Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Seulgi bước vào phòng, nàng chỉ nhìn Seulgi một chút rồi tiếp tục làm việc.

Seulgi vào phòng thì chưa nhìn giám đốc đã nhìn ra chỗ khác. Như vậy coi
có phải không?

Seulgi vừa nghe giọng nói thì lạnh cả sống lưng.

Cô vội buông Wendy ra.

Wendy cũng buông rồi chỉ cười nhẹ, nháy mắt là ý tan sở rồi nói gì thì nói.

Seulgi cười đồng ý rồi đi về phía bàn làm việc của Tổng giám đốc.

- Tôi..tôi xin lỗi. Giám đốc gọi tôi có việc gì sao? - Seulgi cúi thấp đầu.

Cô chẳng dám nhìn thẳng mặt Joohyun. Giọng nói có chút run.

- Cô vừa mới vào công ty cần học rõ quy tắc của công ty trước. Sau đó rồi muốn làm gì thì làm.

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên làm cô thấy lạnh hết cả người

- Tôi..tôi xin lỗi giám đốc. Lần sau sẽ không như vậy nữa !

- Còn có lần sau?

- Vâng..không có.

" Người gì kì ! Người ta ôm mà không có lần sau sao? " Seulgi POV's

- Được rồi, cầm tập hồ sơ này, phải hoàn thành trong tuần này!

- Vâng.

Seulgi cầm " đống " hồ sơ mới đúng.

Cô cầm rồi quay trở ra.

Nhiều quá nên cô không còn tay để mở cửa.

Cô mới nhìn về phía Wendy với vẻ mặt đầy kham khổ.

Wendy hiểu ý nên mới đứng dậy đi tới mở cửa dùm Seulgi.

- Cảm ơn cậu, gặp lại sau.

- Ok, gặp lại sau.

Cánh cửa vừa đóng, Wendy liền về chỗ ngồi.

Cô không quên quay sang nhìn vị nữ giám đốc.

Cô gái này không giống với cô gái mà Wendy gặp hồi trước thì phải ?

Giờ nhìn trưởng trưởng thành hơn nhiều.

Gương mặt vẫn như ngày hôm đó. Có khi còn đẹp hơn nhiều.

Tuy vậy, tính khí lại lạnh lùng. Ngoài làm việc ra thì hình như chẳng màng đến ai khác thì phải.

Seulgi vừa bước ta khỏi phòng thì khóe môi Joohyun vừa cong lên nhưng cũng kịp hạ xuống trước khi Wendy nhìn thấy.

" Thú vị thật ! Cũng đáng yêu. Nhưng có vẻ hơi bướng ! " Joohyun POV's
.
.
.
.
" Joohyun đúng là yêu tỉnh đội lốt thiên thần. Cô ta may mắn được ông trời ban cho cái nhan sắc đấy. Nếu không vì nể cô là tổng giám đốc xinh đẹp của tôi thì tôi sẽ chẳng bỏ qua cho cô đâu. " Seulgi POV's

Vừa rời khỏi phòng làm việc của Joohyun là trong đầu Seulgi đã hiện lên câu nói đó.

Để xem, Kang Seulgi này mà còn làm việc ở đây thì sẽ có ngày cô bị " báo chù "

Lật đặt xem lại đống hồ sơ mà Joohyun vừa giao.

Qua mất tiếng đồng hồ thì Seulgi mới có thể ngã người ra sau ghế, vươn hai tay lên trời rồi gắng giãn người một cái rồi lại buông xuống. Vừa kịp giờ tan làm của công ty.

- Cuối cùng cũng xong. Đi gặp Seungwan là vừa.

Seulgi thu dọn đồ rồi ra khỏi phòng làm việc.

Cô nghĩ mình nên chờ Seungwan trước sảnh thì hơn.
.
.
.
.
Đi ra gần cửa chính của công ty thì cô đã nhìn thấy Seungwan đang nói chuyện với Joohyun. Trông họ cũng vui vẻ nhỉ?

Seulgi chay tới gần hai người họ.

- Chào giám đốc ! Seungwan à, về nhà tớ đi.

- Seulgi chỉ tiếc qua Joohyun chào rồi quay sang Wendy đầy tươi cười.

Cô là đang xem Joohyun là không khí đây mà !

- Ừ, tớ cũng đang định đợi cậu về chung đây ! Lâu rồi tớ chưa được ăn món bác gái nấu nha .

Wendy cũng vui vẻ tươi cười đáp lại Seulgi.

- Giám đốc, tôi xin phép ! Wendy quay sang nói với Joohyun

Cũng không hẳn, Joohyun còn hỏi cô về Seulgi nữa !

Wendy cũng hơi tò mò vì sao Joohyun hỏi nhưng cũng không dám nói.

Người ta hỏi thì mình trả lời thôi.

Vả lại, nếu Joohyun biết về Seulgi thì chắc cũng không hẳn bóc lột cô nhóc này đâu ha.

- Được, hai người cứ về trước, tôi còn có hẹn.

Joohyun nãy giờ là im lặng.

Nàng biết Seulgi không ngó gì tới nàng, hơi chạnh lòng nhưng vẫn giữ được nét quan tâm trên mặt.

- Gần khuya vậy rồi vẫn có hẹn nữa sao? - Wendy hỏi

- À, tôi có hẹn với bạn ý mà.

- Hơi tò mò tý, tôi có thể hỏi giám đốc hẹn với ai không? Là bạn trai sao?

Seulgi nãy giờ chỉ đứng nhìn cũng đã lên tiếng.

Khuya rồi mà còn hẹn chỉ có thể là hẹn với người yêu thôi chứ gì?

Mà sao cô lại thấy hơi khó chịu à nha !

Mà người ta hẹn với ai thì đâu có liên quan đến cô?

Cô cũng chẳng biết cô đang khó chịu vì điều gì .

- Cũng được xem là vậy đấy ! Joohyun trả lời bâng quơ.

" Cũng được xem " của nàng nghĩa là chưa là bạn trai cũng chưa là gì cả đấy

Nhưng chỉ có hai con người kia là chưa hiểu được thôi.

" Hoa đã có chậu rồi sao? Buồn thật. "

" Ahaha ! Ai mà thu phục được yêu tinh này thế? Nếu được thì ta sẽ bái làm sư phụ luôn đấy "

Người thì buồn rồi cúi mặt.

Người thì lấy tay che, bụm miệng cười

Joohyun nàng là thấy hơi khó hiểu.

Sao Wendy lại buồn?, sao Seulgi lại cười?

Hay là Wendy..?

Còn Seulgi...?

Wendy thì nàng không nghĩ là vậy đầu.

Còn Seulgi nàng nói vậy cũng không thấy gì sao?

Mà nàng sao vậy ta, việc của nàng đâu có liên quan đến Seulgi đâu mà phải hỏi cô cảm thấy thế nào !

Joohyun nàng hôm nay thật khó hiểu mà.

Mà Seulgi này cũng hay, mới gặp mặt vài lần đã khiến cho Joohyun nàng luôn để tâm tới rồi.

- Vậy thôi ta về đi Seungwan ! Chào giám đốc !

Seulgi khoác vai rồi cười sát mặt Wendy.

Wendy cũng vòng tay sang eo Seulgi ôm cô sát lại mình.

- Ừ , về thôi.

Wendy quay sang Joohyun cười tỏ ý muốn chào tạm biệt.

Joohyun nhìn Wendy môi hơi cong lên rồi gật nhẹ đầu.

Seulgi và Wendy cứ thế cười nói vui vẻ , họ dần đi xa Joohyun, đứng chờ ở trước cửa công ty để đón xe taxi.

Hai người đã lâu không gặp, hồi đó còn là chị em thân thiết. Nay có cơ hội thì phải hàn thiên chứ.

Một mình Joohyun đứng đó, nàng vẫn chưa rời mắt khỏi Seulgi.
Thật sự là cô gái này khiến Joohyun nàng phải để tâm tới thật.
.
.
.
.
Lái xe đến quán bar. Joohyun đi vào hộp đêm nổi tiếng ở xứ Hàn này.

Trong này toàn là những tên ăn chơi, lười biếng, gọi là ăn bám ba mẹ mà sống đấy.

Cũng chỉ là có một số ít là vào đây uống rượu cho khuây khỏa, trong đó có nàng.

Có rượu thì những suy nghĩ lo âu trong nàng mới dễ dàng quên hết đi được.

Mà nàng cũng tự hỏi : Đối với Joohyun nàng thì có nỗi niềm nào mà phải lo âu ?

Nàng cũng chẳng biết !

Cuộc sống đầy đủ mấy năm qua, người khác cũng phải ganh tị với nàng.

Hình như thiếu một thứ gì đó mà người đời gọi là tình yêu.

Tình yêu của người thân nàng chưa kịp hiểu được thì họ đã đi xa mất rồi.

Cứ mỗi đêm trời mưa, lái xe một mình thì bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp ấy lại hiện về.

Nàng đau xé tâm can ra được.

---------------------------------------------------
Au xin lỗi các bạn au sẽ không đăng truyện trong thời gian này :( chắc au sẽ comback sớm thôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene