Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun muốn mời Seulgi đi ăn, cô như là hậu tay cô vì đã đưa nàng về nhà. Nhưng lại không biết mở lời như thế nào để cô hiểu ý nàng.

Nàng sợ Seulgi sẽ hiểu lầm, hay ngại ngùng về việc tối hôm đó sẽ không chịu đi.

Hoặc vấn đề lớn hơn có thể xảy ra là Seulgi có thể tránh mặt nàng.

Điều đó thì càng làm cho nàng rối trí thêm mà thôi.

Nàng biết mình đã có cảm giác đặc biệt nào đó với Seulgi.

Một cảm giác từ trước đến nay chưa ai mang mang lại cho nàng nên nàng muốn đối xử tốt với cô, muốn cô sẽ vui vẻ khi bên nàng , hay đơn giản hơn là nàng muốn tìm hiểu xem cô có cảm giác đó với nàng không.

Joohyun nàng thực sự rất muốn biết..

Nhưng khó khăn ở chỗ nữa là từ lần đầu gặp mặt tới nay thì đa phần hình ảnh nàng trong đầu cô đều là xấu.

Tính tình thì lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, lại còn đi bar uống rượu,...

Haizz..

" Sao mình lại là một con người như vậy ta ? " Joohyun POV's

Joohyun lắc đầu ngoày ngoạy.

Nàng nằm trên giường từ nãy đến giờ mà vẫn chưa ngủ được vì còn đang bận suy nghĩ về Seulgi.

Lúc trước, chỉ cần đặt đầu xuống thôi là nàng có thể đánh một giấc từ sáng đến chiều.

Vậy mà giờ lại khó ngủ như vậy? Seulgi Seulgi, cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng khiến nàng muốn phát điên.

" Seulgi, đợi đấy, rồi em cũng sẽ có cản giác giống tôi thôi " Joohyun POV's

Và cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ đến đau cả đầu thì nàng cũng rơi vào giấc ngủ...
.
.
.
.
" Seulgi, tý nữa em sang gặp tôi, tôi có việc cần nói " Joohyun SMS.

Seulgi đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được tin nhắn.

Cô nhìn số điện thoại trên màn hình, cô còn chẳng biết của ai, cơ mà nhìn cách nhắn tin gọi em thì chỉ có Yeri, nhưng số Yeri đâu phải vậy?

Hay là...Joohyun..?

Nhưng sao Joohyun lại có số điện thoại của cô?

Đã vậy còn gọi cô bằng " em " ?

Ừ thì cô nhỏ tuổi hơn nàng thiệt !

Nhưng từ khi gặp mặt đã gọi " cô " xưng " tôi " rồi mà..

Sao lần này lại thay đổi đột ngột thế?

" Aizz, mỹ nữ tổng tài à, chị đừng làm tôi sợ à nha !! " Seulgi POV's
.
.
.
.
.
Đi từ phòng làm việc của mình sang phòng Joohyun mà cô thầm nhủ nó dài hơn một tý.

Không hiểu sao lòng cô thấy bồn chồn khó tả, đặc biệt là trong đó có cảm giác muốn gặp Joohyun.

Cô càng ngày càng khó hiểu !
.
.
.
.
- Ngồi xuống đi !

Joohyun chỉ vào ghế sofa rồi gọi Seulgi ngồi xuống.

Ở trong phòng của Joohyun có cả Yeri và Seungwan.

Seungwan thì biết rồi ha, còn Yeri vào đây để đưa lịch hẹn tối nay cho Joohyun.

Mà hình như nàng chẳng bận tâm đến như thường lệ nữa rồi thì phải.

- Giám đốc gọi tôi vào đây có việc gì sao?

Seulgi ngồi xuống mà lòng càng thấp thỏm.

Joohyun là đang có ý gì với cô đây?

Gương mặt vị mỹ nữ này nguy hiểm quá mức cho phép rồi..

Lúc cô vào còn không quen quay sang cười với Seungwan, chào hỏi với Yeri.

Dù gì cả hai đều là người cô quý trọng, làm vậy mới phải.

Còn tổng giám đốc đây, cô chưa biết !

Joohyun từ khi thấy Seulgi bước vào đều quan sát kỹ hành động, ánh mắt của cô.

Sao lại vui vẻ với hai người kia như thế, gương mặt cô đối với hai người đó khác xa hoàn toàn gương mặt cô đối với nàng.

Nàng đối với cô ắt còn tốt hơn hai người kia mà.

Sao nàng cảm thấy Seulgi cứ xem nàng như người xa lạ ấy..

Hay là Seulgi ghét mấy người đi bar uống rượu?

Nhưng Seulgi không vào bar thì sao đưa nàng về ?

Nghĩ đến đây thôi là hai chân mày của Joohyun gần như chạm vào nhau , gương mặt hẳn đang khó chịu.

Điều này thu hút ánh nhìn của Seulgi, cô tưởng mình đã đắc tội gì với tổng giám đốc nên nàng mới khó chịu như vậy.

Cô đành lẳng lặng không nói gì với hai người kia nữa mà tập chung vào Joohyun.

- Tối nay em rảnh không?

Joohyun bắt chéo hai chân lại, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào Seulgi mà hỏi.

- Tối nay sao? Mà có việc gì sao hả giám đốc ?

Câu trả lời này của Seulgi chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Joohyun cả.

Joohyun không khó chịu là bao, mà đang cười vui trong lòng.

Vì sao ư? Vì con nai vàng ngơ ngác trước mặt nàng kia kìa.

Seulgi lại cực kỳ sợ phải đối mặt với ánh mắt của Joohyun.

Không biết tại sao, nhưng ánh mắt của nàng cứ như ngàn tia băng phản chiếu ra vậy,làm cô lạnh cả người..

- Tôi mời em đi ăn, coi như ăn mừng tôi có thư ký mới và bù đắp cho em mấy ngày qua phải ký tập hồ sơ thay tôi.

Lời Joohyun nói ra làm Wendy nhíu mày khó chịu, sao Joohyun không mời luôn cả cô, cô cũng là thư ký mới mà?

Còn Yeri nhướng mày khó hiểu, tổng giám đốc của cô từ bao giờ đã đối xử với nhân viên tốt như thế?

Hình như là không, chỉ có đối với riêng một mình Seulgi !

Còn Kang Seulgi?.

Cái đầu nghiêng sang một bên, lông mày chạm vào nhau cứ như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.

Joohyun mời cô đi ăn sao? Chuyện lạ có thật !

Seulgi cười gượng, thẳng người lại nói với Joohyun.

- Tổng giám đốc đang đùa tôi phải không?

Joohyun cười lại, cười đến nỗi không thể nào làm Seulgi ngừng khóc thầm trong lòng..

- Tôi giống là đang đùa với em lắm sao?

- À không, không phải vậy..

Seulgi cúi mặt xuống.

Cô không biết nói sao cho vừa lòng cả đôi bên.

Nửa muốn đi nửa lại muốn không đi, lòng tốt của giám đốc xinh đẹp làm sao nỡ lòng từ chối..

Người ta nói phụ nữ đẹp đã nguy hiểm, phụ nữ biết mình đẹp còn nguy hiểm hơn gấp ngàn lần !

Seulgi cô mà đi ắt sẽ nguy hiểm , tốt nhất là không đi.

- Nhưng mà..tối nay tôi còn hồ sơ chưa làm xong, nên chắc không đi được đâu.

- Hồ sơ mai có thể làm, tôi không bắt em phải làm hết trong ngày hôm nay.

- Tôi còn có hẹn bữa cơm tối với ba mẹ nữa..

- Tôi có số của bác Kang đây? Việc đi ăn với tổng giám đốc có thể được ưu tiên hơn không?

Ashiii, cô quên mất ba mình có quen biết với Joohyun , nhờ vậy cô mới vào đây làm.

Thôi thì Seulgi cô đành anh dũng hi sinh vì tổ quốc vậy..

- Được rồi, tôi sẽ đi, được chưa..?

- Được, vậy tôi sẽ đợi em trước sảnh công ty sau giờ tan làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seulgi đứng chờ Joohyun trước sảnh công ty.

Lúc này cô thấy Seungwan nhìn cô một cách khó hiểu.

Gương mặt Seungwan lúc đó dường như rất buồn nhưng lại cố gắng gượng cười.

Hay là Seulgi đã làm gì sai khiến cậu ấy buồn?

Hay là Seulgi đi ăn với Tổng giám đốc nên cậu ấy buồn?

Vậy để lấn sau cô mời cậu ấy đi ăn vậy.

Mà lần sau của cô còn lâu quá.

Cô đã chẳng nghĩ đến Seungwan mấy ngày nay rồi..

Mà người cô nghĩ đến nhiều nhất là ngay lúc này là..

Joohyun. Ừ, là tổng tài xinh đẹp của cô.

Đối với nàng, cô vừa có thiện cảm vừa có ác cảm.

Đang suy nghĩ thì có một chiếc xe ô tô dừng ngay trước mặt cô.

- Lên xe đi.

Seulgi mở cửa từ từ bước vào trong ngồi.

Joohyun lái xe đi, trên đường ai nấy tự rơi vào trạng thái của riêng mình.

Joohyun cảm thấy thích thú.

Thực sự là rất thích vì được ăn với Seulgi.

Dù là hơi có tính ép buộc nhưng nàng vẫn thích.

Nàng đã nói chưa nhỉ? Đã là thứ nàng thích thì dù thế nào nàng cũng phải có được nó.

Ví dụ tiêu biểu là con người ngồi gần nàng ngay lúc này : Kang Seulgi.

Còn về phần Seulgi, cô không nói gì, tự nhủ đây là bữa ăn bình thường thôi.

Cuối cùng, họ cũng đến nhà hàng mà Joohyun đặt hàng trước.

Nhân viên đưa menu cho cả hai người

Seulgi chăm chăm nhìn.

Đúng là nhà hàng hạng sang có khác , đồ ăn cũng hấp dẫn không kém.

Seulgi cô nhìn mà phải nói là không kiềm được.

Cô quên luôn việc Joohyun ngồi đối diện mình, nàng nhìn cô còn chăm chú hơn cả cô nhìn menu.

" Hừ, dù gì gia đình em cũng thuộc dạng khá giả, em có cần nhìn chăm chú vậy không? " Joohyun POV's

Còn Seulgi thì không phải là cô chưa từng thấy, mà là từ trước đến giờ cô toàn ăn món mẹ nấu.

Dù là tiệc sinh nhật thành viên trong nhà thì người chỉ đạo là ba, người nấu là mẹ.

Nhưng ba lại dưới quyền mẹ, nên mọi việc đều do mẹ quyết định.

Vì vậy, việc cô thấy những món ăn này mà thích thú cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

- Em thích ăn gì thì gọi, tôi là người mời nên em đừng lo.

Joohyun bỏ menu xuống, nhìn vào Seulgi mà nói.

- À...ừ..tôi lấy cái này..

Seulgi chỉ vào menu rồi đưa cho nhân viên.

- Lấy tôi giống cô ấy.

Joohyun nói với nhân viên khi anh ta quay sang hỏi nàng.
.
.
.
.
Khi đồ ăn được đem ra, Seulgi cầm đôi đũa trên tay mà trần trừ..

Đồ ăn quả thực rất ngon, nhưng cô mà " ăn " thì thôi rồi.

" Được rồi, phải ăn bình thường! Thật bình thường ! " Seulgi POV's

Joohyun nhìn Seulgi vậy mà tự mỉm cười, nàng biết Seulgi là đang ngại không dám ăn đây mà.

- Em cứ ăn tự nhiên đi.

Lời Joohyun vừa nói cứ như trọc trúng tâm đen của Seulgi, làm cô như bị phát hiện một điều gì đó xấu hổ.

Cơ mà nghĩ là làm, nghĩ là làm.

Seulgi vẫn " ăn " như thường.

Thường của cô là khi Joohyun chỉ vừa mới ăn chứ được một nửa thì cô đã quét sạch hết phần của mình.

Joohyun quả thật rất bất ngờ !

Không ngờ con người cao gầy này lại là một " thực thần "

Ăn nhiều như vậy mà không tăng cân gì cả, quả là người khó tìm.

Seulgi chưa no, thực sự là như vậy.

Nhưng vì một chút thể diện nên cô ngỏ ý là không muốn ăn thêm.

Còn Joohyun, khi nàng biết Seulgi là thực thần thì biết ngay cô ăn như vậy là chưa đủ.

- Ăn thêm đi, tôi là người mời nên em không cần phải ngại đâu.

Lại một lần nữa Seulgi bị đánh trúng tim đen.

Joohyun này quả là tổng tài hiểu ý nhân viên thật.

Joohyun gọi phục vụ đưa menu ra, Seulgi tiếp tục gọi món.

Seulgi lại tiếp tục ăn.

Quả thật, muốn giữ thể diện trước mặt Joohyun cũng không được !

Mà cũng không phải, phải nói là trước mặt Joohyun, tiền đồ của cô bay đi hết rồi !
.
.
—————————————————

End








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene