Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi đang rất lo, gần đến lượt cô phỏng vấn rồi.

Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh, có bình tĩnh mới có thành công. Cố lên !

- Mời cô Kang Seulgi ! - Giọng của người phỏng vấn qua mic vang lên.

" Có cần phải gọi cả họ và tên vậy không?" Seulgi POV's

Cô ghét nhất là mấy người gọi cả họ cả tên mình ấy.

Đặc biệt là sao mấy người kia thì gọi có cái tên, Sao đến cô thì kêu luôn cả họ ? Bộ tên cô đẹp lọt hàng hả?

Bắt đầu phỏng vấn :

- Cô tên gì?

- Kang Seulgi !

" Vừa mới gọi xong mà. Thông minh chút đi cho tôi nhờ " Seulgi POV's

- Bao nhiêu tuổi?

- 23 tuổi.

- Có gia đình chưa?

- Chưa !

- Cô từng theo học ở đâu?

- Đại học Seoul khoa kinh tế

- Có kinh nghiệm lần nào chưa?

- Đã từng.

- Bao lâu?

- 2 năm.

- Ở đâu?

- Công ty KS

Ban phỏng vấn nhìn nhau nói nói cái gì đó rồi người ngồi ở giữa nói tiếp

- Xin lỗi. Cô có thể ra về. Chúng tôi không thể nhận cô.

- Tại sao vậy?

Seulgi chau mày. Cô thì có cái gì mà không được nhận chứ?

- Vì cô quá đẹp! Lại còn có tài năng! Chúng tôi rất tiếc.

" Mình có vào nhầm công ty không ta?" Seulgi POV's

Seulgi há hốc mồm. Cô đẹp thì có gì sai? Vừa có sắc vừa có tài, vì sao lại không được?

- Vợ của Tổng giám đốc có dặn là không được tuyển thư ký vừa xinh đẹp vừa tải giỏi. Mong cô thông cảm.

- Được rồi.

Seulgi xách túi đi ra khỏi công ty, chỉ để lại hai từ. Ra khỏi cửa công ty cô mới dừng chân lại.

Cô bĩu môi. Cái công ty kì cục! Đến cả vợ cũng sợ, tổng giám đốc cái gì chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là thằng đàn ông sợ vợ !
.
.
.
.
Joohyun vừa hỏi vừa ghi chép. Đã đến người thứ mười rồi mà vẫn chưa có ai làm nàng vừa ý.

- Son Wendy !

Cô gái vừa mới được Joohyun gọi tên  ngồi xuống đối diện nàng.

- Hồ sơ của cô cũng tốt, tài năng cũng có ! Nhưng mà... - Joohyun ngừng lại. Ngước mắt mình lên xem.

Hành động của nàng không khỏi khiến cô gái kia hồi hộp

" Mình vẫn cứ thấy sao sao ấy, khó chịu thật ! " Joohyun POV's

" Đẹp thật " Wendy POV'S

- Nhưng sao?- Wendy tiếp lời

- Tạm thời tôi chưa quyết định. Cô có thể về trước. Nếu được tôi sẽ gọi người thông báo cho cô.

- Được, tôi về trước.

Joohyun xoa xoa hai thái dương. Nàng cảm thấy hơi mệt.

Việc tuyển thư ký cũng là một việc tốt. Người đó có thể phụ giúp nàng

" Cô gái hồi nãy rất có năng lực. Nhìn bề ngoài với cách nói chuyện rất có mạnh mẽ. Chắc chắn làm việc có quy tắc . Nhưng mà mình thấy cứ sao sao ấy ? Nó cứ thúc giục mình chưa được nhận người này . Sao vậy ta?" Joohyun POV'S

Thôi kêu đi. Hiện giò là nàng muốn về nhà. Và việc đầu tiên là bay lên chiếc giường thân yêu và ngủ.
.
.
.
.
Seulgi đang trên đường về nhà. Mặt cô không thể kham khổ hơn

Đây là lần thứ ba cô đi xin việc nhưng vẫn chưa được công ty nào nhận.

Cái lý do chung chung nhất vẫn là đẹp và có tài.

Người ta, nhất là mấy cô nhân viên văn phòng, chắc chắn là rất ghen tị với cô.

" Thời nay đẹp cũng là cái tội hả trời?" Seulgi POV's

Cô nhăn mặt thầm khóc.

Vậy là cô phải nhờ đến ba mình rồi.

Nhớ ngày nào còn oai hùng lắm cơ.
.
.
.
- Con sẽ tự lập nghiệp! Lúc đấy con sẽ đọ với ba mẹ

- Ok, tùy con.

Ba mẹ Seulgi vui vẻ cười, con gái ông bà lúc nào chẳng vậy.

Nụ cười đó càng làm cô bực.

Cười như vậy là khinh thường cô lắm chứ còn gì nữa !
.
.
.
.
Vậy mà bây giờ hết cách rồi, vác cái xác này về mà nhờ ba thôi.
.
.
.
- Seulgi. Nhanh lên rồi xuống ăn cơm luôn con.

- Con ra liền đây.

Seulgi chạy xuống phòng ăn, cô ngồi vào bàn vẻ mặt hí hửng.

- Hôm nay xin việc sao rồi?

- Dạ?

- Không được nhận hả?

- Dạ...

Seulgi cúi đầu, môi hơi bĩu. Còn cha mẹ cô cười như được mùa. Con gái không xin được việc mà cười như thế sao? Đúng là cười trên nỗi đau của người khác mà.

- Ba biết không, cả ba công ty đều không nhận con với duy nhất một lý do.- Seulgi vừa nói mà trong lòng thầm bực.

- Vừa trẻ vừa đẹp. - Ba cô trả lời một cách tỉnh bơ làm cô mém sặc.

- Sao..sao ba biết? - Seulgi ngây ngốc hỏi, mắt lại mở to.

- Ba mà. * tiếp tục cười *

- Vậy...vậy...Ba có thể giúp con được không? - Cô gắng lắm mới nói được câu này, mặt mũi cô đâu còn nữa.

- Giúp như thế nào? -  Mẹ cô từng nãy đến giờ mới lên tiếng.

- Giúp con tìm việc.

- Làm ở công ty nhà mình sao không làm? Chả phải tốt hơn sao?

- Con không muốn.

- Tại sao không muốn?

- Vì nhân viên công ty sẽ nghĩ con dựa hơi ba mẹ.

Ba mẹ Seulgi nhìn nhau cười. Seulgi đã trưởng thành rồi. Ba mẹ cô rất tự hào vì điều đó.

Tính tự lập như vậy cũng rất tốt cho con bé. Ông Bà cũng không bắt ép cô. Đó cũng chỉ là thử lòng thôi.

Nhưng cái ý chính của cô vẫn không thay đổi, đó là " Không cần sự giúp đỡ của ba mẹ "

Chính vì điều đó càng làm cho ba mẹ tự hào về cô hơn.

- Theo như cách con nói thì..tìm công ty có giám đốc là nữ thì tốt hơn đấy. - Ba Seulgi vừa nói về xoa cằm ra vẻ trông như nhà tri thức chính hiệu

- Ờ ha, vậy mà con không nghĩ ra.- Seulgi đập tay xuống bàn, mặt mày hớn hở.

Nhưng sau đó thì lại nhăn mày, mặt lại xụ xuống.

- Nhưng mà...con có biết công ty nào có giám đốc là nữ đâu chứ? Đa phần hiện nay toàn là nam, ít nữ lắm.

- Vậy con không tin tưởng ba rồi. - Ba Seulgi nói tiếp, trước đó thì ông đã định hướng một công ty mà Seulgi sẽ xin vào rồi.

- Ba biết ? - Seulgi kinh ngạc hỏi

- Đương nhiên.

- Cảm ơn ba nhiều. - Seulgi nói rồi chạy qua ôm ba mình, mặt cười toe toét.

- Cái con bé này, nhà đang ăn cơm đấy. Mẹ cô mắng yêu.

- Nhà đang ăn cơm hay mẹ đang ghen? Đã thế con ôm ba chặt hơn cho xem.

Nói xong cô còn ôm chặt hơn rồi thả ba ra chạy lên phòng kèm theo tiếng cười ha hả làm mẹ cô đỏ bừng mặt ở dưới.

- Cái con bé này, không biết chừng nào mới lớn.

- Thôi mà em, con là vậy đấy, nó chỉ giỡn thôi mà.

- Giỡn như vậy ấy hả? -
Mẹ cô liếc ba cô một cái làm ông sợ xanh mặt.
.
.
.
.
Tối đó ba Seulgi gọi điện cho ai đó mà cười nói rất vui vẻ.

- Quyết định vậy đi. Nhờ con giúp đỡ.

- Vâng, không có gì đâu.

Ba Seulgi lên phòng Seulgi nói địa chỉ công ty cho cô.

Ngày mai cô có thể đi làm.

Seulgi cười hạnh phúc

Ba cô thật tuyệt mà.
.
.
.
.
- Nói với cô ấy là mai có thể đi làm. - Joohyun cúp máy. Hy vọng cô ấy là người như nàng nghĩ.

" Chắc chắn là người mình có gặp qua rồi mà " Joohyun POV'S

--------------------------------------------------

Bây giờ sẽ là 4 ngày 1 chap nhé mn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene