Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun còn đang ngủ, nàng tựa trên vai Seulgi làm cô mỏi cả vai lẫn tay.

Kiếp trước cô có nợ Joohyun sao?

Mà công nhận, Joohyun là người từ trước tới nay làm cô chú ý nhiều nhất chỉ qua vài lần gặp mặt.

Cô hay nói nàng là yêu tinh đội lốt thiên thần cũng không đúng cho lắm.

Dù gì thì nhan sắc nàng cũng không phải dạng tầm thường, lại còn có tài kinh doanh, hiếm khi có người con gái như vậy trên đời nên nhiều người đàn ông bám theo nàng cũng đúng.

Seulgi lại quay sang nhìn Joohyun. Lúc này cô mới được chiêm ngưỡng nhan sắc của vị tổng giám đốc lạnh lùng này.

Mái tóc đen láy uốn gọn ở phần đuôi, còn phẳng phất mùi dầu gội. Rất vừa ý Seulgi. Đôi mắt đã nhắm lại vì say, để lộ hàng lông mi cong dài. Chiếc mũi cao, nhỏ mà thanh thoát.

Đôi môi mọng đỏ, có lẽ vì rượu mà bị nhòe đi.

Seulgi đưa tay lên chùi vết son rồi bỗng chốc dừng lại.

Lúc này, ngón tay Seulgi còn đang dừng trên môi Joohyun.

Seulgi nhìn vào môi Joohyun rất lâu.

Từng hơi thở nóng dồn dập của Joohyun phảng vào ngón tay cô làm cô nóng ran cả người. Tim đập càng nhanh hơn.

" Không..không được Kang Seulgi mày phải bình tĩnh "

Seulgi nhắm tịt cả hai mắt lại. Thu tay về, xoay người cách xa Joohyun để tránh xa hơi thở ấm nóng của nàng.

Seulgi không phủ nhận rằng cô gặp người đẹp sẽ lay động.

Đúng thế! Đối với Joohyun chỉ là lay động !

Nhưng cô không thể phủ nhận rằng sức lay động của Joohyun nàng gây ra cho cô thật sự rất đặc biệt.
.
.
.
.
Thấy Joohyun có mang ví xách trong tay. Seulgi nghĩ nàng sẽ có mang bưu thiếp trong đó, nếu có thì có thể đem nàng về nhà nàng luôn rồi.

Lục một hồi thì Seulgi mới thấy có một tờ bưu thiếp màu trắng chữ đen.

" Bưu thiếp nhìn cũng sang chảnh..đúng là chủ nào vật nấy mà.." Seulgi POV's
.
.
.
.
Taxi dừng ở một khu chung cư, địa chỉ nhà Joohyun là ở đây.

Tổng giám đốc mà ở chung cư sao?

Seulgi thấy hơi khó hiểu.

Đa phần những người như Joohyun sẽ ở những khu biệt thự sang trọng.

Nhưng không, Joohyun lại khác.

Trả tiền xe xong, Seulgi cõng Joohyun đi vào thang máy.

Aida, nàng thật sự rất nặng đó nha, nhìn vậy thôi chứ cõng nàng làm cô tốn khá nhiều sức lực đấy.

Và..hai khoảng to tròn của nàng đang không ngừng cọ xát vào lưng cô đây này..hừ, thật xấu hổ quá đi..
.
.
.
Phòng Joohyun ở tầng thứ 9 phòng 9194.

Joohyun làm Seulgi mỏi cả bờ vai.

Ôi còn đâu đôi vai mảnh mai của cô.

Joohyun tỉnh dậy thì cô sẽ hỏi tội nàng sau.

Căn hộ ở đây cũng không tệ, toàn đồ hạng sang, cũng rất tiện nghi.

Đặt Joohyun xuống ghế sopha, nàng vẫn ngủ rất ngon lành. Còn cô xoay xoay cánh tay cho đỡ mỏi. Nhìn sang con ma men kế bên cô thầm nói

" Đúng là người có tiền thường rất phóng túng mà, kể cả nam lẫn nữ." Seulgi POV's
.
.
.
.
Tác giả có nói với mấy bạn đọc giả chưa nhỉ?

Một điều rất là thú vị đấy.

Đó là..
.
.
.
.
.
.
.
.
Ông trời thiệt là ghét Seulgi !

Nhớ hồi sáng ông còn cho Seulgi thực hiện ước nguyện để cô không lên chơi cùng ông không?

Giờ thì ông mới bắt đầu hành cô đây này !
.
.
.
.
Joohyun ngẩng đầu, mắt vẫn nhắm, miệng mở ra, trong miệng ùa ra một tạp chất lỏng.

Người ta gọi hành động đó là ói..

" Ôi, thật là kinh khủng mà !! Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì cơ chứ?? " Seulgi khóc thầm trong lòng.

May cho Joohyun nàng là đang say, không thì cô cũng không nể nàng mà cho một trận luôn rồi.

Giờ Seulgi phải làm sao đây??

Đem Joohyun về phòng rồi thay đồ cho nàng hả?

Người nàng nồng nặc mùi rượu thế cơ mà.

Đến cả cô cũng bị lây luôn rồi đây này.

Dìu Joohyun về phòng rồi đặt nàng lên giường.

Seulgi đi tới một cái tủ, chắc đây là tủ quần áo rồi.

Vừa mới mở ra thì thấy bên trong có cả đống đồ công sở cộng với đồ dạ hội, nhìn sang bên phải mới thấy có váy ngủ, kế bên còn có bra.

Seulgi nhìn chằm chằm một hồi lâu, mấy cái áo ngực đó toàn là cỡ lớn hơn cỡ cô đang mặc.

Hèn gì mấy thằng đàn ông mê nàng đến thế..

Lắc lắc đầu, Seulgi lấy cái váy ngủ rồi đóng cửa tủ lại.

Việc cô còn bận tâm bây giờ là thay quần áo cho Joohyun.

Làm sao cô có thể?

Làm sao cô có thể tùy tiện chạm vào thân thể người khác vậy cơ chứ !

Mà để cho Joohyun như vậy thì cũng không nên, dù gì thì nàng cũng đã dính nước ói, với một mỹ nhân nàng thì việc buổi sáng dậy thấy mình như này chắc cũng không khỏi khó chịu đi.

Thôi thì cứ nhắm mắt mà làm liều vậy.

Cho dù Joohyun nghĩ cô là người như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chẳng sợ.

Dù gì cũng là tốt cho Joohyun, nàng nên biết ơn cô mới phải.

Nghĩ là làm, Seulgi vừa nhắm vừa hé hai mắt, chỉ hé đủ để cởi đồ của Joohyun ra thôi.

Tay Joohyun không khỏi run rẩy vì cô đã mở đến cúc áo cuối cùng của nàng.

Cô càng nhắm mắt chặt hơn.

Khi đã mở hết cúc áo, Seulgi chỉ he hé mắt ra, không dám chạm vào Joohyun, cũng chẳng biết có nên thay bra hay không.

" Nhất quyết sẽ không thay bra, chắc thay xong mình chết mất thôi " Seulgi POV's
.
.
.
.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Seulgi cũng phải thay. Nếu không thì ắt nàng cũng sẽ khó chịu.

Thay đồ nhanh - gọn - lẹ, Seulgi đổ cả mồ hôi hột.

Mong rằng ngày mai ông trời đừng nói cho nàng biết rằng từng nấc da thịt trên người nàng Kang Seulgi đã nhìn hết không thiếu một thứ gì.

Mọi chuyện đêm nay chỉ có cô biết, Au biết và các bạn đang đọc biết thôi nha..
.
.
.
.
.
Bỏ Joohyun ở trong phòng của nàng, Seulgi mang đồ của mình đi thay, may rằng ngày nào cô cũng mang theo bộ đồ dự phòng, đề phòng trường hợp bất trắc.

Tắm xong cô cũng không biết mình nên ngủ chỗ nào.

Thôi thì đành ngủ ở sopha vậy.

Vừa nằm xuống là cô đã ngủ ngay.

Có lẽ vì hôm nay làm việc mệt mỏi, cộng thêm còn phải gánh vác sức nặng của ai kia.
.
.
.
.
.
.
Seulgi từ sớm đã thức dậy, cô liền rời khỏi căn hộ của Joohyun.

Nàng thức dậy chắc cũng chẳng biết ai là người mang nàng trở về nhà đâu.

Như vậy cũng tốt, cô cũng không cảm thấy khó xử

Về đến nhà may là ba mẹ không có hỏi gì cô.

Chắc Seungwan hoặc Sooyoung gọi điện rồi.

Không thì sao cô còn có thể ngồi đây ăn sáng được.

Ăn xong cô lại đón xe bus đến công ty.
.
.
.
.
.
Về phần của Joohyun thì nàng còn đang ngủ đến nỗi cháy khét cái giường kia kìa..( au : cạn lời luôn :v )

Một là do cơn say tối qua, hai là nàng thích ngủ.

Dù gì nàng cũng là tổng giám đốc nên đi làm lúc nào chẳng được.

Cơ mà...

Sao nàng lại về được tới nhà?

Đầu óc còn đang mơ mơ màng màng thì Joohyun liền mở to mắt rồi bật dậy.

Nàng sờ soạng khắp người mình !

Hình như nàng không mặc bộ đồ tối qua mà là bộ đồ ngủ !

Ai..Ai đã dám gan làm vậy chứ!!

Cơn uất ức không hiểu lý do của nàng làm nàng không chịu nổi liền phóng như bay tới phòng camera.

Vừa bật lại khung giờ tối qua thì nàng thấy mình vừa được một người cõng vào nhà.

Cố gắng mở mắt to hết cỡ để xem tên thái đó là ai mà trừng trị thì cũng là lúc tim nàng trật một nhịp..
.
.
.
Một giây..
.
.
Hai giây..
.
.
Ba giây..
.
.
.
Tên biến thái mà nàng dự định sẽ xé xác hắn ra là Kang Seulgi..

Tên mà nàng cho là to gan lại là Kang Seulgi.

Dáng người đó, gương mặt đó chắc chắn là Kang Seulgi..

Nhưng tại sao?

Nàng lại không cảm thấy chán ghét cô?

Nàng không cảm thấy bực bội vì cô..

Thay vào đó, nàng lại cảm thấy an tâm đến lạ thường.

Một cảm xúc khó tả đang len lỏi trong tim nàng.

Chính nàng cũng chưa thể lý giải cảm giác ấy là gì..
.
.
.
.
Kiểu cảm giác này là cái quái gì đây?

Mà sao Seulgi lại là người đưa nàng về nhà.

Mà thôi, không sao , điều nàng lo lắng giờ nàng cũng chẳng bận tâm đến .

Vì người đó là Seulgi, Kang Seulgi !

Từ khi có Seulgi xuất hiện nàng thấy nàng trở nên thật lạ lùng !

Thật sự rất đỗi lạ lùng !
.
.
.
.
.
.
Joohyun gọi người kêu Seulgi vào phòng nàng.

Seulgi nghe tổng giám đốc gọi mình thì cũng hơi sợ.

Không biết Joohyun có biết tối qua cô làm gì nàng không..

Chắc hẳn là không đâu nhỉ?

Vì cô đã rời đi từ sáng sớm mà.
.
.
.
.
.
Bước vào phòng cô cũng chẳng quên nhìn sang phía bàn Seungwan.

Seungwan vẫn nhìn cô cười.

Cô thấy mình hơi có lỗi với Seungwan, đã hứa với cậu ấy rồi mà lại không làm được.

Thôi thì để dịp khác vậy..

- Tổng giám đốc cho gọi tôi?

Seulgi đứng trước bàn làm việc của Joohyun.

Mặt cô cứ cúi xuống , chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Joohyun

- Hồ sơ ngày hôm qua cô đã soạn hết chưa?

Joohyun kiên định ở ngoài là thế, ở trong thì buồn cười chết đi được.

Nàng gọi Seulgi đến không hẳn vì chuyện hồ sơ, mà để nhìn thấy con thấy con người này.

Cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế. Nhưng vì muốn thấy mới nên mới gọi vào thôi.

Nhìn thấy bộ dạng này của Seulgi thì chắc tối qua cô đã xem thứ gì của nàng rồi .

- Dạ xong rồi, tý nữa tôi sẽ mang sang cho giám đốc.

Bất chợt Seulgi ngẩng mặt lên nhìn Joohyun, cũng vừa kịp nhìn thấy nàng  cười mỉm nữa.

Ừ ! Là cười đấy !

Seulgi nhìn thấy thì phát điên lên vì đẹp mất thôi.

Bất giác Joohyun cũng nhìn lên làm Seulgi lại cúi mặt xuống.

Hai má của cô ửng hồng vì ngại.

Không biết Joohyun có biết là cô đang chăm chú nhìn nàng không nữa.

Nghĩ lại hình ảnh hồi tối làm mặt Seulgi đỏ lại càng đỏ.

Joohyun biết Seulgi đã nhìn thấy gì đó của mình cũng mỉm cười làm cô càng mê mẩn.
.
.
.
Ở phía bàn làm việc bên kia, cũng ở trong phòng làm việc của Joohyun, Wendy đang dương mắt khó hiểu nhìn hai con người này.

Cô thấy hơi khó hiểu.

Ánh mắt của Seulgi là gì ?
Nụ cười của Joohyun là sao ?
.
.
-----------------------------------------------------------
End

Hôm qua mình viết xong định ăn xong sẽ đăng mà quên mất , bây giờ mới nhớ ra nên sr mấy bạn nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene