chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa thư phòng đã một lúc lâu nhưng em chẳng dám gõ cửa bởi em sợ, em sợ làm phiền hắn và cũng áy náy do chính em mà hắn dù đã rất mệt nhưng cũng chẳng thể ngủ.

Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ luôn bủa vây lấy em nó khiến tâm trạng của em thay đổi nhanh chóng, có lúc em sẽ vui đến quên mọi thứ nhưng lại có lúc em lúc nào cũng buồn làm người khác nhìn vào chỉ muốn lại gần mà dỗ dành an ủi em.

Do bị những suy nghĩ tiêu cực ấy vây lấy nhưng chẳng được bao lâu thì em cũng phải dứt ra bởi em cảm nhận được cả cơ thể đang bị nhấc bỏng, hiện tại tư thế em và hắn vô cùng xấu hổ bởi hắn đặt em ngồi vào lòng hắn và tay hắn thì đặt ở mông em.

Thật chẳng biết em có nên nói là hắn bị đứt dây thần kính xấu hổ không nữa bởi từ khi hắn đưa em về dinh thự thì chẳng lúc nào hắn không làm ra những hành động nhạy cảm hết.

Tất cả hành động này đối với em nó chẳng lấy làm lạ gì nhưng bây giờ thân phận của em vằn hắn đã khác em là omega còn hắn là alpha chỉ cần hành động nhỏ của em cũng có thể khơi ngợi con sói ngủ quên trong người hắn.

Nhưng cái người trước mặt em lại chẳng hề nghĩ như em hắn cứ dụi dụi cái đầu vào ngực em làm em phải bật cười vì độ trẻ con của hắn.

-'anh à......'

Em thở dài lắc đầu ngán ngẩm với hắn, em chẳng hiểu được vì sao khi ở với em hắn mới được làm chính mình lúc nào cũng vui cười làm rất nhiều trò tinh nghịch, nhưng em cũng chẳng màng bởi như thế em lsij cảm thấy bản thân được hắn quan tâm, được hắn chiều chuộng.

Dù em có gọi như thế nào chăn nữa hắn cũng chịu xuống khỏi người em lại còn giả chết úp mặt vào ngực em cười ngốc.

-'anh mà không chịu thả em xuống thì tối nay em xuống ngủ với quản gia Đăng nhé?'

Nghe được câu nói từ em hắn liền mở rời khỏi bờ ngực em bởi hắn biết chắc em chẳng nói đùa, nếu hắn thật sự không chịu rời ra thì tối nay em sẽ xuống với Đăng mất.

-'em qua đây làm gì, tôi bảo em ở phòng nghĩ ngơi sao em lại chẳng nghe'

-'do anh từ sáng đến giờ chưa ngủ được tý nào nên em qua đây'

-'thôi được rồi, em không cần làm bộ ủy khuất nữa tôi về nghĩ là được?'

-'dạ....'

Rời khỏi thư phòng hắn bế em về phòng ngủ của cả hai, sau đó đặt em lên chiếc sofa rộng trong phòng, bản thân hắn thì đi lại tủ quần áo to lớn. Mở chiếc tủ mà hơn một nửa số đồ bên trong là của em hắn lấy đại một bộ có màu tối giản để đi tắm.

Đến khi cánh cửa nhà tắm được đóng lại em mới thở phào nhẹ nhõm bởi khi nãy lúc em ở trên người hắn em cảm nhận được có thứ gì đó cộm lên, em thừa biết nó là gì và đến cả chính bản thân em cũng bị tác động nhưng do em mặc áo cỡ rộng nên có thể che đi. Nghĩ đến tình cảnh lúc nãy làm em xấu hổ đến mức muốn ngất đi, hai má của em bắt đầu ửng đỏ lên đôi tai thì đỏ như gấc.

RENG!

Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của hắn.

Là chú của hắn gọi.

-'vâng thưa chú ạ'

-'ủa bé Thắng hả con, con sao rồi bệnh tình đã đỡ hơn chưa'

-'dạ đỡ rồi chú ạ con chỉ bị......'

Lời nói chưa kịp dứt thì điện thoại đã bị hắn dành lại

-'không chịu ăn nên ngất xỉu, chẳng có gì đáng ngại'

Em đưa mắt nhìn hắn, em chẳng hiểu tại sao hắn lại nói dối nhưng rồi em nghĩ hắn làm thế chắc hẳn phải có nguyên do nên em cũng không mấy để tâm.

-'đang mở loa ngoài, muốn nói gì chú cứ nói'

-'sao lại không chịu ăn thế hả nhóc con, có phải là nó bắt nạt con đúng không nếu mà như thế thì chú liền lập tức xử tội nó'

-'không phải thế đâu ạ, anh thương con lắm nhưng mà tại con hay bỏ bữa với lại dạo gần đây con bị căng thẳng nên mới thành ra như thế'

-'con lại bênh nó nữa rồi mà không sao cả dù gì con với nó cũng sắp thành vợ chồng rồi bênh nhau là phải, bênh nhau là phải'

Hiểu được ẩn ý trong lời nói, phút chốc khiến con tim em thêm lần nữa lại rung động bởi em biết lúc này em xứng đáng với hắn, đường đường chính chính bước đến bên cạnh hắn mà chẳng phải sợ mọi người nói lời không hay.

Tắt điện thoại, em chui tọt vào chăn, dù biết chẳng ai nhìn em ngoài hắn nhưng em vẫn muốn giấu đi vẻ ngượng ngùng của bản thân.

-'em, sao lại trùm chăn? Ngộp thở bây giờ'

Nói rồi hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn che chắn em ra.

Vì động tác của hắn quá nhanh khiến em chẳng kịp làm gì thì chiếc chăn đã bị hắn kéo em ra khỏi chiếc chăn mỏng, bế em để hẳn lên người mình.

Em lúc này mới hoảng hốt mà bám lấy tay hắn làm điểm tựa, lại không ngờ chạm phải bờ ngực rắn chắc của người trước mặt, thật là khiến em xấu hổ chết đi mất.

Hắn là đang không thèm mặc áo vào.

Em vội vội vàng vàng lấy tay che đi đôi mắt sáng như sao trời của mình còn người kia khi thấy em làm thế lại nở nụ cười mãn nguyện. Tay em quơ loạn đánh lên người hắn nhưng lại chẳng dùng tý lực nào và kèm theo đó là giọng nói có phần lạc đi của chính mình.

-'anh....sao lại không mặc áo vào đàng hoàng thế!'

Vì che mắt nên em chỉ nghe được giọng nói mang theo ý cười ngốc nghếch của người kia.

-'ngón trỏ bị xứt đến chảy máu nên không mặc áo được'

Như để minh chứng cho lời nói của mình hắn quơ quơ ngón tay bị đứt của mình trước mặt em mà em lại đang che đi đôi mắt nên hắn chỉ còn cách là dùng ngón tay chọt chọt vào má để em có thể bỏ tay ra mà nhìn.

Em chỉ dám hé mắt một chút để xem điều hắn nói có phải là thật không sao đó liền đưa tay lên che lại đôi mắt bởi em sợ nhìn lâu quá sẽ khiến em làm chuyện không nên làm.

Mặc dù em và hắn đã ở chung với nhau cả ba tháng nay nhưng việc em nhìn thấy cơ thể người kia là chưa bao giờ bởi em chẳng tò mò đến mức độ phải xem, mọi người nói em ngốc cũng được do từ trước đến nay việc phải làm việc kia em chẳng bao giờ nghĩ đến mà nói đúng hơn là chẳng ai có đủ quan tâm hay kiên nhẫn mà chỉ dạy cho em.

Em lại chẳng ngờ được người này bình thường trên thân mặc vest thì trong rất soái và vừa vặn nhưng khi cởi áo ra lại có cơ thể săn chắc như thế.

Nói đi cũng phải nói lại hắn là alpha mà lại còn là alpha trội nữa nên cơ thể săn chắc cường tráng thì chẳng có gì ngạc nhiên cả, chỉ là em không ngờ trên người hắn lại có nhiều vết thương như thế dù chỉ là lướt mắt qua em đã có thể nhìn thấy rõ.

Nào là những vết thương chi chít nhau, vết thương nhỏ thì cũng vừa lành lại cách đây chưa lâu, còn có những vết thương vẫn còn rướm máu giống như nó chỉ vừa mới xuất hiện trên người hắn.

Người đàn ông này vậy mà đã chịu đựng lâu như thế chẳng hề phàn nàn hay than trách cả, em thật sự chẳng biết làm sao hắn có thể cắn răng mà chịu đựng như thế nữa.

Nghĩ thế em liền vứt bỏ ngượng ngùng mà bỏ tay ra đưa đôi mắt lấp lánh nhìn người nọ.

-'em muốn hỏi gì cứ hỏi đừng nhìn tôi với đôi mắt như thế làm sao mà tôi chịu được'

-'những vết thương này có từ khi nào thế......'

-'nếu em hỏi những vết thương đã lành thì nó có từ đợt tôi đi tập ở trại huấn luyện dành cho alpha còn vết nhỏ vẫn đang chảy máu thì do hôm qua trong lúc luyện tập tôi bất cẩn làm bản thân bị thương'

Nghe được câu trả lời em như chết lặng, người trước mặt sao lại phải chịu đựng nhiều như thế, lại chẳng hề nói cho em biết, em cũng chẳng biết là hắn giỏi chịu đựng hay xã hội khắc nghiệt đến nổi buộc hắn phải mạnh mẽ để vượt qua mọi việc.

Hắn áp tay lên má em, xoa xoa chiếc má bánh bao hắn biết em đang nghĩ gì nhưng chẳng nói bởi hắn muốn được nghe từ chính miệng em chứ không phải đợi hắn phải tác động.

-'em băng bó vết thương cho anh được không?'

-'em muốn làm gì cũng được'

Chẳng để hắn nói tiếp em liền lập tức buông hắn ra chạy đi lấy hộp cứu thương để băng bó cho người trước mặt.

Lấy được hộp cứu thương em liền chạy lên lại phòng hắn để giúp hắn băng bó lại vết thương.

Sau khi đã băng bó xong em định rời đi thì có một cánh tay hữu lực choàng lấy eo em bế em ngược trở lại.

Lần này hắn thực sự ôm em đặt vào lòng mình, em thì bị hành động này của hắn làm cho ngượng đến chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Hắn để em dựa hẳn vào người mình đôi tay em vòng qua ôm lấy hắn.

Trong không gian yên tĩnh ấy tiếng nói trầm ấm vang lên thì thầm vào tay em.
'chưa điều trị làm sao em có thể đi ngủ được'

Hắn nói một cách dịu dàng nhất để tránh làm em hoảng sợ

-'ngoan nếu đau thì cắn tôi đừng cố chịu đựng'

Nghe được lời dỗ ngọt em vô thức dựa vào hắn, hắn biết em hiểu lời mình nói hắn cũng chẳng do dự nữa trực tiếp tìm kiếm vị trí mà vị bác sĩ đã chỉ từ từ cuối xuống, chẳng báo trước mà trực tiếp dùng răng cắn vào tuyến thể có mạch đạp nhỏ bên dưới lớp da sau gáy.

Em đột ngột cảm nhận được đau đớn truyền từ cổ đến khiến em có chút khó chịu nhưng dù vậy em chẳng quấy khóc hay không hợp tác bởi em biết nếu em làm càng thì việc điều trị sẽ rất khó khăn.

Thế là suốt quá trình em ngoan ngoãn để cho hắn điều trị dù có hơi đau nhưng cũng chỉ thút thít rồi thôi.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng từ từ mà rút răng nanh ra khỏi em. Vì suốt quá trình em đã phải chịu đựng khá lâu nên vừa kết thúc toàn bộ sức lực của em gần như cạn kiệt, trán em lắm tấm mồ hôi mặt thì cũng bị ướt do khóc nhiều.

Nhìn vết cắn mà bản thân để lại trên người em hắn bất giác lại cảm thấy thương em hơn bởi từ trước đến giờ em chưa được nhận tình yêu từ gia đình hay sự quan tâm chăm sóc vốn có ấy thế mà giờ đây lại còn phải thành ra thế này thật khiến hắn chẳng thể nào kìm lòng nổi.

Ban nãy ở nơi vết cắn có tràn ra một ít pheramone, hương hoa nhài chăng?

Mùi hương ngọt ngào tươi mát xen lẫn dịu dàng càng khiến em trở nên mong manh hơn khiến người khác nhìn vào chỉ muốn chìu chuộng đến hư hỏng.

Vốn bản thân em đang mơ hồ do vừa điều trị xong, đột nhiên bên dưới lại có vật lạ cộm lên. Em biết bản thân chẳng thể ở lại lâu nên dùng chút sức lực ít ỏi để xuống khỏi người hắn, nhưng khi bản thân định rời đi thì người kia lại chẳng chịu cho em rời khỏi bỗng chóc eo em bị siết lại kèm theo đó là giọng nói có phần khàn đi của người phía trên phát ra

-'ngoan, em ngồi yên một lát, chút nữa sẽ hết'

Giọng nói mang theo sự kiềm chế, em cảm thấy lạ với giọng nói này nhưng lại ý lại vào cách hắn đối với mình mà ngoan ngoãn làm theo yên tĩnh mà ngồi yên vị trí.
Trôi qua một khoảng thời gian cuối cùng hắn cũng dịu đi phần nào sao đó với tay lấy thuốc và băng gạt bác sĩ đưa cho để sức cho em.

Khi mọi việc hoàn tất hắn mới nâng mặt em lên hai tay đỡ lấy má em để em nhìn thẳng vào mắt mình.

-'sợ không em?'

Hắn hỏi, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của em, em nhìn hắn một lúc lâu mới chịu trở lời.

-'sợ....ức....hức'

Đây chẳng phải lần đầu em chịu đau nhưng đây là lần đầu em đau lại có người quan tâm đến em như thế thành ra em lại muốn ý lại một chút muốn làm nũng để người trước mặt dỗ dành em.

-'bé con đừng sợ nhé, hôm nay phải cắn trúng vào tuyến thể để rót pheramone vào nên sẽ có phần hơi đau nhưng lần sau sẽ không đau như thế, bé con ngoan đừng khóc'

-'ừm....'

Hắn cứ vậy mà dỗ dành em, dùng những lời ngọt ngào nhất mà mình biết giúp em bớt đi cảm giác sợ hãi giúp em ổn định lại tinh thần.

Thời gian trôi thật lâu, em cuối cùng cũng bình ổn lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay rắn chắc của người nọ.

Hắn không vội đặt em ngay xuống giường mà để em ngủ thêm chút nữa rồi sẽ đặt xuống sau.

Em cứ vậy mà ngủ thật ngon trên chiếc giường.

Cơ thể em bình thường nhìn cũng chẳng đến nổi nhưng khi thực sự bế lên thì hắn mới nhận ra em quả thật quá gầy, có lẽ hắn không nên để chiếc má bánh bao ấy đánh lừa thêm nữa.

Trong cơn nữa tĩnh nửa mê, dường như em ngửi được một hương thơm lạ lẫm, mùi bạc hà.

Nó thoang thoảng trong không khí, em chỉ ngửi được một ít. Mùi hương không quá rõ ràng nhưng nó cứ luôn bao bọc quấn quanh người em, làm em tưởng rằng hắn đang đốt một chút tinh dầu bạc hà giúp em dễ ngủ hơn. Một giấc ngủ không mọng mị.

Hắn cứ thế mà ôm em an tĩnh đến tận lúc nghe tiếng gõ cửa bên ngoài hắn mới chịu rời khỏi.

Cạch

-'chị'

Hắn nhìn người trước mặt đang cầm ly sữa, nhỏ giọng gọi một tiếng

-'chị mang sữa lên cho em, em đâu rồi'

-'em ngủ rồi, chị đem sữa xuống đi mai tôi sẽ cho em uống bù'

-'mà chị nói này, em làm gì cũng phải an toàn được sự cho phép của em mới được làm'

Chị nói mấy câu mơ hồ khiến hắn phải suy nghĩ một lát mới hiểu chị muốn nói gì, sao một lúc chị lại nói tiếp

-'ừ thì chị mày có ngửi thấy pheramone của mày ở trong phòng. Đừng ngại, lớn rồi chuyện này cũng nên có. Chị chỉ nhắc nhở như vậy...'

-'em không ngửi được pheramone của tôi đâu, với cả tôi cũng chưa làm gì em hết'

-'haha....là chị hiểu lầm.....nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn chị dặn dò mày trước thế'

Chẳng nói gì thêm người chị mang ly sữa trở xuống nhà bếp trả lại không gian yên tĩnh cho đôi trẻ.

Có lẽ hắn cũng nên để tâm đến lời chị nói một chút và phải cần chuẩn bị nhiều hơn nếu không sẽ thật sự làm em đau.

Cách xưng hô của hai chị em nhà này thật quá lạ lẫm nhưng đối với hai người họ việc này là quá đỗi bình thường bởi hai người họ chẳng phải chị em ruột, hai người họ vô tinhg trong một lần bàn chuyện làm ăn cùng thấy tính cách cả hai hợp nhau liền kết nghĩa chị em.

Trở lại phòng ngủ, hắn vắt một chiếc khăn ấm lau mặt giúp em rồi lại dùng một ít nước đá để chườm mắt cho em, để ngày mai bạn nhỏ của hắn thức dậy không phải cặp mắt sưng húp này ra ngoài.

Làm xong hết mọi việc cũng đã quá mười hai giờ đêm, hắn dọn dẹp lại thêm một lát sau đó mới yên tâm nằm xuống ôm cả thân hình nhỏ nhắn của em vào lòng chìm vào giấc ngủ. Vậy là trôi qua một ngày nhiều biến động.

---end chap 6---

29/04/2024

Dạo này wattpad bị lỗi tui đăng chap ko đc xin lỗi cả nhà

Từ từ để tui xem rồi đăng chap dần cho mọi người nhé

Hết rồi, tạm biệt và chúc sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro