Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ninh Hạ hì hục ngồi làm đống bài tập còn dang dở. Thở dài rầu rĩ. Đây là hậu quả của việc cô được ông trời yêu chiều tặng cho một bộ não cá vàng to bự.

Chuyện là Cố Ninh Hạ đã quên mất đống bài tập Tết mà thầy cô đã giao may mà vào tối trước hôm đi học, bạn học của cô đã nhắn tin hỏi cô một bài trong đống đó. Biểu hiện đầu tiên của Cố Ninh Hạ chính là ngơ ngác, tay gõ vào bàn phím hỏi lại người bạn yêu dấu " Có bài à?"

Cô bạn trả lời thành thục, chưa đến 3 giây đáp lại cô: "Có mà."

Ba giấy kế tiếp Cố Ninh Hạ là đơ người. Giây phút ấy, đợi các nơtron thần kinh vẫn đang nhâm nhi miếng bánh trưng nướng giòn tan, mềm mại quay lại làm việc.

Phải rồi 3 tờ đề lý, 2 tờ đề toán!!!

Aaaaaaaaaa Cái não heo này.

Thật lâu sau đó, bạn học Cố Ninh Hạ đã làm xong bài, đứng dậy vặn vặn xương cốt một chút. Cố Ninh Hạ định hướng về phía phòng về sinh bước tới thì một âm thanh bộp phát ra ở phía giường của cô.

Lại rơi đồ gì từ tủ xuống sao?

Cố Ninh Hạ quay lưng lại thì trước mắt cô không phải là đồ vật nhỏ bé gì cả mà một thứ to đùng. Thật ra không quá to chỉ là so với thứ Cố Ninh Hạ nghĩ lại to gấp 30 lần. Đây đây... đây là người mà. Mà sao lại có người trong phòng cô chứ? Người này bộ dáng giống như rơi xuống không kịp đoán trước. Tóc tai có chút bù xù giống như cục lông mà bạn cô hay móc ở cặp vật.

Cố Tiểu Mạn hoảng hốt lùi lại phía sau chục bước. Đùa chứ, cô rõ ràng đóng cửa sổ, cửa lan can rồi mà. Lẽ nào là ma quỷ ? Lòng Cố Ninh Hạ thầm gào thét kinh hãi còn bên ngoài bản năng không dấu nổi run rẩy.

Người kia có mái tóc trắng dài che đi cả khuân mặt, đột nhiên xuất hiện như vậy nếu không phải ma quỷ thì Cố Ninh Hạ này sẽ xách mông ra chuồng gà một ngày.

Cố Ninh Hạ toan chạy xuống nhà thì người kia đột nhiên nói: "Đừng sợ, chị không có ý định gì xấu đâu"

Cố gái kia ngước mắt lên nhìn về phía Cố Ninh Hạ lộ ra đôi mắt xanh thẳm, khuân mặt xinh đẹp đập vào mắt Cố Ninh Hạ.

Cố Ninh Hạ kinh diễm nhìn người kia. Ông trời ơi. Sao lại có người đẹp xuất sắc như vậy chứ?!

Nếu như thế giới này là thế giới hoạt hình, Cố Ninh Hạ cô đây chắc đã tim đập, chân run, máu mũi tuôn ta như sông Hồng rồi.

Tỉnh táo một chút. Tỉnh táo một chút nào. Tình huống nguy hiểm vẫn còn bị mê hoặc.

"Em không sao chứ?" Cố gái xinh đẹp thấy Cố Ninh Hạ đột nhiên chầm mặc có chút lo lắng. Có phải do mình xuất hiện không đúng lúc dọa em ấy rồi không? Nhưng mà mình chỉ được phép xuất hiện vào thời điểm ít người để ý nhất thôi. Mà thời điểm ấy chính là khi tối muộn.

"Không... không sao đâu ạ. Chị tiên nữ không cần lo quá đâu ạ"

"Chị tiên nữ... ?" Lẽ nào bị phát hiện rồi??? Nhân loại gặp thần tiên nhiều đến mức phân biệt phật ma rồi sao?

Tình huống bây giờ là một người sốc đến tiều tụy còn người kia vừa nhận ra mình lỡ mồm thì lặng lẽ đông đá, gió thu thổi thổi.

"Em giỏi thật đấy. Thế mà đoán được thân phận của chị . Đúng vậy chị chính là thần tiên cấp 5 của thiên đình. "

"Hả?!! Chị. Là. Thần. Tiên. Á." Mỗi chữ đều nhấn mạnh kèm theo âm lượng to dần.

"Ủa tưởng em biết rồi? May là lúc chị đây vừa đến đã phong ấn chỗ này rồi âm thanh không lọt ra ngoài. "Âm thanh "không thể tin được" của Cố Ninh Hạ có chút giật mình nhưng nhanh chóng tĩnh tâm. Khuân mặt tiên tử bày ra bộ mặt ta quen rồi. Âm lượng này chưa là gì so với tổng quản của cô hiển nhiên tai cô chịu được dư sức.

Chị thần tiên đứng dậy chỉnh đốn lại bản thân, tạo ra một động tác mà theo cô ấy là ngầu nhất của bản thân "Xin phép giới thiệu lại một lần nữa. Chị đây chính là vị thần tiên có thật 100% hạ trần đến đây để mang đến cho em, người may mắn số 2982427 một đãi ngộ không ngờ tới"

"Đãi ngộ?!" Cố Ninh Hạ nghe rõ mồn một nhưng cứ đùa chứ. Cô sao mà tin được. Cái gì mà thần tiên, cái gì mà kết giới với cả đãi ngộ. Cô không tin. Cố Ninh Hạ nghĩ chắc đây là trò đùa của mẹ mình và chị thần tiên này có lẽ chính là một người chị họ mà cô chưa từng gặp mặt. Cái này là sắp xếp để hù dọa cô.

Vị thần tiên kia thấy bộ dáng không tin tưởng của Cố Ninh Hạ thầm uất ức có khi nào Na tra nói đúng bộ dáng mình rất giống quân lừa đảo ???

"Êy, tin chị đi mà, chị là thần tiên thật đấy, là thần tiên thật đấy. Có bằng chứng chỉ và cả thẻ thông hành đây này"

" Ối cha mẹ ơi..... Rồi rồi, chị là thần tiên, thần tiên được chưa? Đừng ôm chân em chứ? Chị đột nhiên làm vậy là muốn em chết vì đau tim sao?"

Vị Thần Tiên bò dậy sụt xùi nước mắt. Cố Ninh Hạ cảm thán chố mắt nhìn người kia.

Mẹ nó, khóc cũng đẹp như vậy. Hào quang mỹ nhân làm bổn tọa chói mắt.

"Ừm, được rồi. Chuyện là chị làm ở bộ phận trao giải ở ban xố số thiên đình. Ban này 100 năm tổ chức 1 lần quay thưởng. Vừa hay em là người may mắn được chọn nhận giải đặc biệt của kỳ này. Linh hồn số hiệu 2982427 . "

Cố Ninh Hạ ngồi tỏ vẻ tiếp thu. Giữ lòng tĩnh tâm nhất có thể phải ngoan ngoãn để chị tiên nữ không khóc. Trò đùa này chắc không lâu lắm đâu.

" Giải thưởng lần này là một lần được sống ở 1 thế giới khác nhưng đối với thế giới thực của linh hồn chỉ giống như ngủ một giấc ngon lành thôi. Tất nhiên không ảnh hưởng đến em ở thế giới này"

"Sống một lần ở thế giới khác á?" Ok, đùa theo chị ấy một chút cho chị ấy đỡ tủi thân.

"Đúng vậy. Đúng vậy. Vậy đi luôn tối nay luôn nha?"

Cố Ninh Hạ chị nghĩ em là trẻ mẫu giáo hay sao mà tin là có cái này giải thưởng . Thiên đình chán quá nên tổ chức cái ban quay sổ trúng thưởng ích nước lợi nhà này hay sao? Được rồi để xem đùa được bao lâu. Năm phút hay mười phút nữa đây?

Chưa để Cố Ninh Hạ đồng ý, chị tiên nữ đã lấy ra mở cái hộp nhỏ cầm trong tay. Nắp hộp vừa mở , không gian đã bị một làn xương mỏng hồng hồng che đi.

Cố Ninh Hạ bất giác thấy cơ thể choáng váng, ngã xuống giường. Khoảnh khắc mất đi tỉnh táo, đầu cô bỗng xuất hiện một suy nghĩ

Đùa chứ, trò đùa dùng cả thuốc ngủ luôn. Đầu tư có cần mạnh như vậy không?

Không nhanh không chậm sương mù vơi hết. Tiên nữ chỉnh lại dáng ngủ của Cố Ninh Hạ, đắp chăn, tắt đèn rồi biến mất. Động tác nhanh như chóng chóng.

Thân ảnh giống như làn sương kia cũng tan vào không khí. Người nào nhìn thấy được cảnh này chắc phải hỏi bản thân rốt cuộc chuyện vừa rồi là mơ hay thực hay chỉ là nhìn phải ảo giác trong phút chốc.

Chỉ biết bây giờ Cố Ninh Hạ thực sự đang ngủ lại còn ngủ đến yên bình còn linh hồn của cô thì đang tiến sang một nơi xa lạ.

Cố Ninh Hạ tỉnh dậy, mắt còn lờ đờ theo thói quen vuơn tay lên lấy cặp kính thì lại không thấy. Cô mò mò một chút vẫn không bắt được thứ gì.

Kì lạ vậy. Mình nhớ mình hay để đây mà. Cố Ninh Hạ dụi dụi mắt lấy lại tỉnh táo. Đây có phải là phòng mình đâu. À phải rồi hôm qua, mình bị chị họ cho hít thuốc mê sau đó ngủ mất. Nhưng mà sao lại mang mình đến đây? Đùa chứ. Mình còn phải đi học đấy.

Cố Ninh Hạ rời giường chạy vào phòng vệ sinh lại ngỡ ngàng một hồi. Ai đây? Mò mẫm khuân mặt xa lạ trước gương kia. Cố Ninh Hạ thoáng bất ngờ khi thấy cô gái trong gương cũng làm điều tương tự.

Lẽ nào đây chính là công nghệ mới sao?

Êy êy được của ló. Thầm tán thưởng cái gương thần kỳ xong. Cố Ninh Hạ mới để ý tay của mình. Sao trắng thế? Với cả mình đang nhìn rõ mọi thứ mà không đeo kính.

Nhưng mà mình chưa đủ 18 tuổi chưa thể làm phẫu thuật mắt được. Vậy chuyện gì đang xảy ra thế?

Lúc này Cố Ninh Hạ mới dò dẫm trí nhớ, suy nghĩ một lúc.

Lẽ nào chuyện hôm qua hoàn toàn là thật. Chị tiên nữ thực sự không đùa mình.

Nếu thực sự đây là thế giới khác thì người con gái trong gương kia chính là mình.

Cô gái này có thể nói là khuân mặt thanh tú, ngũ quan bình thường nhưng làn do so với mình tốt hơn nhiều. Có lẽ là chăm sóc rất tỉ mỉ.

Cố Ninh Hạ mừng thầm vậy nếu được sống 2 lần thì lần này mình thử học theo nghành mama đại nhân muốn xem.

Vừa hay cơ thể này cũng bằng tuổi mình. Chết dở còn ba mẹ của cô gái này thì sao? Họ sẽ không phát hiện mình xuyên vào con gái họ chứ? Mà hơn hết họ đâu rồi?

Cố Ninh Hạ thắc mắc điều này vì cả sáng giờ cô đi khám phá hết nhà nhưng lại không thấy bóng dáng của "bố mẹ" đâu.

"Reng"

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ"

"Ninh Hạ, là mẹ đây"

"Con.. chào mẹ ạ" Trùi ưi đến rồi đến rồi

"Con vẫn khỏe chứ? Có bị ốm không? Mẹ xin lỗi đã để con ở nhà một mình lâu như vậy?"

"Con vẫn khỏe ạ. Mẹ đừng quá lo lắng"

"Bố mẹ định đến Mumbai chơi thêm mấy tháng nữa con không cần đợi đâu nha"

"Sao đột ngột vậy?" Hóa ra là đang đi du lích

"Xin lỗi con nhiều, tại ba con ông ấy đột nhiên quyết định..."

"Ok, con hiểu rồi. Ba mẹ đi vui vẻ. Con ở nhà hứa sẽ ngoan"

Mẹ con đang tâm tình thì một giọng nam tính đột ngột nói ra :
"Cố phu nhân, em đây là quan tâm tôi hay con tôi đây? Nói chuyện cũng lâu như vậy."

"Anh nói gì vậy chứ? Đây là con của chúng ta mà phải quan tâm chứ"

"Kệ nó đi. Ninh Hạ tạm thời con đừng gọi điện tới liền phiền ba mẹ nữa đấy. Trừ khi mẹ con hoặc cha con gọi con hiểu chưa?"

"Còn em nữa mau đi dép bông vào. Sàn nhà lạnh, sẽ ốm"

"V Vâng" Cố Ninh Hạ có chút đau lòng đến phát sáng. Cha mẹ tình cảm mặn nồng. Cha còn coi con cái là vật cản đường, show ân ái ra mặt.

Ở thế giới kia, cô đã ăn cẩu lương do lũ bạn tó phân phát rồi. Ở nơi này còn được 'ba mẹ' trực tiếp đút cho. Thật thảm mà.

"Hết việc rồi. Tạm biệt"

"Tạm biệt" Có cảm giác người cha này muốn tắt máy nhanh nhất có thể vậy. Ây da, quả nhiên, con cái chỉ là vô tình, cha mẹ mới là chân ái mà.

Thỉnh chân ái đừng ném cẩu lương vào mặt con nữa là được. Thỉnh chân ái đi chơi vui vẻ.

Có ba mẹ cực phẩm như vậy. Con cái như mình sao quấy rầy chứ.

Cố Ninh Hạ dùng một thời gian để tiếp thu, hòa nhập thế giới này. Cô xin nghỉ ốm ở trường 1 tuần để xem qua kiến thức. May thay kiến thức ở nơi này giống hệt. Cô không phải học lại.

Đất nước cô đang sống là A quốc, nơi phát triển mạnh mẽ về du lịch thiên nhiên.

Không lâu sau, Cố Ninh Hạ trở lại trường học học tập chăm chỉ, kết giao bạn bè.

8 năm thanh bình trôi qua.

Cố Ninh Hạ thành công tốt nghiệp đại học Y ở thành phố Z còn may mắn nhận được học bổng làm nghiêm cứu sinh 3 năm ở S quốc.

S quốc theo cô biết nó khá giống Anh quốc của thế giới trước kia.

Nhận được học bổng hiển nhiên vừa vui vẻ vừa có chút buồn. Mấy người bạn của cô biết tin này liền tổ chức party nho nhỏ để tạm biệt.

Trước sân bay, Cố Ninh Hạ nói vài lời với lũ bạn tới tiễn cô đi rồi lên máy bay. S quốc ta tới đây.

À còn ba mẹ thì đang ở Z quốc chỗ bên nội rồi. Đi mum-bai gì đó đi xong mất hút à. Vất con là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro