Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
Kể từ hôm cậu nhặt được thứ hình vuông đó, YoonGi cứ mân mê nó trong tay, lòng thầm nghĩ xem nó là cái quái gì? Nhưng vì lịch trình quá dày đặc nên cậu cũng quên bẳng mất đi. Hôm nay cậu được off một ngày, liền đem quần áo đi giặc ( au: dù có là siêu sao thì anh đây vẫn phải tự giặc quần áo ở nhà đấy nhé)

Chậm rãi gom từng món đồ vương vãi khắp sàn nhà, thứ gì đó hình vuông hiện lên trước mắt YoonGi. Cậu lấy chân gắp nó lên, đặt mớ quần áo xuống bên cạnh. Tay chọt chọt thì....

*Phụt* âm thanh phát ra từ vật hình vuông ấy. Làm cho YoonGi giật bắn người.

- "Xin chào! Tôi tên là J-Hope, robot tân tiến nhất của tập đoàn HS. Cậu là người đã đánh thức tôi vì thế sau này cậu là chủ của tôi"  * voice của robot*

Lúc này cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện 1 chàng trai! Anh ta trần như nhộng, từ từ tiến lại gần YoonGi, mặt của anh ta lúc bấy giờ cách gương mặt kiều diễm của cậu chưa tới 10cm.

" Thánh thần ơi!!! Yêu quái yêu quái yêu quái... aaaaaaaaaaa"  vừa hét cậu vừa toan chạy vào phòng mình, khóa trái cửa lại. Miệng không ngừng lẩm bẩm đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.
 
End flashback
_______________________________________
~Okay chúng ta quay lại với thực tại nào~

YoonGi cứ thế mà chôn vùi bản thân  trong mớ chăn hỗn độn, cầu nguyện tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng nhưng không! Cái thứ mà YoonGi nghĩ chỉ có ở trong phim, nó đang hiện ra trước mắt cậu!

*Cạch* tiếng cửa phòng của cậu bị ai đó mở ra

YoonGi hốt hoảng, trùm chăn phủ kín từ đầu đến chân. Tim như ngừng đập, cậu nín thở và nghe xem thứ gì đang tiến lại cậu!

1 giây

2 giây

3 giây

....................

" Xin ngài đừng hoảng sợ. Tôi tuy là robot nhưng các chức năng của một con người bình thường tôi đều có hết. Ngoại trừ cảm xúc ra thì tất cả những thứ khác tôi đều có thể đáp ứng  cho cậu, thưa cậu chủ"

Tiếng của con robot vang lên đều đều càng khiến cho tai của YoonGi không thể tin nổi những thứ cậu đang nghe. Lấy hết can đảm, YoonGi vung dậy khỏi mớ chăn kia. Thì bắt gặp người con trai bận vest đầy lịch lãm đang đứng kế bên cạnh giường của mình, trên môi nở một nụ cười " công nghiệp"

Cậu nhìn hắn ta, dò xét như con thú đang rình rập con mồi của mình, bất chợt YoonGi lấy tay chọt chọt lên khuôn mặt của con robot kia.

"Rất giống người thật, lại còn mịn màng " cậu thầm nghĩ. Tay vô thức chạm vào làn da rồi đến cánh tay và...

-"Tôi cũng biết nhột thưa cậu chủ!" Câu nói của con robot khiến YoonGi trở về với hiện thực.

Cậu khẽ ho khan vài tiếng, tiếp lời nói :" Chứng minh cho tôi tin cậu là robot đi!"

Chẳng nói chẳng rằng, hắn ta đưa tay xuống phía sau gáy của mình. YoonGi nheo mắt nhìn theo, rồi cậu Ồ lên đầy vẻ kinh ngạc!! Thì ra nút bật công tắc của hắn ta là ở phía sau gáy, vậy trước mắt cậu bây giờ là một chàng trai nhưng cách anh ta hoạt động không giống con người ( au: thì mới gọi là robot đó thưa ngài YoonGi ạ)

"Tôi xin được giới thiệu lại một lần nữa. Tôi tên J-Hope là robot tân tiến nhất của tập đoàn HS . Tôi được lập trình để  chăm sóc, quan tâm và giúp đỡ mỗi khi chủ nhân của tôi cảm thấy khó khăn. Ở phía sau gáy của tôi là nơi chủ nhân có thể điều chỉnh theo từng cấp độ từ 1-3 . Nếu như hôm đó cậu chủ không cần đến tôi chỉ cần gõ nhẹ vào chiếc hộp hình vuông này"

Con robot đưa chiếc hộp, đặt trên tay cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và nụ cười " công nghiệp" luôn thường trực trên môi.

YoonGi ngẩn người nhìn về phía con robot. " Mình có nên tin hay không đây? Quái lạ" cậu nghĩ miên man trong đầu

" Dạ xin cậu chủ hãy tin tôi đi ạ!" Con robot thốt lên làm YoonGi hết hồn, suýt nữa thì đã chửi thề nhưng cũng may đã kiềm lại được!

"Này! Đừng nói với tôi là cậu đọc được cả suy nghĩ?" Cậu đảo mắt nhìn con robot kia. Đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu của người đối diện.

* Ting * tiếng tin nhắn cắt ngang cuộc hội thoại của họ
From : Jeon JungKook
- Hôm nay không có lịch trình, em với Jimin tính đi ăn thịt xiên cừu anh đi chung nhé <3

YoonGi liền nhấn gọi cho JungKook, bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo của chàng trai

JungKook :" Đi ăn thôi anh ơii~~"
YoonGi :" Ok! Chờ anh dọn dẹp quần áo là xong"
JungKook :" Chỗ cũ nha anh"

Cậu vừa cúp máy thì bất chợt gặp ánh nhìn của J-Hope, mắt cậu hờ hững, chẳng thèm buông lời nào liền quay đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi ăn.
_____________________________________

Hết Chương 1

Au : huhu, chương đầu tiên mà đã nhạt nhẽo như này :(((( mọi người đọc đừng chán nha! Nhưng e vẫn cần những lời góp ý chân thành từ mọi người lắm ạ! Lần đầu em ghi về cp của BTS nên vẫn còn chưa quen hình tượng nhân vật mà bản thân muốn xây dựng, mọi người cứ góp ý thoải mái! Cảm ơn mọi người ❤

20h26 ( 1/5/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro