có lẽ ông trời hiểu hắn chẳng cướp đi mọi thứ mà lại trao cho hắn thiên thần nhở bé thuộc về riêng hắn.

Hắn rất thích cười với em bởi lẽ khi hắn cười em cũng cười và em sẽ dùng nụ cười dễ thương nhất để đáp lại hắn. Quản gia Đăng nhìn cảm xúc nghiêng trời lỡ đất của hắn mà phải cảm thán, dù đến bên cạnh hắn chẳng lâu nhưng em chính là người đầu tiên có thể thay đổi hắn biến hắn từ kẻ khác máu thành một người bình thường.

- 'anh....em ngủ một lát nhé'

- 'ừm ngủ đi khi nào đến tôi gọi em'

Mặc dù nói thì nói như thế nhưng đến khi về đến hắn chẳng gọi em dậy bởi sợ em mất giấc ngủ nên hắn một mạch bế em len phòng trước sự chứng kiến của toàn thể người làm trong dinh thự.

Khi đã đặt em trên chiếc nệm êm ái hắn mới chịu rời đi bởi hắn sợ em thức giấc. Đi qua thư phòng hắn lại tiếp tục vùi đầu vào công việc chẳng màn đến sức khỏe của mình, quản gia thấy vậy chỉ còn có cách gọi em dậy để có thể buộc hắn dừng làm việc bởi ông biết nếu là em thì chắc chắn hắn sẽ bỏ qua hết mà nghe lời em. Dứt lời ông liền qua phòng hắn để đánh thức em dậy.

- 'Phú Thắng dậy đi em giúp anh chuyện này'

Bị làm phiền giấc ngủ em có chút khó chịu nhưng cũng chẳng biểu cảm gì lớn bởi từ trước đến giờ em là người giỏi giấu đi cảm xúc của bản thân.

- 'anh cần em làm gì thế ạ'

- 'em có thể qua thư phòng để nói thiếu gia đi nghĩ không do từ lúc sáng đến giờ thiếu gia chưa được nghĩ ngơi'

- 'dạ được chứ ạ' nghe lời nói của Đăng mà em cảm thấy có lỗi bởi vì em mà hắn chưa được nghĩ ngơi.

------end chap 5------

09/03/2024

teenfic nhen

xin lỗi vì sự sủi hơi lâu nhưng dạo này tui bận á nên mong mọi người thông cảm nhé

nếu mà thấy mạch truyện thíu logic nhớ bảo tui nhen để tui sửa

yêu yêu mọi người và buổi chiều với buổi tối vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro