yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát nửa năm đã trôi qua kể từ khi tôi và em gặp nhau. tôi vẫn yêu em như vậy, chưa bao giờ phai. còn em, em có yêu tôi không, tôi chẳng biết.

mọi người trong trường bắt đầu xì xầm bàn tán, nói rằng hai đứa chúng tôi chắc hẳn đang yêu nhau rồi. có phải kì cục không khi nghe những lời đồn đại như thế, trong bụng tôi lại sôi sục một cảm giác vui vẻ đến lạ thường? rồi tôi lại tự hỏi, liệu kazuha có đang sở hữu trong mình cảm giác giống tôi.

suốt nửa năm chơi với nhau, em vẫn dịu dàng và hài hước như vậy. tôi nghe phong phanh mấy đứa bạn cùng lớp em bảo, trong lớp em im lặng, thu mình chẳng nói chuyện với ai những hễ nhác thấy bóng tôi đi qua lớp em, em lại cười vui vẻ. điều này sinh ra tia hi vọng le lói trong lòng tôi rằng em cũng thích tôi và tôi là điều tích cực trong cuộc sống học sinh tẻ nhạt của em.

- hù! nghĩ cái gì thế yunjin nương nương?

eunchae cười toe toét ẩn nhẹ vào lưng tôi khiến tôi sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ chồng chất. mặt tôi thừ ra như mất sổ gạo khiến nhỏ tò mò nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

- thất tình à?

- chắc vậy.

- gì cơ??? mày với zuha đáng yêu chia tay à?

hai mắt eunchae trợn tròn, giọng hơi cao lên, hỏi ngược lại tôi. rồi nhỏ lấy hai tay che mồm, trưng cái điệu bộ hết sức là đáng ghét ra. tôi thở dài. tâm trạng tôi bây giờ chẳng còn đủ vui để hùa lại đùa với nhỏ. trông thấy bộ dạng đờ đẫn như vậy của tôi, eunchae không đùa nữa. đôi mắt to tròn của nhỏ cụp xuống, đôi môi hơi chu ra.

- xin lỗi...

nhỏ lí nhí nói trong cuống họng, nắm lấy tay tôi mà xoa xoa. thấy ghét quá, tôi cốc vào đầu nhỏ khiến eunchae ôm đầu kêu oai oái.

- tao làm gì mà mày cốc tao?

- ai cho mày gọi kazuha là zuha đáng yêu hả?

eunchae bĩu môi, lẩm bẩm gì đó, cá chắc là đang thầm chửi tôi. bất chợt, nhỏ ngẩng đầu. đôi con ngươi to tròn lấp lánh, xoáy sâu vào khuôn mặt tôi khiến hai tay tôi bắt đầu túa mồ hôi. nhỏ chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, dùng ánh mắt cún con đấy đe dọa, bắt ép tôi phải nói ra điều gì đấy hợp lí để thỏa nỗi tò mò bé con của nhỏ. chịu nhỏ thật.

- haizz... phải làm sao đây mày ơi? tao muốn bày tỏ tình cảm với zuha mà không biết sao cả.

- mày với kazuha chẳng phải đang hẹn hò rồi sao?

- nói miếng nữa dép vào mồm.

nhỏ lại bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng. tôi chẳng thèm bận tâm nữa. nghe nó chửi thầm riết rồi cũng mòn tai.

- rồi mày muốn tỏ tình em yêu của mày đúng không, nương nương?

- ừa. tao yêu con bé đến khùng đến điên. tao muốn cho cả cái thế giới này biết tao yêu kazuha đáng yêu nhiều đến mức nào. tao muốn đường hoàng, đường đường chính chính nắm tay, ôm hôn bé cưng của tao với cương vị chị người yêu tuyệt vời của ẻm.

eunchae mỗi khi nghe đến "kazuha đáng yêu", "bé cưng" là đôi lông mày nhỏ lại nhíu dần lại, tuy vậy miệng vẫn cười toe toét. biểu cảm rất chi là khó coi. nghe xong, nhỏ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh chỗ ngồi để ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với tôi rất nghiêm túc. nhìn tưởng nghiêm túc nhưng đâu đó trên khuôn mặt nhỏ, tôi vẫn cảm nhận thấy được sự cợt nhả đang trực chờ đến thời điểm thích hợp để bộc phát.

- yunjin, người bạn thân yêu của tôi, người bạn đang đau khổ trong tình yêu-

- mày khỏi-

- -tôi nói bạn biết, tuy tôi chưa tỏ tình ai bao giờ (toàn người ta tỏ tình tôi) nhưng tôi tin chắc rằng nếu bạn moi móc hết tất cả những sự chân thành tự tận sâu trong trái tim bạn, cho người bạn yêu thấy được cái tình yêu siêu to khổng lồ của bạn dành cho ẻm thì thể nào ẻm cũng đổ rạp trước bạn thôi. bạn tin tôi, tôi uy tín số một!

eunchae tay trái bá lấy cổ tôi, tay phải múa may trong không trung diễn tả sự nhiệt huyết của nhỏ dành cho câu chuyện tình yêu của tôi. tôi phải công nhận sự cố gắng của eunchae, một quân sự quạt mo tình yêu nhưng chưa bao giờ yêu ai, trong việc gỡ rối cái mối tơ vò đã làm phiền tôi suốt thời gian qua.

tôi nhận ra, eunchae nói cũng đúng. miễn là tôi chân thành bày tỏ tình cảm của mình đến kazuha thì ẻm có từ chối tôi thì tôi cũng sẽ thấy an lòng. không đúng. ẻm từ chối tôi thì tôi khóc trôi cái thây đi mất dạng luôn ấy chứ, làm gì có chuyện ngồi đấy mà an với chả lòng. nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi tin vào bản thân mình và tôi cũng tin em của tôi. chúng tôi sẽ ổn thôi. mong là vậy.

- cảm ơn mày, eunchae.

tôi vỗ vỗ vài cái vào tay eunchae rồi liền đứng dậy mà chạy đến nơi quen thuộc, mặc kệ eunchae ngơ ngác vẫn chưa load xong chuyện gì vừa xảy ra. eunchae xoa xoa trán nhưng miệng nhoẻn cười.

- yêu vào là lú hết cả ra.

__________

tôi chạy qua các hành lang vắng, rẽ qua nhiều khúc quanh. ánh nắng chiều đang dần buông, rọi qua những ô cửa sổ, mang đến cho dãy hành lang một không khí ảm đạm. tôi chạy hồng hộc cho đến khi dừng lại trước cánh cửa thân thuộc nơi phòng tập ballet.

nơi này có thật nhiều kỉ niệm giữa hai chúng tôi. đây là nơi con tim tôi vì em mà đã lỡ một nhịp. căn phòng này cũng là nơi tôi và em dành nhiều thời gian kề cạnh bên nhau, mọi chuyện đều kể cho nhau nghe. chúng tôi cười đùa với nhau, chẳng màng đến thế giới ngoài kia có mệt mỏi đến thế nào. hơn cả thế, đây cũng là nơi em khóc nấc lên với tôi, giũ bỏ hết chiếc mặt nạ tươi cười luôn thường trực để thực sự là chính mình cho riêng một mình tôi xem.

thật quen thuộc, tôi len lén nhìn em qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa phòng tập như hôm đó. em vẫn luôn chăm chỉ tập luyện, từng động tác đều như một chú thiên nga trắng tung cánh bay lượn. cho dù động tác đó có khó đến thế nào, em vẫn luôn giữ trên môi mình một nụ cười mỉm tươi tắn. tôi cứ ngẩn ngơ nhìn em từ bên ngoài qua ô cửa sổ cho đến khi tôi bị ai- đó-mà-ai-cũng-biết-là-ai gõ vào đầu.

- làm cái gì mà lúc nào cũng thập thà thập thò thế hả? định ám sát gái nhà lành à?

- sao thầy lúc nào cũng cục súc bạo lực thế?

tôi ôm đầu, quay ngoắt lại, bắn ánh mắt giận dữ đến vị thầy giáo "đáng kính" yeonjun đang đứng một đống sau lưng tôi. mái tóc đen mullet của yeonjun khác với mọi khi, được buộc túm lại thành cái đuôi ngựa be bé ngay gáy. tay thầy một bên chống nạnh, một bên cầm cây gãi lưng phe phẩy trong không trung, mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi đầy ngờ vực.

- yêu còn không hết, ám sát cái đầu thầy.

- mồm miệng.

yeonjun lại cầm cây gãi lưng gõ boong vào đầu tôi khiến tôi rít lên trong đau đớn. nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của tôi như vậy, đứng không làm gì thôi đã là vô lương tâm lắm rồi mà giờ đây yeonjun dám cười ha hả vào mặt tôi. đúng là khùng hết chỗ nói.

cười cho đã xong, thầy cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi, tay liên tục dùng cây gãi lưng cào cào mông. yeonjun xăm xoi khuôn mặt tôi một hồi rồi lại đứng thẳng lưng lại, gãi gãi cái cằm lún phún râu chưa cạo.

- thầy thấy mày đáng nghi lắm nhé. mặt thì đỏ, mắt thì cứ liếc qua liếc lại. đi vào thì không đi mà lại đứng chồm hỗm trước cửa như trộm. mày định chôm cái gì trong phòng của thầy đúng không?

- dạ.

- dạ luôn cơ à? định chôm gì?

- trái tim của kazuha.

lạy hồn. tôi điên cmnr.

yeonjun trợn tròn mắt, trông như sắp lòi cả hai con ngươi ra vậy. sau đó chỉ trong một tích tắc, đôi mắt một mí đấy đã híp lại thành một đường chỉ. thầy cười toe toét, hai khóe miệng kéo đến mang tai, lộ ra răng thỏ xinh xinh. trái ngược với khuôn mặt đầy sự phấn khởi của thầy, mặt tôi méo xệch đi, không cười nổi nữa. yunjin ơi là yunjin ơi! mày điên rồi yunjin ơi!

- ùi úi ùi ui, chài ai là chài, yunjin đây biết yêu cơ đấy. mà yêu ai không yêu đi yêu kazuha thì đúng là quá dở quá dở rồi~

yeonjun vừa nói vừa chọc chọc vào cánh tay tôi khiến tôi đỏ mặt tía tai. vì giận hay vì xấu hổ thì tôi cũng chẳng biết nữa. chắc là cả hai. 

- yêu là phải thổ lộ! tiến lên huh yunjin!

chẳng có một câu nói trước, yeonjun trực tiếp nắm lấy hai vai tôi, quay tôi lại phía cửa, mở toang cánh cửa và thẳng cánh đẩy tôi vào. không hề có sự phòng bị nào, cũng như chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, cánh cửa phòng tập đã đóng sập lại cùng với tiếng cười hí hí của yeonjun còn vang vọng. tôi hận không thể đấm vào mặt thầy.

kazuha ngơ ngác quay ra nhìn tôi, cùng lúc đó tôi cũng ngẩng lên nhìn em. sự im lặng kì quái mà trước giờ giữa tôi và em chưa bao giờ có giờ đây lại bao trùm khắp cả căn phòng. rồi em nở một nụ cười tươi rói. chân tôi bủn rủn sắp ngã khi thấy nụ cười đó. chết rồi, đã kịp chuẩn bị gì đâu. trông tôi tàn đến độ không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. tóc mái bết hết vào trán, quần áo xộc xệch vì chạy thục mạng đến đây tìm em. không quà cáp, không tập duyệt, không chuẩn bị câu chữ, chẳng có gì hết. chắc chưa có ai đi tỏ tình mà sơ sài như tôi đâu nhỉ?

nhưng em sẽ không từ chối đâu, nhỉ?

tôi nuốt nước bọt, hai tay vân vê vạt áo, chầm chậm bước đến chỗ em. em của tôi thật xinh đẹp trong bộ váy múa. tóc em được búi gọn thành búi nhỏ sau đầu. má em đỏ hây hây cùng với đôi lông mi dài chớp chớp. kazuha nghiêng đầu, miệng vẫn luôn giữ một nụ cười ôn nhu.

- chị. sao vậy ạ?

- chị...chị...

tôi cắn cắn môi dưới, mắt không yên phận mà cứ liếc ngang dọc dưới sàn nhà. tôi không dám nhìn vào mắt em. mắt em đẹp lắm nhưng giờ đây, khi nhìn vào đó, tôi cảm thấy mình có thể sẽ không chịu nổi mà hét lên chị yêu em và làm kazuha sợ. em sợ rồi em sẽ xa lánh tôi, rồi em sẽ không đi chơi với tôi, em sẽ không kể hôm nay em cảm thấy thế nào cho tôi nghe nữa. tôi sợ em sẽ sợ tôi. 

kazuha có vẻ không chịu nổi khi thấy tôi cứ đứng mân mê vạt áo mãi mà không chịu nói gì. em dùng đôi tay mình ôm lấy hai má của tôi khiến môi tôi chu ra như vịt, nâng lên để mắt tôi đối mắt em. đôi lông mày em hơi nhíu lại, đôi mắt nâu hổ phách của em nhìn sâu vào mắt tôi.

- chị. có chuyện gì vậy ạ?

tôi khóc mất. khóc thật rồi. hai hàng nước cứ thế mà tụ lại trong đôi mắt rồi trào ra ngoài. tôi mếu máo, nức nở khiến cho kazuha giật mình, định bỏ tay khỏi má tôi thì bị giữ lại. tôi khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

- em cứ...hức hành động...như này...hức thì làm sao chị không yêu em được đây hả kazuha? zuha à, chị yêu em nhiều lắm!

vừa hoàn thành được câu nói, tôi lại òa khóc lớn hơn. những gì tôi có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc đó là sự ấm áp từ cái ôm của kazuha. đúng vậy, kazuha ôm tôi, để tôi úp mặt vào bờ vai em mà khóc. tay em nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc tôi, tay còn lại thì vỗ vỗ lưng tôi. trong cơn khóc dai dẳng đến mụ mị đầu óc, tôi có thể nghe thấy em nói.

- yunjin của em, em biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro