chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'hưm......'

Em bị đánh thức bởi tia nắng vàng ươm bên ngoài cửa sổ.
Em khẽ chớp đôi hàng mi vài lần để có thể tiếp nhận ánh sáng chói chang đang chiếu vào căn phòng rộng lớn nơi em cùng hắn đang ngủ.

Mãi một lúc sao em mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.

Em là omega, còn được hắn đánh dấu tạm thời, đã vậy em còn khóc lóc đến tối tâm mặt mũi trong lòng hắn. Giờ nghĩ lại em chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.

-'sao em có thể làm được chuyện thế này cơ chứ...'

Vì bản thân lo mãi mê trong vòng suy nghĩ của mình, em lại vô tình làm kinh động đến người kế bên, cánh tay đang gác hờ trên eo em lập tức siết lại, đột ngột chẳng nói lời nào mà dùng lực kéo em về phía sau khảm em trong lòng.

-'anh mệt.....mình ngủ thêm chút nữa được không em?'

-'dạ được ạ, nhưng chỉ được ngủ thêm mười phút nữa thôi do hôm nay em có tiết trên trường'

Em chẳng dám nhúc nhích nữa chỉ biết nghe theo lời người kia nói do một phần em bị khảm trong lòng người kia, phần còn lại là tấm lưng của em đang chạm phải phần ngực trần của hắn, linh tính của em mách bảo nếu em còn tiếp tục cựa quậy thì người chịu thiệt sẽ là em.

Hắn lười biếng hừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục cọ mũi mình lên cổ em, tựa như muốn tìm lại mùi hương tối qua đã mê hoặc hắn.

-'ưm.....'

Em khẽ rên lên một tiếng do mũi hắn cọ phải nơi hôm qua bị đánh dấu tạm thời, em chẳng hiểu sao khi bị hắn chạm vào em lại có cảm giác rất lạ, một loại cảm giác mà từ trước đến nay em chưa bao giờ có.

Em chẳng kịp nói gì đã bị hắn bế lên đặt em trên người mình, em giật mình chẳng khác gì hôm qua là bao người này luôn là như thế hễ chuyện liên quan đến em là luôn cuống quít lên.

Bên tai em vang lên tiếng nói trầm thấp của người nọ bởi người nọ vừa mới ngủ dậy:

-'khi nãy có phải là tôi đã làm em đau sao?'

-'K-không phải chỉ là...chỉ là nơi anh vừa chạm vào em cảm thấy nó có hơi lạ một chút, anh....anh đừng chạm vào....'

Chẳng biết vì sao nữa nhưng đây là lần đầu tiên em chịu kích thích lớn đến thế, một người từ nhỏ như em đã không ai chỉ dạy hôm nay lại chịu như thế thì làm sao có thể chịu nổi.

Người phía trên như hiểu ra vấn đề cũng chẳng làm khó em chỉ dịu dàng đưa tay lên xoa hai cái má bánh bao đang ửng hồng.

-'làm sao đấy hửm? Sao người đỏ thế này hả em'

-'kệ em đi, anh cứ hỏi mãi...'

Em đoán trước được người kia muốn nâng mặt mình lên nhưng làm sao em còn dũng khí để nhìn mặt hắn cơ chứ, hôm qua thì người trong lòng người ta khóc thút thít đến thương tâm, hôm nay lại bị kích thích đến ngại như thế thật em chẳng biết nên làm sao.

Thế là nhờ như thế mà ngay bây giờ trước mặt hắn lại xuất hiện một cục bông cỡ lớn tròn úm đang ngồi trong lòng mình, hắn hơi nhướng mày kinh ngạc nhưng sao đó lại cười ôn nhu nhìn cục bông đang cựa quậy trong lòng.

-'em làm gì thế? Học ai mà khi ngại lại trùm chăn thế, ngộp thở bây giờ'

-'cười gì chứ!? Kệ em đi'

Giọng cười cợt nhã của hắn truyền từ ngoài chăn làm em ngại chẳng biết giấu mặt vào đâu, em đã ngại như thế mà hắn còn cười cho được.

Giọng nói của hắn lại vang lên lần nữa nhưng lần này có lẽ khác với lần trước.

-'em muốn ở trong chăn thì ở trong chăn'

Những tưởng như thế là đã thoát được nhưng nào ngờ người kia lại làm em bất ngờ đến không thể cử động.

Đột nhiên trong chăn xuất hiện một đôi bàn tay len lõi vào trong nhanh đến nỗi em có muốn ngăn cản cũng chẳng kịp.

Người kia ấy vậy mà lại chui tọt vào trong chăn cùng em, phút chốc cái chăn phình to lên bởi phải chứa thêm một người.

Em nhìn gương mặt người kia xuất hiện trong chăn đôi mắt không tự chủ được mà mở to, đôi ngươi đen láy thì lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. Hai hàng mi dài khẽ chớp, đôi má mềm cũng vì thế mà ửng đỏ thêm một tầng khiến em bây giờ nhìn vào hắn chỉ muốn lập tức phạm tội.

Nhưng cũng chẳng thể trách em được bởi hiện tại người thương của em đang không mặc áo đã vậy còn ngồi trước mặt em thêm nữa hiện tại em còn ngồi trên đùi người ta thật chẳng gì xấu hổ bằng.

-'điên hả sao...sao anh lại vào đây, a-anh đi ra ngoài đi!?'

-'chẳng phải em muốn ở trong chăn sao, anh làm đúng ý em rồi đó còn ngại gì nữa hửm!'

Hắn cười đến híp cả mắt lại, dĩ nhiên là hắn đang chọc ghẹo em hắn là đang sợ em bài xích hắn chuyện tối qua.

Em bực bội bậm môi giận dữ nhìn người trước mặt, tay không kiên dè mà đẩy mặt người kia ra.

-'em giận đấy nhá!'

Câu nói của em chẳng mang chút sát thương nào mà trong đó lại còn mang một ít giọng mè nheo cũng âm lượng như đang nỉ non cho hắn nghe.

Hắn không trêu em nữa bởi hắn sợ nếu còn tiếp tục trêu em thì người chịu thiệt là hắn.

-'anh không trêu em nữa, dậy đi học thôi nào bảo bối nhỏ'

Em lườm hắn một cái nhưng ánh mắt lại không dừng lại quá lâu trên người hắn bởi người nọ vẫn chưa mặc áo mà với người dễ ngại như em thì làm sao có thể nhìn lâu được, sao đó liền chạy ngay vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, trước khi đi còn không quên nói với hắn một câu.

-'lần sau nhớ mặc áo khi ngủ, anh mà bị bệnh em không chăm sóc cho đâu'

Cũng chẳng phải là không muốn mặc áo mà do đêm hôm qua thân nhiệt em bất thường mà em lại giữ chặt tay hắn nên hắn chỉ đành cởi áo ra giúp em hạ thân nhiệt.

Không sao cả, được ôm em ngủ đã là quá tốt đối với hắn rồi.

Đến khi cả hai xuống nhà thì đã là bảy giờ, chị của hắn đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào.

-'em xin lỗi vì đã dậy muộn ạ'

Em cuối đầu chào chị của hắn và cảm thấy bản thân có lỗi vì để chị phải chờ lâu như thế.

-'không sao, chị cũng mới xuống thôi'

-'sức khỏe của em thế nào rồi đã ổn hơn chưa?'

-'sức khỏe của em đã ổn rồi ạ'

-'như vậy là tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm bản thân quá sức'

-'thôi ngồi xuống ăn cơm'

Giọng nói lạnh lùng kia lại phát ra khiến cuộc trò chuyện đang vui vẻ bỗng chóc đi vào bế tắt.

Hắn cũng cuối đầu chào người chị rồi ngồi xuống cạnh em. Em biết dù là chị em nhưng giữa họ vẫn có nhiều khúc mắt chưa làm rõ.

-'anh gắp một ít thức ăn vào đĩa của chị giúp em với, xa quá em không với tới, ăn nói đang hoàng với chị chút nhé!'

Em thì thầm với hắn. Hắn nhìn em một lúc rồi mới gắp thức ăn cho chị.

-'chị ăn đi này'

Chị Mie biết tại sao hắn lại làm như thế, không khí bàn ăn khi có em mới thật sự có chút vui vẻ. Cảm giác ấm áp dâng trào không ngừng khiến chị càng yêu quý đứa nhỏ trước mặt hơn.

-'hai đứa cũng ăn đi đừng mãi lo cho chị'

-'dạo này học hành ổn không em, chị thấy em gầy đi thì phải'

-'em có ăn mỗi rau không thì làm sao mà mập được'

Như bị nói trúng tim đen em có hơi giật mình.

-'em thích gì cứ bảo nó mua cho đừng ăn mỗi rau không sẽ không lớn được đấy'

Vóc dáng em thật sự quá nhỏ, chị Mie đã quen nhìn những thuộc hạ vạm vỡ dưới trướng trong bang phái nên khó trách.

Được chị của hắn quan tâm tận tình như thế em vô thức mỉm cười, đã lâu lắm rồi em mới có được cảm giác được người khác yêu thương quan tâm đến.

Nhìn em và chị mình vui vẻ bên cạnh nhau hắn cũng bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy đối với người ngồi trên bàn ăn rất đỗi bình thường bởi nếu trên bàn ăn ấy có em thì hắn chắc chắn sẽ cười.

Em thì lúc nào cũng nhìn thấy hắn cười nên chẳng có gì bất ngờ nhưng với những người giúp việc trong dinh thự đặc biệt là người như Non thì thực sự sởn gai óc.

-'người bên cạnh thiếu gia là ai thế ạ? Trông rất thân với cô chủ Mie'

Chàng trai mới được tuyển tên Non hỏi người giúp việc lâu năm.

-'thiếu phu nhân đó bảo bối của thiếu gia, hai người sắp kết hôn rồi sau này sẽ là chủ của chúng ta'

-'kết hôn sao ạ? Cậu ấy nhìn có vẻ ngây thơ, sẽ không bị thiếu gia....'

-'cậu muốn chết hay gì, thiếu gia chưa bao giờ đánh người vô cớ'

Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tên trộm của một bang phải khác cử đến dinh thự để trộm tài liệu mật của Lê thị lại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại để thiếu gia bắt được nhưng thiếu gia cũng chỉ trị theo quân pháp không hề đánh người vô cớ. Còn nữa người dưới trướng nếu có làm phản thiếu gia cũng chỉ đuổi họ ra khỏi bang xử theo quy định chứ không lạm dụng quyền hành.

Vả lại....

-'nếu thực sự có thì chắc chắn thiếu gia sẽ không đánh hoặc trút giận lên người cậu ấy'

Bà thản nhiên nói, lời nói tựa như đinh đống cột khiến Non chẳng thể tin được.

Non lại tiếp tục hỏi bà:

-'sao lại thế ạ'

-'nhìn lâu rồi mày sẽ nhận ra. Còn một điều cấm kị nữa là mày có thể làm chuyện sai trái với ai cũng được trừ thiếu phu nhân.'

-'sao thế ạ'

Non khó hiểu nhìn thiếu phu nhân vô hại thế cơ mà chẳng lẽ còn độc ác hơn cả thiếu gia sao.

Bà nhìn biểu cảm của Non là hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng bà cũng chẳng nói gì nhiều chỉ nói dái khái vài câu để giải thích cho cậu hiểu :

-'thiếu phu nhân sẽ tha cho mày'

-'còn.... '

-'thiếu gia sẽ chẳng nhân từ được thế đâu'

Đây là luật cấm kị đã hình thành từ lúc em đến ở nhà này. Sở dĩ có chiện này là do cách đây 2 tháng trước lúc ấy em ở chính gia mà hiện tại lúc đó thì ở chính gia tổ chức tiệc kí kết hợp đồng ở đó. Cậu chủ nhỏ Lâm thị vô tình chạm mặt nhau, Lâm Thời Tịch bông đùa một câu rằng Phú Thắng đẹp thì có đẹp thật nhưng lại là gà mái không đẻ được con, thế là hôm đó cảm xúc của em bị hắn làm cho từ vui vẻ lại trở thành buồn đến nỗi chạy lên phòng ngồi một góc mà khóc cả buổi.

Dù thế trước đó em cũng chẳng thất lễ với họ trước khi đi còn nở nụ cười thật tươi để đáp lại họ.

Sao đó bà nghe được là vụ hợp tác đó không thành công. Bà cứ tưởng chuyện đến đây là hết rồi nhưng không điều gì là không thể xảy ra cả.

Khoảng nữa tháng sau, các trang truyền thông lớn đưa tin rằng Lâm Thời Tịch trong một lần ăn chơi ở quán bar, cũng chẳng biết đắt tội với thế lực nào mà bị người ta đạp hỏng bộ phận sinh dục kế bên đó còn có dòng chữ:

-'gà trống thì sau cũng có đẻ được nữa đâu'

Chắc chắn có người tố cáo Lê Nhã Phong làm nhưng vụ việc chẳng đi đến đâu cả, ai chẳng biết thế lực của hắn bành trướng to thế nào, quyền lực mạnh thế nào ai mà dám động đến.

Rồi hơn 1 tháng sau tức là khoảng tháng 3 năm nay toàn bộ gia tộc Lâm thị bị Lê thị thu mua dưới tên Tằng Phú Thắng.

Khi ấy bà mới thật sự nhận ra mọi chuyện mới kết thúc. Sau trận báo thù đó mặc dù Lê thị được mở rộng hơn nhưng cũng phải chịu ít tay tiếng không hay, dù vậy cũng chẳng thể hạ bệ Lê thị.

Thứ đáng sợ hơn cả lúc ấy thiếu gia chỉ mới 20 tuổi đầu. Thủ đoạn vô song, tâm tư chẳng ai có thể đoán nổi vì thế cả gia tộc luôn trong chờ vào thiếu gia.

-'vì là người mới nên bà mới nhắc nhở mày, nếu phải đắt tội một trong hai người thì mày thà đắt tội thiếu gia còn hơn vì khi ấy có lẽ thiếu gia sẽ chừa cho mày con đường sống, còn nếu một khi mày đã đắt tội với thiếu phu nhân thì mày chỉ có một con đường ch*t, ông trời có xuống cũng chẳng cứu nổi mày đâu'

Người hầu nam nhìn vào người trầm ổn đang ngồi cạnh thiếu gia, nó lại chẳng thể nào tin được người ấy vậy mà lại là mối nguy hại của tất thể mọi người.

Nó chẳng tin, nó muốn thử một lần xem việc mọi người truyền miệng có phải thật hay không.

Nhưng Non nào biết đó có lẽ là ngày cuối cùng mà nó có thể nhìn thấy ánh sáng, cảm nhận được sự tồn tại của bản thân trên cõi đời này.

---end chap 7---

13/05/2024 2h40p

Xong một chap nữa gòi.

Gần 2500 chữ á nên nhớ ủng hộ tui nghen.

Thôi dài quá rồi chúc mọi người hoan hỉ hoan hỉ nè.

Buổi chiều vui vẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro