Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ch-chắc không sao

Mặt Quỳnh Nga giờ đỏ lên như quả cà chua, vì sao á, vì giờ mặt Diệp Anh đang rất gần mặt nàng

- Người toàn vết thương mà không sao à?

Quỳnh Nga chỉ im lặng, cụp mắt xuống, tay nắm chặt lấy áo khoác cô

- Nay xin nghỉ đi - Nói rồi Diệp Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần quay lưng rời đi

- Ê ê Diệp Anh, cậu đi đâu vậy? - Quỳnh Nga thấy cô bỏ đi thì hốt hoảng gọi tên cô, đừng có nói bỏ nàng ở đây nha

- Đi về

- Còn tôi thì sao? - Quỳnh Nga nghệt mặt ra, chỉ tay vào bản thân mình

- Thì đứng dậy đi về- Diệp Anh bình thản xoay đầu lại nhìn nàng

- Làm sao mà đứng được?

- Bộ què hay gì??

- • • • - Nói thiệt gu nàng 4 tế Kinh tế thực tế tử tế và tinh tế, nhưng mà sao nàng lại thích trúng cái người chỉ có kinh tế và thực tế vậy. Không tinh tế cũng không tử tế luôn

- Làm sao?

- Không sao - Quỳnh Nga cố gắng đứng dậy, chân nàng giờ vừa đau vừa rát

- Mệt ghê - Diệp Anh tiến tới cổng Quỳnh Nga trên lưng. Còn không quên càm ràm - Làm như cậu bị què vậy

Quỳnh Nga chỉ im lặng, gục đầu trên vai cô, mỉm cười nhẹ, tay côm chặt lấy cổ cô. Cơ hội ngàn năm có một mà, phải tận hưởng chứ

Cổng nàng ra ngoài, thấy lan Ngọc đang ngồi nói chuyện với thùy trang thì đi lại

- Ê Lan Ngọc, hôm nay mày thay Quỳnh Nga tập hợp lớp nha

- Gì cơ, mày đừng đùa. - Lan Ngọc như không tin vào tai mình, bảo đứng lớp thay Quỳnh Nga á, trời ơi, đó giờ Lan Ngọc có là cái này đâu

- Quỳnh Nga có sao không? - Thùy Trang thấy nàng yên vị trên lưng Diệp Anh thì tiến lại hỏi

- Bị thương khá nhiều chổ, chắc mệt quá nên ngủ rồi - Thấy Quỳnh Nga không có động tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều trên vai mình, cô nghĩ chắc nàng mệt quá nên ngủ rồi

- Cậu đưa cậu ấy về giúp tớ - Thùy trang cười nhẹ nhìn Diệp Anh

- Không phải nhắc

Cổng nàng ra đến khu giữ xe thì nhớ lại là mình không mang nón bảo hiểm mà giờ Quỳnh Nga cũng ngủ rồi, sao mà lấy xe về được

- Phiền phức! - Dù nói vậy nhưng cô vẫn giữ nàng trên lưng, buông một tay để kéo mũ của áo khoác lên che cho nàng còn mình thì đội nắng cổng nàng về dưới cái thời tiết gần 40° ( Cũng tinh tế phết)

Về đến nhà, mồ hôi đổ nhễ nhại, ướt hết áo cô, tóc vì vậy cũng bết dính lại với nhau, gọi nàng dậy để mở cửa cho hai đứa vô nhà, chứ đứng đây hồi nữa cô quạu lên là mệt à

- Cậu khoan hãy tắm

- Mắc gì? - Diệp Anh nhìn nàng một cách khó hiểu, tự nhiên kêu người ta đừng tắm, Diệp Anh không thích ở dơ đâu

- Để hết mồ hôi đi hãy tắm, không bệnh đó

- Lỡ cho cậu đi

- Chút tớ bôi thuốc sau

- Lại đây tôi bôi cho

Quỳnh Nga mở to mắt nhìn người trước mặt mình, một người cọc cằng nóng tính mà hôm nay lại chủ động bôi thuốc cho nàng. Tất nhiên là không thể từ chối. Nhưng mà đâu biết đây là sự lựa chọn sai lầm

5s sau

- Diệp Anh, cậu không nhẹ nhàng được à? - Quỳnh Nga khóc không ra nước mắt. Đúng là không nên nhờ vả tên này, bôi thuốc thôi mà cũng mạnh bạo nữa

- Nhẹ lắm rồi đấy

- Thôi thôi cậu đi tắm đi, để tớ tự bôi

Quỳnh Nga dựt tuýp thuốc trên tay Diệp Anh lại, rồi lên phòng, nàng tưởng sẽ giống mấy truyện ngôn tình cảm động nào là nam 9 giúp nữ 9 bôi thuốc, vừa bôi vừa thổi cho nữ 9 không đau. Nó cảm động lắm, mà dô tay Diệp Anh là cảm lạnh luôn rồi

Sau khi bôi thuốc xong thì Quỳnh Nga xuống bếp uống nước. Nhớ lại lúc về đến cửa nhà, Quỳnh Nga vừa được thả xuống thì thấy mặt Diệp Anh đỏ lên, mồ hôi đầy người, còn mình thì được kéo mũ áo trùm đầu che nắng cho. Nghĩ một hồi thì bất giác cười một cái

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro