Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Seulgi là một trong những gia đình có tiếng.

Nổi tiếng là công ty lớn mạnh, là công ty đấu thầu giỏi, chưa lần nào bị thua.

Seulgi không muốn làm trong công ty gia đình cũng là có mục đích.

Cô muốn mình tự lập, khi nào cần thiết nhất mới nhờ đến ba mẹ.

Cũng vì tính đó nên ba mẹ rất thương cô.

Ông bà không ép buộc phải làm việc ở công ty mà cũng không ngăn cấm việc
Seulgi đi xin việc ở công ty khác.

Ông bà muốn con cái mình mạnh mẽ. Nếu có gì sau này mới cai quản công ty tốt công ty nhà họ Kang này được.

Hôm nay, Seulgi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô còn phải thay đồ để đến công ty.

Lựa tới lựa lui thì tính cách cô vẫn không đổi : quần jean đen với áo sơ mi trắng.

Đứng trước gương, ngắm nghía mình, cô luôn tự hào về thân hình này.

Nhưng có cái, vòng một "hơi nhỏ" hơn so với người cô.

Đầu cô chỉ nghĩ là : Có nhỏ còn hơn không có.

Vậy thôi, đủ xài là được.

Vì vậy, lúc nào cô cũng trong trạng thái tự hào !
.
.
.
.
.
.
.
- Giám đốc, cô ấy tới rồi.

- Được, tôi ra ngay !

Joohyun đi trước, theo sau cô là trưởng phòng Kim

- Cô được nhận làm thư ký của tôi. Có thể làm ngay ngày hôm nay! Được chứ?

- Bàn làm việc của cô sẽ chung phòng với tôi.

- Vâng.

- Giờ thì bắt đầu làm việc. Cô đi theo tôi.

Nàng quay đi, nàng quyết định chọn Wendy làm thư ký của mình.

Dù thì thì năng lực cô ấy cũng cao, mà cũng là thực tập sinh mới về nước. Chắc chắn sẽ thông thạo cả giao tiếp lẫn sổ sách.

Hai người đi về phía phòng làm việc của Joohyun.

Nàng chỉ về phía có bộ bàn ghế làm việc gần giống như cô, là bộ bàn ghế làm việc của Wendy.

Nàng đưa một số tài liệu cho cô. Nói cô xử lý chúng, có chỗ nào không hiểu thì hỏi nàng. Bây giờ nàng phải đi có việc khác.

Wendy chỉ gật đầu, miệng cười.

Joohyun đi ra ngoài rồi Wendy quen với nơi này hỏi cũng chưa muộn.
.
.
.
.
.
- Trưởng phòng Kim, cô ấy tới chưa?

- Giám đốc hỏi người mà giám đốc Kang nói sao?

- Ừ.

- Hình như là tới rồi, bảo vệ cũng vừa thông báo. Cô ấy đang ở dưới sảnh công ty

- Được, đi theo tôi.

Joohyun đi xuống sảnh.

Seulgi vừa mới vào công ty thì nhân viên nói với cô chờ một tý, giám đốc sẽ xuống liền. Nhân viên nói cô có thể ra sofa ngồi đợi .

- Là cô ấy thưa giám đốc.

Joohyun đi đến bộ sofa của công ty. Nơi mà Seulgi đang ngồi đợi.

Seulgi thấy có hai người đi về phía mình.

Nhìn thì người phía trước có vẻ là giám đốc. Nhìn sang chảnh hơn người phía sau nhiều.
Với lại người phía trước không cầm gì mà người phía sau lại cầm khá nhiều tài liệu, nhìn cũng đủ biết.

- Cô là Kang Seulgi. Người mà bác Kang nhắc đến?

Joohyun lên tiếng, chất giọng đúng kiểu tổng giám đốc.

Nàng nhìn Seulgi. Đúng là cô gái hôm đó rồi.

Miệng bất giác cong lên nhưng chỉ một chút.

Đối với Seulgi thì cô không thể nhìn thấy được.

- Vâng , là tôi. - Seulgi đầy tự tin nói lại

Cô ngước mặt lên xem gương mặt vị tổng giám đốc mới lên tiếng.

- Là cô sao? - Khóe miệng Seulgi cong lên để lộ hàm răng trắng muốt.

- Ừ, là tôi. - Joohyun vẫn thản nhiên

Mặt không có chút biểu cảm nào là bất ngờ.

Nhưng trong lòng thì thấy hơi hơi lộn xộn, cảm xúc khó tả.

- Tôi không biết cô là tổng giám đốc luôn cơ đấy. - Seulgi hơi ngạc nhiên nói.

- Giờ thì cô biết rồi đấy. - Joohyun đáp, mặt không có biểu cảm gọi là vui vẻ.

" Người gì mà lạnh thế không biết " Seulgi POV's

- Trưởng phòng Kim, cô sắp xếp một phòng làm việc riêng cho Seulgi. Cô ấy sẽ là thư ký riêng của tôi.

- Nhưng mà giám đốc...chẳng phải có Wendy làm thư ký rồi sao?

- Thư ký là người của tôi hay của cô?

Yeri biết không thể nói được gì nên đành im lặng mà dẫn đường cho Seulgi.

Seulgi nghe cuộc nói chuyện chỉ biết cúi đầu không giám hó hé lời nào.

Cô ngẫm lại vị giám đốc lúc ở trên xe bus có vẻ "hiền" hơn vị giám đốc bây giờ nhiều.
.
.
.
.
Yeri dẫn Seulgi đến phòng làm việc của cô.

Căn phòng đó cũng gần sát ngay với phòng làm việc của nàng.

Yeri nói như vậy sẽ thuận tiện cho cô hơn. Cô chỉ gật đầu.

- Được rồi, tôi ra ngoài làm việc. Có gì không hiểu tôi sẽ giúp cô.

- Cảm ơn ! - Seulgi cười tươi ngồi vào bàn làm việc.

- Chị...Chắc lớn tuổi hơn em, chúng ta có thể xưng hô gần gũi hơn được không? - Seulgi kịp ngỏ lời.

Seulgi thấy thích chị trưởng phòng này rồi đấy.

Vừa thân thiện, vừa gần gũi và còn cư xử rất vui vẻ với nhân viên mới nữa chứ, chị ấy không như giám đốc kia.

Nghĩ lại Seulgi lại nổi da gà !
.
.
.
.
.
Seulgi bắt đầu làm việc. Ngày hôm nay giám đốc chỉ nhờ người đưa một số tài liệu cho cô thôi. Cô chỉ cần phải làm việc trong phòng, không đi đâu cả.

" Thư ký gì mà phòng giám đốc còn chưa được vào " Seulgi POV's

Một tay cầm bút, tay kia chống lên bàn dựa vào trán.

Mặt cô trông chán nản vô cùng.

Seulgi nghĩ làm thư ký phải nói nhiều lắm chứ?

Được đi ra vào công ty và phòng giám đốc như cơm bữa chứ?

Vì cái lý do đó cô mới đi làm chức thư ký, còn kiểu như này thì chán chết mất thôi.

Cầu trời!

Ông làm gì thì làm, ông phải làm sao cho con vui tý.

Không tý nữa con lên chơi với ông đấy

Đang nhăn mày nhăn mặt thì cửa phòng có tiếng người gọi.

- Seulgi, giám đốc gọi em sang phòng có việc.

- Vâng, em sang ngay đây.

Seulgi cười hí hửng, mới cầu chút thôi mà ông trời đã cho toại nguyện rồi sao?

Quả là cô sống rất có đức mà.

Chắc ông không muốn cô lên chơi với ông nên mới cho cô toại nguyện nhanh như vậy.
.
.
.
* cốc cốc *

- Vào đi.

Joohyun đang ngồi trên bàn làm việc. Ở gần đó cũng có một chiếc bàn nhưng nhỏ hơn, là của Wendy.

Vừa mới mở cửa bước vào trong thì cô hơi bất ngờ bật nói thành tiếng.

- Seungwan !!

- Kang gấu , cậu làm gì ở đây thế?

Wendy cười tươi nhìn Seulgi

- Tớ làm việc ở đây. - Seulgi cười đáp lại.

- Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.

- Cậu về nước sao không nói với tớ một câu? Nhớ cậu quá mất thôi. -  Vừa nói vừa tiến lại bàn làm việc của Seungwan.

Cô ôm lấy Seungwan, vỗ vỗ lưng của người kia giống như người thân lâu năm mới gặp.

Seungwan hơi bất ngờ nhưng vui vẻ ôm lại Seulgi.

- Xong chưa?

Tiếng nói nhẹ nhàng độc quyền của vị tổng giám đốc bị quên lãng làm cho không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo.
------------------------------------------------
Au đã comback r đây :-)
Viết từ chiều mà quên không đăng bây giờ mới nhớ ra để đăng cho các bạn đọc nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene