opera và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kazuha chạy lại chỗ tôi đang đứng với một nụ cười tươi rói trên môi. hai mắt em híp lại thành hình trăng lưỡi liềm trông đến là duyên.

- chị đến sớm thế!

- tại chị nhớ em đó.

tôi vô thức tiến đến ôm lấy cô bé, vuốt nhè nhẹ mái đầu em. kazuha có vẻ bất ngờ nhưng cô bé cũng vòng tay ôm lại tôi. chúng tôi cứ ôm nhau như thế một lúc, chẳng quan tâm rằng có ai đi qua mà tò mò nhìn chúng tôi không. kệ cho họ nhìn, tôi phải cho họ thấy tôi yêu em đến nhường nào. 

- chị có chuyện gì ạ?

kazuha bất chợt lên tiếng xong đẩy tôi ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt tôi. ánh mắt em long lanh như hàng vạn tinh tú, đôi lúc chớp chớp tỏ vẻ hiếu kì. tôi bẹo hai cái má trắng trẻo của em khiến em giật mình kêu lên khe khẽ. đúng là đáng yêu quá mà.

- chị sẽ học hát opera và thi đỗ vào học viện nghệ thuật quốc gia dongmu. chờ chị nhé!

kazuha ngạc nhiên, hai mắt em mở to xong lại chuyển sang ánh nhìn nghi hoặc. kazuha huých huých vào khửu tay tôi, hai gò má em cao lên. chuẩn bị trêu tôi đây mà.

- em không biết chị hát được đấy. hát thử cho em nghe đi!

- không. chị hát như bò rống ý. thế nên mới phải đi học hát chứ.

- bò rống á? em càng thích! chị rống cho em nghe đi!

kazuha cười khùng khục khiêu khích tôi. bình thường tôi sẽ từ chối, đến cả mấy đứa eunchae với chaewon còn chẳng cậy được miệng tôi ra. nhưng có vẻ hôm nay do tôi uống lộn thuốc hoặc do con đ* tình yêu táng vô đầu đến bay mất não nên tôi đồng ý luôn. thế là cái gì đến cũng phải đến. 

tôi đứng trước cửa lớp em "hát" cho em nghe. tôi hát từ bài ballad qua đến pop, cao hứng hát luôn cả bolero cho em nghe, nói chung là biết bài gì hát bài đấy. tôi chẳng biết tôi hát dở hay hát hay nhưng mỗi khi liếc thấy em vỗ tay vui vẻ theo những bài tôi hát, tôi lại càng hát sung hơn. tôi như rơi vào một chiều không gian khác, chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh, đến nỗi kazuha đang cười lăn lộn ở sàn nhà tôi còn chẳng biết. bất chợt, có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi thót cả tim, dừng việc hát lại.

- cho em đi nhờ.

một cậu bé cao hơn tôi tầm 5 - 6 cm gì đấy đã đứng đằng sau lưng tôi từ bao giờ. cậu nhóc nhìn chằm chằm mặt tôi với khuôn mặt không biểu cảm khiến tôi lạnh sống lưng. từ lạnh sống lưng thành nóng hết cả mặt vì tôi chẳng hề để ý rằng nhóc này đứng sau lưng tôi từ bao giờ và nghe tôi hát được mấy bài.

- taehyun hả?

kazuha lau đi những giọt nước mắt rơm rớm nơi khóe mi vì cười quá nhiều. em đứng dậy, đi đến đứng bên cạnh tôi, vỗ vỗ vào vai tôi.

- taehyun, đây là chị yunjin. chị yunjin, đây là taehyun. 

tôi cố rặn ra một nụ cười sượng trân, vẫy tay với thằng nhóc. trái ngược với vẻ mặt đang cố gắng tỏ vẻ thân thiện của tôi, khuôn mặt taehyun đơ cứng và chẳng nở một nụ cười xã giao nào với tôi cả. thằng bé gật đầu nhẹ tỏ ý chào lại xong đi một mạch về chỗ ngồi. khóe môi tôi giật giật, sao có thể lạnh lùng đến mức bất lịch sự như vậy được chứ. 

bất chợt tôi chột dạ, đứng ở cửa lớp nói vọng vào để cho taehyun nghe thấy.

- taehyun! nếu mà em có nghe thấy chị hát cái gì thì... quên nó đi nhé. xóa kí ức đi!

taehyun quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nở một nụ cười mỉm hết sức nhẹ nhàng. cơ thể tôi như bị sét đánh vào, da gà da vịt thay nhau nổi lên cuồn cuộn. thằng nhóc cười rất đẹp nhưng sao tôi lại thấy sợ thế này. tôi cuống cuồng chào tạm biệt kazuha trong sự ngỡ ngàng của con bé rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về lớp. tôi sẽ không bao giờ hát trong cái lớp này nữa, không bao giờ!

_________

những ngày sau đó, tôi dồn toàn bộ sức lực vào việc học hát opera. cứ sau mỗi buổi học văn hóa trên trường, tôi lại chạy ngay sang trung tâm luyện thanh cách nhà 5 km và đóng cọc ở đó đến tối muộn. vì lịch trình bận rộn này mà tần suất gặp gỡ giữa tôi và kazuha trở nên khá thưa thớt. khi tôi học hát opera thì em dành phần lớn thời gian của mình ở trong phòng ballet cùng với thầy yeonjun. chúng tôi thường sẽ gặp nhau vào những giờ nghỉ 5 phút ít ỏi hoặc giờ ra chơi 15 phút, và tất nhiên tôi là người mò lên lớp em để tìm em. đôi khi, tôi lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của taehyun nhìn chúng tôi trò chuyện trước cửa lớp và nó luôn khiến tôi bủn rủn chân tay. 

- zuha này.

- dạ?

- sao taehyun cứ lườm chị thế?

kazuha nghe xong phá lên cười rũ rượi, để mặc tôi với hàng vạn dấu chấm hỏi trong đầu.

- taehyun bị cận nặng nên ánh nhìn mới thế, chứ cậu ấy tốt lắm, không đáng sợ đâu.

tôi gật gù, xong đánh mắt sang chỗ của taehyun. thật bất ngờ, taehyun đang cười rất tươi với một cậu bạn, đôi mắt to tròn híp lại, chiếc răng nanh xinh xinh của cậu lộ ra. thật sự rất khác biệt so với lần đầu tiên yunjin gặp cậu nhóc này. có lẽ, yunjin nên thay đổi thói quen đánh giá người khác dựa trên vẻ bề ngoài của mình. 

những ngày tiếp theo, vẫn tuần tự như đã được lập trình sẵn, tôi đi học trên trường về lại phóng qua trung tâm thanh nhạc và ở lại đó đến tối muộn. tôi được học cách sử dụng giọng của mình sao cho cao và sáng nhất. khi học hát opera, năng khiếu là một thứ khá quan trọng và thật may mắn khi trời phù hộ cho tôi một giọng hát khá ổn (chỉ là trước giờ tôi chưa bao giờ được học hát bài bản nên hát cứ như bò rống). suốt buổi học, cơ hoành và cả cơ mặt tôi được dịp hoạt động hết công suất. opera yêu cầu người hát phải có một nội lực mạnh mẽ để có thể khiến tất cả mọi người trong một khán phòng rộng lớn có thể nghe thấy giọng mà không cần thiết bị hỗ trợ. bên cạnh đó, cảm xúc cũng là một phần không thể thiếu khi biểu diễn opera. những ca sĩ opera thường truyền đạt cảm xúc theo một cách rất mạnh liệt và điều đó yêu cầu tôi phải tự tin và hòa mình vào bài hát nhiều hơn nữa. 

càng học lâu, tôi càng hứng thú hơn với opera. việc cảm nhận từng tế bào trên cơ thể như cùng hòa vào câu hát khiến tôi cảm tưởng mình đang lơ lửng giữa những tầng mây. tôi được tiếp xúc với kĩ thuật bel canto* vào một ngày trời mưa phùn buốt giá, và phải nói thật, cổ họng tôi lúc đấy không ổn chút nào. nhưng tôi là một đứa cứng đầu, phớt lờ việc cái cổ họng mình đang kêu gào thảm thiết cầu xin tôi dừng lại, tôi vẫn cố chấp đâm đầu vào hát. tôi cứ hát miệt mài, mải miết, áp dụng những kĩ thuật đổi giọng chest voice thành head voice liên tục cho đến khi... phựt. như một chiếc vĩ cầm bị đứt dây, tôi bị mất giọng hoàn toàn. sau sự cố đó, giáo viên thanh nhạc cho tôi nghỉ ngơi một tuần để lấy lại giọng hát, dù rằng tôi được khen ngợi bởi sự cố gắng của mình. khá xủi xẻo cho một đứa cố chấp như tôi.

giờ tôi mới nhận thấy, tôi yêu opera đến nhường nào. học hát opera đối với tôi không còn là một điều kiện tiên quyết mà tôi bắt buộc phải theo đuổi nữa. nó đã trở thành một niềm đam mê mãnh liệt bừng cháy trong tôi.

tôi yêu opera

...như tôi yêu em.

*bel canto: là chuẩn mực của opera từ thế kỷ XIX và đòi hỏi , giai điệu đẹp và giàu cảm xúc tạo sự thi vị của bản nhạc. Đây được xem là một cách hát nổi bật trong opera. (theo seami.vn) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro