Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Cố Ninh Hạ nhập cảnh S quốc.

Cô thầm nghĩ bản thân quả nhiên may mắn vô cùng. Mẹ chọn đúng nghề cũng không phải quá lo nghĩ. Cuộc đời cô phiền nhất là phải suy nghĩ.

Một ngày như bao ngày ở S quốc. Cố Ninh Hạ phải đến trung tâm N.E nghiêm cứu cùng mấy người bạn học cùng. Bọn họ đa số giống cô đều nhận được học bổng còn một số khác là được tiến cử từ các trường Y ở nội địa. Trong số những người đó, người cô thân nhất là Firver hay còn gọi là Hỏa Hỏa. Mọi yêu cầu về hình tượng mỹ nhân của Cố Ninh Hạ kì lạ Hỏa Hỏa lại đáp ứng đã thế vị cô nương này tính tình cởi mở, thẳng thắn nên rất dễ kết bạn.

Kể từ khi chó gặp được xương, gà gặp được thóc, trung tâm nghiêm cứu N.E tăng thêm vài phần nhộn nhịp. Cứ sáng đến lại thấy 2 bóng dáng chơi đùa. Một người thì tự tin, mạnh mẽ, người còn lại thoải mái, nhã nhặn. Nhưng mà ai trong trung tâm cũng biết cái con người nhã nhặn kia là một con sen không hơn không kém. Cứ thấy gái đẹp là nhìn không tiếc nước mắt rửa mặt. Lại còn bảo bản thân làm vậy vì không muốn phí phạm của trời. Còn bao biện xinh đẹp không phải để người ta ngắm thì để làm gì. Thế là bị mấy mỹ nhân xinh đẹp nhờ vài chuyện cũng làm nhưng chỉ là chuyện nhỏ không quá ảnh hưởng nên mọi người cũng không cản làm gì. Sen muốn làm việc công ích thì cứ để cô ấy làm.

"Ây dô dô... cuối cùng cũng làm xong rồi"

"Cậu vất vả rồi. Cảm ơn nhiều ha. Không có cậu chắc mai mình sẽ bị tên Satan kia phanh thây"

"Không có gì, giúp đỡ lẫn nhau thôi."

"Ừm, à mà cậu giúp tớ nốt một việc cuối cùng được không?"

Cố Ninh Hạ cười như không cười "Cuối cùng? Hay cuối cùng trong ngày đây"

Hỏa Hỏa cười vô sỉ, không có đâu á mà cậu nói chẳng sai chút nào. Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau như vậy mới tồn tại bất diệt được. Hỏa Hỏa vốn cũng không định bắt cái thân tàn tạ kia làm giúp nhưng mà việc này quá đột xuất. Côg việc ấy đơn giản nhưng mà địa điểm nơi đó có chút không được.

"Thôi được rồi. Việc gì? Nói mau" Cố Ninh Hạ thở dài nhìn Hỏa Hỏa. Cục xương này quá thật mỹ thì có mỹ đấy nhưng mà phiền, quá phiền. Nhưng mà vị mỹ nhân Hỏa Hỏa này nhờ vả cô bao nhiêu lần rồi. Cô đều không thể cắn rứt lương tâm từ chối được. Mẹ kiếp.

"Cậu tới khách sạn Nerx, đưa thuốc trị xưng này cho Satan đại nhân dùm tớ nha. Tại phòng 35C"

"Khách sạn Nerx? Không phải đó là khách sạn của anh bà sao? " Cố Ninh Hạ khó hiểu

"Thế mới chết chứ. Tớ mà vào đấy, ông anh tớ sẽ nói tớ không đúng đắn, sẽ trêu tớ tức điên mất." Hỏa Hỏa vừa nói vừa nhớ lại quá khứ năm 18 tuổi từng thử một phen chu du ký tại quán Bar to nhất S quốc. Đang vui vẻ cùng cao hứng thì bị tụt mod vì ổng anh trai như ma quỷ xuất hiện bất thình lình. Đã thế tay ông ấy còn ôm hai em hai bên. Nhìn thấy cô thì gọi vào rồi nói ra vài câu không nể mặt mũi châm chọc em gái. Như :" Cuối cùng, em gái yêu quý bé nhỏ, dễ thương của con cũng lớn thật rồi. Con nhìn thấy nó đến chỗ này mà muốn rớt nước mắt"...... "Ôi, con cừu non tội nghiệp nào sẽ bị đứa em bé bỏng của con đánh mất tâm đây. Mà làm sao có chuyện đó được chứ :))."

"Hiểu rồi hiểu rồi" Cố Ninh Hạ nhìn khuân mặt đau thương của Hỏa Hỏa mới nhớ ra kí ức đau mà Hỏa Hỏa từng than vãn với cô. Cô cũng gặp qua vị anh trai này 2 lần nên cũng khá mắc cười với cặp anh em này. Vô sỉ như nhau nhưng mà nếu Hỏa Hỏa là người vô sỉ xinh đẹp thì thằng anh của cậu ấy chính là cụ tổ của vô sỉ đi.

Không chỉ đẹp mã mà còn ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt thích cà khịa em gái. Giống như việc này chính là thú vui tao nhã của hắn. Mấy lần liền, Hỏa Hỏa còn không tiếc mồm nói quyết tâm lắm là sẽ trả thù bằng được ấy thế mà cuối cùng vẫn là nam nhân từ từ uống trà không khỏi nhếch môi cười mấy cái còn Hỏa Hỏa đáng thương ngồi xuống đất vẽ vòng tròn nguyền rủa. Cáu nhưng không thể làm gì được. Bất lực thực sự. Cố Ninh Hạ thấy việc này diễn ra liên tục tần suất 1 tháng 3, 4 lần nên cũng chán chả muốn nói.

" Cảm ơn nhiều á. Vậy tiện thể khi về, cậu mua hộ mình một số thứ luôn nha " Hỏa Hỏa bi thương một đoạn rồi lại vui vẻ ngay, nhanh chóng nhét vô tay Cố Ninh Hạ một tờ giấy khá dày. Cố Ninh Hạ mỉa mai ra mặt.

"Rồi rồi, tớ đi đây."

Đứng trước cửa có mác 35C, Cố Ninh Hạ nhấn chuông chờ đợi. Công nhận cái khách sạn này bá thật, có cả chuông giống như nhà ở trung cư vậy.

"Kẹt" Cửa mở ra đập vào mắt Cố Ninh Hạ là một người đàn ông với dáng vẻ vừa ngủ dậy lại nhìn cô không chút cảm xúc. Người đàn ông này quả thật rất đẹp trai, sống mũi cao, khuân mặt góc cạnh đều rất hài hòa. Hắn khoác khăn tắm dài lộ ra khuân ngực rắn chắc vô cùng gợi cảm.

Đáng tiếc Cố Ninh Hà không tham thú với loại mặt hàng chân thực này.

"Đến cũng sớm thật" Sớm? Phải rồi cô làm tiếp luận án cho Hỏa Hỏa cũng mới 5h sáng.

Cô nở ra nụ cười chuyên nghiệp, lễ phép nói: "Bác sĩ Alex, thứ anh cần đây"

Người kia nhận lấy hộp thuốc, nhìn nó một lúc lại quay ra nói với Cố Ninh Hạ không mặn không nhạt: " À có chuyện cần cô giúp đây. Bên trong có một cô gái cần thứ này gấp, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Nhớ chu đáo một chút"

Anh giai, nhờ vả kiểu vậy sao? Giống ra lệnh hơn đó. Đúng là satan đại nhân mà.
"Không được sao?" Alex thấy Cố Ninh Hạ trì độn liền hỏi lại.

" Tất nhiên là được rồi, em hiện tại rất rảnh không bận chút nào nên giúp được thôi. Việc nhỏ. Việc nhỏ thôi" Cố Ninh Hạ nào dám nói không chứ, người đàn ông này còn đang cầm trên tay điểm đánh giá của đấy. Đếu đùa được đâu. Quan trọng hơn Satan đại nhân làm gì cô gái nhỏ kia thế. Lại còn cần thuốc trị sưng? Chẳng lẽ.... *Khụ khụ* Satan cũng là đàn ông a. Sao có thể không nổi thú tính cho được......

" Đang suy nghĩ chyện gì xấu sao?"

"Hả? Sao anh biết hay vậy?"

Còn hỏi hắn sao biết hay vậy. Dòng chữ "Tôi đang suy nghĩ xấu xa" ghi rõ mồn một trên mặt như vậy ai mà không nhìn ra được chắc bị mù rồi. Mà hắn đâu có bị mù.

Nhìn ánh mắt thán phục của Cố Ninh Hạ, Alex đột nhiên có cảm giác muốn cười. Nữ nhân trước mắt trước nay luôn tỏ vẻ là một học trò ngoan ngoan, tác phong chuyên nghiệp, một người tốt lại còn cái tội mê gái đẹp nhưng đối với nam nhân lại như gặp đồng loại. Có người nói với hắn cô gái. Hiện tại suy nghĩ đen tối lại đầy mặt . Lần đầu biểu hiện rõ ràng ra mặt như vậy.

Lẽ nào buổi sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn nên buông bỏ mặt nạ??? Ngoan ngoãn trong sáng lại có 1 ít hương vị háo sắc. Học trò của hắn cư nhiên còn có 1 mặt này.

Sự thật là thầy trò thế thôi chứ Alex cũng không quan tâm lắm học trò của mình. Chỉ dạy của hắn chính là vất cho một cái chủ đề, bắt tự phải đi tìm hiểu rồi nộp luận án đúng hạn. Mà chủ đề thì căng thời gian lại ngắn ngủi thế nên mấy học trò của hắn luôn gọi hắn là Satan đại nhân, Satan đại đế. Hắn sau này biết được mình được yêu thương đặt cho cái biệt danh như vậy cũng cảm thấy bất ngờ.

Ý định ban đầu của Alex là gọi em gái của tên chủ khách sạn này mang đến tên là gì ấy nhỉ? À phải rồi gọi là Hỏa Hỏa gì đó. Để tên anh trai chết bầm của cô ta cà khịa một chút thay vào đó hắn ta sẽ giúp Alex che dấu việc tối hôm qua.

Nhưng thay vì Hỏa Hỏa thì cô học trò khác lại đi thay. sao cũng được, hắn không nghĩ chuyện hôm qua có gì to tát.

Chỉ là hắn không ngờ tới, người hắn ít khi để ý mà mấy tên nhiều chuyện trong công ty hay nhắc đến lại đem đến hắn cảm giác kì lạ không ngờ tới.

"Thú vị thật"

"Gì ? thú vị cái gì chứ?" Cố Ninh Hạ nhìn ngước cổ nhìn con người kia. Ôi trời ơi đau cổ quá.

"Không có gì."

"..." Cố Ninh Hạ gãi gãi đầu. Con người này đúng là kì lạ. Không hổ là Satan đại đế. Kẻ bình dân như cô đây sao mà hiểu được.

Cố Ninh Hạ theo Alex đến phòng ngủ, vừa đi vừa cảm thán căn phòng này bố cục và cách trang trí đều tuyệt hảo. Phòng VIP có khác nha.

Phóng này có trang bị đầy đủ tiện nghi giống như một căn hộ vậy. Cũng có phòng khách rồi có cả ngăn cách giữa phòng khách với phòng ngủ.

"Rào,..* tiếng vòi nước*"

Có tiếng vòi nước ở phòng vệ sinh nhưng Satan còn đây mà? Chắc anh ấy đang vặn nước ra bồn tắm thôi.

Đến phòng ngủ, Cố Ninh Hạ nhìn thấy một nơi khá hỗn độn quần áo rơi lung tung. Cô lại không khỏi mường tượng xem hôm qua ác chiến có bao nhiêu dữ dỗi. *Khụ khụ*

Trên giường lớn, có một cô gái mái tóc hồng mai có chút bù xù, che đi khuân mặt. Cô gái ấy nằm úp xuống nên Cố Ninh Hạ vẫn chưa thể nhìn rõ mặt nhưng mà cảm tính của cô không sai đâu.

Đây chắc chắn là mỹ nhân. Oa thế giới này thật nhiều chị xinh đẹp mà.

"Vậy nhờ em rồi"

"Vâng"

Cố Ninh Hạ tiến gần cô gái kia, bây giờ mới để ý trên giường vốn không chỉ có 1 người còn có nam nhân đang dựa ở đầu giường. Người này chị cuốn một cái khăn tắm.

Cả cơ thể hoàn mỹ lộ ra. Mái tóc vàng kim rực rỡ tựa ánh mặt trời, đôi mắt lại xanh trong vắt như bầu trời xa thẳm . Hắn giống như vị thần không tìm ra góc chết.

Cố Ninh Hạ có thoáng nét giật mình thầm nghĩ

__Có một người khác ở đây sao? Í? Hình như mình vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng bố_

" Cô mù hay sao mà không thấy tôi được?"

"Dạ, xin lỗi tôi mải để ý cô ấy quá"

__ Khoan đã. Sao anh ta biết vậy? Mình có nói ra sao? Rõ ràng không có nói ra mà__

Nam nhân vàng kim kì lạ nhìn nữ nhân xa lạ kia đang thầm thì. Nói cũng nhiều như vậy? Mà hắn cũng không rõ là nữ nhân này nói quá to hay tai hắn quá thính mà có thể nghe thấy nhiều điều vô nghĩa như vậy.

Lâm Tuấn Dật rời giường, không hơi đâu để ý cô gái nhiều chuyện kia nữa. Bản thân nói ra cũng tưởng là đang nghĩ trong đầu. Trên đời này còn có nữ nhân đần độn như vậy. Hắn gặp nhiều loại nữ nhân, loại này mới gặp một lần.

Cố Ninh Hạ cũng không quan tâm người kia dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình gọi mỹ nhân dậy.

"Vị tiểu thư này, có thể dậy hay được không?"

"Không... đừng động vào tôi"

"..."

"Không cần... Cút ra... Nhất định sẽ có... một ngày... tôi khiến... ba người các người... "

"Mê sảng sao?"

__Mà ba người á? Lẽ nào âm thanh vòi nước cô nghe lúc vào... Thực sự còn có một người nữa trong đấy á? Đây lẽ nào là 3P___

__ Y Satan lẽ nào thích loại này tình thú. Nhất định phải ghi chép lại cho mấy đứa kia xem mới được. Bây giờ phải gọi được chị ấy dậy đã __

"Mau tỉnh a" Âm lượng to hơn một chút.

Người kia cơ thể run rẩy tỉnh lại. Lương Tịnh từ từ mở mắt ra, chống cơ thể lao đảo dậy. Tối hôm qua chính là ác mộng của đời cô. Bản thân muốn trả thù người khác lại thành ra tự mình hại mình.

Ký ức đó khi cô tỉnh dậy thì lặp đi lặp lại giống như nó sợ cô quên mất nó. Nó như muốn cô phải nhớ thật rõ bản thân hôm qua có bao nhiêu yếu đuối, bao nhiêu vô sỉ. Hạ thể đau buốt khiến Lương Tịnh vực dậy cũng không nổi.

Lương Tịnh tỉnh táo lại tinh thần cô mới để ý cô gái ngồi bên cạnh mình mới quay mặt sang đáp lại. Giọng điệu hờ hững.

"Được."

Cố Ninh Hạ mỉm cười hòa nhã " Tốt quá. Vậy cô xem bản thân không ổn nơi nào không thì nói chi tôi biết."

Lương Tịnh có chút ngại ngùng. Chỗ cô đau có chút tế nhị. Nói ra quả thật khá bất tiện. Chi dù người kia cũng là nữ.

Mỹ nhân tỷ tỷ đang xấu hổ sao? Không sao cô còn nhiều thời gian vẫn đợi được. Cố Ninh Hạ ngắm nhìn mỹ nhân phía trước. Khuân mặt điềm đạm đáng yêu, cơ thể thì ngược lại cân đôi, bốc lửa đáng tiếc đôi mắt lại vô hồn cùng oán hận.

Lẽ nào là bị bức ép sao?

Cố Ninh Hạ từng nghe Hỏa Hỏa nói về mấy vụ kiểu này nhưng hiện tại mới thấy trực tiếp.

Chắc đau lắm phải không? Cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Cố Ninh Hạ dù hiểu rõ chuyện này là xấu, nội tâm cô cũng một phần muốn trả thù cho cô gái này nhưng mà cô có thể sao?

Chỉ là một học sinh nhỏ bé, một con người tầm thường mà thôi.

Đã thế vụ này còn liên quan đến hào môn. Cô động không nổi.

"Cô chỉ cần đưa thuốc là được rồi. Tôi tự làm được"

"Thôi cũng được. Đây là thuốc trị sưng... à ... bôi trực tiếp vào vùng bị sưng ấy"

"Cảm ơn"

Cố Ninh Hạ đang đưa thuốc cho Lương Tịnh thì khoảnh khắc làn da trên tay chạm vào nhau đột nhiên mắt Cố Ninh Hạ trở nên trống rỗng vô hồn.

Có một thứ xẹt qua não của Cố Ninh Hạ. Nhức nhối 5s. Cô cố tiếp thu cái thứ kì lạ kia. Tiếp thu xong thì Cố Ninh Hạ thực sự muốn điên rồi.

Thế giới này cư nhiên là cuốn tiểu thuyết Np, h văn, ngược luyến mà cô từng đọc.

Đã thế người trước mắt cô là nữ chính. Cuốn tiểu thuyết này có 3 nam chính. Cô vừa mới gặp 2 trong số đó.

A a a a a a

Lương Tịnh nhận lấy hộp thuốc từ tay Cố Ninh Hạ thì trầm tư nên cũng không để ý sắc mặt biến đổi của Cố Ninh Hạ.

"Vậy em về trước đây ạ"

Cố Ninh Hạ cúi gập một góc 90 độ nói, nói xong thì rời đi ngay, quên luôn phải chào tạm biệt thầy giáo của mình.

Người mà đang ngồi ngay ở ghế sô pha phòng khách. Alex: tôi là không khí sao ;))

Rời đi còn dễ chứ bao giờ cô mới được về đây. Sao lại để cô ở thế giới này tiếp tục làm một cái bóng đèn như vậy chứ?

Chuyện kể rằng có một cái bóng đèn dây tóc được thần cho xuyên đến đê nâng cấp thành bóng đèn huỳnh quang. An toàn, bền, sáng tốt và tiết kiệm điện cho gia đình của bạn.

Hu hu cô muốn về nhà. Về nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro