Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh ngồi trong xe nhìn ra ngoài, cô cứ tưởng đến nhà bạn của mẹ cô, sao mà cái đường nó quen dữ vậy, cụ thể là đường về nhà cô. Nhưng xe của mẹ dừng lại trước căng nhà kế bên nhà cô

- Xuống đi

Diệp Anh cũng nghe lời mà đi xuống. Đừng trước cổng nhà, nhìn vào trong nhà thì thấy một cô gái tóc nâu xõa dài đến ngang lưng đang tưới cây, đùa chứ Diệp Anh cũng mất mấy giây để định hình đấy là lớp trưởng Quỳnh Nga

- Áaa bác đến rồi à

Mẹ của Quỳnh Nga đi ra mở cổng mời hai mẹ con Diệp Anh vào nhà. Quỳnh Nga từ lúc thấy Diệp Anh thì hơi bất ngờ, dù được mẹ thông báo trước nhưng nàng cũng không dám nghĩ là cô đâu

- Quỳnh Nga nghỉ tay, vào lấy nước cho bác Nguyễn nào

- Dạ vâng

Quỳnh Nga đặt bình tưới xuống, bước vào nhà, vừa bước vừa cột tóc lên cho gọn. Tất cả hành hồng của Quỳnh Nga đều được cô thu vào mắt. Diệp Anh tự hỏi, lúc sáng đi học thấy Quỳnh Nga cũng bình thường thâm chỉ còn không có chút sức hút với cô, mà giờ lại thấy Quỳnh Nga như thỏi nam châm, có một sức hút lạ thường. Hay tại lúc sáng cô không để ý?

Diệp Anh ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn người con gái đang lấy trước trong bếp, Diệp Anh nghĩ chắc mình điên rồi nên mới nhìn con người ta như thế

- Con mời bác

Quỳnh Nga đặt hai ly nước lên bàn, cuối chào rồi vào bếp nấu cơm. Lúc ngước lên vô tình mắt chạm mắt với Diệp Anh, làm nàng ngượng đỏ cả mặt. Diệp Anh tất nhiên là thấy rõ, vì da nàng trắng mà, trắng phát sáng luôn ấy chứ

- "cũng dễ thương"

- "Diệp Anh ơi mày điên rồi mới nghĩ thế!"

Hai bà mẹ nói chuyện với nhau được một lúc thì cũng đứng dậy dặn dò Diệp Anh

- Ở nhà, con nhớ đừng ăn hiếp Quỳnh Nga đó nghe chưa

- Mẹ này, làm như con xấu tính lắm

Diệp Anh chỉ biết lắc đầu, cô thấy cô đâu xấu tính lắm đâu, chỉ hỏi cọc với nóng tính thôi mà

Sau khi đống cổng rồi vào nhà, vali và đồ đạc được mẹ cô để ở một góc trong phòng khách. Diệp Anh nhìn hai chiếc vali, rồi nhìn vào bếp thấy Quỳnh Nga đang nấu ăn, cũng không dám làm phiền, cầm hai ly nước vào bếp đặt vào bồn rửa

- Này

- H-hả?

Quỳnh Nga hơi run người khi nghe Diệp Anh gọi, đó giờ nàng chưa bao giờ sống chung một căng nhà và được ăn chung với crush, giờ lại được crush bắt chuyện nữa chứ

- Phòng tôi ở đâu?

- Cậu lên lầu, phòng cậu ở cuối hành lang

Diệp Anh gật đầu nhẹ rồi đem đồ của mình lên lầu, lúc chuyển lên có đi ngang phòng Quỳnh Nga thấy trước cửa phòng có bảng tên " Quỳnh Nga 🐰💗". Cô hơi nhếch mép nhẹ

- "Trẻ con"

Phòng cô kế bên phòng nàng, cách duy nhất 2 bức tường. Mở cửa bước vào thì tone chủ đạo của phòng là màu xám, trông khá trưởng thành đấy chứ. Diệp Anh bắt đầu để quần áo vào tủ rồi lên giường nằm bấm điện thoại

- Diệp Anh ơi

Quỳnh Nga đứng ngoài, gõ nhẹ vào cửa gọi tên cô, cơm nước nàng đã nấu xong, chỉ cần cô xuống ăn là được

- Sao? - Diệp Anh mở cửa, vuốt vuốt tóc ra sau, chống một tay lên cửa nhìn nàng

- Mình lên kêu cậu xuống ăn cơm

- Ừm, xuống trước đi

Diệp Anh đống cửa phòng lại, với tay lấy điện thoại trên giường và cục sạc trên bàn để sạc điện thoại

Bước xuống bếp thấy Quỳnh Nga đã ngồi đợi mình, cơm cũng được xới ra chén để trước mặt. Bữa cơm đầu tiên của cả hai diễn ra trong im lặng. Sau khi ăn xong Quỳnh Nga bắt đầu dọn dẹp, Diệp Anh ngồi đó chẳng biết làm gì bèn đứng lên

- Cần giúp không?

- À thôi, mình tự làm được

- Ừ

-...

Đùa à, bình thường là sẽ kiểu "thôi để tôi giúp cho" bla bla mà sao con người này lạ thế nhỉ???

Diệp Anh lên phòng mình, mắt lại liếc nhìn vào cửa phòng Quỳnh Nga, thấy bảng tên cũng dễ thương, lúc này Quỳnh Nga cũng đang lên lầu, thấy Diệp Anh cứ nhìn cửa phòng mình nên thắc mắc

- Có gì sao Diệp Anh?

- Không gì

- ????

Nếu hỏi ai là người khó hiểu nhất chắc chắn Quỳnh Nga sẽ trả lời là Diệp Anh

- À đúng rồi cái này là cậu tự làm - Diệp Anh quay lại chỉ vào bảng tên được khắc thủ công trên cửa phòng Quỳnh Nga

- Đúng rồi

- Làm cho tôi một cái đi

Diệp Anh hơi mím môi sau lời đề nghị vừa rồi, lúc đầu cô nó hơi trẻ con nhưng nhìn kỉ cũng thấy dễ thương nên cũng muốn có một cái

- À được thôi

Quỳnh Nga gật nhẹ đầu rồi mở cửa vào phòng, đốn nhẹ cửa phòng bước tới ngồi xuống mép giường, thả người rồi đặt hai tay lên ngực trái, lúc nãy đứng nói chuyện với Diệp Anh mà tim nàng đập mạnh, tay cũng hơi run khi mở cửa

Diệp Anh bên kia cũng không khá hơn, ngồi ở ghế lướt Instagram mà đầu cứ suy nghĩ về câu nói lúc nãy của mình, nào là "mình nói vậy rồi Quỳnh Nga có nghĩ bậy không" " mình nói vậy có đúng không " và nhiều lắm 

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi điện thoại cô hiện lên thông báo của Instagram. Ra là tin nhắn của Lan Ngọc rủ cô đi chơi

Ndln to dla

Tắt điện thoại rồi đi qua phòng của Quỳnh Nga, cô chần chừ khá lâu xem nên có nên gọi không, lỡ nàng đang ngủ thì sao

- "cứ gọi chắc không sao đâu nhỉ? "

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro