Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trời mưa tầm tã, sét đánh đùng đùng ấy, trong chiếc xe bốn bánh màu đen lấp đầy tiếng cười của một gia đình đang đi đến địa điểm du ngoại ấy, vì đường trơn mà xe đã trượt ra khỏi hàng rào của con đường.

Xui thay là cả gia đình đang đi đến đảo JeJu, chiếc xe ngập trong nước biển mặn chát.

Người cha lái xe chỉ kịp mang áo phao cho đứa con gái mình rồi đẩy vào phía bờ. Còn mình thì chịu chung số phận với người mình yêu.

- Hyun à, appa và umma đều yêu con.

Tiếng hét của người đàn ông trong tiếng vỗ ầm ầm của sóng biển, cùng đó là tiếng khóc của đứa trẻ.

Chỉ sau vài phút, đứa trẻ đó đã mất đi hết người thân.

Đứa trẻ ấy không ai khác chính là Joohyun nàng.

Nghĩ lại thì thấy đêm đó đáng sợ thật, may thay có ông lão đánh cá thấy nàng nên đem về nhà.

Trên người nàng còn có một tờ giấy được ép lên không thấm nước.

Trên đó ghi tất tần tật về nàng , cái đó do appa nàng nghĩ ra.

Ông nghĩ thứ đó sẽ giúp ích được cho nàng.

Không ngờ điều đó lại là thật.

Người đánh cá đã gọi cho số điện thoại trong đó.

Một lúc sau thì có ba chiếc xe đến nhà ông ta.

Những người làm cho nhà nàng rất trung thành, họ tuyệt nhiên không vì Joohyun nàng còn nhỏ mà có ý định cướp gia sản vì họ một phần hiểu nỗi đau trong nàng và một phần kính để ông Bae.

Đến lúc Joohyun nàng đủ năng lực để kế thừa tập đoàn của appa nàng thì nàng cũng đã sai người hàng tháng mang tiền về cho người đánh cá.

Nếu không có ông lão đó thì cũng không có nàng của ngày hôm nay.

Câu truyện của nàng cứ như chuyện cổ tích vậy, trong khoảnh khắc đó nàng đã được chết đi sống lại.

Còn tình yêu giữa người với người ư?

Nàng chưa biết cảm giác ấy dù đã 25 tuổi.
.
.
.
.
.
Người con trai mà nàng đã từng xem là " bạn trai " ấy là Bogum

Anh ta cũng không đến nỗi nào là tệ.

Anh ta đã theo đuổi nàng suốt mấy năm nay, cũng vẫn là hẹn đi chơi, nhưng nàng đi cho có chứ chẳng có một chút cảm hứng gì với anh ta.

Không hiểu nổi suy nghĩ của tuổi trẻ mà!

Joohyun vừa đưa ly rượu mạnh thứ ba vào miệng cũng là lúc Bogum vừa đến.

Anh ta đã có trăm ngàn lần có ý định chiếm đoạt Joohyun, để nàng mãi mãi thuộc về anh ta.

Đáng tiếc thay, lần nào thất bại cũng mỉm cười anh ta.

- Như thường lệ sao?

- Ừ, như thường lệ.

Như thường lệ của Joohyun là nàng sẽ uống đúng bảy ly sẽ ngưng, nhưng hôm nay đặc biệt khác với mọi ngày là loại rượu mạnh.

Bogum ngồi kế bên nở nụ cười đểu giả mà bảy tỏ sự hạnh phúc của anh ta.

Joohyun đến ly thứ năm đã không biết trời trăng mây đất gì.

Mắt nàng không thể nổi, không nhìn ly thứ 6 còn đặt ở trên bàn.

Bogum cười đểu, nụ cười không thể nào đểu hơn. Tay anh ta bắt đầu sờ soạng trên cơ thể Joohyun.

Nàng cũng không hay biết gì, còn đang trong tâm trạng uống ly thứ 7.

Tay Bogum đã di chuyển lên vòng ngực của Joohyun.

Vòng ngực mà anh ta hàng đêm mơ thấy, cuối cùng cũng được nắm gọn trong tay.

Joohyun và Bogum đang ngồi trong khu vip ít người qua lại. Đó ý chính là ý định của anh ta.

Joohyun lúc này khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của nàng. Nàng bây giờ nhìn rất câu dẫn với đôi môi đỏ và khuôn mặt say rượu nhìn rất ám muội.

Anh ta đang định hôn lên đôi môi đỏ mọng đó thì....

Rầm !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bỏ tay ra khỏi người cô ấy ngay tên khốn..
.
.
.
.
Kang Seulgi dùng hết sức của mình mà hét lên. Khuôn mặt nhăn đầy khó chịu nhìn tên biến thái trước mặt.

Cô chạy tới từng từng bước từng bước kéo Bae Joohyun ra khỏi tên xấu xa trước mặt.

Bogum vừa nghe thấy giọng hét thì giật mình. Hắn ta đứng hình không dám động đậy gì.

Lúc Seulgi kéo Joohyun ra , hắn cũng có dự định kéo ngược nàng lại và nói một câu : " Cô là ai mà dám kéo cô ấy rời khỏi tôi? "

Nhưng hắn ta lại bị chặn ngang họng khi nhìn vào mắt Seulgi, cô nhìn hắn với ánh mắt đằng đằng sát khí, cứ như hắn có tội đáng bị giết chết vậy.

Lúc chuẩn bị rời đi, cô còn ngang nhiên dặn hắn một câu

- Đừng thể tôi phải thấy anh thêm một lần nào nữa, thật là đồ đàn ông ghê tởm !

Bogum cứng đờ cả người, rõ ràng hắn ta sắp đạt được thứ mình mong muốn nhưng lại bị cô gái lạ mặt kia ngang nhiên cướp đi mỹ nhân trong tay hắn một cách ngon lành như thế.

Cô ta không biết hắn là ai sao ?

Nếu đã có thể kéo Joohyun ra khỏi người hắn thì hẳn cô ta là người quen với nàng.

Vậy tại sao cô ta không biết đến hắn cơ chứ?

Hắn là Park Bogum, con trai của tập đoàn PB

Tài năng làm việc cũng rất giỏi, có thể điều hành cả một tập đoàn vững chắc.

Với cái tính ương ngang, cứng ngắc của hắn thì cũng chẳng được mấy ai kính nể.

Nhưng hắn có tiền tài, địa vị nên mấy cô gái cũng phải xếp hàng theo hắn.
Nhưng mà hắn lại  " phải lòng "
Joohyun nàng.

Nên hắn quyết phải có nàng cho bằng được.

So với mấy người kia, Joohyun là đỉnh, còn họ là đất đấy.

Xinh đẹp, lạnh lùng, giỏi không kém gì hắn.

Có bao nhiêu chàng trai mơ ước được với tới nàng, nhưng không thể !

Còn hắn tự cho mình là có thể.

Còn Seulgi đâu biết tới hắn cũng phải.

Cô đâu có rảnh mà lo mấy người đó.

Cô còn đang đỡ con người say bí sỉ đây nè.

Mọi người có ai thắc mắc là tại sao cô lại đến đây mà không về nhà không?

Vì người bạn thân của cô :  Park Sooyoung gọi cô đến quán bar này.

Cũng nhân tiện giới thiệu Sooyoung là chủ cái quán bar này đấy.

Nếu lúc nãy hắn mà có phản kháng gì thì có chủ quán bar lo rồi, sợ quái gì nữa?

Cũng may khi nãy tôi nhìn vào camera mới biết Joohyun ở phòng nào và đang làm gì, thấy tình thế không ổn nên cô là vào đạp cửa, vậy mới biết tên khốn kia đang làm gì Joohyun.

Vậy là giờ chỉ còn mình cô gánh hậu quả này.

Giờ cũng chẳng biết nên làm gì với Joohyun nữa.

Địa chỉ nhà không biết thì sao đưa về?

Joohyun say đến nỗi giờ cô hỏi tên nàng là gì chỉ có trời mới biết, đất mới biết, cô cũng biết mà nàng lại không biết nữa mới...cạn lời mà.

Seulgi đành gọi một chiếc taxi chở nàng về khách sạn vậy.

Mọi người đừng nghĩ đen tối nha !

Cô là cô "trong sáng" lắm đó.

Cô chẳng dám làm gì vị mỹ nữ tổng tài này đâu.

---------------------------------------------------

Chap này hơi xàm tý các bạn thông cảm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene