Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đi xin việc nhầm ngày thật rồi mà "
Xứ xở kim chi nổi tiếng là nơi có mùa đông giá lạnh phủ đầy tuyết trắng
Ừ ! Cô - Kang Seulgi khẳng định điều đó là thật. Nhưng đó là mùa đông.
Còn trong cái hè oi bức này thì ngược lại, ngược lại hoàn toàn. Trong thâm tâm cô đang chấp nhận dần cái đó đây.
Đang đứng chờ chuyến xe bus tiếp theo để đến nơi xin việc. Xe bus mới dừng. Cô cùng đoàn người ùa lên xe. Hôm nay đúng ngày giữa hè .Trời vừa nóng ,vừa khô lại vừa ẩm ướt, dễ khiến con người ta bực bội mà
Nhưng sao khí hậu đúng hôm cô đi xin việc lại như thế này chứ? Thời tiết đang cố đùa với Seulgi cô đây mà!
Trèo lên xe thì chỗ ngồi đông nghẹt. Vừa mới thở thôi là tài xế đã cho xe chạy rồi. Xém tý nữa làm cô rớt trái tym mỏng manh yếu đuối này ra ngoài rồi ( au :)) )
Đang còn đứng chưa vững, tay cầm cái móc trên dành cho những người không có chỗ ngồi. Cô nhìn thì người ngồi ngoài toàn là người già và trẻ em, ít phụ nữ.
Xung quanh cô đứng toàn thanh niên cao ráo. Người cô tuy cao thật , còn đang đi giày cao gót, vậy mà vẫn thấy mình nhỏ bé dưới đám đàn ông này.
May mà hôm nay đi xin việc cô chỉ mặc quần jean phối hợp với áo sơ mi trắng đơn giản.
Nhìn dáng vẻ cô cũng gọi là chuẩn đi , dáng người mảnh khảnh dễ nhìn mà.
Gương mặt cô thì quá ư là tự tin. Vừa mới nghĩ đến thôi cô liền đưa mắt nhìn xung quanh.
Cái đám này cũng chỉ làm nền cho cô thôi! Xe bus này vừa dừng . Như cô đã nói, ông tài xế này muốn cô ngã đập đầu chết hay sao ấy.

Khuôn mặt khốn khổ

Mắt mở to

Cô sắp tiếp đất rồi !

Cô ước gì lúc này mình là nhân vật nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm quá. Nhân vật nữ sẽ nằm gọn trong vòng tay của nhân vật nam
Dù gì cô cũng đẹp nên thầm mong nhân vật nam ấy đẹp trai một chút.
Sau đó, hai người sẽ nảy sinh tình cảm và yêu nhau
Như vậy cũng tốt, trong lúc này thì cái mong ước ấy cực kì tốt, cô cũng chưa có bạn trai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nhìn đủ chưa?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nữ sao? Không phải hoàng tử sao?
Cô hơi buồn, nhưng không sao, có người này cô mới không nằm đất.
Mà người này, đẹp thật. Thực sự là rất đẹp. Đây là người đầu tiên cô khen đẹp đấy. Từ trước tới nay ngoại trừ cô ra thì cô chưa nói ai đẹp cả. Hơi tự cao nhưng, nhưng cô thấy đó là sự thật. Đến cả mẹ cô , cô thấy khuôn mặt mình trên đó , nhưng chỉ vài nét , nhìn cô sắc xảo hơn nhiều.
Đến người con gái này khiến cô cảm thấy sắc đẹp của mình hơi bị chìm đấy !
Seulgi mắt mở càng to, nhìn chằm chằm người trước mặt khiến người dó hơi nheo mắt , không biết vì khó chịu hay là vì một điều gì khác
- Tôi..tôi xin lỗi. Cảm...cảm ơn cô !
Seulgi gặp người vừa nói câu xin lỗi vừa nói lời cảm ơn. Cô thấy hơi tiếc nuối , mùi hương trên người cô gái đó đặc biệt thật. Cô còn chưa kịp hưởng thụ đã phải rời xa rồi.
Còn cô gái kia thì miệng chỉ cười thoáng qua làm cô không biết là cười hay giận , làm cô nổi hết cả da gà
- Không có gì !
Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ cô gái đó.
Nhẹ nhàng là vậy nhưng có cần lạnh vậy không?
Tôi nghiệp cô, từ sáng đến giờ nổi da gà hết lần này tới lần khác.
Vừa nói xong, cô gái đó đã chuẩn bị rời đi.
- Cô...có thể cho tôi biết tên được không? Seulgi buộc miệng hỏi
- Cần gì phải biết tên chứ? Đâu cần thân thiết đến vậy? Cô gái xoay người lại.
Đúng là mỹ nữ thật !
Khoác trên mình bộ váy công sở , không như bảo cô gái khác , sức hút của cô gái này rất lạ .
Còn gương mặt thì chưa kịp nhìn rõ.
- Tôi...tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Không có cô thì tôi xấu hổ chết mất
- Không cần, không sao cả.
Ngắn gọn súc tích. Cô gái cũng vừa bước đi.
Người gì mà lạnh lùng thấy sợ! Khiến Seulgi cũng phải run người. Đi xin việc xong chắc cô cũng phải vào bệnh viện khám quá !

-------------------------------------------------------------

Joohyun vừa đi vào công ty miệng vừa cười, sắc mặt rất tươi.
" Tổng giám đốc đây sao?" Nhân viên POV's
Bước vào phòng làm việc, Joohyun còn đang nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy.
Cô gái kia..mắc cười thật .
Nghĩ lại hành động lúng túng của cô ta vừa dễ thương lại vừa buồn cười.
Lúc cô ta nhìn mình chằm chằm thì nàng cũng đã kịp quan sát gương mặt ấy.
Nhan sắc cũng không tầm thường. Thích nhất cặp mắt một mí mở to nhìn nàng chằm chằm cộng thêm đôi môi mỏng hồng nữa. Nhìn thích thật đấy.
Nghĩ đến thôi là đôi môi đỏ của vị tổng giám đốc này lại tự động cong lên tạo thành một đường tuyệt sắc.
Nhân viên trong công ty nhìn vào chắc sẽ nói mình bị hoa mắt mà nhìn nhầm mất.
- Giám đốc! Việc tuyển thư kí có cần tôi phụ giúp không ạ ?
Trưởng phòng phụ trách nhân viên công ty. Một trong những người được Joohyun tín nhiệm.
Yeri bước vào, lễ phép hỏi. Dù gì cô cũng nhỏ tuổi hơn Joohyun, chức vụ cũng thấp hơn. Cô một phần kính để vị giám đốc này, như vậy cũng đáng.
- Không cần. Việc này tôi tự mình phỏng vấn. Dù gì cũng là thư kí riêng, cần phải tuyển lựa kĩ càng !
Joohyun nói, thanh âm trầm bổng
- Vậy bây giờ giám đốc có thể xuống phỏng vấn được rồi. Vừa có người mới đến.
- Được, nói họ chờ tôi.
- Dạ , tôi xin phép.
Yeri đóng cửa phòng. Joohyun thu dọn một ít tài liệu rồi cũng nhanh chóng rời phòng xuống phỏng vấn
.
.
.
.
.
.
.
Seulgi tự tin khi mình xin việc vào công ty này.
Dù gì tài năng cô cũng không kém, xin vào chức vụ thư kí là hợp lý nhất.
Đang ngồi chờ ở phòng phỏng vấn. Thấy cũng nhiều người đến xin việc như mình, đa phần là nữ, số ít là nam.
Cô cũng không bận tâm là bao vì cô tin chắc mình sẽ được chọn.
.
.
.
.
.
.
.
Joohyun mở cửa phòng. Tất cả những người đến phỏng vấn và hai trưởng phòng có cả Yeri đều đứng dậy.
- Không cần khách sáo. Ngồi xuống đi. Joohyun ngồi xuống ghế
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng, ai cũng nơm nớp lo sợ.
Duy chỉ có một người là tim đập liên hồi.
" Đúng là cô ấy rồi " Người tim đập liên hồi POV'S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene