em ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vâng tôi không đùa, nhưng cái "không đùa" này của tôi đang làm tôi đau đầu nhức óc quá thể đáng.

tôi không biết gì về opera hết, nửa chữ cũng không biết. hát thì khỏi phải nói rồi, như đấm vào lỗ tai người nghe. à thực ra ở đây cũng có phần bị phóng đại quá, tôi hát cũng không dở đến thế, nhưng khổ nỗi đây là opera chứ có phải hát chơi chơi với bạn bè ngoài quán karaoke đâu.

vì tí sĩ diện của một đấng nữ nhi tai to miệng lớn trước mặt người con gái mình thích, mà tôi tự hành hạ chính mình như thế này đây. nhưng cũng hết cách rồi, làm người phải giữ lấy lời, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. 

tôi nằm trên giường, tay vắt lên trán, nhìn chằm chằm vào đôi thạch sùng ở trên trần nhà. đến thạch sùng còn có đôi thì mấy cái "opera" này làm sao ngăn tôi thành đôi với em crush của tôi được cơ chứ. tôi ngồi bật dậy và chạy ngay đến phòng mẹ.

- mẹ! cho con học hát opera! con sẽ thi vào học viện nghệ thuật quốc gia dongmu*.

- thế à?

(*trường này không có thật)

mẹ tôi đáp lại với một thái độ hời hợt, không quá bất ngờ. phải nói rằng mẹ tôi, bà ấy rất kiên cường khi có thể nuôi một đứa con gái như tôi lớn lên nên người như bây giờ. sở dĩ mẹ tôi không bất ngờ vì trong một tháng, tôi đã đổi kế hoạch thi vào tầm...20 trường đại học lớn bé khắp cái đất nước hàn quốc với trên dưới 50 ngành học khác nhau. 

tôi xụ mặt, môi trề ra như một đứa nhóc 4 tuổi không có món đồ chơi mà nó muốn. hai tay tôi đan vào nhau xong lại thả ra, dùng hết nội công suy nghĩ lí do để thuyết phục mẹ.

- sao lại muốn học hát opera? con có hát được quái đâu. thích đứa nào nên định học theo nó à?

mẹ tôi bất chợt lên tiếng khiến tôi giật nảy mình. chắc bà thấy lạ khi giữa hằng hà sa số những thứ để chọn trên cuộc đời này, con bà lại đâm đầu vào "hát opera", một trong những thứ mà có mơ thì bà cũng không nghĩ đến.

tôi nở một nụ cười thân thiện như hoa hậu lên đăng quang, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh mẹ. tôi nắm lấy bàn tay mẹ, vỗ vỗ vào nó.

- đúng là chỉ có mẹ là hiểu con nhất, thế nên mẹ cho con học mẹ nhé! mẹ nhé!

tôi giương đôi mắt cún con lên nhìn mẹ, chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu. từ bé đến giờ tôi luôn áp dụng cách này và lúc nào nó cũng có tác dụng. mẹ tôi yêu tôi quá mà.

mẹ nhìn tôi chằm chằm một hồi xong buông nhẹ một tiếng thở dài. mẹ đưa đôi tay thon dài lên nhay nhay hai cái thái dương, đôi lông mày nhíu nhè nhẹ.

- có quyết tâm học không? quyết tâm thì mới học, không có chuyện bỏ ngang giữa chừng như mấy thứ khác đâu đấy nhé. mẹ đây hết tiền rồi.

nghe xong tôi ôm chầm lấy mẹ trong vui sướng. thế là kế hoạch tiến gần hơn tới em crush xinh đẹp của tôi đang tiến triển rất tốt. bé ơi, chị đến với em đây.

- rồi nó là trai hay gái?

dù đang trong vòng tay ấm áp của tôi, mẹ tôi lại buông ra một câu hỏi lạnh như băng đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ và yếu đuối này của tôi. Tôi cứng đơ người, buông mẹ tôi ra, hai tai bắt đầu nóng ran và da đầu thì châm chích ngưa ngứa.

- cái gì cơ ạ?

- cái đứa con thích ý. trai hay gái?

miệng tôi đờ ra, não bộ vận hết công suất nghĩ xem nên trả lời mẹ thế nào. tôi lén nhìn biểu hiện trên khuôn mặt mẹ để lựa câu trả lời cho hợp tình hợp lí, nhưng khổ nỗi, khuôn mặt mẹ vẫn vậy, không thể hiện chút cảm xúc nào ra ngoài. tôi cắn môi, hai tay cứ xoắn hết vào nhau, đến cả lưng cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Mẹ tôi mà phát hiện tôi là ô môi thì bà có đuổi tôi ra ngoài đường không?

- ẻm là con...gái.

- xinh không?

hai mắt tôi trố ra, ngẩng đầu cái phắt lên nhìn mẹ tôi. bà đang cười, một nụ cười nhè nhẹ phẳng phất. một cảm xúc khó tả dâng trào trong tôi, đôi môi tôi mím chặt, đôi mắt giờ đây cũng ầng ậc nước.

- xinh lắm ạ. xinh mà còn giỏi nữa.

tôi òa lên như một đứa trẻ. những cảm xúc kìm nén bấy lâu trong người được đà ào ạt tuôn ra theo những giọt nước mắt. trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ tôi là một người ấm áp cả, bà lúc nào cũng than phiền chuyện tiền bạc và tỏ ra thờ ơ trước những quyết định của tôi. giờ đây, việc mẹ tôi mỉm cười và chấp nhận con người thật của tôi chính là cú twist quyết định xoay chuyển cuộc đời tôi.

mẹ ôm lấy tôi (vẫn còn đang khóc nấc lên) vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng tôi.

- thế là tốt rồi.

nghe thấy thế tôi càng khóc khỏe hơn. nước mắt nước mũi tòe loe trên mặt. bây giờ tôi có thể đường đường chính chính mà theo đuổi bé rồi.

- mẹ ơi!

- hửm?

mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng xoa lưng, hơi thở của bà phả đều đều vào gáy tôi.

- con yêu mẹ nhất!

- thế có yêu bằng con bé kia không?

- không, con yêu bé kia hơn!

mẹ tôi nghe thế, khuôn mặt bà đanh lại, bà đẩy người tôi ra xong đá tôi ra khỏi phòng. mặc dù bị đá một cái đau điếng vào mông, mặt tôi vẫn hớn hở mà cười hì hì. tôi đang vui thế này thì mẹ tôi đá thêm trăm cái nữa thì tôi vẫn vui.

___________

sáng hôm sau, tôi đến trường thật sớm, vừa đi vừa tung tăng vui vẻ. hôm nay thật là một ngày đẹp trời để gặp em, kazuha của chị.

khác với mọi ngày, tôi không đi thẳng vào lớp mà cất công leo 4 tầng cầu thang để gặp em. vì còn quá sớm nên trong trường thưa thớt bóng người qua lại, nhưng tôi biết, em luôn đến trường rất sớm. mở cửa lớp em, tôi vui vẻ hét lớn

- chào kazuha!

kazuha quay người lại với một nụ cười tươi trên môi. ánh bình minh phía sau em dần ló rạng và mái tóc em thì nhè nhẹ bay trong gió, cứ như thể em phát ra một vầng hào quang sáng rọi vậy.

em ơi! chị đến với em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro