Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đứng vừa uống nước vừa cười mỉm thì Quỳnh Nga tắt hẳng nụ cười vì lời nói của người nọ

- Cậu bị tự kỉ hả? - Diệp Anh lướt ngang qua nàng, bỏ lại một câu làm người kia như muốn hóa đá

- "Diệp Anh, cậu đừng mở miệng thì hơn" - Quỳnh Nga liếc con người kia muốn cháy mắt. Rửa ly rồi để lại chổ cũ, không thèm nhìn mặt cô nữa

- Êy, tôi đói

- Cậu tự nấu đi - Quỳnh Nga quay lại nhìn mặt cô, Diệp Anh cũng 18 tuổi rồi còn gì

- Nếu cậu không muốn cháy nhà thì cứ để tôi nấu - Diệp Anh nhún vai quay lấy một cái nồi đặt lên bếp

- Ê Ê Ê ĐỂ ĐẤY ĐI TỚ NẤU - Quỳnh Nga hốt hoảng chạy lại chặn tay Diệp Anh, nãy nghe coi nói nên nàng sợ lắm

- Cậu ăn mì nhé?

- Không

- Thế cậu muốn ăn gì?

- Hm... Để xem... Phở

Quỳnh Nga đang chuẩn bị bật bếp thì quay lại nhìn cô, muốn ăn phở á. Nhưng mà không sao, nhà nàng vẫn còn phở gói

- Tớ nấu mà cậu chê là tối nay nhịn cơm nhé? - Quỳnh Nga khoanh tay lại nhìn Diệp Anh, Quỳnh Nga không thể để người ta ăn hiếp quài được

Cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế mở điện thoại lên chơi game, còn nàng thì đứng nấu phở cho cô

Hai người không ai nói với ai, không ai than vãn một lời. Nhưng mà ở trường thì Lan Ngọc đang gào thét trong lòng vì chạy 3 vòng sân

- Của cậu này

- Cậu bỏ thêm thịt à? - Diệp Anh cầm đũa lên, mắt nhìn vào tô phở, cô nhớ phở gói làm gì có thịt đâu

- Ừm, nhà còn chút nhịt bỏ vô cho cậu luôn

Diệp Anh gật gù rồi bắt đầu ăn, Quỳnh Nga thì ngồi nhìn cô ăn, đúng là người đẹp, ăn cũng đẹp, ngồi không cũng đẹp nhưng mà người đẹp này là người đẹp mỏ hỗn nha

- Cậu không ăn hả?

Quỳnh Nga chỉ lắc đầu, chống cầm nhìn cô. giờ nhìn Quỳnh Nga như bảo mẫu của cô ý

- Cậu ăn xong lên phòng tớ làm bảng tên cho cậu

- Ừm

Quỳnh Nga đi lên phòng, tay không may quẹt trúng cạnh của bức tranh treo trường. Là bức tranh mà nàng đi chơi trên Đà Lạt với mẹ mình

Mở cửa vào phòng, kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu vào công việc. Đang làm thì cô đi vào, nàng bảo cô ngồi đợi, mà cô thì không thấy cái ghế nào thế là ngồi đại lên giường nàng

Không gian im lặng lại bao trùm lấy căng phòng. Cô ngồi lâu thì cũng mệt nên ngã người lên giường nàng. Giường nàng thoang thoảng có mùi hoa oải hương  nó không nồng mà mùi hương này cũng chỉ nhè nhẹ. Lúc trưa do ngủ không đủ giấc nên cô nhanh chống thiếp đi trên giường nàng

Quỳnh Nga vừa làm xong bảng tên cho cô, quay lại thấy cô ngủ ngon lành trên giường mình cũng không dám đanh thức. Để cô ngủ ở đấy còn mình thì đi xuống lầu

Ngồi ở sofa xem bộ phim tình cảm sướt mướt kia, nàng ôm hai đầu gối mình, nước mắt chạy dài xuông, nàng khóc cho nữ 9 trong phim vì thích mãi một người không thích mình rồi cuối cùng người nữ 9 thích kết hôn với người con gái anh ấy yêu còn nữ 9 bơ vơ. Nàng nghĩ có khi nào nàng cũng giống vậy không

Cày hết 6 tập phim thì trời cũng tối, nàng tắt TV rồi bắt đầu vào bếp nấu ăn. Đang nấu thì nàng nghe tiếng ngáp sau lưng. Quay đầu lại thì thấy Diệp Anh ngồi ở bàn

- Cậu thức rồi à?

- Không, còn ngủ

- ... - Quỳnh Nga biết nói gì giờ, đuối lý rồi, Diệp Anh mở miệng câu nào là câu đó phải trên cơ người ta không à

- Bảng tên cậu...

- Tôi thấy rồi

Quỳnh Nga chưa kịp nói hết câu thì Diệp Anh đã nhảy vào. Cầm đĩa thịt xào đặt mạnh xuống bàn, mở một nụ cười nhìn Diệp Anh

- Tốt nhất là cậu đừng nên mở miệng, Diệp Anh à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro