Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quỳnh Nga

Tay cô gõ vài cái lên cửa, miệng thì gọi tên nàng, chờ một xíu thì nàng cũng đi ra, nàng vừa mới gọi đầu xong, chuẩn bị sấy tóc thì nghe tiếng cô gọi nên ra mở cửa, tóc vẫn còn ướt, vẫn còn vài giọt nước động lại trên trán nàng

- Có gì sao, Diệp Anh?

Diệp Anh đứng đơ ra đó, lúc nãy định đi qua hỏi bảng tên của mình làm xong chưa, nhưng mà tự nhiên thấy mặt nàng, chữ trong đầu cô bay sạch

- Diệp Anh? - Nàng lay nhẹ người cô, tự dưng kêu người ta mà người ta hỏi thì không trả lời, là sao?

- À ờm... Cậu còn sữa rửa mặt không, tôi hết sữa rửa mặt rồi - Diệp Anh tìm đại lý do nào đây, chứ không lẻ đứng đó quài

- Cậu đợi mình chút

Quỳnh Nga đi vào lấy chai sữa rửa mặt trong phòng tắm đưa cho Diệp Anh. Mà Diệp Anh ngoài này không chịu đứng yên đợi mà ló đầu vào trong

Cơ mặt Diệp Anh cứng đờ, gì đây, phòng của Quỳnh Nga toàn sắc hồng và trắng, Diệp Anh còn thấy một cái gương lớn hình con thỏ nữa cơ và cũng có nhiều bằng khen nữa

- Của cậu này - Quỳnh Nga từ trong phòng tắm bước ra, đưa chai sữa rửa mặt cho cô

- Cảm ơn - Diệp Anh quay lại phòng mình, lại nhớ lại phòng của Quỳnh Nga, sao mà nó khác dữ, một bên thì màu xám trưởng thành một bên thì hồng trắng cute. Hên là phòng Quỳnh Nga sắc trắng nhiều hơn sắc hồng, chứ mà full hồng chắc Diệp Anh ám ảnh mất

Đặt chai sữa rửa mặt trên bàn, mở tủ quần áo lấy một cái quần đùi và áo thun để đi tắm

Lúc này ngay bên cạnh phòng cô, Quỳnh Nga vừa sấy tóc vừa ngân ngã bài hát yêu thích. Nàng tắt máy sấy bỏ lại trong tủ rồi mở Instagram lên check tin nhắn

đng → pqn


Ngọc Huyền là bạn thân của Quỳnh Nga và là người yêu cũ của Thùy Trang ( tui thích kiểu gương vỡ lại lành dị á). Cả hai chia tay nhau vì một số hiểu lầm nhỏ và không tìm được tiếng nói chung nên chia tay và thấy thích hợp làm bạn hơn

Nhìn đồng hồ thì cũng gần 1 giờ chiều rồi,hôm nay lớp cô có hai tiết thể dục lúc 2 giờ và kết thúc lúc 3 giờ 45.

- " Không biết giờ Diệp Anh làm gì nhỉ?"

Quỳnh Nga ngã lưng xuống giường nằm ngủ để chuẩn bị cho buổi chiều

1 giờ 45

- QUỲNH NGA ƠI

Tiếng kêu dưới nhà vọng lên là của Thùy Trang qua kêu Quỳnh Nga đi hoc. Mà ngặt cái là Quỳnh Nga không thức mà người thức là Diệp Anh

Diệp Anh hơi nhăn mặt, xuống lầu rồi bước ra cổng xem ai là người làm cô tỉnh giấc

- Ủa Diệp Anh?

- Sao?

Thùy Trang hơi bất ngờ khi thấy Diệp Anh đi ra từ nhà Quỳnh Nga

- Ờm, tớ qua kêu Quỳnh Nga đi học

- Học gì?

- Thể dục

- Có à?

- *gật gật*

- Cậu đi trước đi

Diệp Anh bước vào nhà thì gặp Quỳnh Nga cũng bước xuống và trên người là bộ đồ thể dục

- Cậu lên thay đồ đi rồi đi học

- Lười

- Thế tớ ghi cậu vắng nhé, thầy thể dục khó tính lắm đấy

Diệp Anh thừa biết ông thầy ấy khó nhưng mà giờ lười quá biết làm sao, thôi thì đi để điểm danh xong cúp cũng được

- Đợi một xíu

Quỳnh Nga gật đầu rồi vào bếp lấy hai chai nước bỏ vào cái túi nhỏ để có khát thì cả hai cùng uống

- Diệp Anh ơi xong chưa?

- TÔI CÒN CHƯA TỚI PHÒNG, XONG CÁI KHỈ GÌ!?

Sao cái con người kia cọc thế, hỏi có xíu mà, gần đi học rồi mà cứ cà rề cà rề là đi trễ cho xem

- Xong rồi này, giờ đi bộ hay đi xe?

- Đi xe chứ

- Ai chở?

- Cậu

Quỳnh Nga chỉ vào người Diệp Anh rồi đi ra trước để mở cổng. Diệp Anh dât xe ra rồi khóa cửa lại

- Nè - Diệp Anh đưa chìa khóa nhà cho Quỳnh Nga giữ, chứ cô mà giữ là tối nay hai đứa ngủ ngoài đường

Quỳnh Nga cầm lấy rồi leo lên xe, cô bât đầu khỏi động rồi chạy, đang chạy rất ngon lành thì Quỳnh Nga bảo

- Ê Diệp Anh ơi

- Gì?

- Hình như hai đứa mình chưa đội nón bảo hiểm

• • • • •

- Không sao giờ này kh-

👮🏻: * thổi còi *

Diệp Anh còn tính bảo giờ này không có công an đâu...

Thế là hai người mỗi người mất 2 xị và ăn một bản tường trình=)))

Tới trường thì nghe Lan Ngọc bảo sẽ học từ tiết hai vì tiết 1 thầy bận họp. Cũng hên đó, chứ mà thầy dạy là giờ có khi cô và nàng chạy hai dòng sân và có thêm hai bản tường trình và hai bản kiểm điểm

- Ê, Quỳnh Nga

Quỳnh Nga đang ngồi ở ghế đá với Thùy Trang thì có một nhóm con gái đi lại. Quỳnh Nga nhìn nhóm đó, mặt không còn một chút máu nào, Thùy Trang ngồi kế bên cầm chặt tay Quỳnh Nga

- Tính kiếm chuyện hay gì? - Thùy Trang kéo Quỳnh Nga đứng dấy, đứng trước mặt nhóm con gái kia

- Không phải chuyện của mày, tao tìm con Nga chứ đéo tìm mày ok? - Một trong những cô gái đứng đó cất giọng

- Thế chúng mày tìm bạn tao làm gì?

- Làm gì kệ bọn tao

Hai người trong nhóm 7 đứa con gái kia tới tách Thùy Trang ra khỏi Quỳnh Nga, 5 đứa kia thì kéo Quỳnh Nga đi đâu đấy Thùy Trang không rõ. Lúc hai nhỏ kia thả Thùy trang ra còn tát cho Thùy trang một cái ( thích kiếm chuyện=))) )

- Cấm mày đi theo

Thùy trang ôm mặt ngồi đó, giờ muốn đi theo cũng chẳng đi được, bọn nó tới 7 người còn Thùy trang có một mình à, người chơi hệ tâm linh như Thùy trang chỉ biết ngồi đó cầu nguyện thôi chứ sao giờ

- Quỳnh Nga đâu?

Đang ngồi đó ôm má thì Diệp Anh đi lại, Diệp Anh tính hỏi Quỳnh Nga có nước không, lúc nãy thấy Quỳnh Nga ngồi với Thùy trang mà giờ còn có một mình thùy trang à

- Diệp Anh, Quỳnh Nga bị mấy đứa con gái lớp 12a7 kéo đi rồi

- Hướng nào?

Thùy trang chỉ về hướng đi ra sau cây phượng của trường. Trường của Diệp Anh có một cây phượng phía sau bãi đất trống, hồi đó cô hay cúp học ra đó. Diệp Anh đi về hướng đó, càng đi gần thì càng nghe nhiều tiếng mắng chửi

" Đĩ mẹ mày, tránh xa diệp anh ra" "con chó mày có tự trọng không" "diệp anh là của tao"

Len lỏi trong tiếng chửi rủa còn có tiếng khóc nức nở của... Một cô gái

Đi thật nhanh đến thì thấy một nhòm 7 người con gái đang đánh hội đồng Quỳnh Nga. Còn Quỳnh Nga chỉ biết cuộn tròn cơ thể mình dưới đất, quần áo thif chổ rách chổ bẩn, tay chân thì trầy xước,có chổ còn tứa cả máu. Cô nhanh tay cởi áo khoác ngoài ra, chạy nhanh tới đạp cho mỗi đứa một cái rồi quăng áo lên người Quỳnh Nga ( không nhẹ nhàng được 1s )

- Chúng mày chơi hội đồng một đứa con gái, không biết nhục à? - Diệp Anh đứng trước Quỳnh Nga, che cho nàng, hai tay đút nào túi quần ( Quần thể dục anh Diệp mặc có túi nhe)

- Diệp Anh~ Sao... Sao diệp Anh lại bảo vệ nó? ~~ - Con ả xõa tóc nãy giờ đứng quay phim giở cái giọng ỏng eo ỏng ẹo ra mà hỏi cô

- Tên tôi không phải để cô gọi đâu, Quỳnh Thư? - Diệp Anh hơi mất bình tĩnh, nhíu mày nhìn Quỳnh Thư và sáu đứa con gái kia

- Kìaa, Diệp Anh, cậu là chán cơm thèm phở sao mà lại đi chọn con nhỏ đấy? - Một đứa bị Diệp Anh đạp ngay xương xường nhăn mặt nói

- Nói cái khỉ gì đấy? - Diệp Anh nghiêng đầu qua một bên, nhướng nhướng mày, làm cái mặt gợi đòn ra với chúng nó

- Diệp Anh~ Diệp Anh chia tay em vì con nhỏ đấy à? - Quỳnh Thư tiến lại gần Diệp Anh hơn

- Cút xa ra, cô bước một bước nữa là tôi không chắc cô còn đi được đâu!

- Diệp Anh, sao Diệp Anh nặng lời với em? - Cái giọng dẹo chúa kia làm Quỳnh Nga ở sau lưng Diệp Anh nổi hết cả da gà, Diệp Anh ơi, đừng nói với nàng đây là người yêu cũ của Diệp Anh nha, sao gu Diệp mặn vậy???

- CÔ NÓI ĐỦ CHƯA!? - Diệp Anh tiến tới bóp lấy cổ của Quỳnh Thư, tay còn lại nắm thành quyền dơ ra trước mặt ả ta

- Nè nè Nguyễn Diệp Anh, cậu làm gì đấy, người như cậu lại đi đánh con gái chân yêu tay mềm à??

- Thế với các người tôi là con gì? Con chó chắc? - Diệp Anh lườm chúng nó, đó giờ trai gái gì với cô như nhau cả thôi, khác mẹ gì mà không được đánh

- Các người còn đánh hội đồng lớp trưởng lớp tôi, giờ tôi mới nhá là kêu ca cái mẹ gì??? - Miệng thì nói, tay thì bóp chặt cổ ả kia hơn, làm ả xém xíu nữa là tắt thở

- Bỏ đi Diệp Anh,... Ta còn phải học

Quỳnh Nga dùng giọng nói yếu xìu của mình để ngăn Diệp Anh lại, không thì lại có án mạng xảy ra

- Biến! - Diệp Anh thả Quỳnh Thư ra, hất mặt qua hướng khác rồi lên tiếng

- Diệp Anh, cậu quá đáng, còn mày, bọn tao xử mày sau

Chúng nó rời đi, vừa đi vừa lườm liếc Quỳnh Nga. Diệp Anh thấy bóng chúng dần khuất thì đi lại ngồi xổm trước mặt Quỳnh Nga

- Có sao không?

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro